Ngủ Dậy Một Giấc Trúc Mã Biến Thành Bạn Trai

Chương 13: Nước đổ đầu vịt (1)

"Trong lúc phụ đạo cấm yêu đương"

Buổi chiều lúc tan học, Từ Lỗi rủ Triều Dương chơi bóng.

"Tí nữa chơi xong thì tao với mày chui vào quán mì nào đó ăn một bát, tối tao đưa mày về." Liêu Tinh Thần không ở đây, Từ Lỗi tự giác nhận nhiệm vụ đưa đón anh em tốt nhà mình.

Ai ngờ Triều Dương cất sách vở vào cặp, nói: "Tao không yên tâm để lão Liêu ở nhà một mình, tiết tự học tối nay cũng xin lão Vi nghỉ rồi."

Từ Lỗi nghịch bóng rổ trên tay đi xuống tầng với cậu, khó hiểu nói: "Anh Thần lớn thế rồi, có gì mà không yên tâm? Người ta ăn được uống được lại tự đi được."

Sao có thể đi nổi? Đến tô mì còn phải chờ người ta bón cho kìa, trông đáng thương không sao tả được, tình mẹ của Triều Dương lập tức đong đầy.

Nhưng cậu cũng không tiện nói chuyện này với Từ Lỗi, dù sao thì cũng là mặt mũi con trai nhà người ta.

Từ Lỗi vẫn còn rối rắm suốt đoạn đường, cậu không nhịn được hỏi: "Dương ơi, mày đối xử với anh Thần tốt như vậy không phải vì mỗi quyển vở đấy chứ?"

Đương nhiên không, mượn mỗi quyển vở thì dễ thôi, Triều Dương tự nhận mình là một người có lý tưởng vĩ đại, mục tiêu của cậu chính là nhờ Liêu Tinh Thần dạy học!

Thế nên cậu gật đầu đồng ý với ý kiến của Từ Lỗi.

Quả nhiên là có mưu đồ khác!

Từ Lỗi há mồm sợ hãi, cậu ta thầm đồng tình với Liêu Tinh Thần vài giây, sau đó vỗ vỗ vai Triều Dương, nghiêm nghị khuyên nhủ: "Anh em, mày đúng là không hiểu anh Thần chút nào, tao khuyên mày nên thẳng thắn với người ta về mục đích thật của mình đi."

So sánh với Tô Tần thì Liêu Tinh Thần còn đáng sợ hơn nhiều á!

Triều Dương hoàn toàn hiểu lầm ý của Thạch Đầu, cậu khát khao hỏi: "Mày nói xem, tao thẳng thắn thì cậu ấy có đồng ý không?"

Đồng ý cái gì??

Từ Lỗi giật giật khóe miệng: "...... Mày phải hỏi là cậu ấy có tức giận hay không chứ?!"

Xuống xe bus xong còn phải đi bộ thêm năm phút mới tới đại viện, Triều Dương không đi con đường bình thường mà vòng xa hơn, thứ nhất là do cậu không muốn đi qua cửa bệnh viện, thứ hai là do cậu muốn tới nhà ăn nhân viên.

Ban nãy Triều Dương gọi điện cho Dương Hân Lan, đêm nay ba mẹ hai nhà đều bận bịu, không phải giải phẫu thì có lịch trực ban, bữa tối phải tự mình giải quyết.

Trước cửa đại viện có cây đa trăm tuổi, tán cây lớn đến độ có thể để lại dưới đất bóng cây mát mẻ, Liêu Tinh Thần ngồi dưới tàng cây đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được người muốn gặp.

"Sao cậu về muộn thế?"

Liêu Tinh Thần nhanh chân bước tới chỗ Triều Dương, mấy lời của Từ Lỗi hồi chiều làm cho lòng hắn nhức nhối không chịu được, cố tình đợi người ở đây để chất vấn cho rõ ràng.

Triều Dương đứng dưới ánh mặt trời, cậu quơ quơ cái túi trong tay cho hắn xem, nhếch miệng cười nói: "Tớ mới qua nhà ăn mua bữa tối, không biết cậu thích ăn gì nên mới mua mỗi thứ một ít."

Nhà ăn của công nhân viên chức bệnh viện Tân Giang nằm ở cửa sau, từ trạm xe bus lòng vòng một đoạn mới về được đại viện, là con đường không hề ngắn. Liêu Tinh Thần nhìn chóp mũi với thái dương Triều Dương đều lấm tấm mồ hôi, không biết nên nói gì.

