Lý Anh Tú cũng đã có kế hoạch huấn luyện binh sĩ sử dụng hỏa khí, sẽ phân đều ra các quân, tuy nhiên hắn cũng phải chờ đợi Hồ Nguyên Trừng chế tạo ra hỏa khí trước cái đã, sau đó mới huấn luyện được.
Lý Anh Tú trở về hoàng cung liền hạ lệnh xuống cho binh bộ, thông báo các quân chuẩn bị điều động binh sĩ trở về kinh đô để đào tạo. Buổi chiều hắn liền nhận được bản tâu của Lê Văn Thịnh rằng sứ đoàn của Lazson xin được cầu kiến. Hắn đương nhiên biết mục đích của bọn họ là gì nhưng vẫn không vội triệu kiến bọn hắn, liền hạ chỉ mời bọn hắn cùng các sứ đoàn khác ngày mai tham dự buổi thi võ của Đại Việt.
Ngày hôm sau các sứ thần lục tục theo nhau vào Giảng Võ điện. Giảng Võ điện nằm phía bên phải điện Càn Nguyên, nơi này ngoại trừ cung điện ra thì còn có một cái sân đấu lớn, bình thường Giản Võ điện là nơi luyện tập của vua, hôm nay Lý Anh Tú đặc biệt sử dụng nó để tổ chức kỳ thi. Thực ra từ tuần trước đại diện của các quân và những thí sinh trong dân gian đã tham dự một lần thi vòng loại. Sau một tuần thi đấu chọn ra được tổng cộng năm mươi người tiến vào vòng chung kết. Theo quy định của Lý Anh Tú lần này thi đấu lấy xếp hạng trong top 10. Sẽ tùy theo thứ bậc, biểu hiện của bọn họ mà ban thưởng chức quan trong quân.
Chủ trì cuộc thi không phải là Lý Anh Tú mà là thượng thư bộ binh Thái úy Phạm Tu, binh bộ thị lang Lê Phụng Hiểu, bên ban văn có sự tham dự của Lại bộ thượng thư Thái sư Lữ Gia, Lễ bộ thượng thư Lê Văn Hưu, Hàn Lâm học sĩ Lê Văn Thịnh.
Ngoài một trăm thí sinh tham dự Lý Anh Tú còn cho phép người nhà, một số binh lính từ các quân và dân chúng Thăng Long tiến vào Giảng Võ điện để cổ vũ nên Giảng Võ điện hiện tại rất đông đúc, ít nhất cũng phải là ba ngàn người. Ngự Lâm quân và Ngự Tiền quân phối hợp canh gác xung quanh, giữ trật tự.
Lý Anh Tú không chủ trì cuộc thi vì hắn sợ Elina nhận ra, do đó áp dụng nguyên tắc nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hắn giả dạng làm Thiếu úy mặt dày mày dạn đi thẳng đến Hoa Hồng Đen thương hội mời Elina đi với mình.
- Công tử lại có thể tự do ra vào hoàng cung?
Thấy Lý Anh Tú dẫn mình đi vào đến một binh sĩ cũng không thèm hỏi thăm bọn họ Elina không khỏi kinh ngạc nói. Dù sao lần trước nàng vào cung cũng bị tra xét vô cùng nghiêm ngặt, nàng luôn có cảm giác mình bị những đôi mắt như hổ dõi theo, hiện tại đi với Lý Anh Tú lại rất thoải mái, đến một người giám sát cũng không có. Lý Anh Tú cười chỉ chỉ vào một tấm thẻ bài đeo trước ngực Quyên giáp nói.
- Ta đây ít gì cũng là Thiếu úy nha, chức quan so với lãnh đạo bọn hắn còn cao hơn một bậc, làm sao bọn hắn dám cản lại ta.
