Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã

Chương 28

Edit: Roselisa Ngô

Beta: Vô Ảnh

Phía bên này Bạch Tiêu đang bận muốn chết, cô nhận được một cuộc gọi từ khách hàng cực phẩm.

Trên sân thượng trồng nhiều cây xanh và bồn hoa cũng không thể làm cho người ta tĩnh tâm, dựa vào lan can sân thượng, Bạch Tiêu nhìn qua cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, cõi lòng tràn đầy mệt mỏi, cô ngược lại tình nguyện dây dưa cùng khách hàng mồm mép linh hoạt một giờ còn hơn.

Ấn nghe, Bạch Tiêu cố thay đổi âm thanh sao cho nhẹ nhàng tự nhiên: "Anh không phải đang đi công tác sao?"

"Hôm kia anh về rồi, anh có việc muốn hỏi em."

Giọng nói Bạch Mộ trước sau vẫn bình tĩnh, mỗi lần cùng anh trai nói chuyện Bạch Tiêu hoàn toàn đoán không ra trong lòng của anh hiện tại đang suy nghĩ gì.

Cũng may sau khi cô thay đổi tính tình, Bạch Mộ cùng cô nói chuyện cũng ngắn gọn dứt khoát hơn với trước kia rất nhiều., không có để cho cô quá nhiều thời gian để suy nghĩ liên thiên.

Bạch Mộ hỏi thẳng vụ việc xảy vào bữa tiệc tối qua, Bạch Tiêu mới đầu còn tưởng rằng là thư ký Kim phản bội với mình, sau mới phát hiện ở bữa tiệc có rất nhiều bạn bè của Bạch Mộ, cho dù hầu hết mọi người không biết Bạch Tiêu, chỉ kể lại cho Bạch Mộ nghe, nhưng anh nghe xong trong lòng liền đoán ra được

"Lại là Trình Lại Ngọc?" Bạch Mộ thanh âm trầm thấp ung dung truyền đến, xen lẫn một tia bất mãn.

Bạch Tiêu sửa cho đúng nói: "Việc này thực ra cũng không liên quan gì với Trình Lại Ngọc cả, là do trợ lý của cô ta nhất thời nóng giận làm lớn chuyện lên thôi anh."

"Tống Nhiên cũng ở đó?"

"Vâng, bọn họ đi cùng với nhau." Bạch Tiêu chào hỏi các nhân viên, hạ giọng xuống chạy ra ngoài, "Vừa vặn mượn chuyện này em đã cùng Tống Nhiên nói rõ ràng, về sau sẽ không qua lại nữa."

Bạch Mộ giữ im lặng, thản nhiên nói: "Đáng ra phải làm từ sớm."

Chuyện này trôi qua cũng được vài ngày rồi, hiện tại nghe Bạch Mộ nhắc lại, từ trong nội tâm Bạch Tiêu chỉ còn lại sự áy náy vì nhất thời nổi nóng mà để lại hậu quả khiến người nào đó bị thương.

Vất vả cho thư ký Kim bôn ba khắp nơivì để cô có thể dự bữa tiệc thật vui vẻ, kết quả lại phát sinh ra nhiều chuyện phiền phức như vậy.

"Anh, em xin lỗi, em đã phụ lòng tốt của anh." Bạch Tiêu dừng một chút, lại tự giễu, "Cũng may lúc trước không hay cùng anh ra ngoài, nếu không nhỡ làm ra chuyện gì xấu hổ sẽ khiến anh mất mặt, lần này thật may mắn không có liên lụy đến anh."

Ở nơi cô không thể nhìn thấy, Bạch Mộ lông mày nhíu chặt, "Chỉ cần em vẫn khỏe là quan trọng nhất, với là người cứu em là Cố Minh Chiêu? Nếu không phải cậu ta bị thương thì người bây giờ chịu đau chính là em, vậy hiện tại cậu ta thế nào rồi?"

Bạch Tiêu nghĩ nghĩ, hàm hồ nói: "Hôm ấy em đã dẫn anh ta đi bác sĩ khám bệnh rồi, những ngày kế tiếp chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi."

Bạch Mộ đang xem tài liệu, nghe xong động tác có hơi đình trệ, giọng điệu có phần trịnh trọng nói: "Chuyện này, là chúng ta thiếu nợ cậu ta một nhân tình, có cơ hội anh sẽ tìm cậu ta cảm ơn."

