La Phu tuy rằng biết ba chồng cô Triều Lãng đang đặt mìn chờ cô, nhưng mà cô cũng chỉ có thể nghênh nan mà lên, cung kính cười nói: "Xin ba nói rõ ràng."
Triển Lãng bưng chén trà trước mặt nhấp một ngụm, giờ phút này ông rốt cục lại tìm lại được khí thế và phong độ thuộc về Triều Lãng của ông, ông móc ra một chiếc khăn tay nam sạch sẽ nhẹ nhàng lau nước trà khóe miệng vẫn chưa dính, chậm rãi nói: "Rất đơn giản, chỉ xem cô có thể làm được hay không. Nhưng mà, chắc hẳn với sự biểu hiện cô đơn của con dâu, muốn đồng ý cũng không khó. Con đường thứ hai, đó là, cô, La Phu, trong chuyến đi đến tập đoàn Suzuki vào sáng mai, không mặc qυầи ɭóŧ, mặc váy, váy dài phải trên đầu gối mười cm cho đến khi trở về khách sạn. Tất nhiên, cô hoàn toàn có thể từ chối. Cô có con đường đầu tiên để lựa chọn, phải không?"
Âm thanh nói chuyện của Triều Lãng không lớn, La Phu cũng không lo lắng thư ký Lâm nghe được những lời cấm kỵ vừa xấu hổ khiêu da^ʍ này, anh ta không nghe được, nhưng cô lại có thể nghe được, hơn nữa lập tức hiểu được dụng ý của Triều Lãng.
Ha ha, cô muốn nói, không hổ là ba chồng Triều Lãng của cô sao? Một chiêu chế địch, gậy ông đập lưng ông.
Cô mạnh mẽ hơn ông, làm nhục ông, khiến ông tức giận vì mất đi lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn hại và cảm giác lσạи ɭυâи với con dâu, cho nên ông không thể chỉ có một mình giãy dụa trong biển khổ địa ngục, cho nên nhất định phải ăn miếng trả miếng, làm nhục cô, kéo cô xuống nước.
Nếu như cô chọn cái thứ nhất, ông tuy rằng không có cớ làm nhục cô, nhưng ngày tháng còn dài, ông còn có thể tiếp tục chờ cơ hội, huống chi trâm cài áo ở trong tay ông, chuyện ông dám lấy lễ vật tính toán cô, nhất định cũng có nắm chắc đến việc không làm ảnh hưởng chút nào đến hiệu quả của chuyến đi đến tập đoàn Suzuki, giống như lừa được người khác và không mất một thứ gì, kiếm được một ngàn vạn, cả đời người bình thường cũng không thể đuổi kịp được con số này.
Nếu như cô chọn con đường thứ hai, vậy thì, đúng lúc, ông có thể mượn cơ hội để nhục nhã cô, đem tôn nghiêm và da mặt của cô như giẫm lên ma sát ở mặt đất.
10 triệu, bắt cô trong vòng một tháng trả hết, cô bán hết trang sức, có lẽ vẫn có thể trả được, nhưng đó là toàn bộ tài sản của cô, cô thật sự muốn đùa giỡn với hai cha con này, cực khổ lâu như vậy, chả lẽ không còn một đồng nào sao? Chỉ có thể chờ cổ phần trong tay đẻ trứng?
Nếu như là La Phu trước kia, không nói hai lời, cho dù có bán hết tài sản của mình cũng sẽ lựa chọn gánh vác 10 triệu này, nhưng cô đang chứng kiến những người ở đỉnh kim tự tháp này tráo trở lật lọng, thủ đoạn ích kỷ lạnh lùng, khinh thường cô là người bình dân con kiến hôi, cô phải cố gắng để chiến đấu với vị thần coi thường thế giới phàm trần này, sự ngây thơ và giản dị mà tháp ngà mang lại cho cô đã sớm đã không còn lại bao nhiêu, Triều Lãng không cho phép người ta không chê nhiều tiền, còn muốn ép buộc cô, bóc lột cô, cô nghèo khó chẳng lẽ ngược lại sẽ chê nhiều tiền?
Da mặt đáng giá bao nhiêu? Nhân phẩm đáng giá bao nhiêu? Quyền lực địa vị xác định quyền nói chuyện. Ngay cả ba chồng cô cũng có thể ngủ, chuyện lσạи ɭυâи còn làm được, còn muốn một miếng đồ lót bằng vải xấu hổ mà che giấu cái gì? Trước mặt người đàn ông bị cô cưỡng bức biểu diễn "kiên trinh bất khuất"? "Cao thượng trong trắng?"
Sợ là ông không chỉ không bội phục, ngược lại càng phải coi mình là điểm yếu của mình, về sau có thể mặc sức giẫm đạp chơi đùa, chỉ sợ thủ đoạn sau này so với lần này ác liệt hơn.
Khi kẻ thù sáng thanh kiếm, bạn phải tàn nhẫn hơn anh ta! Như vậy mới có thể có cục diện tranh chấp.
"Con chọn cái thứ hai, hy vọng ba là một người đàn ông, nói được làm được. Chờ đến khi chuyến thăm kết thúc trở về khách sạn, chuyện trâm cài kết thúc. Con đương nhiên cũng sẽ không oán ba, kỹ năng không bằng ba, con cam tâm đầu hàng."
Triều Lãng cười: "Đương nhiên. Cô có thể yên tâm. Con dâu, chuyến đi ngày mai, tôi sẽ chờ xem."