"Mặc quần áo của tôi thì cậu cũng là người của tôi"
Cửa chống trộm chia phòng ngoài phòng trong làm hai nửa, Triều Dương nằm trên giường không nghe được hai người bên ngoài đang nói cái gì. Dù sao thì cậu cũng quá lười để đi nghe lén, trước mắt cứ ăn cho no cái bụng đã rồi tính.
Liêu Tinh Thần nấu cháo rất ngon, múc một thìa lớn bỏ vào miệng là ngập tràn hương vị tinh túy của sò điệp khô, còn có chút dư âm ngọt ngào của táo đỏ.
Ngon đến độ khiến người ta không kiềm được mà rơi lệ, Triều Dương khó nhịn được cảm thán, ngoại trừ cơ thể không được cường tráng ra thì vị học bá kia còn thứ gì không am hiểu nữa hay không?
Bên ngoài.
Từ Lỗi khϊếp sợ, kinh hãi, như sấm sét giữa trời quang nhìn vị học bá trước mặt, tim nghẹn ứng cả buổi mới thốt ra được một câu: "Anh Thần, cậu thay đổi rồi."
"Trước đây cậu không như thế."
-
Cái tật xấu lười quan tâm thế giới bên ngoài của Liêu Tinh Thần có từ hồi mẫu giáo.
Đám trẻ con lần đầu đi học đứa nào đứa nấy đều lo lắng sợ hãi không thôi, cảm giác mới mẻ qua đi thì chúng bắt đầu khóc lóc tìm bố mẹ, duy chỉ có Liêu Tinh Thần ngồi trong góc không khóc cũng chẳng kêu gào, hắn nghiêm túc làm bài tập.
Hắn làm việc gì cũng rất có nề nếp, cốc hay bàn chải đánh răng cũng chỉ để cố định một chỗ, chỗ ngồi trên lớp cũng không thay đổi, ăn cơm cũng ung dung thong thả, hành vi cử chỉ trưởng thành sớm không hề giống con nít ba tuổi.
Thứ làm Từ Lỗi ấn tượng nhất chính là sau khi ngủ trưa dậy, đám trẻ con khác rời giường đã tung chăn tung gối, Liêu Tinh Thần lại im ỉm gấp chăn gối chỉnh tề rồi xếp một chỗ, góc cạnh rõ ràng. Sau đó hắn lại yên tĩnh chui vào góc, nhìn bọn trẻ con khác như đám ngu si.
Bọn trẻ con trong đại viện hầu như rất sợ Liêu Tinh Thần, bọn chúng ngầm nói hắn đầu gỗ. Từ Lỗi là do cha mẹ thường xuyên tiếp xúc với viện trưởng, lâu dần thì cậu ta cũng quen.
Tính ra, từ lúc tập tễnh học đi đến giờ hai người học chung mười năm, quen biết cũng đã mười mấy năm, Từ Lỗi tự nhận là mình đủ hiểu biết về Liêu Tinh Thần, nhưng sau chuyện hôm nay lại khiến cậu ta nghi ngờ nhận thức của mình, còn nổi lên cảm giác bị phản bội không tên.
Hơn nữa còn bị hai người phản bội.
Từ Lỗi hoảng hốt nhớ đến một màn kỳ quái ở quán trà sữa bữa trước, lúc đấy cậu ta còn chưa thấy sai sai chỗ nào, giờ ngẫm lại mới hiểu rõ.
Cái tên Liêu Tinh Thần này sinh ra đã có khí chất kiêu ngạo, nói hắn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng chưa chắc đã đúng, nói đúng thì phải là ngạo mạn.
Từ Lỗi biết hắn chưa bao giờ động vào đồ người khác dùng rồi, cũng không cho phép người khác ăn uống trong thế giới của mình, không cẩn thận làm bẩn chỗ nào hắn sẽ điên lên đánh người.
