Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 70: Gặp phiền toái

Khác với rất nhiều người, bởi vì thời trẻ từng gặp phải vài chuyện nên Lư Kiện tin tưởng một ít thứ thần quái. Sau khi nhìn thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa và người mặc quan phục, phản ứng đầu tiên không phải có người lừa gã, mà là làm sao khiến chính mình thoát tội.

Cho nên Lư Kiện kinh hoảng thì có kinh hoảng, trong đầu lại xoay chuyển vô số ý niệm, nhanh chóng nói: "Thành Hoàng gia, lời kỹ nữ nói sao có thể tin đâu? Phải, tôi giật dây cho bọn họ, nhưng lão nhân gia ngài nhìn rõ mọi việc chắc chắn là biết, chuyện này là kẻ muốn cho người muốn nhận mà, đàn bà con gái như Thôi Oánh, vì muốn leo cao bảo cô ta học làm chó liếʍ cũng được. Tôi tốt xấu cùng cô ta là quan hệ hợp tác, cũng thường xuyên tìm việc cho cô ta. Chuyện lần này cũng là tôi lỡ tay, nếu không cô ta ít nhiều cũng coi như là cây rụng tiền của tôi, tôi không có việc gì hại cô ta làm gì kia chứ? Lại nói, mấy chuyện trước kia cũng không thể nói đều là tôi sai được, tôi là một kẻ tiểu nhân tôi nhận, nhưng tôi cũng chỉ là đẩy các cô ấy một phen, nếu là các cô ấy thật giữ mình trong sạch, tôi cũng không thể dùng bất cứ giá nào đúng không? Thêm nữa, người trong giới này của chúng tôi, nếu không có khả năng chịu áp lực sao được, chẳng lẽ bản thân uống thuốc quá liều rồi chết, đi đường không nhìn đường bị tông chết còn muốn tính trên đầu tôi sao? Vậy tôi cũng quá oan…… Đương nhiên tôi cũng có chỗ không đúng, tôi xử lý thi thể của mấy cổ, nhưng tôi cũng là không có biện pháp mà, nhân sinh trên đời phỉ báng nhiều mà, tốt xấu gì tôi là người có uy tín danh dự, nếu như bị cục cảnh sát điều tra, tôi phải bị lột một lớp da rồi. Lá gan tôi nhỏ lắm, nên hợp tác cho các cô ấy luôn. Trong thành thị ô trọc lắm, ngài xem, nơi kia non xanh nước biếc, phong thuỷ cũng tốt, so với nghĩa địa công cộng gì đó núi rừng gì đó còn tuyệt hơn trăm lần……"

Lư Kiện càng nói càng cảm thấy mình có đạo lý, càng nói giọng càng lớn, cảm thấy Thôi Oánh kia muốn kiện gã căn bản chính là vô cớ gây rối. Dù cho gã xác thật lỡ tay đi, nhưng ngộ sát cũng không phải tội lớn gì, có thể làm gì được gã chứ? Còn có đám kỹ nữ kia nữa, không có lòng dạ rộng rãi cũng đừng lăn lộn giới giải trí, xíu xiu chuyện như vậy đã chịu không nổi, nếu là ngày nào đó gặp chuyện bị mắng khắp mạng internet, vậy chắc chắn là muốn đi tự tử rồi, liên quan cái rắm gì đến gã?

·

Nguyễn Tiêu nghe Lư Kiện này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, biểu cảm trên gương mặt nấp sau mặt quỷ thực đáng sợ.

Đây thật là siêu cặn bã! Miệng đầy ngụy biện còn cảm thấy là chân lý, này con mẹ nó là nói nói một hồi tự thuyết phục được bản thân luôn đi?

Xem tội nghiệt trên người gã này, chỉ là mạng người trực tiếp chết trong tay gã đã có hai mạng, còn bảo lỡ tay, một lần lỡ tay hai lần cũng lỡ tay à? Càng đừng nói gián tiếp bởi vì gã mà chết còn có bốn năm đường khí máu, nhiều mạng người như vậy, hung thủ gϊếŧ người liên hoàn cũng không lợi bằng gã!

Không muốn nghe Lư Kiện giảo biện nữa, Nguyễn Tiêu nói thẳng: "Đánh! Đánh tới khi hắn nhận tội mới thôi!"

Lư Kiện không nghĩ tới Thành Hoàng gia này trực tiếp thô bạo như vậy, vừa mới kêu hai tiếng đã bị hai luồng sức mạnh sống sờ sờ đè xuống đất, phía sau côn gậy đan xen, đánh đến mông gã đau đến phía sau lưng rồi xuyên lên tận tim!

Lý Tam Nương cùng Đàm Tố hoàn toàn không nhẹ tay, tuy nói vì tránh cho gã trực tiếp bị đánh tan mà không dùng thần lực, nhưng quỷ thần sức lực không bình thường, trước tiên không nói Đàm Tố làm Đầu Trâu, chỉ mỗi Mặt Ngựa dùng chân dẫm, cũng đủ cho gã mập này ăn đủ.

