Sau khi Bác Dương tiến vào phòng thi, thi ít nhất cần một hai giờ, mọi người ở bên ngoài chờ hắn, nếu không giao lưu với nhau thì khó tránh khỏi hơi xấu hổ.
Vừa lúc Mục Triết và Bác Dương là anh em tốt lớn lên từ bé, ba bạn cùng phòng bọn họ cũng là anh em mới Bác Dương lên đại học quen biết, anh em với anh em theo lý nên cũng là anh em, cho nên dứt khoát hiểu biết lẫn nhau một chút.
Bởi vì Bác Dương, Mục Triết đối với bọn Nguyễn Tiêu cũng là nghe thấy đã lâu, đương nhiên cũng không ngại ở chung với bọn họ —— rốt cuộc nếu giữa anh em và anh em ở chung không tốt, cũng làm Bác Dương mất mặt mà.
Vì thế ngươi tới ta đi, mọi người liền nói về chuyện của mỗi người.
Đám bạn cùng phòng Thôi Nghĩa Xương đã sớm biết tình huống trong nhà của nhau, hiện tại nói chuyện với Mục Triết, chủ yếu chính là nghe Mục Triết kể. Mà Mục Triết nói lên chuyện của mình, vẫn luôn cũng không rời bóng dáng của Bác Dương.
·
Mục Triết và Bác Dương là chân chính cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Người làm chủ nhà Mục gia và Bác gia quan hệ tốt, bà xã cũng là bạn thân với nhau, chẳng qua mẹ Mục Triết sinh dục tương đối khó khăn, sau khi kết hôn vẫn luôn không có thai, mà mẹ Bác Dương lại là kết hôn không lâu liền sinh ra anh trai Bác Dương - Bác Hải. Mẹ Mục Triết rất hâm mộ mẹ Bác Dương, nhưng này cũng không ảnh hưởng quan hệ hai nhà, mẹ Bác Dương cũng nghĩ rất nhiều biện pháp trợ giúp mẹ Mục Triết, cuối cùng vào lúc mẹ Bác Dương có thai con trai út, mẹ Mục Triết vậy mà cũng có thai!
Lúc này song hỷ lâm môn, người hai nhà đều đặc biệt cao hứng.
Hai người bạn thân cùng nhau dưỡng thai, hai ông chủ nhà mỗi ngày đều đi sớm về trễ làm việc, về nhà cũng đều rất chăm sóc cho vợ, người hai nhà tốt đến như một nhà. Thậm chí hai bà bạn thân còn cười ha hả mà nhắc qua, mọi người đều không đi kiểm tra giới tính, nếu là vừa lúc một nam một nữ liền đính hôn từ trong bụng mẹ, để hai đứa nhỏ từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình, mọi người hiểu tận gốc rễ cũng càng tốt, trừ phi thật sự là không hảo cảm với nhau lại giải trừ hôn ước, từ bọn nó tự tìm chân ái gì đó.
Sau đó, hai bà bạn thân sinh con, kết quả đều là con trai, hôn ước đương nhiên cũng không thành.
Lúc ấy người hai nhà còn rất thất vọng—— nếu có thể thân càng thêm thân thì tốt biết bao?
Mục Triết và Bác Dương cùng nhau lớn lên, từ nhỏ ngủ trên một chiếc giường cùng đắp một cái chăn dùng một cái gối đầu, thân mật còn hơn anh em ruột, Bác Hải cũng như là anh hai chung của cả hai người, quan hệ của hai người rất tốt.
Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của Mục Triết và Bác Dương đều đứng nhất, tuy rằng tính cách bản thân Bác Dương hơi lười nhác, nhưng Mục Triết có thể đốc xúc cậu, cho nên nhiều năm như vậy, bọn họ học cùng lớp lại ngồi ngồi cùng bàn, không phải bạn hạng nhất chính là tôi hạng nhất, có thể nói là song bích, song kiêu làm mưa làm gió của một thế hệ trong trường học.
Chỉ là sau khi hai người lên cấp ba, chủ Mục gia không biết sao mà vận khí không tốt, gặp phải rất nhiều lần làm buôn bán không hồi được vốn, sau đó lại dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, dần dần tài sản co lại, bị phá sản.
Vốn dĩ Bác gia đã muốn ra tay tương trợ, nhưng mà ngay lúc đó Bác gia còn có đổng sự khác kéo chân sau, mà Mục gia hình như cũng không muốn để Bác gia nhúng tay, mới đưa đến cuối cùng binh bại như núi đổ…… Ngắn ngủi mấy năm, nhà Mục Triết cũng đã biến thành nhà chỉ khấm khá mà thôi.
