Hào Môn Sủng Thê

Chương 4: Nguỵ Phục cũng thật xấu xa

Nghe được câu nói gia tộc họ Nguỵ của chúng ta, Nguỵ Phục nghiêng đầu, nhìn Nguỵ Tử Lịch. Anh mỉm cười, toát ra một vẻ vô cùng phong lưu. Cậu nhóc này bị chú họ đào trái tim, nhưng trong lòng vẫn như trước mà gọi gia tộc họ Nguỵ của chúng ta, thật sự đơn thuần lại còn thiện lương.

Nguỵ Tử Lịch cũng cảm nhận được, người anh Nguỵ Phục này cực kỳ đẹp trai. Các đường nét trên khuôn mặt anh rất tinh tế, cho dù là kết hợp hay tách rời, anh có một khuôn mặt bình thường như bao người, chỉ là đôimắt có hơi dài và hẹp một tí, lông mí cũng nhỉnh lên chút xíu, cái mũi cao thẳng một ít, cái trán đầy một chút...

Cười khúc khích... Nguỵ Phục cười ra tiếng, cậu em nhỏ tuổi này đang nhìn chằm chằm vào người của anh một cách ngây ngốc, thật buồn cười làm sao.

"Anh cười cái gì?" Nguỵ Tử Lịch hỏi. Nếu bình thường, cậu không có gan để nói chuyện kiểu đó với Nguỵ Phục, nhưng hiện tại cả hai đều là ma quỷ như nhau, cậu cũng mất đi sự tôn nghiêm trước đây, cảm thấy hiện tại cậu cùng Nguỵ Phục đang dần thân thiết lên.

Nguỵ Phục không giải thích lí do mình cười, ngược lại còn nói: "Trảm Long Kiếm mà anh nói, thứ có thể tẩm bổ linh hồn anh, chính là thanh kiếm tổ tiên trong mơ đã dùng nó để gϊếŧ chết Long vương, trong truyền thuyết nó cũng đã được ban tặng cho Hoàng đế rồi."

Nguỵ Tử Lịch mở to hai mắt thể hiện sự kinh ngạc, cậu sống trên đời được mười lăm năm nay, lần đầu tiên được biết tổ tiên của nhà họ Nguỵ chính là Nguỵ Chinh: "Thảo nào trong căn biệt thự rộng lớn lại có bức chân dung của Nguỵ Chinh, vốn dĩ chúng ta là con cháu Nguỵ Chinh."

Nguỵ Phục nhướng mày: "Nếu không thì em giải thích tại sao bức chân dung của Nguỵ Chinh lại được treo trong căn biệt thự của nhà họ Nguỵ?" Hoá ra là cậu không hề hay biết bản thân mình chính là con cháu của Nguỵ Chinh.

Nguỵ Tử Lịch xấu hổ nở nụ cười: "Em nghĩ bức chân dung của Nguỵ Chinh chỉ là đồ cổ, nó không phải là một tranh cổ có tiếng hay gì đó. Nhưng tổ tiên trong mơ đã dùng thanh kiếm để gϊếŧ chết Long vương thật hay sao?"

"Thật giả thì anh không biết, nhưng gia tộc họ Nguỵ đã tương truyền thanh kiếm này qua nhiều thế hệ lắm rồi, và thế hệ này nó truyền lại cho anh." Nguỵ Phục nói.

"Nhưng anh cũng thật ngốc." Nguỵ Tử Lịch thừa nhận. cố ý đánh anh. Không biết vì cái gì, sau khi quen nhau chưa được lâu, trong lòng anh cũng thoải mái hơn một chút.

Nguỵ Phục chỉ nhìn cậu rồi cười, chẳng nói năng gì cả.

"Anh Nguỵ Phục." Nguỵ Tử Lịch nghĩ tới chuyện khác, "Cái kia... Em có thể đi vào Trảm Long Kiếm để bồi dưỡng một chút, có sao không?"

Nguỵ Phục cảm thấy thú vị, liền gật đầu nói: "Em thử xem, có thể vào được hay không."

"Làm như thế nào?" Nguỵ Tử Lịch hỏi. Nếu cậu vào Trảm Long Kiếm, như vậy có thể bị Trảm Long Kiếm hạ gục hay không? Kể từ đó, cậu có thể tự ý rời khỏi bệnh viện.

"Dùng tâm niệm và ý thức." Nguỵ Phục nói, "Em xem anh này, tâm niệm vừa động, cả người liền đi vào." Nguỵ Phục vừa dứt lời, quả nhiên anh đột ngột biến mất. Kỳ thật Nguỵ Phục cũng có tâm tư, thật vất vả mới gặp được ma quỷ, còn là anh em họ của chính mình, anh cũng muốn dụ dỗ cậu tiến vào Trảm Long Kiếm, lại không ngờ đối phương đã ra tay trước. Chờ một lúc lâu, anh nhìn trái phải bên trong Trảm Long Kiếm cũng không thấy Nguỵ Tử Lịch đâu, liền vội rời khỏi, nhưng khi ra bên ngoài cũng không thấy hình bóng của Nguỵ Tử Lịch.

Người đâu? Nguỵ Phục phát hiện linh hồn của chính mình đang xuất ra, trước đây anh chưa từng căng thẳng đến như vậy. Nhưng hôm nay lại không thấy hình bóng của người em họ, trong lòng thật đúng là đang rất căng thẳng. Tương lai lại phải trở thành một linh hồn cô đơn hay sao, nên làm gì đây?

Phía sau, đèn trong phòng phẫu thuật bật sáng, bác sĩ đi ra: "Cuộc phẫu thuật đã thành công."

Nguỵ Tử Lịch có chút nghi hoặc mà nhìn tứ phía, cậu vì sao lại ở chỗ này, chẳng phải khi nãy cậu còn đang cùng với linh hồn của anh Nguỵ Phục nói chuyện hay sao, lí do gì lại ở đây? Mà ở chỗ này, cậu vô cùng quen thuộc, là phòng phẫu thuật. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã mất đi ý thức.