Cách nói máy móc nghe ra sự nghiêm túc quá mức của anh, Bạch Tiêu thậm chí có thể tưởng tượng ra việc Bạch Mộ muốn dùng bản hợp đồng nào đó để biểu lộ cho lời hứa này của anh.

Tuy đúng là ăn khớp không chê vào đâu được, nhưng cô vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vì thế khóe môi Bạch Tiêu không tự chủ kéo ra, thừa cơ hội hỏi ra vấn đề đã nghi hoặc từ lâu.

"Anh, anh cùng Cố Minh Chiêu quen biết nhau đúng không, anh ta tính cách như thế nào, có phải là bình dị, gần gũi hay ôn nhu thân thiện, với thường xuyên giúp người khác không?"

"Vì sao em đột nhiên hỏi như vậy?"

"Em... Chỉ là tùy tiện hỏi chút." Bạch Tiêu không hề biết, Bạch Mộ không thích Cố Minh Chiêu là vì anh ta có quan hệ họ hàng với Tống Nhiên, nếu muốn điều tra xem giữa hai người đó có điểm gì khác nhau không cũng không khó, chẳng qua là Bạch Mộ còn trẻ đã phải tiếp nhận trách nhiệm công việc của tập đoàn, bình thường không có rảnh rỗi đi điều tra chuyện nhà người ta. Nên khi nhìn thấy cách Tống Nhiên đối xử với Bạch Tiêu như vậy, thì tất nhiên người anh họ là Cố Minh Chiêu cũng bị vạ lây.

Bạch Tiêu im lặng nghe tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, dợ dự nói, Bạch Mộ mới ẩn ý nói: "Em cho rằng, tại sao anh phải nói chúng ta thiếu nợ cậu ta một ân tình lớn."

Bạch Tiêu: "?????"

Cái giọng điệu ám chỉ của Bạch Mộ quả thực khiến cho Bạch Tiêu bối rối, rõ ràng câu hỏi nhưng đó thực ra câu trả lời, khiến người đối xử không biết nên nói gì.

Rõ ràng đáp án đã nằm trong tầm tay, lại hết lần này tới lần khác nhìn không thấy. Nhưng nếu cô không muốn tiếp tục hỏi nữa, có khi nào Bạch Mộ sẽ hoài nghi chỉ số thông minh của cô không.

May mắn thay, trong giây phút khó xử, từ trong phòng họp bỗng thò ra cái đầu của một cậu nhân viên, dùng ánh mắt ý muốn xin chỉ thị của cô, Bạch Tiêu hướng cậu ta gật gật đầu, liền vội vàng nói qua loa tắt mắt.

Nhưng mà lòng tò mò của Bạch Tiêu cũng không bởi vì áp lực công việc mà dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Bạch Tiêu ngồi ở chủ vị bàn hội nghị, một tay chống cằm vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhân viên báo cáo, người kia cuối cùng nhịn không được, lướt nhanh trên màn hình đánh máy liên hồi, gửi đi.

Bạch Tiêu: Anh à...... Cho nên, là vì cái gì a?

****

Bạch Mộ không thèm trả lời tin nhắn của cô, Bạch Tiêu và cấp dưới họp hơn hai tiếng đồng hồ, lúc từ phòng họp đi ra không tránh khỏi tình trạng đầu óc choáng váng, não lâng lâng, đã sớm đem chuyện này vứt ra sau gáy.

Bận rộn đến hết tuần mới làm xong công việc, cô vốn là ôm thái độ ỡm ờ khi phải đến đại học chiêu mộ sinh viên cùng Lục Chi Hằng, nhưng bây giờ Bạch Tiêu thật sự có chút chờ mong, cùng các sinh viên trẻ tuổi, đơn thuần lại tràn đầy sức sống ở cùng một chỗ, những thứ phiền não gì đó đều là mây bay.

Thời gian này Bạch Tiêu cũng giành thời gian cùng Cố Minh Chiêu đến bệnh viện tái khám, mức độ khôi phục rất tốt, ngoại trừ các động tác có phạm vi lớn như đong đưa lôi kéo còn có chút đau, thì việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày hầu như không có ảnh hưởng gì.

