Sư Tôn! Xin Hãy Nhận Ta Làm Đồ Đệ!

Chương 5: "Sư tôn của ta"

Vô Ưu hét lớn: "Con mẹ ngươi, nít ranh nói năng hồ đồ!"

Mọi sự chú ý vì vậy cũng đều ngưng tụ về phía hắn, xì xào to nhỏ.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặn về dưới hàng trúc, trốn khuất sau áng mây, để lại mảnh trời lâm thâm bắt đầu rải xuống mặt đất từng giọt mưa nặng hạt, tí tách vuốt qua kẽ lá xanh mướt. Bầu không khí im ắng bất chợt bao trùm đánh bay đi sự huyên náo vừa nãy, rải kín khắp căn khách điếm vô danh tại trấn Hương Các.

Tiết lập đông còn có mưa rơi, càng lúc càng lạnh.

Nam nhân vận xiêm y sắc tím quanh người mở lời, ôn nhu dùng tay vén nhẹ tấm vải mỏng từ chiếc nón tre đang che phủ mặt y, đánh tan tĩnh mịch: "...ngươi làm sao thế?"

Đối diện trước thái độ nghi ngờ kia, Vô Ưu vẫn nhắm mắt bất định. Hàng mi dài rung lên, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.

Bàn bên cạnh thế mà vẫn chưa để ý bầu không khí kì quái vừa lan tỏa xung quanh. Lời ra tiếng vào, càng chửi càng hăng.

"Nói tới tên Thái Tử Minh giới ấy, nghe thiên hạ đồn hắn bị phế truất, ném vào Luyện Ngục Đạo Hồn, sớm đã hoá thành vạn cốt khô. Dù cho vạn kiếp bất phục thì linh hồn vẫn vĩnh viễn không được phép bước vào dòng luân hồi."

"Đáng khinh cho một kiếp làm quỷ phong lưu của hắn. Khi còn sống chỉ biết dùng thái độ coi trời bằng vung giẫm xác đạp xương, xấc xược coi sinh mệnh khắp tam giới như cỏ rác. Cuối cùng nuốt gan hùm mật gấu, cảm thấy chưa đủ thống khoái nên sinh ra dã tâm, muốn cướp lấy Bỉ Ngạn Chu Sa tu luyện Luân Hồi Tả Nhãn, tạo phản với U Minh Vương."

"Tiếc thay ma lực yếu kém mới tu dưỡng 2000 năm nào có đủ cho hắn ngông cuồng. Vậy nên mới cầm lấy Bỉ Ngạn Chu Sa liền gặp phản phệ, không thể tu hóa, cuối cùng chấp nhận chịu tội trước Thập Điện Đài."

"Ác giả ác báo thôi. Chết hay, chết đáng lắm. Hắc Huyết Thái Tử...hahaha, vừa nghe qua đã biết là hạng tiểu nhân không ra gì. Phẩm chất kém, tiểu súc sinh, cặn bã đáng khinh! So với thiếu trang chủ nhà ta, rõ ràng thua kém cả trăm ngàn lần."

"......"

Ngữ khí hùng hồn hào nhoáng nhưng nội dung triệt để bậy bạ. Rất hay.

Minh giới mang cặp mắt chó mù lòa đã đành, giờ trần gian xem ra cũng chẳng khác biệt. Vô Ưu tự tin cho rằng mạng hắn lớn, Luyện Ngục Đạo Hồn là cái thá gì mà gϊếŧ được? Làm thế nào câu chuyện truyền qua bao miệng nhân loại, để hắn biến thành cái xác chết khô thế rồi. Khi Bỉ Ngạn Chu Sa tự hấp thụ vào người hắn rất dễ dàng, không gặp bất kỳ phản phệ nào cả. Là chưa kịp tu hóa đã bị gông cổ đi mới đúng!

Hai cánh môi mím chặt run bần bật. Thật sự là, con mẹ nó, nhịn không được sự sỉ nhục vô lí đùng đùng này nữa.

"Ta qua bên kia, người đợi ta chút."

Ấn Dã Tử Anh lùi về, bản thân hắn lại tức giận đứng dậy, xoay người đem từng sải bước chân dài nhấc lên, vài bước đã tới trước mặt thiếu niên bàn bên.

