Bên trong điện Long Thụy Lý Anh Tú vẫn còn nằm hôn mê, An Tư đã túc trực bên cạnh hắn suốt một đêm chưa từng nghỉ ngơi. Nàng cẩn thận lau người cho hắn, làm hết công việc của một nữ quan. Từ khi được triệu hoán đến đây trong đầu nàng đã in sâu lạc ấn của bệ hạ. Tuy nhiên Thừa Mệnh bệ hạ lại khác với những vị vua trước kia nàng từng gặp, vô cùng bình dị, gần gũi, lại có chút dễ thương. Nàng muốn trợ giúp bệ hạ làm nên cơ nghiệp nhưng bản thân không có tài cán gì. May mắn bệ hạ vẫn không quên tìm cho nàng một chức Nghi quan. Để rồi hằng ngày bên cạnh bệ hạ nghe những câu chuyện bệ hạ kể, từ từ trong tim An Tư bệ hạ chiếm một vị trí không ai có thể thay thế từ lúc nào không hay, nhìn bệ hạ vui cười An Tư cũng vui vẻ, nhìn bệ hạ buồn bực nàng cũng vô cùng buồn bã. An Tư cũng biết trong lòng bệ hạ có một hình bóng một người con gái mà nàng có cố gắng đến mấy cũng không thể thay thế được, nhưng có sao, nàng chỉ cần ở phía sau âm thầm chăm sóc bệ hạ là được. Nàng chỉ cần bấy nhiêu thôi không cần gì khác.
- Thái hậu đến.
Bên ngoài liền có tiếng hô, Ỷ Lan một bộ mặt mệt mỏi đi vào bên trong, An Tư vội đứng lên nhưng đột nhiên cảm thấy trời đất tối đi loạn choạng ngã về sau, nữ quan phía sau vội đỡ lấy nàng. Ỷ Lan hiền lành nói.
- An Tư, con đi nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày hôm qua con đã không nghỉ rồi.
Đối với An Tư Ỷ Lan vẫn vô cùng ưa thích, thậm chí có ý muốn đem nàng về làm con dâu đây. Tuy nhiên việc này còn phải cần đến bệ hạ quyết định, dù sao cả vương quốc này đều là của bệ hạ đấy.
- Cảm ơn Thái hậu, An Tư không sao, con muốn ở đây chăm sóc bệ hạ.
An Tư vậy mà hiếm thấy quyết liệt nói. Ỷ Lan nhìn An Tư thật sâu, bé gái này vậy mà có nét giống nàng đây, bề ngoài nhìn tuy mềm yếu nhưng một khi đã quyết định thì chín trâu hai hổ cũng không thể kéo lại được. Ỷ Lan thở dài nói.
- Được rồi, nhưng nhớ giữ sức khỏe một chút. Bệ hạ như thế nào rồi?
An Tư nhìn Lý Anh Tú rồi lại nhìn Ỷ Lan nói.
- Bẩm Thái hậu bệ hạ vừa rồi sốt cao, được thái y cho uống thuốc giờ cũng đã giảm bớt một chút, nhưng thái y nói vẫn chưa qua cơn nguy kịch, nếu ba ngày nữa bệ hạ vẫn chưa tỉnh thực khó có thể nói điều gì.
Ỷ Lan ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên cái trán nóng hổi của Lý Anh Tú khẽ thở dài.
- Bệ hạ là người được chọn, hẳng sẽ chuyển nguy thành an. Sẽ không có việc gì.
Cả vương quốc bây giờ biết bệ hạ lâm bệnh. Hơn một năm qua bệ hạ một tay thành lập vương quốc, đem lại cuộc sống ấm no cho hàng vạn người, được dân chúng tôn xưng là bậc thánh nhân, hiền quân hiếm có. Nghe tin bệ hạ lâm bền toàn thể dân chúng đều âm thầm cầu nguyện thần phật có thể cho bệ hạ tai qua nạn khỏi. Chùa chiền khắp nơi cũng đón tiếp một hồi cuồng triều của dân chúng đến thắp hương cầu nguyện.
Còn bản thân Lý Anh Tú, hắn hiện tại cảm thấy mình đang ở bên trong một không gian tối tăm, yên tĩnh, dù hắn la to như thế nào cũng không hề có một thanh âm nào vọng lại
- Chết tiệt, chẳng lẽ ta đã chết, còn đây là âm tào địa phủ sao? Lần trước chết hình như cũng không đi qua nơi này nha.
Quả thực là Lý Anh Tú đã chết một lần, lần đó linh hồn hắn trực tiếp bị Franz và Lạc Long Quân kéo sang dị giới bên này.
- Có ai không?
Lý Anh Tú la to, nhưng vẫn không ai trả lời. Đột nhiên có một tia sáng bừng lên, từ trong bóng tối lại đi ra một người. Lý Anh Tú nhìn kỹ, lại thấy người này cười lên có chút yêu dị, trên trán lại có một con mắt thứ ba.
- Trần Ích Tắc.
Lý Anh Tú la to. Trần Ích Tắc không nói một lời liền rút kiếm chém đến.
- Cứu mạng.
Lý Anh Tú hét lên một tiếng liền co giò chạy thẳng, phía sau là Trần Ích Tắc cầm kiếm đuổi theo không dứt.
Trên vùng biển Bắc một đội thuyền buôn khổng lồ đến gần một trăm chiếc, tất cả đều là thuyền ba cột buồm, bên dưới lại có đến hàng chục mái chèo, bên trên treo cờ xí của Bravia vương quốc và Hoa Hồng Đen thương hội.