"Cuối cùng đã có thể ngủ ngon giấc." Bạch Tiêu như trút được gánh nặng, vài ngày trước Cố Minh Chiêu vì lo lắng lúc ngủ sẽ vô tình đè vào cánh tay phải đang bị thương, nên buổi tối anh ngủ không được an ổn, cũng vì vậy mà dưới mắt lúc nào cũng xuất hiện vết thâm đen, làm cô cảm thấy rất áy náy.

"Ai, anh mong nó đừng bình phục nhanh như vậy." Cố Minh Chiêu có chút ưu thương mà thở dài một tiếng: "Tiêu Tiêu, anh muốn mời em cuối tuần này đi ăn cơm để cảm ơn em những ngày này đã luôn chăm sóc anh."

Bạch Tiêu phất tay: "Điều nên làm thôi, dù sao cũng do tôi nên anh mới bị thương."

Cố Minh Chiêu: "Vậy thì đổi lại em mời anh ăn cơm đi, cảm ơn anh vì em mà bị thương."

Bạch Tiêu: "..."

Nói câu này nghe cũng có lý, Bạch Tiêu thiếu chút nữa thì nghe theo anh, cô nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu: "Cuối tuần này không được, tôi có việc phải đến trường đại học một chuyến. Mà...... Tay của anh còn chưa có hoàn toàn hồi phục, cũng đừng cậy mạnh mà lái xe, ban ngày tôi không qua được, để tôi nói với anh trai tôi thuê tài xế tới đón anh? Anh ấy cũng biết rõ tình trạng hiện giờ của anh."

Ở trung tâm thành phố, nhiều người nhiều xe, trước khi tay Cố Minh Chiêu hồi phục lại bình thường, Bạch Tiêu đã chuẩn bị tinh thần làm tài xế cho anh.

"Em đi trường đại học làm cái gì?" Cố Minh Chiêu quay đầu liếc nhìn cô một cái, có chút tò mò hỏi.

"À............ Công ty của tôi chuẩn bị chiêu mộ một ít sinh viên từ các trường trọng điểm để bồi dường nên tôi tới trước tìm hiểu." Bạch Tiêu tùy tiện bịa đại ra cái lý do qua loa.

"Đây là muốn tuyển dụng nhân tài, chiêu binh mãi mã? Xem ra anh không tìm nhầm người hợp tác, vậy đại khái em còn bận đến khi nào?"

Khoan hãy nói đến chuyện khi nào cô mới hết bận, chờ tới lúc nam chính cặn bã đài, lộ ra bộ mặt thật, thì khi đó cô mới có thể an ổn, không còn phiền toái, có thể thực hiện lý tưởng của bản thân, cuộc sống mới trở nên có hi vọng.

Bạch Tiêu ngẫm lại kế hoạch mà Lục Chi Hằng sắp xếp trước đó, không chắc chắn đáp lời: "Khó mà xác định được, nhanh thì khoảng bốn năm giờ, nếu chậm thì chắc bảy tám giờ."

"Đúng lúc đến giờ ăn tôi." Cố Minh Chiêu mỉm cười: "Anh chờ em."

"Thời gian của tôi không chắc chắn đâu, hay là hẹn lại vào hôm khác, đây là chuyện quan trọng, dù sao tôi vẫn nên cảm ơn anh thật tốt. Hiện tại tay của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đừng giày vò bản thân."

"Chính vì tay anh không tốt nên anh mới có thể ở nhà lười biếng, muốn hẹn gặp em cũng không dễ dàng gì, anh không muốn đợi thêm nữa."

Giọng điệu kiên trì chân thành lại tha thiết, Bạch Tiêu không tiện từ chối anh, hơn nữa bữa cơm này đáng lẽ phải do cô mời để thay lời cảm ơn hôm ấy anh đã dùng thân mình để đỡ cô.

Suy cho cùng Bạch Mộ cũng đã nói cả Bạch gia thiếu anh một ân tình lớn, việc này rất quan trọng, chẳng qua là bản thân cô không tự ý thức được.

"Vậy được, anh muốn đi nơi nào ăn, để tôi cho trợ lý đặt chỗ."

