Đế Chế Đại Việt

Chương 184: Đông Thành An phủ sứ

Sau trận chiến đó Trần Khánh Dư lập tức được đưa về xứ Thuận Hóa, tin tức được truyền đi hỏa tốc đến tay của Trần Thủ Độ. Nghe Trần Thủ Độ nói Lý Anh Tú quan tâm nói.

- Trần Khánh Dư hiện tại như thế nào?

- Bẩm bệ hạ, theo tin tức mới nhận được thì vẫn chưa tỉnh lại.

Trần Thủ Độ nói, Trần Khánh Dư mất máu quá nhiều, bị thương rất nặng, đã qua mấy ngày nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Anh Tú gật đầu gọi Trần Thư đi vào nói.

- Lệnh cho Phạm Công Bân lập tức đi về xứ Thuận Hóa chữa trị cho Trần Khánh Dư, không được chậm trễ.

- Tuân lệnh.

Trần Thư vâng một tiếng liền đi ra ngoài, Lý Anh Tú liền gọi với lại.

- Truyền chỉ Lữ Thái Sư vào cung gặp Trẫm.

Lát sau Lữ Gia đã đi vào ngự thư phòng. Nhìn thấy Trần Thủ độ bên trong liền biết có chuyện xảy ra liền nghiêm mặt cúi chào.

- Bái kiến bệ hạ.

- Miễn lễ, Trần khanh trình bày lại một lần cho Bảo Công chuyện đó đi.

Trần Thủ Độ bất đắc dĩ lại nói lại một lần, nói cả buổi sáng còn không thèm cho lấy một chén nước uống, bệ hạ quả thực rất biết cách bóc lột đây.

Nghe Trần Thủ Độ nói xong, Lữ Gia mới hỏi.

- Bệ hạ muốn hỏi ý thần về việc sắp xếp gần một vạn người Alitia?

Lý Anh Tú bật cười nói.

- Bảo Công thật hiểu ý Trẫm. Theo ý khanh Đại Việt ta nên thu nhận bọn họ hay không?

Lữ Gia nhẹ nhàng cười nói.

- Bệ hạ đã có ý định hà tất phải hỏi thần. Nếu là thần thần sẽ không thu nhận bọn họ. Nhưng bệ hạ là bật thánh quân, đương nhiên sẽ thu nhận.

Lữ Gia ở bên người bệ hạ cũng đã có một thời gian rất dài, đương nhiên hiểu được tính cách của thánh quân. Nếu có ai đến nhờ cậy bệ hạ thường sẽ rất ít khi cự tuyệt chứ đừng nói đến gần một vạn người đã bị bức đến đường cùng. Lữ Gia nói tiếp.

- Tuy nhiên thần vẫn mong bệ hạ cân nhắc, gần một vạn người này sau lưng có kẻ thù, thần e sợ tai họa này sẽ giáng xuống đầu Đại Việt.

Lý Anh Tú lắc đầu nói.

- Trẫm đã suy nghĩ kỹ, tộc Alitia đã đến đường cùng, nay nương nhờ Đại Việt, Trẫm không thể bỏ mặc bọn họ. Về kẻ thù phía sau Đại Việt ta chưa bao giờ sợ cường địch, huống chi chưa chắc chỉ vì gần một vạn người mà bọn chúng muốn gây chiến với ta đây. Trẫm chỉ muốn hỏi ý khanh nên sắp xếp gần vạn người này như thế nào?

Lý Anh Tú biết rằng mình không nên có lòng thương cảm như vậy, nhưng làm người hiện đại hắn không thể cứ bỏ mặc bọn họ. Chẳng khác nào những dòng người di cư bị chặn lại tại các nước ở kiếp trước đây. Lữ Gia đi theo hắn lâu như vậy đương nhiên hắn hiểu bệ hạ muốn gì. Lữ Gia nói.