Biết có người tới gần mình, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ kiêu căng ngạo mạn, không buồn nhấc mắt nhìn Vô Ưu. Chỉ lạnh nhạt hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ mất vui, cất tiếng đe dọa: "Kẻ nào?"

Ba tên gia nhân thấy chủ tử nhà mình uy nghiêm to lớn, cũng lớn gan hùa theo, nhổ một bãi khinh thường: "Tên chột mắt phi lễ! Tới gần thiếu trang chủ, còn không biết điều cúi chào?"

Vô Ưu đơn giản dùng bên mắt còn lại, như phóng ra hàn băng siết chặt trái tim đối phương. Sát ý toả ra không nhỏ, áp lực căng cứng đè nén. Đám gia nhân cũng vì thế mà run rẩy cúi đầu, bất tri bất giác ngậm miệng. Hắn trực tiếp tóm gáy một tên ném ra đằng sau, ngang nhiên phủi tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trời tối, ánh đèn dầu nhỏ xíu khuất trong khách điếm rọi lên nửa bên dung mạo anh tuấn phiêu lãng lại có phần không đứng đắn, càng tăng thêm phần quỷ dị cho Vô Ưu.

Bá đạo kéo chiếc ghế gần nhất ngồi xuống ngay cạnh tiểu thiếu trang chủ, hắn đem bình rượu cậu ta uống dở trên bàn điềm tĩnh tự ý rót cho mình một bát. Khóe miệng hơi giật nhưng nhanh chóng che giấu, khó khăn rặn ra câu chào hỏi làm quen:

"Chỉ là thấy công tử đây nói...chí phải. Trông tướng mạo ngươi khôi ngô tuấn tú, ắt hẳn là một cao thủ đang mai danh ẩn tích, từng xưng bá võ lâm Nam Bắc. Lại còn cùng chung chí hướng ghét một người với ta, dù hơi đột ngột, nhưng tại hạ mặc cho thân phận hèn mọn, đạo hạnh nông cạn, vẫn muốn qua đây tham gia náo nhiệt kết nghĩa bằng hữu."

Tự mình chửi mình. Chuyện cười này để truyền tai ra ngoài, Hắc Huyết Thái Tử nhục nhã đến chết không có chỗ chôn.

Nhưng bất khả kháng vì khi nãy hành xử theo cảm tính đã quá vội vàng, không biết nên giải thích với Dã Tử Anh như thế nào. Trong lúc bối rối, hắn đành nghĩ ra cách tạm bợ này. Moi danh tính trước, khử người để sau.

Tiểu thiếu trang chủ nọ như được vuốt trúng đuôi, nhướn mày nhìn Vô Ưu tỏ ý hài lòng trước những lời khen ngợi vừa rồi, chống cằm cảm thám: "Hay cho bốn chữ kết nghĩa bằng hữu. Nhưng ngươi nghĩ tên Hắc Huyết Thái Tử ta kể là người ra sao mà tùy tiện nhận chung một chí hướng?"

Một câu hỏi, lại trùng hợp chạm ngay tối kị Vô Ưu không muốn bàn đến nhất.

Trì trệ suy nghĩ trong chốc lát, hắn nhún vai, cười haha nói: "Đơn giản là một tên không ra gì thôi. Ngươi vẫn lợi hại hơn."

Trong lòng thầm bổ sung thêm, lợi hại ở việc kém thông minh hơn.

Nhưng vế câu trước đấy cũng đồng thời là lời Vô Ưu thật lòng nhận xét về bản thân. Hiện tại hắn đã là phế Thái Tử, ma lực gặp hạn chế rất nhiều. Cũng từng nghe qua biết bao kẻ ở cả Minh giới lẫn Nhân giới chửi mắng hắn. Miễn cưỡng đúc kết một câu, quả nhiên xưa giờ mình sống chẳng ra gì. Thanh danh cứ thế mặc cho người ta phỉ báng, mãi rồi thành quen.

Chỉ có cái danh "sói mắt trắng" vong ân phụ nghĩa thì vẫn thật đáng tiếc, đánh chết cũng không cam lòng chịu nhận.