Mục Triết vốn là bị người trong nhà giấu giếm, sau này biết được, khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng đến học tập. Cũng may Bác Dương ở bên cạnh vẫn luôn làm bạn cùng y, bản thân Bác Dương cũng là người yên bình vui vẻ, y mới có thể nghĩ thoáng hơn. Hơn nữa Mục Triết nhân dịp kỳ nghỉ trở về phát hiện, dường như cha mẹ cũng không vì phá sản mà trở nên bi quan, khó chịu, chỉ là hưởng thụ trong nhà giảm hơn trước kia rất nhiều mà thôi. Cũng không phải sống không nổi, y cũng liền không thèm để ý nữa. Sau đó lại nỗ lực học tập, thi đại học cũng không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng khác với Bác Dương, nếu đã trở về làm nhà gia cảnh bình thường, cuộc sống của Mục Triết và Bác Dương chắc chắn có khác biệt nhất định, cho nên lúc điền nguyện vọng đại học, Mục Triết trải qua cẩn thận châm chước, chọn lựa ngành xx ở đại học Hoàng Đô* nổi tiếng ngang hàng với đại học Đế Đô, tính toán cho công việc tương lai, không cùng Bác Dương học cùng trường cùng ngành. Đối với chuyện này Bác Dương đương nhiên là không vui, nhưng cậu cũng không phải người không hiểu biết lòng người, cậu hiểu sự khó xử của Mục Triết, cũng không vì vậy mà tức giận Mục Triết. Nhưng mà Mục Triết mỗi kỳ nghỉ hoặc hai ngày cuối tuần đều vì phong phú chính mình mà đi tìm việc làm, Bác Dương vẫn là rất oán niệm, may là mấy người bạn cùng phòng đại học đều quan hệ tốt với cậu, lúc này mới làm mỗi ngày của cậu trôi qua ổn hơn.
Đương nhiên, bởi vì Mục Triết vẫn bằng lòng dành thời gian xem phim ma thậm chí đi WC với Bác Dương, Bác Dương cũng đã bị dỗ dành rồi.
Chẳng qua, vẫn là bởi vì Mục Triết bận rộn, có đôi khi Bác Dương trải qua một vài chuyện quan trọng chỉ có thể gạt Mục Triết, để tránh y chậm trễ bồi dưỡng bản thân, giống như lần này vậy —— Mà đối với Mục Triết mà nói, bạn từ bé đương nhiên quan trọng hơn rồi, cho nên y sẽ thường xuyên lưu ý tin tức của Bác Dương, biết rồi đều sẽ tới tham gia, cũng giống như lần này vậy.
·
Khi Mục Triết nói đến quan hệ của mình và Bác Dương, không tránh được còn nhắc tới một ít chuyện xấu hổ của Bác Dương. Bọn Nguyễn Tiêu ở chung với Bác Dương một thời gian thật ra đã biết cậu là dạng người gì rồi, một bên buồn cười, một bên lại kể cho Mục Triết về cuộc sống đại học của Bác Dương, chuyện cậu ầm ĩ mấy chuyện buồn cười cùng với chơi bóng rổ lấp lánh tỏa sáng… mấy chuyện tương đối có mặt mũi.
Đối với những chuyện này đó, Mục Triết cũng nghe đến mùi ngon.
Nguyễn Tiêu một bên thường thường bổ sung vài câu, một bên nhìn Mục Triết.
Vị này đừng nhìn chỉnh thể dường như thư sinh yếu đuối hơn Bác Dương, trên thực tế khôn khéo hơn Bác Dương nhiều —— Nói thật ra, nếu y thật sự có thể một lòng che chở Bác Dương, sau này nói không chừng có thể cũng đề cử y đi sang chỗ học trưởng Tông làm việc, có lẽ có thể làm người đại diện cho Bác Dương, hoặc là nỗ lực làm lên quản lý cấp cao của Huyền Hoàng, cũng có thể chăm sóc được Bác Dương nhiều hơn.
Có điều chút ý tưởng này cũng chỉ là Nguyễn Tiêu trong lúc nhất thời nghĩ lung tung thôi, rốt cuộc năng lực Mục Triết bao nhiêu, y là bằng lòng đi công ty lớn làm leo lên tranh thủ làm cấp cao hay là muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự gây dựng sự nghiệp, lại hoặc là có tính toán gì khác nữa…… Cậu hoàn toàn không biết mà.
Nhưng nói như thế nào, Nguyễn Tiêu vẫn là thật sự hâm mộ Mục Triết này.
Ừm, bổ sung thiệt là hòa hợp với tên Bác Dương kia.
·
Một tiếng rưỡi sau, cuộc thi kết thúc.
Bên trong hành lang truyền ra không ít tạp âm và tiếng bước chân, là tiếng các thí sinh lục tục đi ra.
Đám Nguyễn Tiêu tức khắc không nói chuyện nữa, đều đứng lên nhìn sang hướng đó.
Các thí sinh có người biểu cảm uể oải, có người mặt mang đắc ý, có người lại thật hoang mang, tóm lại các loại đều có. Cậu chàng đẹp trai cao ráo xen lẫn bên trong bước nhanh đi ra tới, nhìn thấy một đám chờ đang chờ mình, tức khắc cười đến ánh mặt trời đầy mặt, dùng sức vẫy tay.
"Hắc! Tao ở đây nè!"
Bọn Nguyễn Tiêu thấy Bác Dương duỗi cánh tay vẫy tay, đều có chút không nỡ nhìn thẳng —— Sao ngốc nghếch dữ vậy ba?