Lý Anh Tú nói cũng không sai, đứng đầu mỗi quân của Cấm quân là Chỉ Huy sứ, mà thống lĩnh cả Cấm quân là Thiếu úy, vừa đủ lớn hơn Chỉ Huy sứ một bậc, chưa kể đế lão đại của Cấm quân là ai? Không phải là hắn sao. Trên tráng của mỗi Cấm quân đều thích chữ “Thiên Tử quân” cũng không phải để chơi không đấy, đó chính là đại diện cho một thân phận.
Elina nhìn hắn mặt mày đắc ý trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, trong tiềm thức nàng Lý Anh Tú là một người dũng cảm, bình thường rất điềm tĩnh, chu đáo, ấm áp nhưng lúc nàng tặng quà cho hắn đến giờ khoảng cách hai người gần nhau không ít, Lý Anh Tú cũng bắt đầu bộc lộ những đặc trưng riêng của tính cách của hắn. Nhưng Elina không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại nàng thấy như vậy mới là Lý Anh Tú, cảm thấy hắn chân thật, gần gũi hơn.
Lý Anh Tú trực tiếp dẫn Elina đi đến Giảng Võ điện, các quan lại và sứ thần ngồi bên phía Giảng Võ điện, phía dưới là võ đài, xung quanh là khán giả. Lý Anh Tú trực tiếp dẫn Elina đi ngồi hàng thứ hai, hòa vào các khán giả, hắn cũng không muốn mình lộ diện.
Thế nhưng Lý Anh Tú quá đánh giá thấp khả năng quan sát của các đại thần của mình, ngoài ra còn có cả Pavong. Pavong liếc một cái liền thấy con gái mình ngồi chung với một vị tiểu tướng quân Đại Việt trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Đây chính là người được con gái hắn tặng quà đi. Lòng ghen ghét không hiểu sao trong lòng lại nổi lên, nếu không phải hiện tại đang có các quan lại Đại Việt Pavong đã trực tiếp đi xuống nắm cổ áo Lý Anh Tú rồi.
Lữ Gia, Phạm Tu cùng các đại thần đương nhiên cũng thấy được bệ hạ. Lê Phụng Hiểu quay sang Phạm Tu hỏi nhỏ.
- Thái úy, bên cạnh bệ hạ là cô nương nhà ai vậy?
Phạm Tu cùng Lữ Gia đã thấy mặt Elina, còn những người khác đều chưa nên cũng vảnh tai lên hóng hớt. Phạm Tu bình tĩnh nói.
- Là phó hội trưởng của Hoa Hồng Đen thương hội. Các ngươi thấy, tương lại có phải là quý phi hay không thì chưa chắc, nên đối đãi với người ta khách khí một chút. Bệ hạ giấu thân phận mình, đừng để lộ ra phong thanh.
Các quan đại thần hít một hơi, không ngờ bệ hạ lại giả trang tán gái, à không, là giả trang vi hành, các quan nhất thời nhìn đông nhìn tây nhưng rõ ràng khóe mắt lại cứ lưu ý đến cặp tình nhân đang tình chàng ý thϊếp phía dưới đấy.
Đến tám giờ sáng một hồi trống vang lên, năm mươi thí sinh dưới sự hoan hô của khán giả chính thức ra chào sân, bọn họ đều là những tinh anh của dân tộc Việt tại dị giới này. Phạm Tu đại diện triều đình đứng lên phát biểu.
- Chào các đồng chí.
Năm mươi thí sinh gầm thét.
- Chào đồng chí thượng thư bộ binh.
Quan lại Đại Việt trừng mắt, các sứ đoàn nghe phiên dịch cũng trừng mắt, bọn hắn không hiểu lắm từ đồng chí có nghĩa là gì. Nhưng các quan Đại Việt chắc chắn đây chính là hoàng đế bệ hạ của bọn họ dạy đấy, chỉ có bệ hạ mới có thể bày ra những trò này.
Phạm Tu sắc mặt như thường nói.
