Tổng Tài Có Bệnh: Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý

Chương 56: Bữa tiệc đồ NƯỚNG TẠI NHÀ VƯƠNG TỬ SÂM

" Chết tiệt! sao không ngủ được chứ "

Vương Tử Thần cứ thế mà trằn trọc nằm trên giường, hắn định nhắm mắt ngủ cư nhiên lại nhớ đến nụ cười và đôi môi gợi cảm của Bác Nhã, hắn vò đầu bứt tóc lẩm bẩm.

Cạch!

Hắn nghe thấy tiếng mở cửa chỉ đưa ánh mắt hờ hững lên nhìn. Người bước vào lại là Vương lão phu nhân thấy vậy hắn vội ngồi bật dậy.

" Bà nội, khuya rồi sao bà còn chưa đi ngủ nữa "

" Cái thằng nhóc thối này, hẹn hò à không xem mắt thế nào rồi có ưng ý con người ta không "

Vương lão phu nhân khẽ đánh vào vai hắn rồi lại hứng hở hỏi hắn nhưng Vương Tử Thần ngoài mặt thì nhởn nhơ nhưng bên trong lại đang đuối sức, hắn nhìn bà hỏi?

" Bà nội ơi! có phải là con đã biết yêu rồi phải không bà "

" Tử Thần bà thấy con còn thua xa hơn em trai của con nữa đấy. Có điều, tình yêu là một cảm giác không thể giải thích được nhưng vô cùng mạnh mẽ dành cho ai đó, con có như thế không "

Vương Tử Thần rũ mắt xuống khẽ trầm ngâm, có phải hắn đã yêu Bác Nhã từ cái nhìn đầu tiên không? giống như trong phim truyền hình ấy.

" Cũng không hẳn là không, cảm giác nhìn thấy nụ cười của cô ấy là tim con không ngừng rung và đập liên hồi cái cảm giác đó cũng là lần đầu tiên con có "

Nghe hắn lý giải, Vương lão phu nhân khẽ cười sau đó vỗ nhẹ vào vai hắn.

" Chính là yêu đó, Tử Thần đây là cơ hội ngàn năm con phải nắm bắt lấy Nhị tiểu thư Bác Nhã. Nếu không, con chỉ còn cách sống độc thân nhé "

" Con biết rồi! thưa bà nội "

Vương lão phu nhân gật đầu cảm thấy trời cũng đã khuya nên đã rời đi ngay để lại mình hắn nằm trằn trọc trên giường.

....

" Sâm Sâm, sao bộ phim mà chúng ta xem hôm nay lại khiến em xúc động đến như vậy. cơ mà, anh không có biểu hiện gì ư "

Trái với sự khóc nức của Dạ Nguyệt khi xem bộ phim lấy đi nước mắt thì Vương Tử Sâm lại bình thản lấy khăn giấy đưa cho vợ.

" Anh không hứng thú xem, chỉ thích ngồi đây phục vụ cho vợ. Nhưng mà em không được khóc anh xót "

" Được rồi! được rồi! em không khóc nữa, nhưng anh mau đút dâu tây cho em ăn hôm nay là một ngày lười của em nên không muốn động tay động chân "

Và dù có động tay động chân thì Vương Tử Sâm tuyệt nhiên không cho phép, đối với hắn lời của vợ là thánh chỉ nên rất ngoan ngoãn mà làm theo lời vợ.

Ding Dong!

Đang đút trái cây cho nhau ăn thì bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa hai người họ nhìn nhau khó hiểu.

" Để tôi ra mở cửa "

Châu quản gia nhanh chóng lên tiếng sau đó đi ra mở cửa. Cửa được mở ra ba con người một người phụ nữ và hai người đàn ông đi vào, cả Vương Tử Sâm và Dạ Nguyệt thoáng chốc kinh ngạc, sau đó Vương Tử Sâm lấy bình tĩnh rồi nhàn nhạt nói.

" Hôm nay đâu phải là ngày đặc biệt? sao cả ba người lại đến đây "

" Anh đến thăm chú mày và em dâu "

Vương Tử Thần nhanh chóng lên tiếng nhưng lời chưa được dứt thì Phong Nhất Lục đã nhảy họng vào.

" Cả tôi và Tuyết Văn đến thăm hai vợ chồng nhà cậu "

" Bộ nhìn mặt tôi và vợ tôi có đang bị bệnh lắm à? "

Cả ba khuôn mặt của ba con người đang đứng đều xám xịt nhìn hắn như muốn lên án, bản thân sắp làm ba rồi mà cái mặt của hắn vẫn còn tính nhởn nhơ cọc cằn.

Dạ Nguyệt khẽ thở hắt ra vội khều vào cánh tay hắn nhìn ba con người trước mặt.