- Bẩm bệ hạ, những người du mục sống vô pháp vô thiên đã lâu, chưa biết cái gì là kỷ cương, trên dưới, theo ngu ý của thần, chúng ta nên tạm thời để họ tại phủ Triệu Phong, Tân Bình để tạm thời giáo hóa bọn họ, cho bọn họ biết như thế nào để tuân thủ pháp luật, như thế nào là nghĩa vụ của một thần dân Đại Việt, cũng cho bọn họ biết những quyền lợi của một người dân Đại Việt là như thế nào, dần dần tâm của bọn họ cũng sẽ hướng về Đại Việt.

Ý của Lữ Gia đơn giản chính là những người Alitia dã tính chưa thuần, nên tạm thời đặt ở vùng biên cương, dùng văn hóa Đại Việt để cảm hóa bọn họ. Đối với sức đồng hóa của Đại Việt Lý Anh Tú không hề có chút nghi ngờ gì, nền văn hóa mạnh như của Bắc quốc còn bị Việt quốc đồng hóa lại còn gì. Lý Anh Tú lại hỏi.

- Vậy theo khanh bọn họ nên để bọn sống bằng gì đây? Bọn họ quen chăn nuôi, cũng không thể cấp cho bọn họ ruộng đất.

Lữ Gia cười nhẹ nói.

- Bẩm bệ hạ, tại phủ Tân Bình và Triệu Phong thần muốn thực hiện mô hình trang trại từ lâu, nhưng kẹt nổi còn chưa đủ nhân lực và tài nguyên, nay người Alitia đến lại vừa vặn. Chúng ta có thể liên kết bọn họ với dân ta để xây lên trang trại, từ đó bù đắp cho nhau.

Mô hình trang trại Lữ Gia nói chính là do Lý Anh Tú đã nói qua một lần. Trang trại được xây theo mô hình V-A-C, lấy ruộng tốt của các hộ binh dịch làm xương sống, đào ao nuôi cá, sau đó là các chuồng nuôi gia cầm, gia súc với số lượng lớn, để tăng khả năng cấp dưỡng của nền nông nghiệp Đại Việt. Vốn trước kia phủ Triệu Phong và Tân Bình còn thiếu súc vật và nhân lực, nay tộc Alitia đến liền vừa vặn. Lý Anh Tú hài lòng nói.

- Việc này hệ trọng, cần giao cho một người phụ trách, khanh nghĩ nên chọn người nào?

Lữ Gia nói.

- Bẩm bệ hạ, thần xin đề cử Nguyễn Hiền đang phụ tá Tô Hiến Thành tại xứ Thuận Hóa. Chúng ta cũng nên thử tài vị trạng nguyên này một chút xem sao.

Lý Anh Tú liền nhớ đến khi xưa Nguyễn Hiền đối với dân khai hoang cũng có một bộ sáo lộ đây, để Nguyễn Hiền chấp sự việc này cũng có vẻ phù hợp.

- Vậy truyền lệnh cho Nguyễn Hiền phụ trách vấn đề an dân tại phủ Tân Bình và Triệu Phong, bảo hắn làm cho Trẫm một bản kế hoạch đưa lên cho Trẫm phê duyệt, cần nhân lực đến Lại bộ nói, cần tiền đến Hộ bộ nói.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Đối với việc này Lý Anh Tú vô cùng coi trọng. Mô hình V-A-C tại thời hiện đại đã vô cùng phát triển, mang đến nguồn lợi to lớn, không thể bàn cãi, nếu mô hình này có thể lập nên được không chỉ giải quyết được việc an dân tại xứ Thuận Hóa, xứ Giác Long còn có thể giảm được rất nhiều gánh nặng, Đại Việt cũng không cần quá phụ thuộc vào một vùng đất làm hậu cần.

Cách Đại Việt gần ngàn dặm, tận vùng viễn Tây của xứ Goldland, Thành Basten, đây là chủ thành của xứ Goldland, đặt Đông Thành An Phủ sứ của Tây Gốt. An Phủ sứ là mô hình đức vua của Tây Gốt học tập từ phía Đông. Đông Thành An Phủ sứ quản lý toàn bộ công việc tại xứ Goldland này, kể cả việc giao thương, quân sự,…chẳng khác nào một quốc gia nhỏ cả. An phủ sứ nơi đây là Thiết Hán Cơ. Thiết Hán Cơ trước kia là tù trưởng của một bộ lạc du mục, thế nhưng hắn sớm đã đầu nhập vào thế lực của Sugar vương tử. Khi Sugar vương tử lên làm quốc vương Tây Gốt hắn cũng được thế lên thuyền, được Sugar vương tử vô cùng tin tưởng giao cho Đông Thành An phủ sứ, quản lý toàn bộ các bộ lạc du mục trên xứ Goldland.