Bản thân Bác Dương không cảm thấy, chỉ lo một bên vẫy tay một bên chen về phía này.
Chỉ có Mục Triết, thấy Bác Dương vẫy tay, y cũng vẫy tay lại với cậu, lớn tiếng nói: "Mau tới đây! Bọn tao ở chỗ này!"
Đám người Nguyễn Tiêu: "……"
Trong lúc nhất thời, thế nhưng không lời gì để nói.
Nên nói thật không hổ là bạn từ bé sao?
Bác Dương tay dài chân dài, rất nhanh đến trước mặt mọi người.
Mục Triết nói: "Vì ăn mừng cho Dương Tử, cũng vì chúc mừng hôm nay mọi người chính thức làm quen, tôi mời mọi người ăn bữa cơm thế nào?"
Bác Dương dùng một cánh tay câu lấy cổ Mục Triết, cười hắc hắc: "Vẫn là A Triết đủ nghĩa khí, lão đại lão tam lão tứ, cùng nhau ăn nó đi!" Nói đến đây, cậu ta cười thần bí, "A Triết tay nghề ngon lành lắm."
Mục Triết hơi hơi cười, không phản bác cũng không khiêm tốn.
Nguyễn Tiêu có chút buồn bực: "Mục Triết tự tay nấu cơm cho chúng ta?"
Bác Dương lớn tiếng nói: "Đó là đương nhiên! Tao đây liền đi mua đồ ăn. Tao nói tụi mày nghe, thằng nhóc A Triết này tay nghề tốt đó, nhưng nếu ngày thường tao không cầu xin nó, nó căn bản không cho tao làm! Lúc này bọn mày chính là vận khí tốt, có lộc ăn!"
Nhan Duệ đẩy đẩy mắt kính nói: "Vậy bọn tao từ chối thì bất kính."
Thôi Nghĩa Xương hào sảng nói: "Đồ uống bọn tao mua!"
Mục Triết nói: "Bia lạnh đi."
Nguyễn Tiêu cười nói: "Không thành vấn đề."
Trong nội tâm cậu có chút uất nghẹn nho nhỏ.
Mọi người đều có thể ăn, mà cậu cũng chỉ có thể nhai sáp…… Nhưng thôi, lúc này cậu đi theo không phải là ăn đồ ăn, mà ăn tình bạn hữu nghị mọi người cùng nhau vui vẻ mới đúng.
·
Tuy nhà Mục Triết phá sản nhưng còn để lại một căn biệt thự, đúng là căn ở cùng khu với Bác Dương kia.
Tài xế lái xe đưa bọn họ tiến vào tiểu khu, ngừng trước một căn biệt thự.
Sau khi xuống xe, Bác Dương chỉ chỉ một căn biệt thự khác chỉ cách một cái hồ nhân tạo: "Căn kia chính là nhà của tao đó, chờ cơm nước xong mọi người cũng qua nhà tao chơi chơi đi."
Nguyễn Tiêu nhìn về phía đối diện, không tự giác mà vọng khí.
Đại đa số khí đều là màu đỏ nhạt, đây là khí chủ bình an khỏe mạnh, mà trong đỏ lộ ra một chút vàng kim, tuy nói vàng kim rất nhạt, nhưng không thể nghi ngờ cũng là khí đại cát. Phàm là ở tại căn nhà như vậy, chủ nhân khẳng định là phú quý phát đạt.
Nhà Bác Dương còn không phải là quá khớp rồi sao?
Sau đó Nguyễn Tiêu dứt khoát cũng nhìn nhìn cho nhà Mục Triết.
Trong màu đỏ nhạt lộ ra một hạt xám trắng, cũng là nhà cửa bình an khỏe mạnh, xám trắng chính là ý chỉ hao tiền, cũng khớp với lời Mục Triết đã nói.
Ngoại trừ này đó ra, hai nhà cũng chưa có khí gì không tốt tồn tại.
Nguyễn Tiêu xem qua xong, cũng yên tâm rồi.
Dù sao cậu cũng là bạn cùng phòng, mọi người ở chung tốt như vậy, cậu đương nhiên không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện —— Còn vọng khí luôn cho Mục Triết thì cứ xem như "yêu ai yêu cả đường đi" kèm Bác Dương đi.
Lúc này, một lực chống đè trên lưng Nguyễn Tiêu.
Giọng nói Bác Dương truyền đến: "Tao nói chứ lão tứ, mày ngẩn người làm gì đó?"
Ngay sau đó, lực đè đó đã bị người ta mang đi.
Nguyễn Tiêu lấy lại tinh thần, thấy Mục Triết vừa lúc kéo Bác Dương ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu không khỏi cũng có chút buồn cười: "Được rồi không có gì, tao nhìn nhà hai người đẹp, nhìn xem vài lần không được hả?"
Lông mày Bác Dương nhướng cao, nói: "Được, sao không chớ! Bây giờ bọn tao chuẩn bị cùng đi mua đồ ăn, vậy mày muốn đi chung hay không?"
Nguyễn Tiêu nhún nhún vai: "Đi chứ."
Hết chương 80.