"Hai đứa nhỏ vô tư"
Cục khí tượng đưa ra cảnh báo mưa lớn màu cam, nhắc nhở dân chúng ra ngoài thì phải chú ý an toàn, đặc biệt là cư dân sống gần sông phải lưu ý mức sông mọi lúc.
Cơn buồn ngủ nương theo tiếng mưa dần tăng lên, Liêu Tinh Thần lại mãi không ngủ được. Hắn một tay ôm lấy Triều Dương ngủ say vào trong l*иg ngực, tay khác cầm điện thoại chơi game một người.
—— lách tách.
[Trả lời sai.] lời nhắc nhở một lần nữa nhảy ra.
Độ khó của màn chơi này mới chỉ là trung bình mà hắn đã điền tới điền lui sai mười mấy lần. Liêu Tinh Thần gãi mũi bấm out game, duỗi tay sờ trán Triều Dương.
Nhiệt độ chưa giảm đi, vẫn hơi nóng. Xem ra chiều nay không đi học nổi rồi.
Bàn tay của hắn lành lạnh, trán Triều Dương lại nóng bỏng, cậu cọ cọ lên tay hắn mấy lần, hai tay vẫn dính chặt lấy Liêu Tinh Thần như trước, mơ màng nói: "Không cho cậu."
Liêu Tinh Thần ngưng thở cảm thụ hơi nóng từ cậu truyền đến, cúi đầu hỏi: "Cậu nói gì?"
Triều Dương hỏi một đằng trả lời một nẻo: "...... Đây là của tớ."
Liêu Tinh Thần run lên vài giây, cảm thấy câu này hơi hơi quen tai, cứ như rất lâu về trước Triều Dương cũng nói như vậy với mình.
-
Triều Dương mười tuổi mới được cha mẹ mang tới đại viện Tân Giang, trước đó cậu vẫn ở cùng với ông bà ở nông thôn. Ký ức ngày đó Triều Dương tới Liêu Tinh Thần vẫn còn nhớ rất rõ, bởi vì hôm đó là tết trung thu.
Sau cơm tối, Trần Hoa mang hắn lên lầu đưa quà trung thu, người mở cửa là một cậu học sinh vóc người lùn tẹt lại còn hơi đen, cậu nhóc hoàn toàn không sợ người lạ, mở miệng chào hỏi rõ to: "Chào dì! Chào anh! Trung thu vui vẻ ạ!"
Liêu Tinh Thần nghe xong ba câu này của cậu đã muốn quay đầu về nhà.
Dương Hân Lan mời bọn họ vào nhà, giới thiệu: "Chủ nhiệm Trần, đây là con trai tớ, Triều Dương."
Theo yêu cầu của Trần Hoa, Liêu Tinh Thần mặc một thân âu phục, áo sơ mi cùng với quần đùi trông chẳng khác nào đi thi đấu piano, hắn ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tận tâm tận trách làm con trai ngoan nhà viện trưởng.
Người lớn vừa ăn bánh trung thu vừa tán gẫu vài chuyện, tên nhóc da đen kia không ngồi yên được cứ đứng lên rồi lại nhảy nhót trên ghế sofa, cậu nhóc cầm theo đống card ultraman đến đòi Liêu Tinh Thần chơi chung.
Liêu Tinh Thần nhìn cậu nhóc như nhìn trẻ em thiểu năng trí tuệ: "Tôi không chơi cái này."
Triều Dương bé xíu "ồ" một tiếng, hỏi: "Vậy anh chơi gì thế?"
Sinh nhật của hai người cách nhau không tới nửa năm mà Liêu Tinh Thần cao hơn Triều Dương tận nửa cái đầu, Triều Dương theo bản năng gọi hắn là anh.
Giọng điệu Liêu Tinh Thần cao ngạo: "Rubik 16x16!"
Triều Dương nghiêng đầu, thắc mắc: "Đó là cái gì?"
Liêu Tinh Thần: "......"
Dưới lầu truyền tới âm thanh khua chiêng gõ trống, Triều Dương bị nó lôi kéo sự chú ý, cậu ném Liêu Tinh Thần qua một bên rồi chạy ra ban công: "Oa, mẹ ơi nhìn nè, phía dưới nhiều đèn l*иg lắm ạ!"
Trần Hoa liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Chắc là hoạt động dạo chơi quanh công viên bắt đầu rồi, Tinh Tinh, con mang Dương Dương xuống lầu chơi đi."