Về đến nhà, Triều Dương vào bếp tìm bát đũa, Liêu Tinh Thần muốn giúp lại bị cậu đẩy ra ngoài: "Cậu bị đau còn muốn hóng hớt cái gì? Ngồi đó chờ ăn đi."

Liêu Tinh Thần cúi đầu nhìn vết sẹo sắp lành trên tay mình, trở về phòng lén lút lôi băng gạc ra cuốn mấy vòng che đi.

Triều Dương đổ đồ ăn trong hộp mới mua về ra bát đĩa, cà chua xào trứng, măng tây xào thịt còn có cả canh xương hầm, rau có thịt có, vừa đủ để hai người ăn.

Liêu Tinh Thần ngồi xuống bàn, một lần nữa đặt cái tay băng bó chằng chịt lên, tư thế kiểu "tôi là bệnh nhân", tha thiết mong chờ người bên cạnh đút cho ăn.

Kết quả Triều Dương đặt cái thìa men vào bát hắn, nói: "Ăn đi."

Liêu Tinh Thần: "......."

Một bàn toàn thức ăn lập tức không còn là mỹ vị nữa.

Triều Dương kéo ghế đối diện ra ngồi xuống, một chai tương ớt không biết từ đâu xuất hiện trên mặt bàn ăn, Liêu Tinh Thần nhìn cậu đổ một thìa to vào bát, cơm trắng bên trong lập tức bị nhiễm màu đỏ tươi.

Nhìn đã thấy họng ran rát, Liêu Tinh Thần nuốt nước miếng: "Cậu thích ăn cay à?"

Triều Dương mặt không đổi sắc đảo cơm: "Ừ, không cay không vui."

Dương Hân Lan là người Trùng Khánh, Triều Dương ba tuổi đã lôi tương ớt ra làm đồ ăn, thiếu một chút ăn cơm đã thấy không ngon rồi.

Liêu Tinh Thần bấy giờ mới để ý ba món ăn trên bàn đều thuộc dạng thanh đạm, rõ ràng là đối phương mua cho mình. Hắn lại nghĩ đến những chu đáo quan tâm này của đối phương đều có mục đích cả, tim nghẹn sắp chết luôn.

Tính của hắn không thích quanh co lòng vòng, Liêu Tinh Thần đặt thìa xuống, hỏi thẳng: "Cậu đối xử với tôi tốt như vậy là có mục đích gì à?"

Điều gì nên tới cũng sẽ tới, tay cầm đũa của Triều Dương run rẩy, cậu cắn môi im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu thừa nhận: "Ừa...."

Hô hấp của Liêu Tinh Thần trở nên căng thẳng.

Triều Dương không dám ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật ra thì tớ ——"

"Thôi quên đi."

Liêu Tinh Thần cắt đứt lời cậu, câu trả lời của Triều Dương làm cho lòng hắn càng trở nên bực bội, không muốn nghe thêm giải thích dư thừa.

Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nói: "Ăn cơm trước đã, đồ ăn nguội rồi."

Cách cái bàn ăn rộng lớn, hai người không hề nói chuyện mà chỉ cúi đầu ăn cơm, khác hoàn toàn với bầu không khí vui vẻ hòa thuận ban trưa.

Triều Dương không có đồ ăn ưa thích, cậu dùng chiếc đũa chọc bát cơm thành cái tổ ong, cậu biết Liêu Tinh Thần không vui, hẳn là Từ Lỗi cũng đoán trước được rồi.

Dù sao đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ tức giận.

Xét đến cùng, Liêu Tinh Thần chỉ vì một quyển vở mà bị người ta đánh, Dou E [1] còn chưa oan khuất đến như vậy.

[1]. Dou E Yuan, thường được dịch là Sự bất công đối với Dou E, còn được gọi là Snow in Midsummer. Tựa tiếng Trung đầy đủ của vở kịch là Gan Tian Dong Di Dou E Yuan, tạm dịch là Sự bất công đối với Dou E khiến trời và đất cảm động.

Chuyện kèm học này chắc chắn không hề vui vẻ.

Ăn cơm một bữa mà mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng có tội thì vẫn phải chuộc, Triều Dương về nhà tắm rửa sạch sẽ, tóc tai còn chưa sấy khô đã chạy xuống dưới lầu.

Cậu chiếm cứ bàn trà phòng khách nhà hắn, bày hết sách giáo khoa với bài thi ra, tỏ ra thái độ cam chịu.

"Tối nay tớ xin nghỉ, cậu muốn uống nước hay có nhu cầu gì thì cứ việc nói, không cần khách khí."