Sau mấy chục đến gần trăm cú, Lư Kiện xin tha xin không ra miệng nữa, chỉ có thể nghẹn giọng nói gào gào lên bảo sẽ khai. Sau đó Đàm Tố dùng cương xoa đẩy mạnh gã, làm cả người gã run rẩy, nói năng lộn xộn mà nhận tội.

"Tôi nhận! Tôi nhận hết!" Lư Kiện run rẩy nói, "Dù là cái gì tôi cũng nhận hết!"

Nguyễn Tiêu biến ảo ra kinh đường mộc, hung hăng vỗ mạnh lên bàn, lạnh lùng nói: "Nói! Ngươi từ khi nào bắt đầu làm chuyện này, trong lúc đó có bao nhiêu người bị ngươi dùng thủ đoạn này hϊếp bức! Trong tay ngươi có bao nhiêu mạng người, bọn họ bị ngươi bức bách như thế nào……"

Liên một chuỗi vấn đề, hết thảy bắt gã nói kỹ càng tỉ mỉ.

Lư Kiện chịu đựng đau, lại không dám làm trò gì, liền thành thành thật thật khai ra hết.

·

Hồi trước Lư Kiện chỉ là một người rất bình thường, vì phát tài mà tìm kiếm cơ hội khắp nơi. Gã lăn lộn ở tầng chót Đế Đô lâu rồi, tự giác cảm thấy mình can đảm cẩn trọng có bản lĩnh, căn bản không muốn giống những người khác làm việc cực cực khổ khổ mà, chỉ muốn khi nào đó vận khí tốt kiếm đồng tiền lớn, nên nếm thử các loại khả năng kiếm tiền. Một loại trong đó chính là làm paparazzi, gã cảm thấy, chỉ cần có thể chụp đến tin tức của nhân vật lớn nào đó, gã sẽ phát tài liền!

Nhưng Lư Kiện lại không có phương pháp gì, sao có thể thật sự gặp gỡ nhân vật lớn kia chứ? Rốt cuộc trong một lần trùng hợp, gã chụp được hình tư mật của một minh tinh nhỏ tuyến mười tám tuyến cùng kim chủ lêu lổng. Bà xã của kim chủ đó rất lợi hại, ông ta đối với minh tinh nhỏ chỉ là chơi chơi mà thôi, nên gã nổi lên ác niệm, đánh bạo dùng ảnh chụp uy hϊếp minh tinh, quả nhiên thành công! Từ đây minh tinh đó không thể không tiếp nhận gã làm người đại diện cho đối phương, không ngừng mà áp bức cô ta. Chính gã thì không chỉ thuận lợi tiếp xúc đến rất nhiều chuyện trong ngành sản xuất, còn kiếm được không ít tiền. Trong lúc đó gã còn biết được rất nhiều chuyện giữa các kim chủ và các minh tinh, thăm dò rõ ràng một vài con đường.

Lư Kiện nếm đến chỗ tốt trong đó, sau này một phát không thể vãn hồi. Gã bèn bắt đầu tiếp xúc những người trẻ ôm mộng tưởng phải làm minh tinh ra thành phố lập nghiệp, khai quật từ bên trong ra thật nhiều hạt mầm, lại chọn người dễ dàng bị khống chế trong số đó, chụp ảnh cho các cô gái đó. Nhưng hạt mầm này bị uy hϊếp, chỉ có thể yên lặng mà chịu gã dẫn mối. Quả nhiên sau đó gã kiếm được càng nhiều, thủ đoạn đa dạng cũng càng nhiều, dẫn mối cũng càng ngày càng không thu liễm, rốt cuộc có một cô gái vốn dĩ rất thanh thuần chịu không nổi, muốn chạy trốn, bị gã phát hiện xô đẩy một trận, cô gái kia đập trán vào góc bàn, đã chết.

Lư Kiện lúc ấy sợ đến ngu người, nhưng có thể là trời sinh đã không có lương tâm gì, chỉ là nhớ tới một chỗ rất kín đáo đã từng phát hiện, bèn phanh thây cô gái đó rồi kéo đi, thừa dịp đêm tối đi ra ngoại ô Đế Đô, tìm được cái hồ kia. Nhưng địa điểm kín đáo cũng không thể đáng tin cậy trăm phần trăm, gã hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, trước tiên dùng đuốc thiêu cháy thi thể một lần, độ nóng không đủ không có khả năng đốt thành tro, nhưng thiêu đến không còn hình người, hủy diệt một vài điểm đặc biệt thì không thành vấn đề. Tiếp theo, gã lại ném thi thể vào hồ nước—— Hắc, vậy là xong.

Sau khi trở về, Lư Kiện mới đầu còn rất lo lắng, đứng ngồi không yên, cũng không có tâm tư dẫn mối. Nhưng người lên thành phố lập nghiệp hiếm người kiếm được sung túc, đặc biệt không phải người địa phương thì sống không tốt, quen biết người cũng sẽ không nhiều, còn thường xuyên chuyển nhà tới lui, nên mọi người đều tập mãi thành thói quen. Vì thế khi cô gái thanh thuần này mất tích thế nhưng không ai phát hiện, càng đừng nói có người tới hỏi thăm. Chuyện này làm Lư Kiện đặc biệt thấy may mắn, đồng thời gã làm việc cũng càng thêm to gan, phàm là gã muốn tìm dẫn mối thì đều tìm loại hình như này, đã chết cũng không có ai quan tâm, không phải quá tốt sao?