Liêu Tinh Thần không muốn lắm, ban nãy hắn quan sát thì cậu nhóc tên Triều Dương này vẫn còn rất trẻ ranh, hắn và cậu nhóc không thể nói chuyện bình thường được.
Hắn giả vờ nở nụ cười, vươn tay ra với cậu nhóc có vấn đề kia: "Đi thôi."
Buổi liên hoan tổ chức trong công viên không lớn lắm, chủ yếu là muốn tăng thêm không khí ngày lễ nên chỉ có vài tiết mục nho nhỏ.
Mấy đứa nhỏ ở đây còn nhiều hơn người lớn.
Triều Dương vừa từ nông thôn lên bấy giờ nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, kể cả có đông người thì cậu vẫn muốn chen vào hóng hớt náo nhiệt, Liêu Tinh Thần là người mang sứ mệnh, hắn không thể ném nhóc này ở đây được.
Hắn bị ép phải đi ngó từng hạng mục giải trí ở đây, đương lúc sắp hết kiên nhẫn thì thấy Triều Dương dừng lại trước một bụi cỏ.
Trên sân cỏ có hàng lốp xe được xếp ngay ngắn, điểm cuối của nó gắn thêm lá cờ nhỏ màu đỏ, chỉ cần trong thời gian quy định chạy tới lấy lá cờ thì có thể lấy một món đồ chơi.
Triều Dương nhìn phần thưởng hai mắt tỏa sáng, cậu làm nóng người rồi đẩy Liêu Tinh Thần một cái, nói: "Nhìn kìa, mất có 60 giây mà chúng ta đã lấy được phần thưởng rồi, khác gì cho không đâu?"
"Em vừa nhìn khu quà tặng, có Tina lẫn Ultraman luôn, em lấy một con anh lấy một con nhé?"
"Lúc đấy chúng ta chơi chung với nhau được rồi."
"............"
Liêu Tinh Thần nheo lại như mắt mèo liếc Triều Dương một cái, không đáp lại.
"Không nói gì tức là đồng ý rồi nha, lát nữa anh chơi trước em chơi sau." Triều Dương không nói lời hai lập tức kéo Liêu Tinh Thần ra sau xếp hàng.
Sau mười phút cuối cùng cũng đến lượt Liêu Tinh Thần.
Người chủ trì nhìn thấy hắn thì sửng sốt: "Tinh Tinh? Sao cháu tới đây?"
Liêu Tinh Thần khó chịu nói: "..... Đi ngang qua."
Nói xong hắn cũng muốn đi ra khỏi hàng, kết quả bị Triều Dương ở đằng sau đẩy một cái: "Anh ơi tiến lên đi! Mục tiêu là Ultraman!"
Người chủ trì thổi còi, Liêu Tinh Thần chỉ đành nhận lệnh xuất phát, hắn không chút hoang mang lao tới lốp xe thứ nhất rồi chậm rãi nhảy vào, tiếp tục là nhẹ nhàng bước ra.
Thứ hai....
Thứ ba....
........
Mỗi một cái lốp xe hắn đều dùng thái độ ung dung chẳng có gì phải vội cả để vượt qua.
Triều Dương nhìn thấy cũng trợn mắt ngoác mồm, câu cổ vũ "cố lên" cũng không thốt ra nổi. Cậu khϊếp sợ ra mặt, cô nhóc ba tuổi bên cạnh nhà bà nội dưới thôn nhỏ còn chạy nhanh hơn anh trai này.
Thời gian lâu như một thế kỷ.
Sau khi Liêu Tinh Thần nhổ lá cờ nhỏ trên mặt đất lên thì lại chậm rãi chạy về điểm xuất phát, Triều Dương khi ấy đã tuyệt vọng đến độ nhắm tịt hai mắt.
Người chủ trì nhìn cũng vui vẻ ấn đồng hồ bấm giây bên cạnh, báo một con số như án tử: "Hai phút tám giây, không có giải. Người tiếp theo."
Người này không phải con rùa đấy chứ?
Triều Dương trừng mắt nhìn Liêu Tinh Thần một cái, cậu đen mặt chạy đến điểm xuất phát.
Một phút sau.
