Tác giả: Nhất Chân
Edit: K.O
"Lão Chu, hôm nay cậu mời đi, tôi vừa rồi chính là giúp cậu nha. Giáo viên tiếng Anh kia cũng thật là, một tên cuồng chỉnh người khác." Tôi mở tay Đường Duy ra, nhìn vẻ mặt cậu ta khi nhắc tới giáo viên tiếng Anh, có chút không biết nói gì.
"Mời cơm đương nhiên có thể, nhưng là cậu có thể đừng lộ ra biểu tình đáng khinh như vậy có được không." Tôi vừa nghĩ đến biểu tình "Đừng đến gần tôi" vừa rồi trên mặt Dịch Chỉ San, không tự chủ được cong khóe miệng.
"Uy, tôi chính là nghiêm túc mà đi học, không giống người nào đó, đôi mắt đang nhìn đi chỗ nào đâu?" Đường Duy sờ sờ đầu mình, cười không có ý tốt.
"Hảo, ăn cơm còn không thể lấp kín miệng cậu à." Tôi dừng ý cười, định lấy thẻ cơm từ túi quần ra làm người trước mặt ngậm miệng, nhưng mà sờ soạng nửa ngày, cái gì cũng đều không có.
Không phải chứ, xui xẻo như vậy.
"Sao?". 𝑻𝘳ờ u𝗆 t𝘳u𝗆 huyề𝑛 t𝘳ù𝗆 [ t𝘳u𝗆t𝘳uy 𝘦𝑛.𝖵𝘕 ]
"Không có việc gì, không tìm thấy thẻ cơm, tôi đi tìm xem."
"Lại còn "tôi đi xem", thẻ cơm của cậu bị rơi mà cậu còn có thể bình tĩnh như vậy!"
"Không sao cả, dù sao có thể làm lại mà."
Chỉ là có một chút phiền toái.
Tôi đem cặp sách ném cho Đường Duy, xoay người chạy về khu dạy học.
Vài bước chạy đến hành lang trước khu dạy học, tôi xa xa nhìn thấy Dịch Chỉ San cầm cái gì đó trong tay, sẽ không nhanh như vậy đi.
"Bạn học, thẻ cơm trong tay cậu hằn là của tôi." Tôi cảm thấy tôi khả năng sẽ dọa đến cậu ấy, nhưng là tôi cũng không thể không mở miệng mà trực tiếp lấy đi thẻ cơm được.
Nhưng hóa ra tôi xem nhẹ Dịch Chỉ San rồi.
Một câu cũng không nói, tay của tôi liền nhiều thêm một tấm thẻ, lại trong nháy mắt, người đã chạy xa. Tôi đứng ở tại chỗ, nhìn tấm thẻ sinh viên trong tay, nhịn không được muốn cười, cậu ấy thật đúng là không hổ là "nhanh như tia chớp". Cũng không xác nhận xem người trên tấm thẻ này có phải tôi hay không, quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ.
Không đúng, lúc trước nhìn thấy cậu ấy cùng bạn cùng phòng là một bộ dáng thong dong mà, cùng với khi cậu ấy tự giới thiệu trước lớp cũng là với giọng nói dõng dạc, Dịch Chỉ San đúng là có chút thay đổi.
"Lão Chu, tìm được rồi sao?" Đường Duy cõng hai cái cặp sách chạy tới.
"Ân, tìm được rồi." Tôi giơ tấm thẻ trong tay cho cậu ta xem, nhận lấy cặp sách, "Cảm ơn. Đi, mời cậu ăn món ngon."
"Hô, chờ một chút, cậu đợi tôi thở đã?" Tôi còn chờ Đường Duy điều chỉnh hô hấp một chút, liền thấy cậu ta nhìn chằm chằm một phía xa kia.
Tôi nhìn qua, là một chiếc xe đạp đang định rời đi của giáo viên tiếng Anh.
"Từ lão sư hảo!" Đường Duy quả nhiên không chịu nổi tịch mịch.
"A, chào các em." Giáo viên tiếng Anh quả nhiên giật mình, có chút lảo đảo mà đạp xe, tựa hồ đang nghĩ xem có nên cùng học sinh của mình nói chuyện một lúc không.
"Từ lão sư phải về nhà sao?" Đường Duy như thường làm lơ sự xấu hổ của giáo viên tiếng Anh.
"Ách, không phải, đi ăn cơm." Giáo viên tiếng Anh vẫn là dừng lại, tôi nghĩ thầy ấy có lẽ đã hối hận khi đã không trực tiếp làm lơ Đường Duy.
"Vậy lão sư ăn từ từ, bọn em đi trước, lão sư tái kiến!" Đường Duy nói xong rồi, rốt cuộc cũng từ bỏ.