Trong không khí thoang thoảng hương bưởi, chắc là sữa tắm hay dầu gội của người này, Liêu Tinh Thần hít sâu hai cái, hắn hơi lưu luyến mùi hương này nên không về phòng, nằm lên sofa chơi game trên điện thoại.

Vừa chơi game vừa khẽ liếc qua Triều Dương.

Bởi vì thời tiết khá nóng nên Triều Dương chỉ mặc đại cái quần đùi, cậu ngồi xếp bằng dưới đất lộ ra đoạn đùi trắng nõn, bên trên là áo phông vàng kem ngắn tay, cổ áo rất rộng để lộ cần cổ tinh tế trăng trắng, xương quai xanh như ẩn như hiện.

Nhân vật trong game không biết chết lên chết xuống bao nhiêu lần, kim phút trên đồng hồ treo tường xoay hết vòng này tới vòng khác, người trên mặt đất viết đến độ mơ hồ, túm tóc than thở.

Cuối cùng Liêu Tinh Thần thấy cậu tức giận ném bút, chu mỏ lẩm bẩm: "** mẹ, bố mày không thèm học nữa."

Liêu Tinh Thần chỉ cảm thấy buồn cười, trước giờ hắn chưa thấy ai ngồi làm bài tập cũng tức giận, hắn cong người xuống ghé sát vào hỏi: "Khó lắm hả?"

Triều Dương theo tiếng nói nghiêng đầu sang một bên, suýt chút nữa đập thẳng vào khuôn mặt vừa ngó tới.

Xương mày nổi bật, sống mũi cao, đường viền khuôn mặt mang theo chút dã tính....

Kính mắt căn bản không thể che đi nhan sắc nghịch thiên của người này, khuôn mặt này với khuôn mặt mà Triều Dương nhìn thấy đêm say rượu đó đều hoàn mỹ đến kỳ lạ.

Nhan cẩu [2] trông thấy trai đẹp, lấy đâu ra sức để phản kháng chứ?

[2]. Nhan cẩu: ngôn ngữ mạng bên Trung là kiểu người không có sức phản kháng với tất cả những thứ có giá trị nhan sắc cao.

Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức nắm lại, Triều Dương cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cậu cố gắng đè trái tim đang nhảy loạn của mình xuống, nửa ngày sau mới thốt ra được một chữ: "Khó."

Liêu Tinh Thần chơi game một hồi cũng đã chán, hiện tại hắn đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Hắn ngồi xuống cạnh Triều Dương, ngón tay thon dài gõ bàn một cái ra hiệu đối phương mang bài thi ra.

Hắn nói: "Để tôi dạy cho cậu."

Cái gì gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn tí công nào? Là đây chứ đâu! Triều Dương bị vừa mừng vừa lo, lập tức lôi bài thi ra, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Liêu Tinh Thần nhận lấy bài thi, liếc mắt đã biết đây là bài tập hóa lớp mười: "Lớp các cậu ôn tập sớm vậy hả?"

Triều Dương gãi gãi mặt: "...... Chuẩn bị bài trước thôi."

Thái dương Liêu Tinh Thần nhảy dựng, hắn nhắc nhở: "Bạn học à, cậu năm nay lớp 11 rồi đó."

Triều Dương mặt dày không hề ngại ngùng: "Ừ, cậu cứ cho rằng tớ giả vờ ngồi vào lớp 11 đi."

Liêu Tinh Thần lập tức bại trận.

Thứ làm Triều Dương tức hói đầu là một đống câu hỏi trắc nghiệm về phản ứng oxi hóa khử, liên quan đến phép tính cơ bản nhất của Moore. Liêu Tinh Thần dùng tay trái cầm bút máy chỉ vào tờ đề, không tin vào mắt mình.

"Cậu lăn lộn hơn 20 phút ở câu này ấy hả?"

Cậu còn tính xem tôi mất bao lâu nữa á? Triều Dương bắt đầu không nhịn được, cậu hờn dỗi rụt cổ lại: "Đúng thế, không được sao?"

"Được......"

Đề mục quá đơn giản, Liêu Tinh Thần hôm nào cũng làm đề đột nhiên không biết bắt đầu từ đầu, hắn viết phương trình thăng bằng e xuống tờ giấy trắng [3] rồi bắt đầu giảng giải:

[3]. Gốc: Phương pháp cầu đôi: là phương pháp mà cùng một nguyên tố được và mất electron trong phản ứng oxi hóa khử. (theo baidu)

"Mất e thì là chất khử, nhận e là chất oxy hoá. Cậu có thể nhìn thấy trong công thức phản ứng này, hóa trị của sắt tăng từ 0 đến +2 và xảy ra phản ứng oxi hóa; hóa trị của đồng giảm từ +2 xuống 0, xảy ra phản ứng khử..."