Sau đó mấy năm Lư Kiện vẫn luôn làm như vậy, trong phạm vi nhỏ còn có chút danh tiếng, trong tay ngoại trừ những người cố định bị gã uy hϊếp nắm giữ ra, còn có không ít người tự nguyện tìm gã hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm gã rất là đắc ý. Nhưng có đôi khi có một vài khách hàng tính cách quái dị, đưa tiền nhiều, gã bèn thường sai mấy người bị mình khống chế đi, có mấy cô gái thật sự chịu không nổi, uống thuốc quá liều chết mất có, tinh thần hoảng hốt gặp tai nạn xe cộ cũng có. Gã xử lý thi thể cũng rất quen thuộc, tai nạn xe cộ thì không sao cả, nhưng uống thuốc chết gã sợ dính líu đến mình, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cũng khiến các cô "biến mất".

Gián tiếp hại mấy mạng người, mấy cô gái mặc kệ uống thuốc hay là hoảng hốt, rốt cuộc không phải chính mình thật sự không muốn sống nữa chủ quan tự sát, xem như chết ngoài ý muốn, oán khí không quá nặng, chấp niệm cũng không quá sâu, hẳn là cũng chưa biến lệ quỷ, sau đầu thất liền đi chuyển thế. Nhưng nguyên nhân trực tiếp gây ra uống thuốc quá liều và hoảng hốt bị tai nạn xe cộ đều là do Lư Kiện bức bách, mạng người đương nhiên muốn tính trên đầu Lư Kiện, tội nghiệt trong đó cũng chỉ nhẹ hơn một chút so với gã động thủ gϊếŧ người mà thôi.

Thôi Oánh là một người tương đối khó chơi trong tay Lư Kiện, cũng may cô thức thời, Lư Kiện là thật không muốn gϊếŧ cô, chỉ muốn trút giận mà thôi, xem như lần thứ hai thất thủ —— hai người chết trong tay gã cũng đích xác đều là thất thủ.

Nhưng Thôi Oánh là một người phụ nữ có dã tâm, không cam lòng nên đã biến thành lệ quỷ tới tìm Lư Kiện báo thù, Lư Kiện vốn dĩ không phát hiện, nhưng dần dần thân thể trở nên kém đi, liền bắt đầu đi Phật đường, đi đạo quan đi cầu xin pháp khí hộ thân.

Đáng tiếc chính là, pháp khí Lư Kiện xin đến căn bản là vô dụng, thẳng đến có một hồi gã tìm được một cao tăng trong ngôi miếu nhỏ trên núi, được đến Phật bài mang theo bên người, mới từ chuyển biến tốt đẹp lại.

Người bình thường nếu là gặp được chuyện này chắc chắn phải thu liễm lại, cố tình Lư Kiện cảm thấy có Phật bài nên kê cao gối mà ngủ, ngược lại còn trầm trọng thêm, áp bức người ta đến ác hơn.

Chân chính tự sát chính là vị đã hồn phi phách tán gần đây, cô ta là một trong số người bị Lư Kiện áp bức tàn nhẫn nhất, tính cách lại rất yếu đuối, dưới tình huống phảng phất như vĩnh viễn nhìn không thấy mặt trời, rốt cuộc cô không thể chịu đựng được mà tự sát. Nhưng con kiến còn sống tạm bợ, trước khi chết đại khái cô đã hối hận, nhưng thuốc ngủ có tác dụng vẫn làm cô sống sờ sờ chết đi. Đầy cõi lòng oán hận tất cả đều tụ lên người Lư Kiện, cô cũng nghĩ đến tìm Lư Kiện báo thù, sau đó lại bị lợi dụng, hồn phi phách tán……

Ngoại trừ những điều này, Lư Kiện dựa theo Nguyễn Tiêu hỏi, cũng nói ra hết tất cả những kim chủ mình biết đến, thậm chí bởi vì gã muốn đưa người sang nên cũng biết địa chỉ, cũng nói hết toàn bộ. Trong đó có vài kim chủ là gã chủ động nịnh bợ muốn đưa người, có vài kim chủ là coi trọng ai, ám chỉ gã đi làm. Đại khái là vì giảm bớt tội mình phải chịu, những chuyện tương quan gã đều khai không bỏ sót.

·

Nguyễn Tiêu không chút biến sắc, lại hỏi: "Cao tăng đó trông như thế nào, xưng hô như thế nào, miếu nhỏ trên núi lại ở đâu?"

Lư Kiện trầm tư suy nghĩ, sau đó gã bỗng nhiên có chút ngây thơ mà nói: "Không nhớ rõ……"

Nguyễn Tiêu chau mày, đang muốn hỏi lại.

Nhưng mà giây tiếp theo, hồn thể của Lư Kiện kịch liệt run rẩy một trận, nổ tung.

Đôi mắt Nguyễn Tiêu tức khắc trừng lớn.

Hết chương 70.