Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 608: Kỹ Năng Mới

Chùm sáng mà Tử Phong bắn ra từ mắt không phải là thứ gì đơn giản như là tia nhìn laser của Superman hay là đại loại như vậy, nó chính là một kỹ năng mà hắn thu được từ việc dung hợp với Bạch, đúng hơn mà nói là dung hợp với tàn dư còn lại của Faltima.

Còn nhớ rằng lúc trước, Tử Phong đã từng có cơ hội được thể nghiệm năng lực Trực Tử Ma Nhãn của vị tam hoàng tử Thiên Ma Nhất Tộc thứ thiệt này, phải nói rằng đồng thuật này thật con mẹ nó nghịch thiên.

Có thể trực tiếp nhìn được đường sinh tử của kẻ địch, từ đó chỉ cần đảm bảo công kích của mình đánh trúng, mọi loại phòng ngự đều chỉ là thùng rỗng kêu to, không chịu nổi một kích, kết hợp với Lĩnh Vực - Thế Giới của Tử Phong chính là thiên y vô phùng, một chút nhược điểm còn lại cũng không cánh mà bay.

Chỉ là Tử Phong cũng không được hưởng thụ năng lực này bao lâu, bởi Faltima rất nhanh về sau liền bị Bạch thôn phệ đến cặn bã cũng không còn sót lại.

Trực Tử Ma Nhãn là thiên phú thần thông của Faltima, trời sinh đã có, không phải là một loại võ kỹ hay công pháp để có thể tu luyện, vậy nên mặc dù Bạch thôn phệ Faltima, Tử Phong dung hợp với Bạch cũng không thể nào có lại được Trực Tử Ma Nhãn một lần nữa.

Cơ mà trong cái rủi cũng có cái may, tuy không thể thu được đồng thuật nghịch thiên này, nhưng cảm ngộ của Faltima về loại đồng thuật này vẫn còn được giữ lại, hiện tại Tử Phong là người kế thừa những cảm ngộ đó.

Từ trong cảm ngộ của Faltima, Tử Phong rút ra được một kết luận, Trực Tử Ma Nhãn bề ngoài thể hiện năng lực có chút phi logic, hoàn toàn không theo một cái lí lẽ nào cả, trên thực tế liền không như vậy, sở dĩ đồng thuật này có thể nhìn thấu "điểm kết thúc" của vạn vật, đơn giản là bởi vì một loại pháp tắc, vượt ra khỏi phạm trù những pháp tắc thông thường, pháp tắc hủy diệt!

Âm dương chính là đại đạo, có sinh thì ắt sẽ có diệt, vũ trụ đản sinh là nhờ pháp tắc sáng thế, đồng thời pháp tắc hủy diệt cũng sẽ tồn tại.

Hủy diệt pahps tắc hay yên diệt pháp tắc cũng chỉ là một cái tên gọi, chân diện mục của loại pháp tắc này chính là phá hủy, diệt trừ hết thảy mọi thứ trên đời.

Trực Tử Ma Nhãn sở hữu một tia rất nhỏ yên diệt pháp tắc, hơn nữa lại tồn tại dưới dạng đồng thuật, từ đó khiến chủ sở hữu có năng lực nhìn thấy "điểm kết thúc" của mọi sự vật, chỉ cần đánh vào những yếu điểm đó thì bất kỳ thú gì cũng có thể bị "hủy diệt".

Faltima có thể lĩnh ngộ ra một tia yên diệt pháp tắc đó hay không? Đương nhiên là không thể, nếu hắn làm được như vậy thì thế giới này đã sớm quỳ mọp dưới chân của hắn, nào có chuyện Faltima trở thành thức ăn cho Bạch.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Faltima không có thu hoạch, chẳng thể khám phá hoàn toàn một tia yên diệt pháp tắc đó, nhưng ít nhiều thì cũng chạm tới một tầng da lông bên ngoài chứ? Tử Phong kế thừa ký ức của Faltima, đại đa số đều vô cùng rời rạc không rõ ràng, nhưng cảm ngộ về yên diệt pháp tắc của Faltima lại vô cùng nguyên vẹn, giống như là thứ pháp tắc này đã vượt ra khỏi bất kỳ loại pháp tắc chi lực thông thường nào khác, trở thành lạc ấn bất diệt giữa vũ trụ bản nguyên rộng lớn.

Tử Phong từ những cảm ngộ đó, tự sáng tạo ra một kỹ năng dành riêng cho bản thân.