Tôi hướng về phía giáo viên tiếng Anh vẫy vẫy tay, xoay người khoác vai Đường Duy: "Uy, cậu thu liễm lại một chút đi. Thực sự có cái gì khó chịu cứ nói ra, suốt ngày âm dương quái khí."
"Hắc hắc, tôi đây là có mưu kế. Cái này gọi là từng bước thân cận, sau đó có thể nói chuyện nhiều hơn về cách dạy học với anh ta. Anh ta mỗi ngày bắt người khác làm mấy cái không quan trọng, thời gian đều bị lãng phí, chúng ta còn học cái gì nữa? Tôi phải khiến cho anh ta thức tỉnh mới được."
"Là sao, nếu là thầy ấy nói chúng ta là học sinh, chỉ cần ngoan ngoãn tiếp thu là được, cậu còn có chuyện để nói sao?"
"Tôi đây liền quỳ lạy anh ta, tôi không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục. Cùng lắm thì về sau anh ta liền dùng chuyên môn để oanh tạc tôi một trận." Đường Duy vẻ mặt không có vấn đề gì cả, tôi cũng lười vạch trần cậu ta.
"Cậu một vừa hai phải thôi, thầy ấy là lão sư."
"Thiết, anh ta không phải còn đang học tiến sĩ sao? Kia không phải cũng coi như là học sinh sao?"
Tôi lắc đầu, rốt cuộc cũng không thể dạy Đường Duy như thế nào là "Tôn sư trọng đạo", chỉ sợ suy nghĩ của Đường Duy đối với giáo viên tiếng Anh là "Li kinh phản đạo" mất.
Nhanh đi học thôi.
Tôi nghĩ đến thanh âm của Dịch Chỉ San vừa rồi khi thu tranh, không biết nên làm như thế nào để tiếp cận.
Từ sơ trung đến cao trung, tôi ở trước mặt cậu ấy vẫn luôn không có tiếng tăm gì, nhưng khi lên đại học, chúng tôi trở thành đồng học cùng ban, có lẽ tôi có thể tranh thủ cùng cậu ấy làm làm bạn bè?
"Hắc, đằng sau có người vẫn luôn nhìn cậu kìa." Đường Duy thần bí hề hề mà chạm vào bả vai tôi, tôi cau mày nhìn cậu ta một cái.
"Im lặng chút đi, còn chưa có tan học đâu."
"Ai, kia không phải nữ sinh của cậu sao?"
"Cái gì mà nữ sinh của tôi......" Tôi quay đầu liền thấy ánh mắt thăm dò của Dịch Chỉ San, theo sau, cặp mắt ẩn ở phía sau mắt kính lại nhanh chóng rũ xuống, chỉ để lại một cái đầu.
"A."
"Oa, cậu còn cười thật không đơn giản nha."
"Không liên quan đến cậu."
"Nga nga, hiểu, ông đây đều hiểu."
Không có thời gian quản lời nói hài hước của Đường Duy, tôi tự hỏi lát nữa nên làm như thế nào để ôn hoà ở cùng một chỗ với Chỉ San. Nên làm như thế nào nói cho cô ấy biết, tôi từ lớp 8 đến lớp, nhìn cô ấy thật lâu thật lâu. Tôi nên như thế nào nói cho cô ấy, tôi kỳ thật vẫn luôn chú ý cô ấy. Sẽ dọa đến cô ấy mất, chính là cơ hội đều bầy ở ngay trước mắt, tôi không nên lại lùi bước đi?
Nhưng là, tôi vẫn là thực sự lo lắng.
Lo lắng tôi đem cô ấy dọa càng thêm hướng nội, rốt cuộc việc tôi làm, là thật có chút phi lễ.
Chính là, phải có điều kiện, mới có thể phát sinh liên hệ nha. Tôi không phải cũng tự một mình gần 6 năm sao?
Cũng đã đến lúc nói cho Dịch Chỉ San biết —— cùng người xa lạ kết giao, cũng không phải là việc gì kinh thiên động địa.
Tôi biết Dịch Chỉ San là bắt đầu từ một cái hiểu lầm.
Năm lớp 8, trường học chúng tôi tổ chức đi chơi thu, địa điểm chơi thu là một thị trấn nhỏ, tới gần đó, toàn khóa chúng tôi đều ở dòng suối nhỏ bên cạnh chỗ đỗ xe buýt chơi đến tận hứng.
Khi đó tôi còn là một thiếu niên choai choai, cùng đồng bọn chơi đến vô cùng vui vẻ, ai ngờ chơi quá mức, chân vừa trượt, mắt thấy sắp phải ngã vào dòng suối nhỏ, tôi theo bản năng bắt lấy tất cả đồ vật xung quanh mình, sau đó tôi bắt được một bàn tay, nắm chặt lấy. Mà cái tay kia cũng không có đẩy tôi ra, ngược lại, cô ấy cũng nắm chặt lấy tay tôi, kéo thân thể của tôi cân bằng lại.