Vô Ưu vắt chéo hai chân, xoay xoay lọn tóc mái đen dài đang rũ xuống mí mắt, thong thả nói tiếp: "Thất lễ chút nhưng mà, liệu tại hạ có thể vinh hạnh được thỉnh giáo danh tính quý công tử?"

Người kia gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, nhìn tên chột mắt mới tới thầm đánh giá. Mặt mũi sáng sủa dễ nhìn, có chút nét lưu manh. Y phục gọn gàng sạch sẽ, đoán chừng thật sự như hắn nói, chỉ là một kiếm sĩ tầm thường hành tẩu giang hồ. Cho hắn biết về mình cũng không nguy hiểm, thậm chí tương lai khi danh tiếng đồn xa, trong mắt thiên hạ còn sớm được nhiều người biết đến hơn.

Cậu ta dõng dạc vỗ ngực: "Nhất Kiến Nguyệt, thiếu trang chủ Nhất Sơn Trang. Không phải tán tu(*), mà sắp tới đây sẽ đường đường chính chính cúi đầu, trở thành đệ tử của Xích Ngọc Lưu Kim tiên quân ở Lưu Vân Hạ Nguyệt Môn."

(*người tu luyện tự do hiện không có môn phái chính thức)

Khụ!

Ngụm trà nhạt còn sót trong miệng Dã Tử Anh, theo sự xúc động của y, dù sắp trôi qua yết hầu cũng phải mạnh mẽ trào ngược ra ngoài. Hại y ho mạnh một trận, gian nan vuốt ngực điều tiết hơi thở.

Nhất Sơn Trang là đệ nhất y quán trứ danh. Trước giờ chưa từng màng đến thế sự, một lòng tập trung cứu người trị thương. Nơi sẵn sàng vớt lại mạng bất cứ kẻ sống nào dù mức độ nặng nhẹ ra sao. Thập tử nhất sinh, gần cửa quan tài, đều lôi hết về. Trang chủ Nhất Kiến Nhật tiếng lành đồn xa, thiên hạ tự phong ông là dược sư tài năng nhất Tu Chân giới. Y đức chất cao qua mấy đỉnh núi. Xưa nay sống cả đời nghiêm trang thanh tịnh, rất thích giữ vững hình tượng của mình. So với Xích Ngọc Lưu Kim, ông ta mới chính là bồ tát thực thụ cứu độ biết bao nhiêu mạng người.

Vậy mà ai ngờ trong nhà lại có vị tiểu tổ tông có thể trời đánh suy nghĩ đơn giản, tính tình lỗ mãng thế này.

Hơn nữa còn vì cái quỷ gì, chưa từng gặp mặt qua, đã vội vàng kết luận muốn Dã Tử Anh thu nhận cậu ta, nên duyên sư đồ.

Vận mệnh thật khéo đùa. Kẻ như y sớm đã mất tư cách người thầy từ rất lâu, vậy mà thế nào quanh đi quẩn lại, vẫn luôn để y vướng vào vòng xoáy vô định này thêm nữa. Như thứ tâm ma chấp niệm dai dẳng bám lấy vĩnh viễn không buông.

Một tên Vô Ưu thật sự đã đủ phiền phức lắm rồi.

Nhất Kiến Nguyệt giới thiệu danh hạo xong, mũi cũng dài thêm vài phân, quả thực tự thấy kiểu giễu võ giương oai này không tệ. Vui sướиɠ tới nỗi không buồn để ý ấn đường trên trán Vô Ưu trong gang tấc, sớm đã đen lại bên cạnh cậu ta từ bao giờ.

Đúng là nghe phải chuyện cười kém hài hước nhất tam giới.

Gia hỏa Dã Tử Anh ghét việc thu nhận đồ đệ như nào, hắn còn chẳng phải kẻ hiểu rõ nhất ư. Chai lì đeo bám, dây dưa với y suốt bấy lâu cũng chưa từng vui vẻ nhận được một câu "đồ đệ của ta", hà cớ gì bây giờ phải nhường chỗ cho người khác vô duyên chen chân vào.

