Thế nhưng, rất nhanh La Phu liền gạt bỏ sự hoài nghi này của mình, chờ sau khi bọn họ cùng chủ tịch và phu nhân Suzuki gặp mặt, La Phu không khó để nhận ra Suzuki tuy rằng là bên A của Triều Nguyên, nhưng thái độ đối với Triều Lãng vô cùng thân thiện và thưởng thức.
Triều Lãng xuất thân là một luật sư có tiếng, một tay sáng lập tập đoàn Triều Nguyên, La Phu đương nhiên biết ông là nhân vật đại biểu cho tài năng và xuất sắc của giới thượng lưu.
Thế nhưng, cô lại không biết Triều Lãng là quý ông ưu tú và tao nhã như vậy.
Vợ chồng chủ tịch của tập đoàn Suzuki là người Nhật, nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cũng là người Nhật Bản, nhưng không thiếu người nước ngoài.
Triều Lãng đối mặt với bọn họ, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp nắm trong lòng bàn tay, so với tiếng mẹ đẻ không khác gì.
Nếu như nói đây chỉ là đại biểu ông có thiên phú ngôn ngữ không tồi, do đó cho dù đối phương vô luận ném ra đề tài gì, luận điểm gì, ông đều có thể chậm rãi mà nói, tư duy vừa nhanh vừa chính xác, kiến thức rộng rãi, luôn có thể khiến cho đối phương nghe xong lời của ông liền bắt tay với ông để cảm kích và cảm ơn, cảm giác như hai người đã biết nhau từ rất lâu.
Mà khi ông gặp phu nhân của chủ tịch Suzuki, dáng vẻ so với lễ nghi quý tộc Luân Đôn thời xưa cũng không kém phần nào.
Phu nhân của chủ tịch Suzuki khoảng 50 tuổi, bảo dưỡng vô cùng xinh đẹp lại tao nhã, dường như bà cũng vô cùng coi trọng và tán thưởng Triều Lãng, vô cùng thân thiết nói chuyện với ông, khi Triều Lãng bảo cô tặng lễ vật trâm cài, nụ cười trên mặt bà càng sâu hơn một phần, nói thẳng cảm ơn, thì ra phu nhân chủ tịch Suzuki phú quý như vậy, muốn cái gì mà không có? Nhưng bà ấy không yêu bất kỳ đồ trang sức nào trong cuộc sống của mình, chỉ có trâm kim cương là khiến bà ấy thích nhất.
Cũng là rất lâu sau, La Phu mới biết được chiếc trâm cài trăm vạn bị Triều Lãng lén lấy đi vốn không có ý định đưa cho phu nhân chủ tịch Suzuki. Triều Lãng ở Nhật Bản đã đặt ra chiếc trâm cài đắt hơn một nửa, chỗ đáng quý của chiếc trâm cài kia cũng không phải là giá cả và thương hiệu của nó, mà là do con gái chủ tịch phu nhân thiết kế chế tạo.
Có món quà nào có thể so sánh với sự thành công trong sự nghiệp của con cái mình?
Có thể thấy được Triều Lãng tính kế thâm sau, phòng tuyến ngàn dặm, mà La Phu sở dĩ có thể tính kế được ông, phần lớn cũng là vận khí và Triều Lãng không nghĩ tới cho nên không có phòng bị.
Đáng tiếc chờ La Phu biết được câu chuyện phía sau này, trong bụng mình đang có đứa bé của Triều Lãng, mà người nọ vì cô mà làm quá nhiều, thậm chí... Ai, cho dù muốn giận ông cũng khó a, đây là chuyện sau này, tạm thời không nói.
Trở lại đề tài cuộc gặp gỡ với tập đoàn Suzuki, nói về La Phu thì cô vẫn luôn lo lắng, sợ ở trước mắt bao người không cẩn thận khiến cho người ta nhìn thấy phong cảnh dưới chân váy của cô, cho dù cô dám không để ý đến chuyện lσạи ɭυâи cùng ba chồng lên giường, nhưng đối mặt nhiều người như vậy, nhiều đôi mắt như vậy, cô không thể nói không quẫn bách, cô cố gắng duy trì nụ cười nhạt trên mặt, có thể đứng tuyệt đối không ngồi, nhưng ngồi nhất định phải nhắm chặt hai chân, thắt lưng thẳng tắp.
Triều Lãng một mặt nói chuyện với chủ tịch Suzuki, một mặt còn có thể phân ra một phần thần tư nhìn động tĩnh của cô, ánh mắt quét thấy tư thế ngồi hơi cứng ngắc của cô, hai chân so với dáng vẻ của tiếp viên hàng không còn chuẩn mực hơn, trong lòng có vài phần sảng khoái, thì ra cô cũng không phải mặt dày như tường, không gì không phá được.
Như vậy thì càng tốt, lại để cho cô diễn thêm một vở kịch đi, trong đôi mắt phượng của Triều Lãng lóe lên tinh quang, cười nói với chủ tịch Suzuki: "Ngài chủ tịch, nghe nói phu nhân của ngài nghệ thuật cắm hoa đã đạt tới đỉnh cao, tôi vô cùng mong chờ, không biết có thể mời quý phu nhân chỉ điểm cho con dâu của tôi hay không, cũng tốt sau khi chúng tôi về nước, cũng có thể học đòi văn vẻ, cắm hoa để giữ cho tâm hồn chúng tôi luôn vui vẻ."
Vợ chồng chủ tịch Suzuki vô cùng thích Triều Lãng nhỏ hơn bọn họ bảy tám tuổi, nhưng thoạt nhìn chủ tịch tập đoàn Triều Nguyên rất trẻ tuổi, Triều Lãng vừa mới tặng chủ tịch phu nhân một phần đại lễ, hơn nữa chỉ dạy cắm hoa, dạy còn là phu nhân của người thừa kế tập đoàn Triều Nguyên, con dâu Triều Lãng, cũng không phải nhân viên bình thường, vợ chồng chủ tịch Suzuki nào có không đồng ý?
Sau khi nghe đồng nghiệp phiên dịch tiếng Nhật của Triều Lãng, trong lòng thật sự là muốn đánh Triều Lãng ngay tại chỗ!
Cái gì học cắm hoa!
Mặc dù cô không thể cắm hoa, nhưng chưa bao giờ ăn thịt lợn cũng đã nhìn thấy lợn chạy!
Cắm hoa là phải quỳ xuống!
Triêu Lãng thấy cô cẩn thận, cố gắng tránh ngồi xuống, ngại còn chưa đủ nhục nhã cô, nghĩ cách khiến cho cô khó xử!