Tổng Tài Có Bệnh: Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý

Chương 62: Con voi của ba còn to hơn cả con nữa ấy

Vương Tử Sâm lần này đến lần khác không thể nào buông tha cho Dạ Nguyệt, hết lăn lộn trên giường giờ lại đến phòng tắm.

Cả cơ thể cô hoàn toàn sụi lơ cứ mặc cho Vương Tử Sâm làm cằn trên người mình, Dạ Nguyệt không chịu được đành nức nở mở miệng xin tha.

" Ư...Sâm...buông tha cho em đi, cơ thể em không thể chống chọi được nữa rồi...ưʍ...em buồn ngủ lắm "

" Ngoan, bảo bối bé bỏng của anh! một lát nữa thôi anh sẽ cho em ngủ ha "

Miệng mồm bên ngoài không ngừng dỗ ngọt cô, nhưng bên trong hắn lại hung hăng ra vào bên trong cô một cách mạnh bạo.

Trong tí tách hắn đã bắn thứ chất lỏng trắng đυ.c vào bên trong cô sau đó mới chịu rút ra thứ thô cứng kia, Dạ Nguyệt mệt nhừ người như muốn khụy xuống may thay Vương Tử Sâm đỡ kịp thời.

Dạ Nguyệt khẽ đưa mắt lườm hắn nhưng đổi lại là tiếng cười trầm ấm của hắn. Tắm rửa sạch sẽ cho hai rồi mới quay lại giường nằm ngủ, dù đã ngủ nhưng tay Vương Tử Sâm vẫn mân mê hai gò bồng đào của cô.

Buổi sáng tinh mơ, Vương Tử Sâm với cơ thể chệnh choạng thức dậy nhưng tinh thần rất hăng hái, nhưng sau đó gương mặt lại đen kịt khi không thấy người bên cạnh. Hắn vươn người phi thẳng vào phòng tắm.

Ở dưới phòng khách, Dạ Nguyệt thoáng chốc bất ngờ khi sáng sớm đã thấy Vương lão phu nhân và ba chồng cô đến.

" Con mời bà nội và ba uống trà thảo mộc do tự đích thân con pha ạ "

" Cảm ơn con nhé Tiểu Nguyệt "

Cô khẽ cười nhìn Tiểu Sâm Con được ngồi trong lòng Vương lão phu nhân nhưng sau đó lại nghe nói tiếp.

" Phải rồi, ta vì nhớ Tiểu Miên Miên mà sáng sớm cùng ba con đến đây có phải đã làm phiền giấc ngủ của con rồi không "

Nghe thế Dạ Nguyệt vội xua tay với Vương lão phu nhân sau đó ái ngại nói.

" Không phải đâu bà nội, theo thói quen giờ này con cũng thức rồi đấy ạ "

Vương lão phu nhân gật đầu không nói về vấn đề này nữa mà chuyển sang đề tài khác, khoảng một lúc sau Vương Tử Sâm từ trên lầu đi xuống, hắn thư thái đi đến chỗ cô rồi ngồi vắt chéo chân nghiêm túc nhìn Vương lão phu nhân và ba hắn nói.

" Ba và bà nội đến đây rồi thì con cũng có chuyện muốn nói với hai người "

" Con nói đi "

Vương Quốc Thiên nhanh chóng lên tiếng, cả cô và Vương lão phu nhân đều nghiêm túc nhìn hắn.

" Chuyện là vậy, cuối tuần này con dự định sẽ đưa vợ con đi hưởng tuần trăng mật cũng coi như là đi du lịch, và con muốn giao Phong Miên cho bà nội và ba chăm sóc thằng nhóc đó giúp vợ chồng con "

Đã sáu năm kể từ khi kết hôn, Vương Tử Sâm lúc đầu nhiều lần muốn ngỏ lời muốn đưa cô đi hưởng tuần trăng mật nhưng hắn lại nghe câu trả lời từ cô rằng Phong Miên còn nhỏ không thể bỏ mặc mà đi trăng mật được.

Lúc đó hắn uất ức hậm hực bỏ qua không nhắc đến nữa cho đến hiện tại bây hắn mới nhắc đến. Dạ Nguyệt nghe vậy thoáng chốc kinh ngạc nhưng rồi không phản ứng gì nữa chỉ khẽ cười nhìn hắn.

Với điều này, Vương lão phu nhân và Vương Quốc Thiên trong lòng đã nở rộ khi được chơi với cháu cố/cháu nội trong khoảng thời gian dài, cả hai nhanh chóng gật đầu đồng ý ngay.

Thằng nhóc Phong Miên nghe tin lão ba muốn dắt mẹ xinh đẹp của cậu đi du lịch thì trong lòng quặng bách, có chút ghen tị.