Dã Tử Anh lúc này còn chưa kịp ra mặt giãi bày, ngay lập tức đã có kẻ đứng lên thay mặt y. Thái độ lịch sự giả tạo tức thì biến mất, cướp lời liền nói: "Ngươi muốn bái sư với ai cơ, có gan thì sủa tiếp cho lão tử nghe?"

Ngữ khí có chút khác nhau, nhưng nội dung cần bày tỏ cường ngạnh cùng chung một loại. Dã Tử Anh trưng ra vẻ mặt sửng sốt. Tính đứng dậy rồi lại thu hồi ý định, trở mình ngồi xuống, thâm trầm đưa mắt liếc qua tiếp tục theo dõi.

Thiếu trang chủ Nhất Kiến Nguyệt bị âm thanh doạ người kia làm cho giật thót. Cậu ta phồng má tức giận, từ đan điền phát ra tiếng hét chói tai vô cùng: "Liên quan gì ngươi? Ngươi mẹ nó dám hét vào mặt ta!"

Vô Ưu hừ mũi, tính xấu cũng đã bộc lộ. Mặt không đỏ tim không đập, hắn đành dứt khoát nói thẳng: "Có gì mà ta không dám với không liên quan chỗ nào? Thẳng thắn luôn cho ngươi biết, Xích Ngọc Lưu Kim người từ nay về sau chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử, chính là ta! Còn ngươi?"

Kể đến đây, không tự chủ tặng cho Nhất Kiến Nguyệt một cái nhìn thống khoái: "Vẫn là nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc sớm cút đi, sư tôn của ta không hứng thú vuốt lông ngươi đâu."

Câu "sư tôn của ta" này, nhấn mạnh đến nghiến răng nghiến lợi. Như con chó trực chờ sẵn sàng cắn trả bất kì ai dám cướp mất khúc xương trên miệng nó.

Dã Tử Anh day day thái dương, bất lực thấy đầu mình hơi choáng.

Ai cũng nhận y làm sư tôn. Phải chăng đều điên cả rồi.

Nhất Kiến Nguyệt bị kích động đến chạm đỉnh giận dữ. Cậu mất một đoạn đường xa xôi trốn khỏi lão già ở Nhất Sơn Trang đến núi Lưu Vân, âu cũng chỉ vì tâm nguyện muốn bái vị tiên quân Xích Ngọc Lưu Kim mà thiên hạ đều ham muốn có được kia làm sư tôn. Là nghiêm túc muốn tu vi của mình được người tài giỏi nhất rèn luyện, ngày càng lợi hại.

Vốn từ khi mới sinh ra, nguyên căn của Nhất Kiến Nguyệt không thể theo chân dược sư tám đời tổ tông dòng họ nhà mình. Đáng tiếc linh lực dù cố gắng tu luyện bao lâu, đến một chút linh khí chữa lành cũng khó mang nổi. Nhất Kiến Nhật bất lực khuyên nhủ muốn con trai tiếp tục theo chân ông bốc thuốc hành nghề, nhưng căn bản cậu tính tình trẻ con bảo thủ, vì không chịu bị dạy bảo liền ngầm bỏ nhà rời đi tìm Lưu Vân Hạ Nguyệt. Cầu nhập môn bái sư, tìm người dạy cho công pháp lợi hại nhất.

Lại nghe danh Xích Ngọc Lưu Kim tiên quân của Lưu Vân Hạ Nguyệt Môn hành hiệp trượng nghĩa muôn nơi, là tiên tử hạ phàm thuật pháp vô biên. Suy đi tính về, chỉ thấy người bá đạo như này mới có thể dạy cậu thành tài. Vậy nên không quản bị phụ thân ngăn cản, liền quyết tâm tìm cho bằng được người ấy thỉnh bái kiến. Nhất quyết không gặp không về.

Cũng biết trước rất rõ, trưởng lão trước giờ đối với mọi lời mời như vậy đều lắc đầu từ chối, nhưng Nhất Kiến Nguyệt thừa tự tin cho rằng, sự cố gắng và lòng kiên trì quyết tâm này sẽ nhất định chạm được đến trái tim người. Khiến người cảm động chịu chấp nhận cậu.

