Đế Chế Đại Việt

Chương 52: Thời đại Lý - Trần (1)

“Chúc mừng ký chủ tiêu diệt thủy quái Leviathan, ban thưởng năm trăm điểm chiến công”.

Lý Anh Tú âm thầm hít một hơi lạnh, chỉ là tiêu diệt Leviathan lại có thể nhận đủ điểm chiến công để lên cấp thời đại. Nhưng chợt nghĩ lại cũng đúng, Leviathan nếu không có Thánh Gióng mà nói có thể gọi là vô địch thiên hạ, năm trăm điểm chiến công vẫn còn ít đây này. Lý Anh Tú chợt nghĩ đến lời Thánh Gióng nói, mỗi người đều có số mạng và sứ mệnh của mình, Thánh Gióng đến đây vốn là để bảo hộ Đại Việt trong giai đoạn sơ khai, hiện tại cơ sở Đại Việt được đánh vững chắc, Thánh Gióng tiêu diệt mầm họa cuối cùng có thể uy hϊếp đến Đại Việt và cũng đưa Đại Việt lên một thời đại mới, tất cả như sự sắp đặt của vận mệnh vậy.

- Trần Thư!

Nghe được Lý Anh Tú kêu gọi Trần Thư liền bước vào vòng tay chờ lệnh. Lý Anh Tú nói.

- Bố cáo thiên hạ, Thánh Gióng sau khi tiêu diệt quái thú đã trở về trời, Trẫm truy phong Thánh Gióng là Phù Đổng Thiên vương, lệnh cho xứ Giác Long và Thăng Long lập đền thờ đời đời cung phụng.

Trần Thứ đi rồi Lý Anh Tú lại kêu gọi hệ thống, hiện tại đã đủ điểm chiến công, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn lên thời đại mới.

“Đinh, ký chủ xác định tiêu hao năm trăm điểm chiến công nâng cấp thời đại?”

- Xác định.

“Đinh, tiêu hao năm trăm điểm chiến công, số dư còn lại (87) hệ thống đang trong quá trình nâng cấp, lên cấp thời đại sau ba ngày hoàn tất, hệ thống lâm vào ngủ say. Tạm biệt ký chủ”.

Tin tức từ triều đình bố cáo cũng không làm thiên hạ ngạc nhiên, Thánh Gióng ở Thăng Long nửa năm, tuy không có công tích nhưng ai ai cũng biết đứa bé ba tuổi là thủ hộ thần của Đại Việt, lần đó Thánh Gióng ra đi người Thăng Long ai cũng biết đó là lần cuối cùng được gặp vị thần nhân đó. Tuy mệnh lệnh đưa ra là xứ Giác Long và Thăng Long lập đền thờ, nhưng người Việt ở xứ An Bang cũng kéo nhau lập nên một cái đền thờ để tưởng nhớ.

Elina lúc này nghe được tin tức cũng nửa tin, nửa ngờ, nhưng phần lớn cũng chỉ cho rằng đó là tin tức triều đình đưa ra mê hoặc dân chúng mà thôi, chỉ là điều này cũng chứng tỏ xứ Giác Long được giải quyết, cuộc sống dân chúng Thăng Long lại trở lại bình thường mà Elina nhân diểm này cũng đi du ngoạn xung quanh Thăng Long một chuyến. Phải biết rằng so với xứ An Bang thì Thăng Long ít thưa vắng hơn nhiều, xung quanh Thăng Long một trăm dặm làng mạc có rất nhiều, cũng có nhiều công trình do nhân dân xây lên mang đậm chất văn hóa Á Đông rất mới mẻ với nàng.

Hai ngày sau đoàn quân cứu viện từ Giác Long cốc trở về. Lữ Gia báo cáo tình hình với Lý Anh Tú, dân chúng đã trở lại Giác Long cốc, thế nhưng vụ đông xuân bị thiệt hại ít nhất là một nửa. Phải biết ruộng đất ở Giác Long là ruộng bình thường, đất đai màu mỡ chứ không phải là ruộng tốt được gia tốc thời gian tăng trưởng cho cây trồng, nên mùa vụ vẫn phải làm như bình thường, lúc này bị ngập úng gần một tuần, không mất trắng đã là điều may mắn.

- Đã vậy truyện lệnh miễn thuế cho xứ Giác Long một năm đi.

Lý Anh Tú nghe vậy liền quyết định, dù sao nguồn thu thuế chính của Đại Việt không phải ở Giác Long mà là Thăng Long và An Bang. Lý Anh Tú nói.

- Bảo Công về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ là lúc thăng cấp thời đại, đoán chừng Đại Việt sẽ có sự thay đổi lớn.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Lại tiếp qua một ngày chờ đợi, đêm hôm đó cuối cùng hệ thống cũng vang lên thông báo.

“Đinh, thành công lên đời thời đại văn minh Lý - Trần. Ban thưởng 2 lượt triều hoán danh nhân, dân cư (200) Thiên Tử quân (100), lương thực (200), gỗ (200),…”

“Đinh, hệ thống thăng cấp sửa đổi Thủ Phủ lên cấp, mời kiểm tra”.

“Trại lính thăng cấp, mời kiểm tra”.

“Chuồng ngựa thăng cấp, mời kiểm tra”.



Liên tục là những thông báo của hệ thống, xem ra theo sự lên đời của thời đại, các công trình khác cũng thăng cấp cấp theo, không biết sẽ có sự thay đổi gì đây.

“Đinh, mời ký chủ lựa chọn trang phục và kiến trúc: Thời đại Âu-Lạc hoặc thời đại Lý - Trần”.