Nhưng ngày ấy ở quán trà sữa, cậu ta chính mắt nhìn thấy Liêu Tinh Thần dùng ống hút Triều Dương từng cắn, uống trà sữa mà Triều Dương đã uống. Bây giờ còn để người ta nằm trên giường mình....
Đã thế, Triều Dương vừa nãy còn ăn cháo trên giường hắn! Hành vi này đã vượt quá phạm vi bạn bè bình thường rồi biết chưa!
Khỏi cần nghĩ nhiều, nếu người làm như vậy là Từ Lỗi cậu ta thì Liêu Tinh Thần chắc chắn sẽ đè cậu ta ra đất hành hung, sau đó ném cả người lẫn giường vào thùng rác, tình anh em mười mấy năm nháy mắt hóa thành bọt nước.
Vậy tại sao Triều Dương được hưởng đặc quyền này?
Từ Lỗi dùng đại não khoa học tự nhiên siêu tốc của mình suy nghĩ một lúc, sau khi đã kết hợp toàn bộ điều kiện mà mình có được, liệt kê thêm mấy công thức suy luận không cần thiết cho lắm ra.
Kết luận cuối cùng được đưa ra là ——
"Không phải là.... Cậu thích Triều Dương đấy chứ? "
Liêu Tinh Thần im lặng không phủ nhận.
Trước đây hắn vẫn không hiểu vì sao khoảng thời gian này mình lại đối xử với Triều Dương đặc biệt như vậy, để Triều Dương tùy ý ra vào lãnh địa của mình.
Ý muốn sở hữu của hắn với Triều Dương ngày càng mãnh liệt, hắn khát vọng đối phương chạm vào mình, lưu luyến từng tấc da tấc thịt trên người đối phương.
Từ Lỗi đã làm hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là do hắn rung động, mà có vẻ như còn không ít.
Im lặng là ngầm thừa nhận, Từ Lỗi dựa vào tường "bộp" một tiếng: "Tớ cứ nghĩ là trong mắt cậu chỉ có học tập chứ."
Liêu Tinh Thần không nhịn được cúi đầu cười: "Hiện giờ thì trong mắt chỉ có Triều Dương."
** má, hình tượng học thần vô dục vô cầu đã bị sụp đổ tan nát. Từ Lỗi phiền não xoa xoa đầu, trong lòng rối rắm nghĩ từ: "Thần, cậu nghiêm túc à? Triều Dương... thích người khác."
Cậu ấy thích người nọ hơn một năm rồi, hiện giờ còn ở chung lớp.
Mí mắt Liêu Tinh Thần hơi nhếch lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì cửa chống trộm bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra.
Triều Dương ăn uống no căng thấy hai người chậm chạp không trở lại nên mới xuống giường ra ngó xem như nào: "Hai người lén lén lút lút nói cái gì đó?"
Áo ngủ của Liêu Tinh Thần lỏng lỏng lẻo lẻo trên người, chun quần quá rộng chỉ có thể dùng tay xách lên, thẳng nam Từ Lỗi nhìn tạo hình này của cậu mắt cay cay, thế mà người còn lại kia vừa nhìn thấy trong đầu chỉ còn lại một ý niệm —
Mặc quần áo của tôi thì cậu cũng là người của tôi.
Liêu Tinh Thần để lại cho người khác cái ẩn tượng vô dục vô cầu, cứ như vạn vật trên thế gian trong mắt hắn chỉ là phù du có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Ai mà ngờ bản chất ngược lại hoàn toàn.
Liêu Tinh Thần ra có ý muốn chiếm hữu cực mạnh, là người có tâm cơ rất nặng, nếu có thứ gì mà hắn muốn hắn sẽ không từ thủ đoạn đạt lấy, chẳng qua bởi vì hắn quá giỏi nên nhiều khi chẳng mất tý công nào đã có được.
Cho nên người ta mới lầm tưởng hắn cái gì cũng dửng dưng như không.