Đột nhiên cậu đứng phắt dậy nhanh chóng chạy đến nhào vào lòng Dạ Nguyệt, giở giọng ngọt ngào, nũng nịu nhất có thể nói.

" Mẹ xinh đẹp, mẹ sẽ đồng ý đi du lịch cùng với ông ta thật sao? hay mẹ cho con đi cùng với được không ạ "

" Không được "

Vương Tử Sâm nhanh chóng kịch liệt phản bác, chuyến đi này hắn chỉ muốn hai vợ chồng hắn có không gian riêng tư không thể có sự hiện diện của người "thứ ba" được.

" Xấc, sao lại không được chứ? con dễ thương như thế này mẹ xinh đẹp sẽ đồng ý ngay cho mà coi, nhoa~ "

" Con..."

Bỗng chốc Vương Tử Sâm không thể nói thành lời với thằng oắt con kia, bây giờ hắn và tam quan của hắn cũng phải bó tay.

Vương Tử Sâm hậm hực đưa mắt lườm cậu.

_" Hừ, để Nguyệt mang thai thằng nhóc này sớm vậy, đúng là quyết định sai lầm nhất mình từng làm! "

Vương Phong Miên cũng không thua kém gì hắn, cậu đưa gương mặt giống y đúc hắn mà dương dương đắc ý như muốn nói rằng:

_" Hừ! đừng tưởng ông dắt mẹ xinh đẹp của tôi đi, là tôi hết cách rồi nhá! tôi tự có dịu kế của mình "

Dạ Nguyệt nhất thời khó xử chỉ ậm ừ cho qua, Vương lão phu nhân và Vương Quốc Thiên cảm thấy không còn chuyện gì nữa vội nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Tử Sâm khoanh tay trước ngực méo xệch miệng khẽ hừ lạnh nhìn Phong Miên và đầy ác cảm không thôi.

Chụt!

Không biết là cố tình hay cố ý mà thằng nhóc Phong Miên lại hôn thật mạnh và rõ kêu vào má Dạ Nguyệt rồi nhanh chân chuồn lẹ vào phòng.

Lúc này đây Vương Tử Sâm đã không thể giữ được bình tĩnh hắn dường như muốn hộc máu ngay tức khắc, Dạ Nguyệt ngồi bên cạnh khẽ đưa tay vuốt ve hắn.

Trong phòng, Vương Phong Miên cẩn thận đóng chặt cửa sau đó leo lên giường, cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.

[ Chú Dương Nặc, con có một chuyện muốn nhờ chú giúp ]

Đầu dây bên kia nhanh chóng thấp thỏm, Dương Nặc không biết thằng nhóc Phong Miên kia định sai anh ta làm gì nữa đây.

[ Nít quỷ! con lại muốn chú làm gì nữa đây, trận chiến tu la của con và Lão đại đã khiến chú sợ hãi rồi đó ]

[ Nu! Nu! Nu! con sẽ không cho chú thấy cảnh tượng đó nữa đâu nên chú yên tâm mà giúp cháu nhá ]

Dương Nặc khẽ thở dài bất lực, anh ta không biết sau khi giúp thằng nhóc xong rồi thì chuyện gì xảy ra với anh ta nữa đây.

[ Thôi được, con muốn chú giúp gì ]

[ Hehe! đơn giản thôi ạ, chỉ cần chú đặt một sợi dây chuyền có gắn định vị và thiết bị nghe trộm là được thôi ạ ]

Thật không biết thằng nhóc đó định giở trò gì nữa nhưng Dương Nặc anh đã đồng ý thì phải đồng ý.

[ Được ]

[ Trong vòng cuối tuần sắp tới chú phải đưa cho con. À..còn nữa, chuyện này chú không được hé miệng nói với lão ba con nhá ]

[ Biết rồi, nít quỷ! ]

....

Đêm đến lại đến, Phong Miên ôm quần áo ngủ chạy thục mạng qua phòng ba mẹ.

Đúng lúc thấy Vương Tử Sâm đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, thằng nhóc tinh nghịch chạy lại chỗ hắn nói.

" Lão ba cũng đi tắm sao? cho con tắm chung với nhá "

" Được thôi "

Nghĩ ngợi không lâu hắn nhanh chóng đồng ý với cậu, vốn trước kia đây đâu phải là lần đầu hai ba con tắm chung.

Bước vào phòng tắm, Hai ba con thoải mái không một chút nào gọi là ngượng ngùng khi cởi sạch sành quần áo.

Cậu nhóc Phong Miên tò mò nhìn thân thể cường tráng của Lão ba từ trên xuống dưới, bất giác cậu nhìn đến "thằng nhỏ" của Lão ba một hồi sau đó buộc miệng hỏi?

" Lão ba! con voi của ba còn to hơn cả con nữa ấy "