Triều Dương cầm về Ultraman Tiga mà mình đã lấy được sau kỉ lục 30 giây, bĩu môi oán niệm nói: "Sau này tớ không gọi cậu là anh nữa, tớ sẽ gọi cậu là Lâm Đại Ngọc... quá yếu!"
(Người ta thường nói "em Lâm liễu yếu đào tơ" để ám chỉ một người ốm yếu.)
"Nhóc đội trưởng yếu nhất ở lớp tớ chạy còn nhanh hơn cậu!"
Bị một đứa nhóc mới gặp chưa quá hai tiếng mắng là cái kiểu gì đây?
Liêu Tinh Thần tức đến bật cười, chờ đối phương líu ra líu ríu mắng xong hắn mới nhàn nhạt mở miệng: "......Nếu không thì tôi đi mua con khác cho cậu?"
Khuôn mặt hơi ngăm của Triều Dương đỏ hồng lên vì giận: "Cậu có hiểu vấn đề mà tớ muốn nói không đó?"
Từ nhỏ đến lớn Liêu Tinh Thần muốn cái gì thì sẽ có cái đó, căn bản không hiểu nổi du͙© vọиɠ của thế tục. Hắn cũng chẳng thể nào hiểu nổi cái hành vi liều mạng chỉ vì một món đồ chơi của Triều Dương: "Không phải chỉ là Ultraman thôi sao?"
Hắn liếc nhìn khu quà tặng rồi lại nhìn thứ đồ trong l*иg ngực Triều Dương, cái đầu nho nhỏ chứa nghi ngờ lớn: "Hai cái này giống y chang nhau mà? Cậu nhỏ như vậy mà sao tham thế?"
"...... Cậu mới tham ấy!"
Triều Dương che đi Tiga mà mình nỗ lực lắm mới có được, quay đầu, dùng giọng điệu của trẻ con nói: "Đây là của tớ, không cho cậu chơi!"
Liêu Tinh Thần cho rằng tình hữu nghị của mình với tên hàng xóm mới lầu trên đến đây là kết thúc, ai mà ngờ hôm sau đối phương cứ như chưa từng hờn dỗi với hắn, chạy tọt vào phòng hắn.
"Anh ơi, mẹ em nói bên Tây Uyển có mấy cây đào, chúng ta đi hái đi!"
Liêu Tinh Thần còn chưa kịp đuổi người đi thì đã bị kéo ra ngoài cửa.
Dưới lầu có mấy đứa con nít khác tụ tập, lớn nhỏ đầy đủ, bọn nhóc thấy Triều Dương thì nhiệt tình chào hỏi: "Dương Dương!"
Một đám nhóc đông đúc chạy qua Tây Uyển.
Liêu Tinh Thần hai tay nhét túi quần đi cạnh Từ Lỗi, ánh mắt dừng lại ở đám con nít đang nhảy nhót tứ tung.
"Cậu với Triều Dương quen nhau trước đó rồi hả?"
Từ Lỗi: "À không, sáng sớm tớ mới gặp lúc chơi bắn bi ở chỗ sân khấu."
Liêu Tinh Thần: "................."
Đám trẻ con trong đại viện đa số trưởng thành khá sớm, chúng có thể dễ dàng khống chế cảm xúc. Từ Lỗi cũng cảm thấy Triều Dương rất thần kỳ: "Chỉ mất một buổi sáng mà cậu ấy có thể làm quen với mọi người trong sân."
Đến Tây Uyển, Triều Dương hai ba lần leo lên cây đào cổ thụ, một chân cậu cong lên một chân thả xuống, tay hái từng quả đào mọng nước xuống nhét vào túi quần.
Liêu Tinh Thần nhìn cậu như con khỉ nhỏ leo lên lại leo xuống, chốc lát sau đám trẻ dưới đất đã có đủ đào để ăn.
Triều Dương để cho vị hàng xóm dưới lầu của mình quả to nhất, ngọt nước nhất, toét miệng cười: "Anh ơi, cái này cho anh nè."
Liêu Tinh Thần rất muốn bắt lấy nhưng hắn lại dị ứng đào rất nghiêm trọng, chỉ cần chạm vào thôi cũng phát ban toàn thân, hắn lui về phía sau hơn nửa bước, tay bịt miệng với mũi nói ra cái cớ vụng về nhất: "Bẩn lắm."
Vẻ mặt Triều Dương lập tức cứng đơ, cuối cùng cậu không nói gì nữa.