Bảy năm trước Liêu Tinh Thần từng thử mang Ultraman ra đổi lấy chút tình bạn của Triều Dương nhưng không thành. Mà bảy năm sau hắn lần nữa nảy sinh du͙© vọиɠ với Triều Dương, lúc này đây hắn chỉ muốn nhét người ta vào trong túi.
Mặc kệ trong lòng Triều Dương có ai, hắn sẽ đuổi kẻ đó ra ngoài.
Triều Dương không có mắt nhìn người thì sao, hắn sẽ từ từ dạy dỗ cậu nên nhìn như thế nào.
Liêu Tinh Thần đi lên phía trước, không chút biến sắc kéo cổ áo Triều Dương lên cao, nói: "Không có gì, thảo luận chút chuyện với tổ viên thôi."
"Ăn no chưa?"
Đầu ngón tay lành lạnh cố ý xẹt qua xương quai xanh, trái tim Triều Dương nhảy vọt một cái, cậu liếʍ liếʍ khóe miệng như đang hồi tưởng hương vị bát cháo kia.
"No lắm, hai người vào nhà mà nói chuyện, cũng chẳng phải chuyện gì mà tớ không thể biết, đứng ở đó để gió lùa hả?"
Bí mật nên nói cũng đã nói xong, bầu không khí phòng khách trở nên trầm lặng, tâm tư ba người khác nhau. Ngón tay Từ Lỗi co quắp bất an chọc chọc bàn trà, cậu ta nhìn Triều Dương rồi lại liếc qua Liêu Tinh Thần, cảm thấy mu bàn tay với lòng bàn tay toàn là thịt.
Cuối cùng người không nhịn được là Từ lỗi, cậu nghẹn đến mức đứng ngồi không yên chỉ sợ Liêu Tinh Thần tẩn, mở miệng hỏi Triều Dương: "Dương, mày còn thích Tô Tần không?"
Triều Dương vốn đang vắt hết óc giải toán, nghe thấy câu này thì càng thêm bực bội, thuận miệng mắng: "Lượn, mày muốn tao nhắc lại bao nhiêu lần? Hết thích rồi."
"À....."
Từ Lỗi liếc mắt nhìn Liêu Tinh Thần thấy hắn đang cúi đầu làm báo cáo, cậu ta cảm thấy mình đang được đồng ý ngầm, đánh bạo hỏi tiếp.
"Nếu như giờ có người đẹp trai hơn Tô Tần, ưu tú hơn Tô Tần theo đuổi mày thì mày có tính yêu người ta không?"
Hai cánh tay múa bút thành văn lập tức ngưng lại, Liêu Tinh Thần rũ mi, con ngươi hẹp dài liếc qua Triều Dương, yên lặng đợi chờ đáp án.
Triều Dương suy nghĩ vấn đề Từ Lỗi đưa ra một chút, người đẹp trai hơn Tô Tần mà còn giỏi hơn Tô Tần... cậu chỉ nghĩ đến Liêu Tinh Thần.
Cậu lại nhớ ra lúc trước khi phụ đạo, hắn đã định ra một quy định: Không cho phép yêu đương, nếu không nghỉ phụ đạo.
Triều Dương cắn bút lặng lẽ ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt Liêu Tinh Thần đang nhìn mình, con ngươi lành lạnh thâm thúy đấy như đang "cảnh cáo" cậu, tay cầm bút không tự chủ được run run.
Vì để lấy lòng thầy Liêu nghiêm khắc này, bạn học Triều Dương cứng cổ, giọng nói kiên định quyết tâm: "Ai cũng không yêu, tao muốn lấy học tập làm trọng, có đẹp trai đi nữa tao cũng không đồng ý đâu!"
"..............................."
Từ Lỗi cảm thấy lòng bàn tay mình bị xiên một đao.
Mà thầy Liêu đã quên mấy quy định mà mình đặt ra giờ lạnh mặt.
[21/09/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Mặt đau.
Đừng hỏi nữa, hỏi nữa cũng chỉ biết trả lời là cực kỳ hối hận thôi.