Qua mấy năm thế lực của Thiết Hán Cơ ngày càng mở rộng, mọi bộ lạc trên xứ Goldland này đều sợ hãi hắn, lần lượt đầu phục vào hắn, ngoại trừ một đám bộ lạc không biết điều do Lặc Chân của tộc Alitia dẫn đầu, liền tục chống lại hắn. Thiết Hán Cơ biết khối xương này khó gặm liền tìm cách mua chuộc hảo huynh đệ của Lặc Chân là Lang Cư bất ngờ ám sát Lặc Chân. Lặc Chân chết, các bộ lạc không còn lãnh tụ hoàn toàn tan vỡ, tộc Alitia cũng bị suy sụp, Thiết Hán Cơ vẫn không yên tâm liền phải Lang Cư đi truy sát. Thế nhưng ngày hôm nay Lang Cư chính là bị máu chảy đầy đầu trở về, bốn ngàn kỵ cứ thế chỉ còn không quá hai ngàn.

- Đồ vô dụng, bọn chúng chỉ đều là phụ nữ, trẻ em vậy mà ngươi cũng đánh không lại? Ta nuôi thùng cơm các ngươi làm cái gì.

Thiết Hán Cơ tức giận ném một cái ly trúng vào đầu Lang Cư đến đổ máu, nhưng tên này không dám phản kháng một chút nào. So với Thiết Hán Cơ, Lang Cư chỉ con muỗi, tự nhiên không dám lên tiếng, chỉ biết nằm yên chịu trận. Chờ một lát sau Thiết Hán Cơ nguôi giận Lang Cư mới nói.

- Bẩm đại nhân, sở dĩ thuộc hạ lần này thất bại chính là vì bọn người Alitia vậy mà xuất hiện một đám người kỳ lạ, đám người này thuộc hạ chắc chắn không phải xuất thân từ thảo nguyên. Thuộc hạ thử thăm dò biết được đám người này tự xưng đến từ Đại Việt, có người nói bọn chúng đến từ phía sau Tử Vong rừng rậm.

- Đại Việt? Tử Vong rừng rậm?

Thiết Hán Cơ lẩm bẩm chợt kinh ngạc nói.

- Ngươi nói Đại Việt, bọn hắn đến từ Tử Vong rừng rậm.

Danh tiếng của Đại Việt đã truyền khắp vùng Đông và Tây. Ai cũng biết đây là nơi vô cùng giàu có tài nguyên, hương liệu, nhưng Đại Việt vô cùng thần bí, ngoại trừ đi vào từ đường biển phía Bắc, bọn họ tuyệt không biết phải đi đường nào nữa. Không ngờ Đại Việt lại nằm trong Tử Vong rừng rậm. Thật là không thể ngờ đây. Nếu hắn có thể tìm ra được Đại Việt liền có thể đánh cướp một phen, như vậy hắn có thể trở thành người giàu nhất Tây Gốt này.

Xứ Goldland này đã sớm suy bại, thương nghiệp chẳng có, nông nghiệp cũng không, các bộ tộc du mục ngoại trừ chăng nuôi cũng chỉ biết đi đánh trận, đánh cướp các dân tộc khác. Mấy năm qua hắn liên tục cử quân đánh Đông Tấn cũng chỉ để cướp bóc mà thôi. Nghĩ đến đây Thiết Hán Cơ nói.

- Lang Cư, hiện tại cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Thăm dò cho ta Đại Việt nằm ở vị trí nào, ta cho ngươi một tuần để thăm dò, qua một tuần còn không thăm dò được liền đem đầu đến gặp ta.

Lang Cư nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ra đầy đầu vội nói.

- Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được