Đứng phía trước mũi tàu soái hạm là một thân hình mỏng manh, khoác trên vai một tấm áo lông màu đen, mái tóc dài xõa tung bay trong gió biển. Elina sau gần nửa năm trở về Bravia một lần nữa dong thuyền ra khơi. Thế nhưng trên soái hạm của tàu các thủy thủ lại không phải là thủy thủ của Hoa Hồng Đen thương hội mà mặc thuần một sắc quân phục Hải quân Bravia, thống lĩnh cũng là một tướng lĩnh Hải quân trẻ tuổi.
- Elina, nàng không nên đứng ở ngoài kẻo trời gió lạnh.
Tướng lĩnh Hải quân Bravia một sắc xanh lam hải quân, vô cùng đẹp trai đến sau Elina nói. Elina nghe được lời cũng không lộ biểu tình gì chỉ lạnh nhạt nói.
- Kovalov tướng quân không cần quan tâm, ta cũng không phải yếu ớt như vậy. Hơn nữa không nên gọi trực tiếp tên của ta, hãy gọi ta là phó hội trưởng hoặc quận chúa.
Kovalov nghe vậy cũng đành cười khổ. Hắn theo đuổi Elina đến nay đã ba năm, nhưng chưa bao giờ được nàng cho một sắc mặt tốt. Lần này may mắn nhiệm vụ của hắn lại được đồng hành với Elina chung một chiếc thuyền, những tưởng có thể cải thiện được tình cảm nhưng mấy ngày qua dù hắn quan tâm đến mức nào Elina vẫn không hề thay đổi sắc mặt, còn cho hắn nếm không ít quả đắng.
Kovalov đi đến bên cạnh Elina cố gắng giữ ra một khoảng cách, hắn biết Elina không thích người khác giới ở quá gần mình. Kovalov nói.
- Quận chúa, thực sự nàng có thể không ra biển trong thời gian này.
Một tuần qua không hiểu vì sao các thương đội của Bravia, đặc biệt là Hoa Hồng Đen thương hội ra biển luôn bị tập kích, Bravia triều đình xác định người Gemanic chính là kẻ đứng sau vụ này. Phía Gemanic tuyên bố cấm biển, cấm toàn bộ tàu thuyền đi qua vùng biển của bọn hắn. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa con đường đi sang phía Đông của Bravia vương quốc bị cắt đứt hoàn toàn. Căng thẳng giữa hai cường quốc vùng biển Bắc làʍ t̠ìиɦ hình nơi này nóng hơn bao giờ hết. Nên lần này Hoa Hồng Đen thương hội kết hợp với Hải quân Bravia quyết định dạy cho người Gemanic một bài học.
- Không sao, chưa hẳn lần này đã gặp được người Gemanic, dù là gặp thì ta vẫn phải đi.
Elina nhìn về phương xa, trong đôi mắt có chút nhớ nhung. Đã gần nửa năm chưa được gặp mặt hắn, quả thực rất nhớ hắn đấy. Trong đầu nàng chưa hề có phút giây nào ngừng nhớ đến hắn.
Kovalov nhìn Elina trong lòng có chút khó chịu, hàm ý trong câu nói của nàng là gì đây, tại sao gương mặt băng lạnh đó lại tràn đầy nhu tình đến vậy?
- Báo cáo, có đội tàu phía trước chặn đường.
Trinh sát trên cột buồm hô vọng xuống dưới. Từ phía xa đường chân trời rõ ràng có thể thấy được những đóm đen đang từ từ kéo đến. Kovalov vội kéo ra một chiếc ống nhòm khá dài, ảnh vật bên trong ống nhòm từ từ rõ lại, dẫn đầu tàu treo hình một lá cờ nền đỏ, ở giữa là hình một con rồng đen đang giương cánh. Kovalov nói.
- Là người Gemanic. Xem ra quả thực bọn hắn muốn gây chiến với vương quốc.
Elina khinh thường nói.
- Chỉ với bọn hắn, xem ra Bravia chúng ta nằm yên quá lâu nên mọi người đều tưởng chúng ta dễ bắt nạt đây.
Kovalov cũng gật gù tán đồng. Chờ đợi một chút Kovalov liền hô lớn.
- Toàn bộ đội tàu chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta sẽ dạy cho đám oắt con Gemanic đó một bài học.
Nadaft là một tướng lĩnh hải quân Gemanic. Hơn mười ngày trước từ phía triều đình ra thông báo tập kích bất kỳ tàu thuyền nào của Bravia vương quốc. Chỉ trong vòng người ngày bọn hắn đã thực hiện đến ba phi vụ, cướp được mười hai chiếc thuyền hàng. Quốc vương lại rất hào phóng đem một nửa số hàng cướp được ban thưởng cho bọn hắn càng làm cho đám binh lính trở nên hăng hái, một lòng muốn cướp bóc đến Bravia. Bravia hải quân rất mạnh, nhưng Gemanic hải quân cũng không kém, bọn hắn chưa từng sợ qua Bravia, huống chi là thương thuyền đây. Hôm nay Nadaft lại phục kích ngay tại tuyến đường cũ, quả nhiên là có đội thuyền đến, chỉ là đội thuyền này lớn hơn rất nhiều mà thôi. Nhìn qua ống nhòm Nadaft liền biết được đây chính là đội thuyền của Hoa Hồng Đen thương hội danh tiếng. Là cục xương khó gặm, nhưng nếu gặm được tuyện đối chính là cơm ngon canh ngọt. Nadaft hô lớn.
- Bọn nhỏ, chuẩn bị cướp bóc thôi.