Cố Minh Chiêu nói ra một nhà hàng, Bạch Tiêu liền đem tên và địa chỉ của nơi đó gửi cho Tiểu Trần, bảo cô ấy đặt chỗ cho hai người.

Nhưng cuối tuần xe cộ đi lại rất nhiều, công việc kinh doanh của cô còn rất nhiều ẩn số, nếu trong thời gian này nam chính không xuất hiện, cho dù cô có biến thành hóa thạch cô cũng phải cùng nữ chính chơi một trận.

Cho nên Bạch Tiêu nói rõ với Cố Minh Chiêu trước, nếu lỡ như cô tới muộn hoặc không thể đến được, anh có thể ăn bất cứ thứ gì anh muốn, hoá đơn cứ tính cho cô là được.

Vừa mới dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên ngưng trệ, bốn yên lặng.

Bạch Tiêu vẫn đang gửi tin nhắn cho Tiểu Trần, bất trí bất giác dời mắt khỏi màn hình điện thoại và quay đầu đối diện với ánh mắt dù đã nhìn thấy rất nhiều lần cũng không thể ngăn được sự rung động trong lòng.

Cố Minh Chiêu đến gần cô hơn, đôi mắt hoa đào tựa như những ngôi sao sáng rơi xuống đáy hồ, mặt ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng sâu bên trong lại là sự kìm nén mãnh liệt. Thêm cả cái khí chất tao nhã, thâm trầm, cảm giác anh có thể nhìn thấu một người chỉ với một lần nhìn, vô hình chung đem đến cảm giác áp bách người khác, khiến bất kì ai cũng không tự chủ bị hút vào.

Bản năng mách bảo, Bạch Tiêu lui về sau một bước, nhíu mày nói: "Cố tổng, anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn em." Cố Minh Chiêu lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ: "Anh đang ngẫm nghĩ lại bản thân."

Bạch Tiêu: "?????"

Ngẫm nghĩ thì thì đứng xa xa mà nghĩ, tiến lại gần cô làm gì còn nhìn cô chằm chằm như vậy nữa, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?

Cố Minh Chiêu dùng giọng điệu lười biếng nói ra: "Anh đang nghĩ lại, chẳng lẽ tất cả hành động của anh, bấy lâu nay vẫn quá mập mờ chưa đủ rõ ràng ư? Bạch Tiêu, em nhìn không ra anh đang đuổi theo em sao."

"Lần thứ nhất không quá thuần thục, anh thích em."

"Anh cẩn thận nghĩ lại rồi, em đã ngủ với anh thì hãy chịu trách nhiệm với anh đi, hay là em muỗn rũ bỏ trách nhiệm của bản thân?"

Bạch Tiêu: "...."

Cho nên cái chuyện cũ rích này không phải đã qua lâu rồi ư?!

*****

Từ nhỏ đến lớn Bạch Tiêu đều là điển hình của người có chỉ số thông minh cao, cho dù là mơ hồ đi thi cũng có thể làm đúng gần hết. Thỉnh thoảng làm sai vài câu, cô cũng chỉ cần chăm chú nghiên cứu đáp án, đảm bảo cô tuyệt đối sẽ không bao giờ làm sai câu đấy nữa.

Lần này cũng giống như vậy, Bạch Tiêu hoàn toàn bất ngờ khi nghe được Cố Minh Chiêu nói lời này. Cô không biết trả lời câu này, hay là cô đi nhầm trường thi?!

Trong cuốn tiểu thuyết《True Game》này, bởi vì cô không chịu được tam quan của nam chính cặn bã về tình yêu và việc anh ta đối xử với bạn bạn cũ nhưng cơ bản tình tiết lẫn hướng đi của cốt truyện Bạch Tiêu vẫn rõ ràng hơn ai hết.

Nguyên chủ là nữ phụ ác độc, từ đầu tới đuôi đều si mê nam chính, mà Cố Minh Chiêu - một người anh họ của nam chính thậm chí còn không có tên trong cuốn tiểu thuyết này, anh chỉ được nhắc qua khi năm nữ chính dắt tay nhau đi lêи đỉиɦ vinh quang.