Biểu cảm của Triều Dương bấy giờ không khác gì meme anh da đen chấm hỏi đầy đầu: cậu đang nói gì dzợ? [*]

[*]. Nguyên gốc là từ senmo, na ná từ shenme.

Học sinh top 1 cảm tưởng như vừa gặp phải địch thủ đời mình.

"Khụ, để tôi giải thích kỹ hơn cho cậu, cái gọi là phản ứng oxi hóa có nghĩa là hóa trị của nguyên tố có trong chất tăng lên, ngược lại là phản ứng khử..."

Đầu óc Triều Dương vẫn mơ hồ: "Thế hóa trị là gì?"

"........"

Học sinh giỏi đạt điểm tối đa bất lực một cách thê thảm.

"Hóa trị là số e mà các nguyên tử nguyên tố trong một chất nhận được hoặc mất đi, hoặc là hiệu số cặp e dùng chung..."

Liêu Tinh Thần giảng xong một nửa mới phát hiện ra bản chất của vấn đề, hắn trịnh trọng đặt cây bút trên tay xuống, nhìn thẳng Triều Dương rồi hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất:

"Không phải là....cậu không biết tí gì đấy chứ?"

Đầu óc Triều Dương đã bị quấy thành bãi hồ dán từ lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy mê man với luống cuống: "Hì... hình như là vậy đó."

Liêu Tinh Thần bị bộ dạng đáng yêu này của cậu chọc cười, nhịn không được xoa xoa đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói: "Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp lại kiến thức từ đầu....."

Kim đồng hồ treo tường lại xoay thêm một vòng, Liêu Tinh Thần giảng từ đặc tính của vật chất cho đến công thức phản ứng, rồi lại nói qua Moore, giảng nhiều tới mức giọng cũng khàn khàn.

Đây là lần đầu tiên hắn có thể kiên trì giảng giải cho một ai đó đến vậy, Triều Dương chỉ cần hơi làm ra vẻ mặt không hiểu là hắn lập tức nói chậm lại, thậm chí còn không sợ phiền mà nói lại từ đầu.

"Giờ hiểu chưa?"

Triều Dương kéo kéo áo gật đầu, lấy một hơi thở ra: "Hiểu rồi."

Để thuận lợi cho việc giảng bài nên Liêu Tinh Thần ngồi thật sự rất gần, cánh tay hai người lâu lâu sẽ đυ.ng vào nhau, bên tai Triều Dương là âm thanh nói chuyện trầm thấp của người nọ, còn có cả hơi thở ấm áp phả ra.

Có trời mới biết cậu nóng đến mức nào rồi!

Liêu Tinh Thần ngửa đầu uống nước, ánh mắt lơ đãng rơi vào vành tai đỏ ửng của Triều Dương.

Bằng sự giải thích tỉ mỉ và có tâm của Liêu Tinh Thần thì Triều Dương cuối cùng cũng có nhận thức sơ sơ với môn hóa học, kim giờ trong đồng hồ cũng bắt đầu dịch đến một vị trí nào đó.

Triều Dương xoay tới xoay lui cũng dọn dẹp xong đống sách vở, cậu muốn nói mấy lần nhưng rồi lại thôi.

Linh hồn Liêu Tinh Thần đã xuất khiếu từ lâu, hắn dùng tia kiên trì cuối cùng thay cậu mở lời: "Cậu muốn nói gì à?"

Triều Dương đứng trước cửa, ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng: "Cậu.... cậu có thể giúp tớ ôn tập lại không?"

Liêu Tinh Thần dựa tường, mí mắt mở hờ như đã ngủ: "Cậu nhờ tôi dạy cậu học?"

Triều Dương gật đầu như gà con mổ thóc: "Muốn, cậu giảng còn kỹ hơn giáo viên, tớ nghe có thể hiểu."

Liêu Tinh Thần trầm ngâm nói: "Có thể, tuy nhiên tôi có điều kiện."

Triều Dương lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt mờ ảo tựa như xuân xanh.

"Điều kiện gì?"

Liêu Tinh Thần hơi lung lay, sau đó hắn mỉm cười: "Trong lúc phụ đạo cấm yêu đương."

[11/09/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh, tui khuyên cậu nên thu hồi câu nói này nhanh còn kịp!