“Cậu! Mỹ Mỹ …”
Ngẩng đầu nhìn, là một nhóm học sinh cấp ba tràn đầy sức trẻ tuổi xuân.
Mấy cậu học sinh nam đứng ở trên cây cầu vòm bằng đá, trang phục mỗi người mặc đều khác nhau, che những chiếc ô lớn nhiều màu sắc rực rỡ, phía sau là màn mưa phùn rả rích, hình ảnh chân thật lại cũng mộng ảo.
Bỏ qua những cậu nhóc khác, ánh mắt Cổ Kỳ dừng ở trên người Lạc Thiên Dịch.
Cậu nhóc ấy khoác một chiếc áo gió dài màu đen, phối hợp với quần dài màu nâu thoải mái, trong tay cầm một chiếc ô lớn màu đen, trang phục tông màu tối khiến anh hoàn toàn hòa nhập vào trong màn mưa u ám, thậm chí khuôn mặt đẹp trai của anh cũng ảm đạm giống như mưa bụi vậy.
Con thuyền chậm rãi tới gần cây cầu vòm bằng đá, khuôn mặt của cậu nhóc càng ngày càng rõ ràng, hơi thở u sầu phiền muộn cũng càng ngày càng rõ ràng.
“Cậu! Cậu với Mỹ Mỹ đang hẹn hò à?” Tiêu Soái không tim không phổi cười nói.
Tiêu Hòa Trạch giơ viền ô lên, để tầm nhìn càng rộng rãi hơn một chút.
“Bài tập của mấy đứa làm xong hết rồi à?”
Một đám nhãi ranh học sinh cấp ba nào đó: “...”
Trên thế giới luôn có một vài người thích chạm vào nỗi đau của người khác như vậy.
Rất nhanh, con thuyền sắp xuyên qua cây cầu vòm bằng đá, người chèo thuyền nhắc nhở Cổ Kỳ và Tiêu Hòa Trạch cúi người, mãi đến khi con thuyền xuyên ra từ một đầu khác cây cầu vòm bằng đá.
Con thuyền gỗ xuôi theo dòng nước hướng về phía trước, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một phiến lá trong làn nước, cây cầu vòm bằng đá phía sau dần dần cách xa, hình dáng của các cậu nhóc cũng dần dần cách xa.
Cổ Kỳ một đường đều thưởng thức phong cảnh ven đường, cảm thụ vẻ đẹp của cơn mưa phùn rả rích mù sương ở thành phố Ô Thủy, tâm trạng bình tĩnh an nhàn.
Thuyền chạy được vài trăm mét, Tiêu Hòa Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Kỳ, đột nhiên mở miệng gọi.
“Cổ Kỳ.”
“Hửm?”
Hôm qua Tiêu Hòa Trạch mới biết tên cô là Cổ Kỳ, là vị tiểu thuyết gia mà Tiêu Soái thích kia.
Cô luôn thích ghi lại những linh cảm trong mọi khoảnh khắc vào sổ ghi chép, có khi đã đạt tới cảnh giới quên mất bản thân, anh ấy nói chuyện với cô, cô đều không nghe thấy.
Vì thế khi anh ấy hỏi về nghề nghiệp của cô, cô nói viết tiểu thuyết, hỏi bút danh của cô, cô nói Cổ Kỳ.
Tiêu Hòa Trạch không thích đọc sách, anh ấy thích nghiên cứu tranh khắc gỗ và hội họa, sau khi biết thân phận của Cổ Kỳ, anh ấy tốn thời gian hai ngày xem xong hai cuốn tiểu thuyết "Sự im lặng của bầy cừu" và "Ngày thứ sáu mất tích" của cô, trình độ mê muội Cổ Kỳ lại càng sâu thêm một bước.
Cổ Kỳ rất có tài, bằng không sẽ không viết ra được những tác phẩm ưu tú xuất sắc như thế.
“Người phụ nữ mà tôi nghiêm túc từng yêu chỉ có một, lúc ấy rất yêu cô ấy, đã nghĩ tới chuyện kết hôn với cô ấy, nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý, năm ấy tôi 22 tuổi, cô ấy 28 tuổi, đã tới tuổi nôn nóng kết hôn rồi, nhưng có lẽ do cảm thấy tuổi của tôi còn quá nhỏ, không thể phó thác cả đời, cuối cùng cô ấy nghe theo sắp xếp của bố mẹ, gả cho một người đàn ông 32 tuổi.”
Giọng điệu của Tiêu Hòa Trạch bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, giống như đang kể lại chuyện cũ của người khác.
“6 năm sau đó, tôi không còn có cái loại cảm giác động tâm này nữa, bạn bè nói tôi nhớ mãi không quên đối với người xưa, thật ra không phải, tôi đã không còn nhớ rõ diện mạo của người chị kia nữa rồi.”
Cổ Kỳ gật đầu, không nói gì.
“Sau này tôi cũng quen biết mấy người phụ nữ, phát triển thành quan hệ bạn giường với các cô ấy cũng chỉ vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý, thật ra làm loại chuyện đó với người phụ nữ mình không yêu sẽ không có quá nhiều cảm giác thành tựu và thỏa mãn, làm xong liền sẽ thấy phiền thấy chán, lâu không làm cũng sẽ thấy phiền muộn.”
Cổ Kỳ cười khẽ, Tiêu Hòa Trạch cũng cười.
“Cổ Kỳ, cô khiến tôi có cảm giác động tâm, khiến tôi bắt đầu ảo tưởng về tương lai, cảm giác này còn mạnh mẽ mãnh liệt hơn so với cảm giác đối với người kia năm 22 tuổi, tôi muốn có được cô, giống như bị ma nhập vậy, nhưng tôi biết cô sẽ không thuộc về tôi, cô là người có khả năng sẽ không yêu bất luận kẻ nào, cô chỉ thuộc về bản thân cô mà thôi.”
Cổ Kỳ chẳng nói đúng sai.
“Cho nên, cô thật sự chưa từng à?” Anh ấy đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
“Từng yêu một người người đàn ông.”
“Chưa từng.”
Cổ Kỳ trả lời thật sự thẳng thắn.
“Không cần đàn ông ư?” Tiêu Hòa Trạch thản nhiên cười.
“Cảm thấy phiền phức lắm.” Cổ Kỳ mang bộ dáng sao cũng được nói: “Trừ khi anh ta không mang thêm phiền phức cho tôi.”
“Cái gì mới gọi là không phiền phức?”
“Lúc cần thì có, không cần thì phải biến mất đừng có xuất hiện.”
Tiêu Hòa Trạch: “...”
Con thuyền tiếp tục đi về phía trước, khi trôi thêm được 200 mét, Tiêu Hòa Trạch lại nói: “Như thế căn bản không phải tình yêu.”
Cổ Kỳ biết anh ấy đang nói cái gì, lên tiếng trả lời: “Có lẽ vậy.”
“Nếu người ta yêu cô, sẽ mỗi giờ mỗi phút đều muốn gặp cô, người ta làm sao nỡ biến mất trong thế giới của cô chứ? Nếu cô yêu người ta, cũng sẽ không ngại người ta phiền phức.”
“Ồ, có lẽ là thế đấy.”
——