Sau hôm đó, Triều Dương không bao giờ chủ động tìm Liêu Tinh Thần chơi nữa, Liêu Tinh Thần rất nhiều lần gặp được cậu ở cầu thang nhưng cũng bị người nọ lạnh mặt tránh đi.
Liêu Tinh Thần bị dỗi suốt một học kỳ cũng chờ đợi được đến sinh nhật Triều Dương, hắn lấy lý do đạt điểm tối đa các môn, đỏ mặt yêu cầu Liêu Chí Hàng mua nguyên bộ Ultraman rồi đưa lên lầu.
Kết quả đối phương chỉ nhàn nhạt nói tiếng cảm ơn: "Tớ không thích chơi cái này nữa."
Liêu Tinh Thần không biết, đoạn thời gian đó hai ông bà nhà họ Triều cùng qua đời, Triều Dương đối xử với ai cũng như này. Hắn chỉ cảm thấy lần duy nhất mà mình chủ động lại bị người kia đối xử qua loa, vốn lại hay tự ái nên không thèm lấy lòng người ta nữa.
Sau đó, Triều Dương chơi với đám trẻ con trong viện, chơi cờ tướng với mấy ông cụ, nhảy nhót với mấy bà cô trên quảng trường, chơi với Từ lỗi, chơi với cả đám mèo hoang ở Tây Uyển....
Thế nhưng lại không chơi với Liêu Tinh Thần lầu dưới.
Kỳ lạ là phụ huynh hai nhà lại chẳng nhìn ra điều này, không biết được quan hệ hai thằng con mình bất hòa, mỗi tháng đều hẹn hò tụ tập liên hoan, chẳng nghĩ ngợi nhiều bắt hai đứa nhỏ chẳng vui vẻ gì ngồi cùng một chỗ, lần nào cũng hỏi ép: lại cãi nhau à, nhanh chóng làm hòa đi chứ!
Thời gian qua đi hai người cũng lên đến cấp hai, tuổi lớn trưởng thành hơn, cả hai cùng biết phải diễn kịch hòa thuận trước mặt người lớn trong mấy buổi tụ tập ăn uống, tháng ngày ở chung lúc này mới dễ dàng hơn chút.
-
Liêu Tinh Thần rũ mắt nhìn người trong ngực, cậu nhóc da ngăm đen ngày xưa bây giờ đã trổ mã thành thiếu niên trắng nõn, thế nhưng lại chẳng còn thích cười thích quậy phá như đã từng nữa.
Trong mắt Triều Dương, Liêu Tinh Thần như ngôi sao trời xa xôi chẳng thể chạm tới, mà cậu nào hay biết, trong mắt Liêu Tinh Thần thì mình cũng là ánh bình minh chói mắt khó có được.
(Tên của Triều Dương đồng âm với từ bình minh, Tinh Thần trong tên LTT là ngôi sao.)
Bọn họ đã từng cố gắng đi về phía đối phương, thế nhưng lần nào cũng bị hết nguyên nhân này đến nguyên nhân khác cản trở bước chân.
Liêu Tinh Thần nằm xuống đối mặt với Triều Dương.
Hắn nhớ từ lần đầu gặp mặt tới giờ, có vô số hình ảnh hiện lên trong đầu. Nhưng lần hắn với Triều Dương lướt qua nhau, hoặc lạnh lùng đối mặt hoặc giả bộ hòa thận.
Triều Dương ngồi sau xe hắn, đầu dựa vào lưng hắn ngủ gật, cậu cùng hắn học trên một cái bàn trà, chen chúc ngủ chung giường.
Hắn hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc với sự kiên trì của bản thân chỉ vì Triều Dương, điều này có nghĩa là gì?
Liêu Tinh Thần không kiềm được tưởng tượng, nếu như năm mười tuổi ấy hắn chịu hạ chút mặt mũi, nỗ lực thay Triều Dương lấy Ultraman về, hay là hắn mặc kệ dị ứng nguy hiểm mà bắt lấy quả đào ngon ngọt mà Triều Dương cố ý để lại cho mình.
Hay là....
Trước khi mà Triều Dương gặp gỡ Tô Tần, hắn có thể chủ động bước nhanh hơn.
Nếu thế thì người trong ngực này có phải sẽ là của hắn rồi không?
[13/09/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh tưởng tượng kinh thiệt.
PS: trà xanh sẽ không có kết quả tốt!