Tô Phùng chống cự, lại bị hắn đè xuống bàn.“Gả cho tôi không tốt sao?”
Hắn giằng xé áo cô, vứt xuống sàn nhà, mặc cô khóc, tiếp tục sờ soạng khắp nơi.
Hắn nhanh chóng cởϊ qυầи áo, tay bóp cằm cô, nhìn chằm chằm. Phía dưới của Thiếu Lâm đã không thể nhịn được, không có bước dạo đầu, nhanh chóng tiến vào phá đi cái thứ trong trắng của Tô Phùng, khiến cô đau đến nỗi gào thét, cấu chặt vào da thịt ở lưng hắn, Thiếu Lâm trên chiến trường bao năm, bị thương bao nhiêu lần vẫn sống sờ sờ, bị cô cấu một chút cũng không sao.
“Thả lỏng, nếu không em sẽ đau chết đó”
Tô Phùng do lần đầu, không biết làm sao, cô chỉ biết cắn vào vai hắn để giảm đi sự đau đớn.
Phía dưới không ngừng luân động, chỗ đó chảy ra dòng máu xử nữ, Thiếu Lâm cười thầm, giờ thì chắc chắn cô sẽ phải lấy hắn.
“Tư Lệnh, ngài mau ra đi, đau”
Cô gào khóc giãy giụa, hai mắt đo hoe vì khóc.
Sau một lúc, hắn để lại trong cô một dòng dịch nóng ấm, cô xụi lơ nằm trong lòng hắn. Thiếu Lâm bế cô đi tắm sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Hắn ra ngoài châm một điếu thuốc, rít một hơi, khói từ trong miệng tuôn ra.
“Xử lí Đường Xuân đi” Thiếu Lâm nói với tên thuộc hạ của hắn.
“Vâng”
Sau khi Tô Phùng tỉnh dậy, cô hoang mang nhìn xung quanh, là một căn phòng xa lạ, bên trong bày trí vô cùng sang trọng, còn có vài chiếc bình cổ, có một chiếc bàn làm việc đối diện giường.Phía dưới truyền đến cơn đau nhức, cô ý thức được mọi việc, tức tốc chạy ra khỏi phòng.
“Em đi đâu?”
Cô bắt gặp ngay Thiếu Lâm ở ngoài, cơn giận trong người bùng lên, cô tát hắn một cái, chân hơi kiễng kéo cổ áo của hắn.
“Tôi gϊếŧ anh”
Hắn giữ hai tay cô đang túm áo mình, hơi cúi xuống kề sát mặt cô, hắn cười coi thường
“Gϊếŧ tôi? Bằng cách nào?”
“Bằng mọi cách” Tô Phùng đáp, cô nhanh chóng giựt tay ra, thấy phía sau là cầu thang, cô dùng hết sức lực đẩy hắn, nhưng Thiếu Lâm lại né kịp, khiến cho cô ngã về trước, chỉ nhích một chút nữa là người ngã xuống cầu thang là cô, hắn nhanh chóng kéo lại, hắn vác cô đi xuống dưới lầu.
“Không phải em thích Đường Xuân sao, được, tôi cho em thấy hắn chết như nào”
Tô Phùng đấm vào lưng hắn, hai chân đá loạn xạ, Thiếu Lâm càng bước nhanh hơn.
“Anh làm gì Đường Xuân rồi, mau thả tôi xuống, thả tôi xuống”
Hắn vác cô đến phía sau gian nhà sau, sau đó thả cô xuống, Thiếu Lâm giữ chặt cô, để cô đối diện với cảnh tượng phía trước.