Vốn dĩ là cảm ngộ liên quan tới đồng thuật, hắn cũng không ăn no rảnh rỗi đi tìm phiền phức, trực tiếp tạo ra kỹ năng mới cũng là đồng thuật, chỉ là thay vì sử dụng yên diệt pháp tắc để cải biến thị giác, hắn lợi dụng một tia cảm ngộ ở tầng da lông đó để tạo ra một kỹ năng công kích.

Yên Diệt Ma Đồng, hội tụ linh lực sau đó phóng ra một chùm tia năng lượng ngưng đọng, mang theo yên diệt pháp tắc, có thể tạo thành phá hư tuyệt đối.

Trên đời không phải là không tồn tại võ kỹ có thể khiến võ giả mắt bắn ra tia laser như Superman, nhưng tuyệt đối không có thứ nào đạt đến mức độ phá hoại như Yên Diệt Ma Đồng của Tử Phong.

Cứ nhìn Tiết Mục thì biết, cơ thể của một Linh Đế được pháp tắc chi lực thối luyện, kiên cố tựa như vũ khí hình người, vậy mà bị Yên Diệt Ma Đồng dí một chút đã trực tiếp bốc hơi, hộ thể cương khí, đạo tắc tự thân, thể nội linh vực, Đại Đế chi thân......tất cả đều trực tiếp đi gặp quỷ hết cả một lượt, hoàn toàn không có sức phản kháng, yên diệt pháp tắc dù chỉ là một tia siêu bé nhỏ cũng không phải là thứ có thể bị coi nhẹ.

Đương nhiên thứ đồ chơi này cũng cực kỳ hao phí năng lượng, hơn nữa tia năng lượng tốc độ di chuyển không quá cao, Tử Phong không thể tùy tiện sử dụng, tốt nhất là áp sát cân chiến rồi trực tiếp trừng mắt "nướng" đối phương mới là thượng sách.

Chiến đấu tưởng chừng như lâu nhưng thực tế diễn ra mới chỉ vài phút, một đám người quan chiến chỉ thấy thiên địa rung chuyển, không gian tan vỡ, sau đó hai vị Linh Đế siêu cấp đại năng cứ như thế treo trong tay Tử Phong, tất cả đều cảm giác thế giới quan của mình giống như bị đảo lộn lung tung, kia là Linh Đế cường giả cơ mà, một bàn tay có thể chụp chết cả một cái siêu nhất lưu tông môn, vậy mà chưa đến ba phút đã trực tiếp nằm ngửa, rốt cuộc là các ngươi quá yếu hay là tên ma đầu kia quá mạnh vậy?

Tử Phong chưa từng coi hai tên Nhất Tọa Linh Đế này là một mối nguy hại cần phải chú ý, tuy cả hai đều không yếu, có thể trong một mức độ nào đó đưa đến phiền phức cho hắn, nhưng cũng chỉ là phiền phức, còn xa mới có thể được coi là nguy hiểm chí mạng.

Mục tiêu của hắn từ đầu tới giờ vẫn chưa từng thay đổi, đó chính là Ngọc Lân, vị Tam Tọa Linh Đế cường giả duy nhất, người này mới là kẻ địch chân chính mà hắn cần phải đề phòng.

Chỉ là khiến Tử Phong có chút khó hiểu đó là Ngọc Lân từ nãy tới giờ ra tay vô cùng lăng lệ, chiêu thức mạnh đến mức kinh khủng, nhưng vẫn có cảm giác như là không xuất hết lực, dường như vẫn còn giữ lại thủ đoạn chưa tung ra hết.

Nếu chỉ là đối chiến một với một thì cũng thôi, đằng này chính là cùng đồng môn vây công, tại sao Ngọc Lân đến tân giờ phút này vẫn lưu thủ, trơ mắt nhìn Tiết Thanh và Tiết Mục bị làm thịt.

Đừng nói mấy thứ râu ria như là trận chiến diễn ra quá nhanh không kịp phản ứng, tuy mới chỉ có ba phút trôi qua nhưng tốc độ phản xạ bên trong ý thức của cường giả bậc này không phải là chuyện đùa, ba phút ở thời gian thực nhưng trong ý thức của bọn hắn liền có thể được coi như ba mươi tiếng khi so sánh với phàm nhân, tốc độ tính toán và phản ứng nhanh tới mức đáng sợ.