" Sao ba người lại cùng nhau đến đây, trùng hợp hay rủ nhau đến thế! "

" Là trùng hợp "

Cả Vương Tử Thần và cặp đôi Phong Nhất Lục nhanh chóng đồng thanh đáp, khoé môi Dạ Nguyệt khẽ giật giật như nghĩ gì đó ánh mắt của cô sáng lên.

" Nếu ba người đã đến đây thôi thì chúng ta nên mở bữa tiệc đồ nướng tại nhà đồng thời gọi thêm vợ chồng Diệp Giai Thuỵ và Bác Nhã cùng đến tham tiệc "

" Ý hay đó Tiểu Nguyệt, nhưng mà lão công nhà chưa phản ứng gì? "

Tần Tuyết Văn mắt thấy Vương Tử Sâm vẫn cứ ngồi chình ình với khuôn mặt ảm đạm như kiểu muốn đuổi ba người họ đi vậy, Dạ Nguyệt nghe vậy khẽ trừng mắt với hắn.

Thấy ánh mắt cảnh cáo của vợ, hắn lập tức ngoan ngoãn gật đầu không hề phản bác, với hắn mỗi ngày phải cố gắng làm vợ hài lòng ngày hôm nay cũng vậy.

Dạ Nguyệt rất hài lòng với tính nghe lời của hắn, sau đó quay lại nhìn ba con người nói.

" Như vậy đi, Sâm Sâm và anh Tử Thần và cả anh Nhất Lục ba người phải đến siêu thị mua nguyên liệu về nướng cho bữa tiệc hôm nay, còn em và Tiểu Văn ở đây chuẩn bị vài thứ đồ "

Cả ba người đàn ông thoáng chốc choáng váng xém sấp mặt xuống đất nhưng sau đó vẫn hì hục đồng ý.

Tại siêu thị, Vương Tử Thần hậm hực kéo xe đẩy hàng đi theo sau Vương Tử Sâm và Phong Nhất Lục, đã ba mươi phút trôi qua mà mắt thấy hai con người vẫn còn ghì ghì thật khiến hắn phải phát bực.

" Này, hai người lấy xong chưa, chắc đợi thêm hai người xong chắc bữa tiệc cũng tàn rồi cũng nên "

" Anh im lặng đi, em và Nhất Lục cần phải chọn loại thịt tốt để nướng và cả hải sản, anh không làm gì thì giữ miệng lại cho em "

Vương Tử Thần đồng thời câm nín, hắn trợn tròn mắt nhìn Vương Tử Sâm đầy bất mãn. Vương Tử Sâm và Phong Nhất Lục cũng không thèm đoái hoài đến hắn sau đó nhanh chóng đến vầy thu ngân.

Khi ba người đàn ông quyền lực trở lại thì tất cả dụng cụ hay nguyên liệu đều chuẩn bị xong xuôi, ngay cả người cũng đông đủ.

Vừa nhìn thấy Bác Nhã hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào cô, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Vương Tử Thần cô có chút mất tự nhiên vội quay sang nơi khác.

" Thôi mọi người vào bàn ăn đi, những thứ này cứ để cho tôi nướng là được "

Vương Tử Thần nhanh chóng giành nhiệm vụ nướng thịt, tất cả nghe vậy cũng không nói nhiều rồi ngồi vào bàn nhập tiệc.

Còn về phía Bác Nhã, cô không may được ngồi đối diện với Vương Tử Thần, tay hắn thuần thục nướng thịt nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ dính chặt vào cô.

Nhưng không may bị ánh mắt Dạ Nguyệt và Vương Tử Sâm nhìn thấu hai người họ đang có gì không được bình thường.

" Nguyệt, em uống nước cam này nhé "

" Được "

Vương Tử Sâm ân cần nhỏ nhẹ với vợ, Dạ Nguyệt tươi cười gật đầu. Nhưng sau đó lại đến vợ chồng Diệp Giai Thuỵ.

" Bà xã, em ăn bạch tuộc nướng này nhé nhưng nó có chút dai nên em cẩn thận đấy"

" Cảm ơn anh nhé, ông xã! "

Cặp đôi Phong Nhất Lục không thua kém gì với hai cặp vợ chồng kia, Phong Nhất Lục dịu dàng gắp hàu nướng mỡ hành vào chén Tần Tuyết Văn.

" Tuyết Văn, em ăn hàu mỡ hành này nhé "

" Cảm ơn anh "

Vương Tử Thần cảm giác ghen tị với bọn chúng vội đưa đũa gắp sườn nướng vào chén của Bác Nhã sau đó không mặn không nhạt lên tiếng.

" Này quái vật biển, cô ăn sườn nướng mật ong này đi, ngon đấy! "

" Cảm...cảm ơn "

Bác Nhã ngượng ngùng gật đầu cảm ơn hắn, bất ngờ tất cả ánh mắt ở đây đều dồn vào hai người họ, Diệp Giai Thuỵ ngay sau đó lên tiếng trêu chọc.

" Nhìn hai người ngọ nguậy thế kia chắc đang có tiến triển hay gì "