Ham Muốn (Công Tức)

Chương 7

Trans+Edit: Cảnh Nhàn

"Thím Vương, trong canh gà sao lại có hành lá cắt nhỏ?"

"Thực xin lỗi ông chủ, lúc nãy mợ chủ giúp tôi trông nồi canh gà. Có lẽ cô ấy không biết ông không thích hành lá cắt nhỏ, cho nên mới bỏ vào."

"Thím Vương, chậu lan trong phòng làm việc của tôi đâu?"

"Xin lỗi ông chủ, sáng nay tôi đi dọn thì phát hiện rễ lan bị thối, tôi sợ có mùi thu hút côn trùng nên chuyển ra ngoài sân, do tôi chăm sóc không kỹ, xin ông đừng tức giận. "

"Thím Vương, tay nghề của thím thụt lùi hay là chợ không có thức ăn khác? Sao ngày nào thím cũng om sườn heo vậy?"

"Xin lỗi ông chủ. Mợ chủ nói cô ấy tan làm sớm, thấy ở chợ bán sườn vừa rẻ vừa tươi nên mua nhiều hơn chút."

"Thư ký Lâm, trên cửa thang máy riêng của chủ tịch có một sợi tóc, anh giải thích thế nào đây?"

"Xin lỗi chủ tịch, là tôi không làm hết chức trách, tôi sẽ cử người đến khử trùng và làm sạch nó ngay."

"Thư ký Lâm, khóa cửa phòng làm việc của tôi có vết xước, anh giải thích thế nào?"

"Xin lỗi chủ tịch, là tôi không làm hết chức trách, tôi sẽ cử người đến thay ổ khóa ngay lập tức."

"Thư ký Lâm, chậu hoa ở cửa ra vào hơi cong queo, anh giải thích thế nào?"

"Xin lỗi chủ tịch, là tôi không làm hết chức trách. Tôi sẽ cử người đến giải quyết ngay lập tức, đảm bảo sau này sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa."

---

Triều Lãng mệt mỏi dựa lên lưng ghế trong phòng làm việc, ngón tay thon dài gỡ cặp kính mỏng không gọng trên sống mũi ra, rồi lại véo giữa lông mày, trong làm cảm thấy phiền não và bực bội không thể tả nỗi.

Bốn ngày trước, con dâu La Phu đã cưỡng bức ông, mặc dù ông không muốn thừa nhận nhưng mà đó là sự thật.

Sau chuyện đó, cô thậm chí còn lấy chiếc máy quay đã đặt từ trước ra, nói với ông rằng nếu ông muốn trừng trị cô, không cần biết là dùng luật phát hay gia quy, thứ trong tay cô sẽ được phơi bày ra ánh sáng, cô còn có thể che mờ mặt mình đi, hỏi ông có muốn cá chết rách lưới, đôi bên cùng chịu thiệt không.Sự việc ngày hôm đó đã làm lật đổ nhận thức của ông về cô, cũng lật đổ tam quan của mình, ông chưa bao giờ ngã đau như vậy, còn là thua trên tay phụ nữ, một cây cỏ dại, một con mèo hoang không chung huyết thống.

Trước mắt ông không tự chủ được lại xuất hiện thân hình xinh đẹp còn có dáng vẻ quyến rũ khi ngậm dươиɠ ѵậŧ của ông, đáng ra ông nên quên đi phải trả thù, nhưng mà ông càng muốn quên đi nó lại càng hiện ra rõ ràng, đến nỗi trả thù, không gấp, ông chưa bao giờ là người chịu thiệt thòi, chỉ coi đó như một điều may mắn.