Cuối cùng hệ thống đưa lên sự lựa chọn, khác biết giữa hai thời đại về kiến trúc, văn hóa, trang phục vô cùng lớn. Cũng giống như sau này thời kỳ Lê sơ so với thời kỳ Lý - Trần cũng sẽ khác nhau.

- Lựa chọn thời kỳ Lý - Trần.

“Đinh, xác nhận hoàn tất”.

Lý Anh Tú đi ra ngoài thủ phủ, từ trong màn đêm có thể thấy được những hạt bụi óng ánh lên màu hoàng kim đang từ từ rơi xuống phủ khắp cả kinh thành Thăng Long. Nhưng Lý Anh Tú biết sự thay đổi đang từ từ diễn ra không chỉ ở Thăng Long mà còn khắp cả trên lãnh thổ của Đại Việt.

Sáng hôm sau kinh thành Thăng Long bừng bừng tỉnh giấc, một đêm cải tạo thành Thăng Long cũng không có quá nhiều sự thay đổi, có chăng thì chỉ là những công trình do triều đình xây dựng có sự thay đổi đột biến. Đầu tiên Lý Anh Tú thấy rõ nhất chính là Thủ Phủ, không còn là một ngôi nhà lớn nữa mà đã biến thành một tòa biệt viện, kiến trúc đều bằng gỗ sơn son, thếp vàng, mái ngói lợp vàng nhờ có đấu củng mà kéo dài cong vυ't lên cao, trên hai đầu nóc nhà là hình hai con Si Vẫn há to miệng như nuốt hai đầu của nóc nhà. Mà bọc quanh Thủ Phủ là một tường viện cao đến ba mét, đại môn được làm to lớn, có khảm hai đầu Tiêu Đồ. Khuôn viên của Thủ Phủ nằm trong hoàng cung đang xây dựng được biến rộng lên gấp ba. Lý Anh Tú đi vào bệ đá cổ nơi triệu hoán các văn thần võ tướng của Đại Việt, nó cũng không có sự biến hóa nào cả. Lý Anh Tú ngạc nhiên vậy mà các binh lính cùng cư dân ban thưởng đêm hôm qua vậy mà không có xuất hiện. Lúc này thông tin hệ thống hiện lên.

Thủ phủ: Trung tâm của triều đình. Chức năng triệu hoán danh nhân của Đại Việt.

- Hệ thống, tại sao lại không còn chức năng triệu hoán cư dân mỗi ngày, còn nữa, binh lính của ta tại sao lại không đến.

Lý Anh Tú có chút hoảng hốt, dù sao căn cơ của Đại Việt chính là nằm ở triệu hoán, không có thêm người Việt đến, đất nước này còn là Đại Việt nữa sao?

“Đinh, bởi vì hệ thống nâng cấp, đối chiếu tình hình hiện tại của Thăng Long thủ phủ không còn phù hợp để triệu hoán binh lính và cư dân vì vậy hệ thống mở ra công trình kiến trúc: Nha môn.”

Nha môn: Là nơi làm việc của quan lại địa phương.

“Đinh, sau khi xây dựng Nha môn mỗi ngày Thăng Long sẽ xuất hiện một trăm cư dân tại ngoại vi thành đi đến đăng ký, sau đó tự động phân tán đến nơi họ muốn”.

“Đinh, nha môn xây dựng tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh mỗi ngày có mười cư dân triệu hoán đến”.

“Đinh, nha môn xây dựng tại đơn vị hành chính cấp huyện mỗi ba ngày triệu hoán đến một cư dân”.

“Đinh, ký chủ lưu ý, cư dân có ý thức, có mong muốn của chính mình, có thể nổi dậy đấu tranh, trong số cư dân được triệu hoán đến có thể có văn thần, võ tướng, tuy nhiên họ mất ký ức về kiếp trước và cũng không ở tình trạng đỉnh phong”.

Liên tục thông báo khiến Lý Anh Tú cũng rõ ràng hoạt động triệu hoán hơn. Có thể nói nếu triệu hoán lúc trước cư dân hành động theo ý chí của Lý Anh Tú thì hiện tại họ hành động theo ý thức của chính mình càng giống với thực tế hơn, Lý Anh Tú cai trị họ bằng các văn bản pháp luật, bằng ý chỉ và họ cũng sẽ có suy nghĩ với chính sách cai trị của vị vua của mình, họ cũng có thể đứng lên kháng cự nếu Lý Anh Tú trị vì không tốt. Ví dụ như trước kia chỉ cần Lý Anh Tú muốn mộ lính sẽ tự động có người đi đến trại lính huấn luyện, nhưng hiện tại thì không được, hắn phải dùng thánh chỉ, chính sách, pháp luật để thực hiện việc này.

----

Si Vẫn: Hay còn gọi là Si Vĩ là một trong chín đứa con của rồng. Mình cá, đầu rồng, miệng rộng, thân ngắn. Loại này miệng to, thích nuốt nên người ta hay đắp hình hai con Si Vẫn há to miệng như nuốt hai đầu sống nóc mái nhà, vừa để trang trí, vừa có hàm ý tạo mưa, phòng hỏa hoạn cho công trình kiến trúc.

Tiêu Đồ: Cũng là một trong chín đứa con của rồng, hình dạng như con ốc cuộn tròn lại, không thích người khác xâm phạm vào lãnh địa của mình. Vì vậy người ta hay khắc hình nó trên hai cánh cửa, hoặc trang trí nắm mở cửa, ngụ ý cửa phải kín đáo, răng đe kẻ lạ muốn xâm nhập, giữ an toàn cho chủ nhà.