Vô duyên vô cớ bây giờ bị một tên vô danh tiểu tốt trong tay không tấc sắt mắng trả, tự xưng là chính đệ tử của Xích Ngọc Lưu Kim tiên quân, rũ bỏ hết những cố gắng của Nhất Kiến Nguyệt. Còn mặt dày đuổi cậu quay về, nghe mà chịu đựng được sao?

"Tiên quân hiện tại không có bất kỳ đồ đệ nào cả!" - Nhất Kiến Nguyệt chỉ thẳng mặt Vô Ưu, gằn giọng cãi ngang - "Đồ chó má, ngươi nói láo! Bổn thiếu chủ không thích về đấy!"

Vô Ưu khó lòng chịu nhún nhường. Cơ hồ hắn chỉ muốn lập tức bóp chết tên tiểu tử cứng đầu này ngay tại đây, ngay bây giờ. Mỉa mai nói đến trơn tuột không vấp một chữ: "Nhưng sư tôn ta đạo cốt tiên phong, tính khí điềm đạm. Lại ghét nhất những tên thiên chi kiêu tử mắc bệnh thích khoe khoang như ngươi, biết làm sao được?"

Nhất Kiến Nguyệt bình thường là một kẻ não tàn, thính giác có vấn đề. Nghe phụ thân nói chuyện thì câu được câu mất, vào bên này ra bên kia. Hễ thứ gì không muốn nghe liền tự giác điếc đến chết cũng không nghe. Ai ngờ xúi quẩy gặp phải tên ôn thần chột mắt lạ lẫm chẳng rõ từ địa ngục nào bò lên, thở câu nào thối câu đấy, thế mà tai nghe lọt lời hắn nói không thiếu hay dư một chữ. Thật sự tức đến phát điên. Vốn từ chửi người cũng hạn hẹp, lại nghĩ đến thân phận mình cao quý, muốn giữ mặt mũi trước nhiều người còn trong khách điếm. Cuối cùng tiểu thiếu trang chủ chỉ có thể run giọng uất ức, sắc mặt xanh mét đi ba phần: "Ngươi...ngươi..."

Trên sàn đấu võ mồm, kẻ nào vô liêm sỉ hơn thì người ấy thắng. Vô Ưu luôn tự tin về việc mặt dày hạng hai sẽ không ai dám tranh hạng nhất, hắn cứ thế khoanh tay rất thoải mái kết luận, làm bộ dạng xua đuổi: "Nghe lời gia gia, sớm về nhà với phụ thân. Tuổi ngươi còn nhỏ, nhiều chuyện ở đời chưa hiểu lắm."

Dáng vẻ ông cụ non này của hắn thật sự khiến tâm tình Dã Tử Anh rối loạn. Môi bạc khẽ động, cũng không rõ y đang cười hay chỉ đơn giản hừ nhẹ một cái. Vô Ưu ngươi hơn người kia được bao nhiêu tháng vậy?

Y từ tốn đứng dậy, móc từ hầu bao treo bên hông ra đủ số bạc trả đủ tiền ăn đưa cho trưởng quầy đang đứng hóng hớt phía xa. Y rì rầm to nhỏ vào tai trưởng quầy, sau đó bất động thanh sắc, một mạch phiêu nhiên rời đi trước. Mặc kệ một chó một bò sau lưng cãi qua cãi lại tới điên đảo đất trời vì mình. Xem chừng hoàn toàn không có ý định ra mặt.

Thấy Dã Tử Anh quay lưng, Vô Ưu liền lè lưỡi lêu lêu trêu tức Nhất Kiến Nguyệt kết thúc cuộc trò chuyện ngớ ngẩn giữa cả hai. Rồi cũng làm bộ hất đuôi tóc, co cẳng biến mất trước thái độ sắp bốc khói đến nơi của thiếu trang chủ. Trước khi rời đi, còn cố nháy mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cho trót: "Nhớ kĩ lời gia gia mới nói đấy, đứa trẻ ngốc."

Rõ nhảm nhí.

