Tương Phùng

Quyển 1-Chương 2: Rung Động

“Tốt”Tô Phùng mở to mắt, há miệng nói.

“Dạ?”

“Làm rất tốt, như vậy được rồi, đi nghỉ đi, trời rất nắng”

Tô Phùng vui mừng, gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Đến tối, sau khi làm xong việc, Tô Phùng cầm một bát cơm trắng với chút rau xào ngồi ở bậc thềm nhà sau ngồi ăn. Cô bất giác nhớ ba mẹ, nước mắt rơi cả vào trong bát cơm.

“Đường Xuân đâu”

Tô Phùng giật mình, ngẩng đầu lên, trong miệng phồng lên đầy cơm, cô cố gắng nuốt xuống, xuýt nữa thì bị nghẹn.

“Tư Lệnh tìm Đường Xuân có việc gì ạ, bây giờ cũng muộn rồi, cậu ấy chắc cũng đã đi nghỉ, để em gọi dậy nhá”

Cô vừa định đi, Thiếu Lâm đã kéo cô lại, lắc đầu.

“Thôi, đừng gọi, để cậu ấy nghỉ đi”

“Tư Lệnh tìm Đường Xuân có chuyện gì thế” cô xúc một miếng cơm bỏ vào miệng, nghiêng đầu hỏi.

“Tôi định bảo cậu ấy nấu đồ ăn đêm”

Tô Phùng đặt bát cơm xuống, nhanh nhảu nói.

“Em cũng nấu được, để em nấu cho, em nấu ngon hơn Đường Xuân nhiều”

Chưa kịp để Thiếu Lâm đáp, cô đã kéo tay hắn chạy đến nhà bếp, kéo ghế cho hắn ngồi.

Tô Phùng bắt đầu nấu, Thiếu Lâm ngắm nhìn cô đang chăm chú.

“Em và Đường Xuân có quan hệ gì thế”

Tô Phùng vẫn mải mê nấu ăn nhưng vẫn không quên đáp lời

“Cậu ấy với em có hôn ước, sau này lớn lên sẽ kết hôn”

Thiếu Lâm cảm giác có chút thất vọng, hắn vẫn ngắm nhìn hình dáng nhỏ bé ấy.

Một lúc sau cô mang lên cho hắn thành quả vừa nấu.

“Đây là gì?”

“Là cơm cháy với thịt rang, Tư Lệnh ngài ăn thử đi tuy đơn giản nhưng ngon lắm”

Thiếu Lâm cầm đũa gắp một miếng ăn thử, mùi vị không tồi.

Từ ngày hôm đó, hắn và Tô Phùng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thiếu Lâm để cô làm nha hoàn của hắn, lương hàng tháng của cô cũng tăng lên.

Hôm nay hắn vừa đi có việc về, bắt gặp cô và Đường Xuân đang ôm nhau, trong lòng hắn thấy khó chịu, bàn tay nắm chặt, hắn chỉ muốn bóp chết Đường Xuân, đem cô về bên mình.

Đến tối, cô mang trà vào cho hắn, sau đó tiếp tục dọn dẹp tủ sách bên cạnh, bỗng nhiên nghe tiếng hắn gọi, cô chạy đến.

“A Phùng, em có muốn đổi đời không” Thiếu Lâm hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

“Tức là có nhiều tiền ạ?”

“Đúng vậy, không những nhiều tiền mà thân phận cũng nâng tầm”

Hắn dùng ánh mắt nham hiểm đáp lại, tay chống cằm đợi câu trả lời.

“Có chứ, bằng cách nào vậy?” Tô Phùng gật gật đầu.

“Gả cho tôi” Hắn cười, ánh mắt hơi nheo lại.

Tô Phùng xua tay lắc đầu

“Không được, em với Đường Xuân đã có hôn ước, em với cậu ấy đều thích nhau, em không gả cho ngài đâu”

Hắn tức giận, bước đến cạnh cô, thân hình cao lớn bao trùm lấy dáng hình nhỏ bé, hắn bóp lấy cằm cô ép cô nhìn hắn. Tô Phùng bắt đầu hoảng loạn sợ hãi, cô giãy giụa nhưng bị hắn kìm lấy, đôi môi nóng ấm của hắn đặt lên cánh môi cô, hôn một cách cuồng bạo.