Tôi tưởng là bạn học nào cùng lớp, nhưng là chờ tôi vừa nhấc đầu liền thấy một khuôn mặt chưa bao giờ gặp qua, mảnh khảnh mảnh khảnh, hai mắt thanh minh, trên đầu còn cài một bông hoa nhỏ. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau đồng thời xấu hổ thu tay lại, khi đó tôi nghĩ, cô ấy khả năng cao cũng cho rằng tôi là bạn học cùng lớp, cho nên mới không có buông tay đi.
Lúc sau, tôi cho rằng tôi sẽ quên mặt cô ấy, nhưng là tôi lại ở trong một giây liếc mắt một cái liền thấy cô ấy.
Vẻ mặt đạm nhiên, đứng ở trong đám người, rất ngoan ngoãn, cũng rất phổ thông, nhưng là lại làm tôi liếc mắt một cái liền thấy. Ngay lúc đó tôi nghĩ rằng, có lẽ là bởi vì cô ấy giữa một đám người, là người duy nhất không đem vạt áo đồng phục đang buông xuống sửa lại.
Khi học lớp 8, tôi mới chỉ cao 1m60, chờ tới lên lớp 9, tôi lập tức cao tới hơn 1m75, chiều ngang cực đại, tới gần trung khảo, chiều cao của tôi cũng bắt đầu bước vào 1m8.
Tôi không biết tên của cô ấy, nhưng là tôi ở tiết chào cờ, hay khi cuối khóa tụ tập, thường thường nhìn về phía cô ấy.
Tôi để ý cô ấy vẫn luôn là một mình, sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy không tính là xa, nhưng cũng không tính là gần. Tôi lúc ấy cho rằng chính mình vẫn luôn nhìn cô ấy, là bởi vì tôi quên cùng cô ấy nói "Cảm ơn". Nhưng sau khi suy nghĩ sâu xa lại, mới biết được tôi sẽ vẫn luôn nhìn cô ấy, là bởi vì tôi cùng cô ấy rất giống nhau. Bởi vì giống nhau, cho nên tôi sinh ra hứng thú. Nhưng chúng tôi lại có điểm bất đồng, việc mà cô ấy không muốn làm, sẽ nhất quyết từ chối; mà tôi, nếu việc đó không thể tránh được, tôi gần như sẽ đi làm.
Tôi yên lặng mà nhìn cô ấy đã hơn một năm, thẳng đến cuối năm lớp 9, tôi vẫn cứ không biết họ tên của cô ấy.
Tôi không biết nên hỏi như thế nào, bởi vì tôi không muốn đường đột cô ấy, nhưng là chúng tôi lại không ở một lớp, tôi có chút bối rối.
Chờ đến trung khảo, tôi phát hiện tôi cùng cô ấy chung phòng thi, tôi khó được có chút may mắn.
Tôi theo bản năng chú ý cô ấy, đưa cho cô ấy trợ giúp kịp thời, cũng biết được tên của cô ấy —— Dịch Chỉ San.
Tên này kỳ thật có chút hay, cùng cô ấy tựa như rất giống nhau, nguyên bản tôi tính toán cùng cô ấy nói ra lời "Cảm ơn", nhưng là lần này lại bị cô ấy nhanh chân nói trước.
Theo lý thuyết tôi hẳn là nên nói thêm một chút gì đó, nhưng là lúc ấy bốn phía người còn rất nhiều, tôi cảm thấy chúng tôi nói chuyện với nhau là như vậy quá chói mắt, cuối cùng vẫn là cô ấy trước một bước chạy trối chết. Chính là chờ tôi nhận ra tôi mới phát hiện mình thật ngốc, vậy mà lại không thổ lộ...
Từ nhỏ, người trong nhà liền thường xuyên dùng từ hướng nội để hình dung về tôi, nhưng là ở trước mặt Dịch Chỉ San, tôi lại cảm thấy tôi có thể trở nên hướng ngoại. Nhưng nói thật, tôi hâm mộ tính hướng nội của cô ấy, bởi vì cô ấy sẽ khiến những người xung quanh bối rối.
Chính là, nếu ngay cả giao lưu cơ bản đều làm không được mà nói, sẽ càng thêm bối rối.
Tôi có khi sẽ nghĩ, nếu hôm ấy tôi không giúp Dịch Chỉ San, cô ấy sẽ lựa chọn làm gì.
Là xin giúp đỡ từ thầy giám thị?
Hay là......
Từ bỏ thành tích của môn học đó.