- Trải qua vòng đấu sơ loại, từ ngàn người chỉ chọn được năm mươi người các ngươi, các ngươi đã chứng tỏ mình chính là tinh anh, là niềm kiêu hãnh của Đại Việt. Tuy nhiên bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Phía trước các ngươi là trận chung kết, là phải đối đầu với những đối thủ mạnh nhất. Các ngươi có năm mươi người, nhưng bước đến đích cuối cùng cũng chỉ có mươi người mà thôi. Bởi vậy các ngươi cần phải cố gắng hơn nữa. Ta chúc các ngươi có thể đạt được mục tiêu của chính mình.
- Tạ ơn đồng chí thượng thư bộ binh.
Các thí sinh lần nữa hô to. Phạm Tu nói.
- Các đồng chí vất vả.
- Vì nhân dân phục vụ. Ura.
Bên dưới Elina nhìn màn phát biểu này, hiểu rõ tiếng Việt nàng không khỏi bật cười nói với Lý Anh Tú.
- Các ngươi nghi thức này cũng thực quá thú vị. Còn vì nhân dân phục vụ, bọn hắn không sợ hoàng đế chém đầu hay sao?
Lý Anh Tú cũng chỉ cười nhẹ, cũng không giải thích, chẳng lẽ nói hắn chính là hoàng đế, là người dạy bọn hắn nói như vậy sao? Đừng nghĩ câu nói đó là một câu đơn giản, với dân chúng đây chính là một lời hứa, một câu đảm bảo, quân đội sẽ bảo vệ bọn hắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không thấy những gương mặt bình dân đang vô cùng tự hào và vui vẻ kia sao.
Phạm Tu đi xuống bộ binh thị lang Lê Phụng Hiểu liền đi lên bắt đầu giảng giải về luật thi. Trước hết năm mươi người sẽ chia làm mười tổ, sẽ cùng hỗn chiến với nhau, cuối cùng chọn ra năm tổ, hai mươi lăm người này sẽ vào vòng trong thi các khoa mục như vượt chướng ngại vật, cưỡi ngựa bắn cung tính điểm để chọn ra mười người. Mười người sẽ thi đấu đối kháng để phân định xếp hạng.
Elina nghe luật thi liền hơi thắc mắc nói.
- Các ngươi phân định vòng đầu như vậy có thể xếp hạng được chính xác thực lực của binh sĩ hay sao? Thật là không hợp lý, cũng không công bằng.
Lý Anh Tú cười nói.
- Tiểu thư đừng nhìn như vậy mà phán đoán. Thực ra vòng đầu tiên thử thách không phải là tác chiến đơn binh, mà là tác chiến đoàn đội. Khi lọt vào top 25 bọn hắn trở về đơn vị được cất nhắc lên ít nhất là một phó vệ úy, xem như là hàng tiểu tướng rồi. Lúc đó bọn hắn sẽ được thống lĩnh một số binh lính phối hợp tác chiến. Vòng thi đầu tiên chính là vòng thi thử thách sự phục chúng và khả năng chỉ huy, phối hợp của bọn hắn trong không gian hẹp. Chiến trường nơi nơi là địch, chỉ có thể tin tưởng chiến hữu của mình và có chiến lược thích hợp thì mới có thể sống sót.
Elina nghe vậy liền âm thầm suy nghĩ. Thực ra đám binh sĩ này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, làm sao có thể lấy ai phục ai, xếp năm người vào một tiểu tổ có khi lại gây ra xung đột giữa bọn hắn. Thế nhưng tổ nào không thống nhất được chỉ huy chắc chắn sẽ thất bại, mà người thống nhất được tiểu tổ của mình cũng sẽ là người mạnh nhất Lý Anh Tú sẽ ghi nhớ lại để sau này tiến hành bồi dưỡng. Các vòng đấu sau đơn thuần chỉ là kiểm trắc vũ lực của bọn họ mà thôi.