Nhất Kiến Nguyệt chịu đả kích không ít, liên tục giậm chân xuống nền đất, căn bản khó lòng khuất phục. Miệng phun ra lửa giận, một câu hai câu đều mang Vô Ưu ra so với chó, từ ngữ rối loạn đan xen, mắng rất hăng: "Cút mẹ ngươi đi đồ chó điên trơ trẽn! Ta đệt *****************"

Đám gia nhân hốt hoảng bò dậy ôm chặt eo vàng eo bạc chủ tử nhà mình, kinh hãi trông dáng vẻ phát hỏa kia, rối rít kêu: "Thiếu trang chủ! Hình tượng, giữ hình tượng!!!"

.....

Dưới lầu ồn ào náo nhiệt, bên trên chẳng có mấy bóng người nên không cần chen chúc len lỏi. Vô Ưu chạy vội đến giữa cầu thang bám bụi, gấp gáp gọi: "Sư tôn, người đợi ta với!"

Dã Tử Anh coi như không nghe thấy, cứ thế lạnh nhạt đóng cửa phòng. Vô Ưu thân thể thiếu niên lực lưỡng nhanh nhẹn, nháy mắt đã từ hành lang chạy tới áp sát y, lập tức chen ngang một bàn tay lọt qua giữ chặt lấy vạt áo sắc tím, ngăn y tiếp tục kéo cửa.

Dã Tử Anh do dự, phân vân giữa việc dứt khoát kẹp chặt tay hắn luôn hay mặc kệ. Cuối cùng cũng chẳng mở hẳn cửa, chỉ ló nửa đầu ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Muốn làm loạn gì?"

Thấy y không giống như muốn đuổi mình đi, Vô Ưu càng được đà lấn tới. Trong lòng rất bứt rứt suy nghĩ về thái độ của Dã Tử Anh khi nghĩ về những hành động của hắn lúc nãy, vậy nên từ một cánh tay biến thành nhoài hẳn cả người vào, biểu cảm lo lắng ngước nhìn, cẩn thận dè chừng: "Ta vào bên trong được chứ? Có việc cần nói riêng với người."

"Việc gì nói luôn tại đây được rồi."

"Nhiều việc, một lời đứng đây khó bày tỏ hết được. Hơn nữa bên ngoài gió lạnh, trong phòng người đốt đèn ấm áp, thực sự khó cho ta vào vậy sao?"

Dã Tử Anh cạn lời, dứt khoát rút tay áo mình ra, buông lỏng cánh cửa mặc cho Vô Ưu bước vào.

Khách điếm Dã Tử Anh chọn nằm ở nơi hẻo lánh nhất trấn Hương Các, chỉ để cho các lãng khách giang hồ quá giang tạm bợ nên điều kiện chung quy không thực sự tốt. Đồ vật trong gian phòng y nghỉ cũng bày trí hết sức đơn giản, chỉ bao gồm trúc xá nằm ngủ và một bộ bàn gỗ bé xíu. Bước đi vài bước đã hết phòng nên cũng không lạ khi thấy khoảng cách của hai người bây giờ có chút gần nhau bất thường.

Vô Ưu hắng giọng, mở lời đầu tiên: "Chuyện ban nãy, sư tôn..."

Cộc, cộc.

Có tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Từ ngoài mơ hồ truyền vào thanh âm ồm ồm của trưởng quầy ban sáng: "Đạo trưởng, người ở trong phòng chứ? Ta mang cháo sườn ban nãy người gọi nhà bếp làm đây."

Dã Tử Anh liền tiến ra, gật đầu cảm ơn trưởng quầy, rồi cẩn thận bưng khay gỗ cùng chiếc bát tô đựng cháo vẫn còn nóng quay ngược trở vào. Nghiễm nhiên đặt nó tới trước mặt Vô Ưu. Hắn căn bản đầu óc khó thông khó lưu loát, tột cùng muốn hỏi, người kia sức ăn khoẻ, ăn nhiều vậy sao. Ban nãy vừa ăn xong, giờ trời cũng chưa khuya lắm đã muốn tiếp tục dùng bữa muộn?

Nghĩ trong đầu như thế nhưng tất nhiên Vô Ưu không thể hỏi thẳng. Chỉ biết đánh sự chú ý rời đi, để dạ dày mình ngưng biểu tình, da bụng thôi cào xé.

Thế nhưng cơ thể hắn lại rất biết cách thành thực. Vuốt mặt vài cái ngang tàn đánh lên từng hồi trống, kêu rõ to hai tiếng "ọc ọc".