Càng không có chuyện nữ phản diện sẽ cùng với nam phụ hợp diễn, tạo nên tuyến tình cảm mới. Nhưng nghĩ lại, nội dung cốt truyện sớm cũng đã thay đổi hoàn toàn từ đêm cô ở Ô Long với Tô Thiên Linh, chưa nói đến việc các sự kiện không còn giống với nguyên tác ban đầu, nên đương nhiên không thể lý giải được điều này.

Vì vậy, đó là lỗi của tên nam chính cặn bã.

Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu được Cố Minh Chiêu, người này, ở trước mặt người khác với khi ở trước mặt cô rất khác nhau, đùa giỡn đến nghiện, cô bắt đầu hoài nghi Cố Minh Chiêu nói thích cô là giả............diễn quá sâu mới là thực đi!

"Aizz...."

"Làm sao vậy?" Khi Bạch Tiêu phát ra âm thanh thở dài thứ sáu trong hôm nay, Lục Chi Hằng đã bất mãn tới mức chọc chọc mặt của cô.

Bạch Tiêu bị đau, sờ sờ gương mặt phấn nộn, trừng to mắt nói: "Cậu chọc tôi xong rồi muốn trốn à? Bồi thường tiền đi."

"A, cậu thở dài nhiều lần lắm rồi giống như quả bóng bay bị xì hơi, chọc cậu để giúp cậu thông khí."

"Nhìn coi! Xì hơi rồi, phải bồi thường tiền!"

"Chọc rồi bỏ chạy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ!"

Cũng hợp lý khi nguyên chủ đi đến con đường của nữ phụ ác độc, lý do là bởi vì bên người cô ấy có quá nhiều người mang logic khác người.

Bạch Tiêu cùng Lục Chi Hằng kẻ chạy ta đuổi, cả hai như biến thành học sinh tiểu học, thi nhau bóp mặt kéo tóc, rượt đuổi đùa giỡn, từ cổng trường đại học đuổi nhau đến tận khu giảng đường, mới bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Cảm giác khó chịu khi bị thua thiệt cũng như bế tắc khi không biết gì tương lai của mình và đối phương hình như đã tan biến trong cuộc rượt đuổi này.

Lục Chi Hằng muốn hòa nhập với các bạn sinh viên trong trường một cách tự nhiên nhất, anh không muốn mọi người để ý vẻ ngoài của mình nên cả hai đều cởi bỏ những bộ quần áo đắt tiền để mặc nhưng bộ đồ thật thoải mái, năng động giống như các bạn sinh viên thường mặc.

Bạch Tiêu thậm chí còn buộc tóc đuôi ngựa, Lục Chi Hằng cũng không vuốt sáp, sợi tóc mềm mại tự nhiên rủ xuống tùy ý, bộ dạng đơn giản nhẹ nhàng trà trộn vào đám sinh viên.

Mục tiêu lần này là nam sinh ở thư viện tự học, Lục Chi Hằng trước khi đến đã liên hệ qua, lúc này anh muốn đi thư viện bắt người, còn Bạch Tiêu sẽ phụ trách đi dạo dưới tòa nhà mà nữ chính theo học, cố tình tạo ra cuộc gặp mặt bất ngờ với nữ chính.

Mấy ngày hôm trước có một nhóm thầy bói làm khách mời đã đưa cho một chàng trai tấm thẻ hoa đào và tình yêu định mệnh sắp xuất hiện.

Xế chiều hôm nay cũng là ngày hoàng đạo, không cần biết bạn theo lịch phương Tây, tin chúa Giê-xu hay là Phật tổ Bồ Tát, hôm nay chỉ cần nam sinh ấy dựa theo kịch bản của đạo diễn Lục đυ.ng phải nữ chính, đều có cơ hội trở người yêu, ba phần trời định bảy phần theo kịch bản.

Còn 90 điểm còn lại thì chỉ có thể dựa vào may mắn.

Bạch Tiêu nhíu mày nhìn Lục Chi Hằng: "Qua loa như vậy cũng được ư?"

"Chúng ta là chuyên viên cố vấn phân tích tình cảm, chứ không phải là Nguyệt lão." Lục Chi Hằng bĩu môi: "Ngay cả Nguyệt lão cũng có lúc bị run tay khi kết duyên."

"......"

Bạch Tiêu bỗng có chút lo lắng, cô sợ Tô Thiên Linh nếu bắt được cô sẽ tính sổ.