Vì vậy mọi người lần lượt giơ cánh tay lên, cố gắng cắn vào bên trong cánh tay rồi nhận thấy đây vốn là một động tác có độ khó cao. Trong hoàn cảnh bình thường, người ta khó có thể cắn được phần thịt mềm dưới khuỷu tay, vì vậy vết cắn này chỉ có thể là bị người khác cắn.
“Hóa ra là anh ấy vẫn luôn nói dối.” Cô gái đóng vai Tô Ninh chợt nhận ra.
Người đóng vai Chu Minh: "Còn động cơ gϊếŧ người của cậu ta thì sao?”
Cổ Kỳ: "Có một lần Lý Tuấn Nam đã ôm Tô Ninh khóc, nói mình rất bẩn. Ở đây có thể biết được là cậu ta rất hận chính mình, thế tại sao cậu ta lại hận? Điều này không thể không liên quan đến nạn nhân, nạn nhân chơi hỏng thân thể của cậu ta, làm cho cậu ta chán ghét mình và cũng căm hận nạn nhân. Sở dĩ cậu ta vẫn qua lại với người phụ nữ đó là bởi vì thiếu tiền.”
“Thiếu tiền?” Mọi người vô cùng kinh ngạc.
"Ừ, lời phân trần của Tô Ninh là nhân tố quyết định. Bạn của cô ấy nói rằng Lý Tuấn Nam yêu tiền của cô ấy hơn.
Rõ ràng là cậu ta đã lấy được không ít tiền từ trên người nạn nhân, nếu tìm bạn gái thì đúng ra cậu ta nên tìm người mình thích chứ không nên là câu tiền của người ta.
Nhưng tình hình hiện tại không phải như vậy cho nên chỉ có một khả năng là, cậu ta vô cùng thiếu tiền.”
“Ồ.” Mọi người bừng tỉnh nhận ra.
Lạc Thiên Dịch nhìn Cổ Kỳ, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, cậu cảm thấy chị gái quá giỏi.
"Vào đêm ngày 12, nạn nhân đã đưa cho Lý Tuấn Nam một chiếc túi giấy kraft với ba mươi nghìn tệ trong đó và yêu cầu Lý Tuấn Nam đến phòng của cô ấy vào đêm khuya. Trong lòng Lý Tuấn Nam nảy sinh hận ý và quyết định đoạn tuyệt với nạn nhân. Cậu ta đã không nuốt thuốc ngủ Tô Ninh đưa cho mình, đợi Tô Ninh ra khỏi phòng không bao lâu sau thì cậu ta đi đến phòng nạn nhân. Trong lúc cự cãi với nạn nhân, cậu ta đã đạp trúng vào bụng nạn nhân, nạn nhân đã cắn cánh tay của cậu ta và cuối cùng bi kịch này đã xảy ra.”
Mọi người đều mồm chữ O mồm chữ A và nhìn Lạc Thiên Dịch.
Lạc Thiên Dịch cười khẽ và gật đầu.
Giống như chị gái suy đoán, đây chính là kịch bản của anh.
Hoàn cảnh gia đình Lý Tuấn Nam nghèo khó, bố là công nhân xây dựng tại một công trường, mẹ là nhân viên quét dọn ở một bệnh viện, trong nhà còn có hai em một trai một gái.
Vì gia cảnh nghèo khó nên Lý Tuấn Nam luôn sống rất tiết kiệm. Cậu ta rất thích đi du lịch, lần nào đi cũng đi bằng xe đạp và đã được ngắm nhìn vô số cảnh đẹp.
Khi vừa bước chân vào cánh cửa đại học, cậu ta tràn đầy kỳ vọng về tương lai của mình. Cậu ta thường tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống vào ngày nghỉ, cuộc sống tuy kham khổ nhưng cũng đủ đầy và tươi đẹp.
Vậy mà cuộc sống như vậy đã tan vỡ vì một tai nạn ngoài ý muốn của bố cậu ta. Bố của Lý Tuấn Nam khi đang thao tác trên cao ở công trường thì đã không cẩn thận rơi từ trên tầng cao xuống, cuối cùng trở thành người thực vật.
Ông chủ công trường chỉ bồi thường năm trăm mười nghìn tệ nhưng chút tiền này hoàn toàn không thể lo được tiền chữa bệnh cho bố, hơn nữa Lý Tuấn Nam còn có hai em một trai một gái, một đang học tiểu học và một đang học trung học cơ sở. Gánh nặng gia đình bỗng chốc đổ dồn lên vai cậu ta.
Trong một sự kiện từ thiện, Lý Tuấn Nam đã gặp nạn nhân Thái Quyên. Chồng của Thái Quyên là Chu Minh đã nɠɵạı ŧìиɧ với Lan Khả Khả, một giảng viên nữ tại một trường đại học. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi như cô ta, nội tâm cô đơn trống rỗng khi nhìn thấy Lý Tuấn Nam thì trong nháy mắt đã thích cậu sinh viên đại học trẻ tuổi đẹp trai này. Vì vậy, cô ta đã dùng tiền tài dụ dỗ Lý Tuấn Nam và muốn phát sinh quan hệ với cậu ta, Lý Tuấn Nam do dự vài ngày và cuối cùng đã đồng ý.
Cậu ta không ngờ rằng tất cả những điều này chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của mình.
Thái Quyên tốt với cậu ta nhưng cũng không tốt với cậu ta. Thái Quyên thường xuyên cho cậu ta tiền nhưng cũng không ngừng tàn phá tinh thần và thể xác của cậu ta. Cô ta dồn hết toàn bộ hận thù với chồng mình giận cá chém thớt lên người Lý Tuấn Nam. Cô ta khiến cậu ta phải nhập viện, việc đại tiện tiểu tiện gần như không thể kiểm soát được. Nhưng vì một tia hy vọng cứu sống bố nhỏ nhoi, cậu ta đều nhịn.
Vào 6 tháng 12 ngày đó, bệnh viện gọi điện cho cậu ta thông báo rằng bố của cậu ta đã ngừng thở vào lúc 4 giờ sáng. Lý Tuấn Nam đã sụp đổ.
Nghĩ lại cuộc sống như trong địa ngục của mình trong khoảng thời gian này, cậu ta thấy mình như một trò cười.
Cậu ta vậy mà mặc cho một người phụ nữ chơi đùa với cơ thể của mình, làm nhục linh hồn của mình và thao túng cuộc sống của mình nhưng kết quả lại không thể đổi lấy lại mạng sống cho bố mình. Cậu ta trở thành một con chó của người đàn bà kia, một con chó chỉ biết vẫy đuôi với chủ nhân để cầu xin một ít xương thịt.
Sau khi bố mất, Lý Tuấn Nam cũng không có ý muốn gϊếŧ Thái Quyên. Cậu ta xóa mọi liên lạc với Thái Quyên, cậu ta muốn tránh xa cái dơ bẩn, tránh xa bóng tối, làm lại từ đầu và đến gần ánh nắng.
Cậu ta bắt đầu chấp nhận lời tỏ tình của Tô Ninh, khát vọng có một người có thể dẫn cậu ta bước ra ánh sáng.