Tử Phong sở hữu Bát Tự Thần Hỏa, tuy rằng cho đến tân bây giờ hắn vẫn không thể nào làm rõ được công dụng chân chính của thần vật này mà chỉ có thể coi nó như cái "máy phát điện" siêu cấp khủng bố, nhưng thời gian lâu dài nắm giữ nó trong tay, bản thân hắn đối với cảm xúc của người khác cũng liền trở nên nhạy cảm, nhất là những cảm xúc tiêu cực trái chiều.

Vừa rồi rõ ràng Ngọc Lân không có bị tổn thương nặng đến bao nhiêu, thế nhưng mà lại ở yên một chỗ, không hề ngăn cản mình đem Tiết Mục "nướng", hơn nữa thời điểm khí tức của Tiết Mục biến mất, hắn ta còn ẩn ẩn xuất hiện một chút cảm giác vui sướиɠ, xen lẫn với du͙© vọиɠ và tham lam, hơn nữa ánh mắt lại rời khỏi Tử Phong mà liếc nhìn về phía Nhạc Vô Dạ.

Tử Phong bắt gặp chuyện này, theo bản năng liền dùng Tà Vương Chân Nhãn quan sát khí cơ của hai người, ngay lập tức liền hiểu được Ngọc Lân này là như thế nào, đồng thời trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn nôn.

Nói nôm na thì Nhạc Vô Dạ tu luyện mị công, chủ đạo công pháp lấy âm dương hòa hợp là chính, nói trắng ra chính là song tu thải bổ.

Khí cơ của Ngọc Lân cùng với Nhạc Vô Dạ đều có điểm hòa lẫn vào với nhau, kể cả khí cơ chưa tiêu tán hoàn toàn của Tiết Mục cũng có hơi thở của Nhạc Vô Dạ.

Không cần phải hỏi Tử Phong cũng có thể đoán được, Ngọc Lân, Tiết Thanh và Tiết Mục đều là đối tượng "lên giường" của Nhạc Vô Dạ, song tu hay là thải dương bổ âm thì không rõ, nhưng hiển nhiên là mấy nam nhân này đều biết quan hệ của nhau với Nhạc Vô Dạ.

Đến đây thì Tử Phong lienf minh bạch, Ngọc Lân cùng với hai anh em họ Tiết đều là người của Thái Diễn Thánh Địa, không thể nào trực tiếp ra tay, bản ý của hắn chính là muốn chiếm hữu Nhạc Vô Dạ cho chính bản thân mình.

Khiến Tử Phong buồn nôn nhất đó chính là mấy người này đã biết đến sự tồn tại của nhau, mà lấy tiêu chuẩn tao lãng của Nhạc Vô Dạ, hiển nhiên là mấy trò như kiểu ba nam một nữ đã từng xảy ra, mà không phải chỉ là một lần.

Hắn không có hảo cảm với Thái Diễn Thánh Địa là một chuyện, nhưng tốt xấu gì nơi này cũng được gắn mác chính tông danh phái, không ngờ nội bộ bên trong thì một đoàn loạn thất bát tao, đến cả mấy thứ da^ʍ tiện như này cũng có, không biết phải phản ứng ra sao nữa.

Buồn nôn quy về buồn nôn, Tử Phong lại không dám buông lỏng, ngược lại trở nên chăm chú hơn bao giờ hết.

Ngọc Lân muốn mượn tay hắn diệt trừ hai anh em họ Tiết, hiện tại mục đích đã hoàn thành, hắn tất nhiên sẽ không lưu thủ nữa, Tam Tọa Linh Đế không phải là thứ mặt hàng gì dễ chơi a.

Quả nhiên như những gì Tử Phong dự liệu, Ngọc Lân trong đáy mắt lóe lên tia hưng phấn cùng tàn nhẫn, hắn đứng dậy, khí thế trên người dâng lên như thủy triều, uy áp lan tràn khiến không gian vặn vẹo, so với lúc trước chỉ có hơn chứ không có kém.

Tiên hạ thủ vi cường, Tử Phong hơi động thân, cả người hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh phân ra nhiều hướng lao thẳng tới chỗ Ngọc Lân, tốc độ nhanh đến cực điểm.

Ngọc Lân không hề nao núng, vẫn là một thanh trường thương tạo nên từ lôi chi pháp tắc, chỉ là lúc này pháp tắc chi lực của nó mãnh liệt hơn trước đến mấy lần, lôi điện lực mất khống chế phóng ra xung quanh nổ tung mặt đất thành từng cái hố.

