Thiếu Lâm móc ra dươиɠ ѵậŧ, kề đến bên miệng huyệt rồi nhét vào, Hi Phùng không còn sức phản kháng, cả người đau nhức đến cử động cũng phải nhăn mặt khó chịu, cô chỉ biết nằm tuyệt vọng bị hắn ra vào mãnh liệt, mong cơn ác mộng này nhanh qua. Phía dưới nơi hai người giao hợp chảy ra đầy thứ dịch, Thiếu Lâm làm cô không biết bao nhiêu lần mặc kệ cô đã ngất đi, hắn bắn toàn bộ tinh hoa vào nơi cô, thỏa mãn nhìn Hi Phùng nằm trên tay mình, hắn đưa cô đi tắm rửa, Thiếu Lâm đặt cô vào bồn tắm, để cô tựa lên bờ ngực mình, nhẹ nhàng gội đầu tắm rửa cho Hi Phùng, sau khi tắm xong hắn quấn khăn tăm quanh người cô, hài lòng ôm cô ngủ. Vì sức đã kiệt, sáng hôm sau khi Thiếu Lâm tỉnh dậy, để ý người con gái bên cạnh thân nhiệt nóng ran, mặt đỏ, hơi thở yếu ớt, hắn sợ hãi vội vã gọi bác sĩ Trần tới. Thiếu Lâm sốt ruột đi lại ngoài cửa phòng, lòng như lửa đốt. Một lát sau, bác sĩ Trần ra ngoài, sắc mặt có chút kinh hoàng:"Cậu Tô, phu nhân bị tổn thương vùng dưới, vết thương bị nhiễm trùng, với lại sau này khi quan hệ anh làm nhẹ chút, phu nhân đã mang thai được hai tháng, suýt chút nữa..."
Thiếu Lâm vừa sợ hãi vừa vui sướиɠ, hắn chạy vào phòng ôm lấy Hi Phùng đang run rẩy, sắc mặt cô trắng bệch khi biết mình có thai lại càng tuyệt vọng hơn nữa, như vậy, cô sẽ bị đứa bé này ràng buộc cả đời bên cạnh hắn, Hi Phùng không cam tâm, chả lẽ cả kiếp này cô phải sống trong khổ sở lo sợ như vậy?
"A Phùng, chúng ta có con rồi, em đừng sợ."
Hi Phùng biết hắn vui mừng, cô muốn nhân cơ hội này khuyên nhủ hắn trị bệnh tâm lí của hắn, Hi Phùng nức nở trong ngực hắn, lựa lời nói:
"Vậy...anh uống thuốc chữa bệnh được không? Em sợ sau này con ra đời nếu quấy khóc quá khiến anh giận dữ, sợ anh phát bệnh..."
Thiếu Lâm vui mừng như một đứa trẻ, hắn gật đầu lịa lịa, tay xoa xoa bụng cô nhẹ nhàng nói:
"Đều nghe em."
Từ lúc Hi Phùng mang thai Thiếu Lâm về nhà sớm hơn, không bắt ép cô làʍ t̠ìиɦ, thi thoảng không nhịn được cũng chỉ dám làm nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Buổi chiều hắn thường đưa cô đi dạo hít thở không khí, rất nhanh Hi Phùng đã mang thai được 4 tháng. Mấy ngày hôm nay, cô thấy buổi chiều Thiếu Lâm hay làm thứ gì đó ngoài vườn, nghe tiếng đồ đạc rất lộn xộn. Vào hôm trời trong mát, Hi Phùng đọc sách đã mỏi mắt, cô ra ngoài vườn đi dạo, trời xanh mấy trắng, không khí trong lành thổi làn tóc nhè nhẹ trong gió. Thiếu Lâm ngồi loay hoay một bên, hắn đang làm ngựa gỗ cho trẻ con, trên gương mặt đầy hạnh phúc. Hắn loay hoay một lúc, thấy Hi Phùng đứng ngẩn ở đó, vội đến đỡ cô ngồi xích đu bên cạnh.
"Anh muốn tự làm đồ chơi cho con chúng ta."
Hi Phùng không đáp, thấy hắn như trẻ con vậy, vui vẻ với thành quả của mình. Nhìn hắn như vậy Hi Phùng cũng không có chút cảm động, cô không quên những gì hắn đã làm với cô, cho dù Thiếu Lâm có đối tốt với cô như nào đi nữa, Hi Phùng tuyệt đối không rung động, người cô yêu cả đời này là Lý Xuân, nhưng bị hắn cưỡng ép chia xa. Hi Phùng có chết cũng phải kéo hắn xuống địa ngục trước. Hi Phùng nhìn hắn, nơi đáy mắt đã xuất hiện dòng lệ hận thù, cô nhanh chóng gạt đi. Nhưng Thiếu Lâm cũng đã nhìn thấy, hắn ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng vỗ về, giọng nói ấm áp hơn trước đây:
"Sao vậy em?"
"Đàm Hi Phùng, tôi thật sự rất thích em, chỉ cần em không rời xa tôi, cái gì cũng đều cho em, mạng cũng cho em luôn."
"A Phùng, tôi biết bệnh của mình ngày càng nặng hơn, trước đây...trước đây là tôi cố chấp không tin mình bị bệnh...cho nên không chịu điều trị, nhưng mà A Phùng, tôi bảo đảm sẽ trị bệnh thật tốt, làm một người cha tốt."
"A Phùng, em có thể...đừng ghét bỏ tôi được không?"
Hi Phùng nghe hắn nói nhưng cô không đáp, cô cười nhạt, tha thứ cho hắn? Kiếp sau cũng không bao giờ!