Vô Ưu: "......"

Dã Tử Anh lần này không thể không để ý: "Ngươi đói?"

Hắn sống chết lắc đầu phủ nhận, sau đó lại ngoan ngoãn gật đầu.

Y coi như thuận đà, bèn đẩy bát cháo sườn tới trước mặt hắn, vụng về viện lí do: "Nhà bếp làm nhiều. Ngươi ăn đỡ cho ta một nửa."

Vô Ưu trân trối trước bát cháo nóng phỏng còn nghi ngút khói, bị hương thơm uốn lượn qua khứu giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Vài miếng sườn chặt mỏng còn rải thêm chút hành hoa phủ lên trên, bao ngập xung quanh là hạt gạo trắng mịn tròn trịa. Thứ đồ ăn này đơn giản hơn, có thể dùng thìa múc lên bỏ vào miệng ăn.

Hắn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Dã Tử Anh, đột nhiên xuất hiện một nét xúc động biết ơn khó tả. Y cũng nhìn hắn.

Bốn mắt chạm nhau, như có tia sét giật ngang.

"Ta thắc mắc."

Khẽ đánh ực nuốt khan, Vô Ưu nổi hết gai ốc sau gáy, thẳng lưng tập trung, dỏng tai nghiêm túc nghe Dã Tử Anh nói.

Y hỏi hắn: "Hắc Huyết nghĩa là máu đen. Chẳng phải giống ngươi sao."

Thấy mình quả nhiên đã bị nghi ngờ. Vô Ưu chột dạ, vội vàng xua tay giải thích. Tỏ vẻ tự nhiên nhất: "Hắn là Thái Tử Minh giới, còn ta là nhân loại. Chung dòng máu đâu có nghĩa bọn ta cùng chung một thể. Sao sư tôn nghĩ rằng ta với hắn giống nhau?"

Dã Tử Anh nhướn mày, chỉnh sửa: "Ngươi cũng chẳng hoàn toàn là nhân loại, bán ma thì đúng hơn."

"Thế nhân truyền miệng nhau ngoài kia rõ ràng, ai ai gặp Hắc Huyết Thái Tử cũng đều bị bộ dạng xấu xí của hắn doạ sợ chết khϊếp. Ta thì quá khôi ngô tuấn tú, không giống."

Y trôi vào trầm tư mặc tưởng, ngắm nghía thiếu niên trước mặt mình. Nét ngài ngây ngô, gương mặt non nớt sáng bừng sức trẻ, có chút khả ái hơn người. Không hiểu tại sao hay ăn phải bùa chú gì mà cho rằng hắn đang nói thật. Vì thế nên chưa vội tra hỏi thêm. Lẳng lặng lưu lại chi tiết này, đem về Lưu Vân Hạ Nguyệt giao hết cho Âu Dương Hiểu Phong xử lý.

Vô Ưu thở phào, trái tim như vừa đánh văng ra khỏi l*иg ngực khéo léo được nhặt về.

"Sư tôn, nhưng mà chuyện ta muốn nói thực ra không phải cái đấy. Tên thiếu trang chủ ban nãy..."

Dã Tử Anh đương nhiên hiểu hắn định nói gì tiếp, vì thế trực tiếp cắt ngang, rõ ràng muốn vạch ra ranh giới: "Ta sẽ không nhận bất kì ai làm đồ đệ. Ngươi cũng đừng gọi ta là sư tôn."

Trong thâm tâm lại lạnh lẽo buông nụ cười chua chát. Đối với Dã Tử Anh, việc làm khó y nhất thế gian chính là nói tiếng thật lòng. Thà phụ bản thân, cũng không muốn phải phụ thiên hạ thêm bất kì lần nào nữa.

Vậy nên từng câu chữ nói ra bây giờ đều oanh tạc như từng đạo thiên lôi giáng xuống, thẳng thắn đánh tan, tiếp tục hất đi sự cố gắng của Vô Ưu.

Người thiếu niên cau mày, bên Tả Luân Nhãn chìm trong sắc đen cũng khiến đồng tử hắn trở nên thâm trầm hơn. Kiên định đặt sự chú ý lên người Dã Tử Anh.