Cùng lúc đó, ở trên trời, bên trong một màng chắn không gian cách biệt với ngoại giới, lại được Lĩnh Vực Sâm La Vạn Tượng của Tử Phong bảo vệ chặt chẽ, Diệu Yên, Tuyết Phi Nhan, Hồ Tâm Nguyệt, Diệp Mị Nhi và Mai Tôn Giả lặng người quan sát trận chiến long trời lở đất bên dưới.

Diệp Mị Nhi vô tâm vô phế thì cũng thôi đi, Hồ Tâm Nguyệt cũng coi như được kiến thức một chút thực lực của nam nhân này, tuy chấn kinh nhưng không đến mức thất thố.

Chỉ là ba người Mai Tôn Giả, Diệu Yên và Tuyết Phi Nhan thì triệt để ngây ra như phỗng, các nàng nằm mơ cũng không tưởng tượng được Tử Phong không ngờ lại có thể mạnh đến mức như thế này, à không, nào chỉ là mạnh, đây căn bản chính là nghịch thiên a! Lấy cảnh giới Thiên Tôn, không những đủ lực đối chiến Linh Đế cường giả, mà còn là một lúc quần nhau với bốn vị Đế Quân, phi lí hơn nữa đó là đã có hai người bị Tử Phong đập chết, chiến tích như này chính là tiền cổ vô nhân, hậu lai vô giả, đánh vỡ nhận thức của người khác về chênh lệch cảnh giới.

Mai Tôn Giả trông thấy chiến hỏa bên dưới mới lặng đi một chút lại lần nữa bốc lên, nàng cố nén rung động trong lòng, âm thầm chải vuốt tâm trí của mình, sau khi khôi phục bình tĩnh liền muốn bước ra khỏi lớp màng chắn không gian đang bảo vệ mọi người.

"Mai Tôn Giả, ngài định đi đâu?!" Tuyết Phi Nhan nhân thấy liền nhíu mày hỏi, giọng điệu mười phần cảnh giác.

"Làm một chuyện có lợi cho hắn." Mai Tôn Giả cũng không nói rõ ràng.

Chúng nữ lúc này cũng để ý đến cử động mờ ám của Mai Tôn Giả, tất cả đều dùng ánh mắt có phần bất thiện nhìn nàng, ai cũng biết chiến cuộc bên dưới đang vô cùng khẩn cấp, tuyệt đối không thể có chút phân tâm nào, nàng lúc này liền muốn chui ra ngoài, lấy điểm thực lực kia của nàng, không trở thành phiền phức của Tử Phong đã là may, có thể trợ giúp cái gì?

"Có nói các ngươi cũng không hiểu." Mai Tôn Giả lắc đầu, sau đó cao giọng nói, "Tử Phong, đưa ta tới hậu sơn Lăng Hư Cung!!"

Vừa dứt lời, không gian xung quanh Mai Tôn Giả vặn vẹo một chút sau đó thân ảnh của nàng liền biến mất, nàng thân ở trong Lĩnh Vực của Tử Phong, lúc trước Triệu Vương Mẫn có tu vi Thiên Tôn còn không thể phản kháng, Mai Tôn Giả cũng chỉ là Thánh Tôn, dễ dàng liền bị hắn truyền tống ra hậu sơn Lăng Hư Cung như nàng vừa mới yêu cầu.

Chúng nữ ở lại nhìn nhau sau đó tiếp tục lo lắng quan sát trận chiến bên dưới, Mai Tôn Giả biến mất như vậy có nghĩa là Tử Phong đồng ý cho nàng tách ra hành động, các nàng còn có thể nói gì nữa.

Lại nói đến Tử Phong, tốc độ của hắn nhanh tới mức cực hạn, không gian nơi hắn đi qua sinh sinh bị xé rách tan tành, mấy trăm đạo tàn ảnh của hắn đồng loạt phóng tới chỗ Ngọc Lân, không biết đâu mới là thực thể.

Nhưng mà Ngọc Lân không nhất thiết phải đi tìm bản thể của Tử Phong, lôi thuộc tính bất kể công kích đơn mục tiêu hay là quần công đều là nhất hạng, hắn không xác định được chân thân của Tử Phong, vậy liền đem tất cả hóa thành tro bụi đi!

"Vô Ngân Đạo Lôi!!"