Hắn chỉ đang nghĩ, làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận tạo nên mối quan hệ hợp tình hợp lí nhất, có thể tiếp cận vị tiên tôn quý giá kia lâu dài mà không bị đuổi đi. Nghĩ đến đau đầu. Dã Tử Anh vốn dĩ tâm tình vững chắc như núi cao khó di chuyển. Cứ từ chối hết lần này đến lần khác, mặt chó hắn đều bị đem quét thành bãi rác to đùng.

Nếu loại người bản tính trời sinh khó gần, tâm tư khó đoán giống Dã Tử Anh mà không phải Thuần Dương Chi Thể, còn phải mơ bao lâu mới được hắn đãi ngộ tốt tới thế.

Nhưng Bách Quỷ Dạ Hành đang tới gần, Ngục Môn Quan đang chờ khai thông đạp cửa trở về. Minh giới còn nợ hắn một ngôi vị bá chủ. Hắn ngoan cường không muốn mệnh mình mỏng, sớm chết yểu vô nghĩa trên nhân gian. Ở bên cạnh Dã Tử Anh tu dưỡng có thể giữ hơi tàn cho Tả Luân Nhãn, nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai đích.

Vẫn nên nhẫn nhịn y thì hơn.

Dưới ngọn đèn nến mập mờ rọi sáng lên khuôn mặt đẹp tựa giai nhân bước ra từ thủy mặc, Vô Ưu trầm giọng xuống, e dè hỏi: "Vậy làm sao mới chịu chấp nhận để cho ta ở cạnh người? Ta sẽ làm bất cứ thứ gì."

Ngẫm nghĩ chốc lát, còn bồi thêm: "Hơn nữa, mấy ngày qua gọi sư tôn, người đều đáp trả. Chứng tỏ lòng quân có ta."

Dã Tử Anh nghe trọn câu này, tâm tình rất phức tạp. Càng phân tích càng sai lệnh. Không nhịn được quỷ dị nhìn Vô Ưu.

Đây là những lời giữa những nam tử hán bình thường nên nói với nhau sao?

...Chắc thế đi.

Y lơ đãng theo dõi cái đầu đang cúi gằm của Vô Ưu. Cũng không biết trong lòng mình đang có tư vị gì, chỉ nheo mắt chống đối: "Si tâm vọng tưởng."

Vô Ưu sờ chóp mũi theo thói quen, nhún vai cười hì hì. Ý tưởng loé sáng, hắn đột nhiên giở chứng thèm đòn: "Hay là...người để ta làm sư tôn? Ta vui tính dễ thuận ý, có thể dạy cách cư xử mềm mỏng hơn với người khác nha!"

Dã Tử Anh: "......"

"À thôi, nghĩ lại rồi. Ta hồ đồ, người mới là sư tôn."

Một câu sư tôn, hai câu sư tôn, rốt cuộc còn muốn leo lên đầu y làm sư tôn. Hắn coi chữ nghĩa này ra cái thể thống trọng lượng gì không?

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Dã Tử Anh tức giận đập bàn, không kiêng nể chức vụ trưởng bối vãn bối, chỉ thẳng ra cửa, l*иg ngực phập phồng: "Ra ngoài ngay cho ta."

Vô Ưu biết rõ điều mình vừa nói như việc động tay vào tổ kiến, tự giác ngậm miệng. Nhưng chân hắn thì vẫn yên vị chỗ cũ, cố tình không rời đi.

"Ngươi chưa chịu cút?" - Dã Tử Anh nghiến răng nhắc lại.

Hắn cầm bát cháo sườn rải hành hoa đã bớt khói lên, vẫn nguyên vẹn chưa mất miếng nào, tỏ vẻ âu yếm: "Nhưng sư tôn cho ta cháo, còn chưa kịp ăn mà."

"Thế thì cầm lấy rồi cút!"

Đột nhiên Vô Ưu muốn thừa nhận. Việc trêu tức vị sư tôn cáo tuyết này của hắn, khiến y duỗi móng xù lông, thực sự rất thú vị. Trong tương lai, còn muốn hồ nháo nhiều hơn.

- --&&---