Lôi thương trong tay Ngọc Lân lóe lên, sau đó hàng ngàn hàng vạn sợi lôi điện xuất hiện, tuy nhỏ nhưng tốc độ nhanh đến mức kinh thế hãi tục, chính xác là di chuyển không để lại một cái tàn ảnh, mỗi một đạo lôi điện đều vô cùng tinh chuẩn đâm thẳng vào đầu những tàn ảnh của Tử Phong đang phi tới.

Trong một cái chớp mắt, lôi điện như rắn rết đánh tan mấy trăm cái tàn ảnh, nhưng tuyệt nhiên không có đánh trúng chân thân của Tử Phong.

Sắc mặt bình tĩnh của Ngọc Lân chợt biến đổi, hắn cuồng hô lên

"Hỏng bét!!"

Tử Phong xông tới, nhưng mục tiêu của hắn không phải là Ngọc Lân, chân chính để hắn nhắm tới chính là Nhạc Vô Dạ.

Trong bốn người, Nhạc Vô Dạ thân là một Nhị Tọa Linh Đế không phải là dễ chơi, thực lực của nàng chắc chắn không hề yếu kém như vậy, chỉ là năng lực của nàng bị mình khắc chế đến sít sao, mười thành thực lực không phát huy được đến một thành chân thực lực, tu luyện mị công đến mức nhập đạo, nhưng đối phương miễn nhiễm hoàn toàn mị thuật thì còn đánh cái rắm, đó cũng là lí do vì sao Nhạc Vô Dạ từ đầu tới giờ chỉ có thể phụ trợ ở một bên, căn bản không dám trực diện đối đầu với Tử Phong.

Tử Phong suy nghĩ rất đơn giản, đã Ngọc Lân trong lòng có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ đối với Nhạc Vô Dạ, vậy thì hắn liền trực tiếp tấn công nữ nhân này, tin chắc tên kia không thể không màng tới.

Nhạc Vô Dạ không bị thương quá nặng, nhưng đổi lại chính là nàng tiêu hao thật sự vượt quá giới hạn cho phép, thiên địa chi lực bị cái Lĩnh Vực kì quái này ngăn cách, căn bản không thể bổ sung năng lượng, nàng lúc này có phần dầu hết đèn tắt, tuy không bị thương nhưng chiến lực vốn chả còn lại bao nhiêu hiện tại lại càng ít ỏi không đáng nhắc đến.

Nàng vừa mới dùng đạo tắc tự thân khu trục lôi điện lực cùng với một tá các loại dị lực khác mà Tử Phong vừa mới đánh ra cùng với Tử Lôi Cửu Kích thì hắn đã xuyên qua không gian phi tốc đến trước mặt nàng, một bàn tay vươn ra nắm lấy vai nàng kéo ghìm xuống, đầu gối của hắn thúc thẳng lên trên.

"Bốp!!"

Nhạc Vô Dạ còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị ấn xuống, sau đó một luồng cự lực kinh khủng đập thẳng vào mặt nàng, trong nháy mắt liền đem mũi cũng răng cửa của nàng đánh nát bét, gương mặt của nàng lõm cả vào, máu tươi phụt ra giống như quả dưa hấu bị đập nổ, cả người nàng bắn tung lên không trung.

Cơ mà Nhạc Vô Dạ còn chưa rơi xuống đất, một khối băng to như quả núi đột nhiên xuất hiện trên đầu nàng, đồng thời trọng lực xung quanh bỗng trở nên mạnh mẽ hơn đến cả trăm lần.

Nhạc Vô Dạ bị trọng lực cưỡng ép kéo xuống mặt đất, khối băng khủng bố kia cũng cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, nện ra mặt đất xuất hiện rung chấn kịch liệt, mảnh vụn băng đá văng tung tóe khắp nơi.

Chưa dừng lại tại đó, trên không trung hiện ra hai khối hỏa cầu khổng lồ, bên trên bề mặt hỏa cầu còn lập lòe lôi điện cương mãnh, hai khối hỏa cầu cứ như vậy đập thẳng xuống núi băng tuyết bên dưới.

Vẫn nói củi khô gặp lửa cháy liền bùng nổ, vậy nếu là băng tuyết đông lạnh cực hàn gặp phải hỏa diễm nóng bỏng cực nhiệt thì sao, kết quả thực tế so với bom nổ cũng không khác là bao.

Chỉ nghe một tiếng hai tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên nối tiếp nhau, núi băng dưới nhiệt độ kinh khủng trực tiếp từ thể rắn hóa thành hơi, áp suất không khí chênh lệch đột ngột khiến vật chất bên trong trực tiếp nổ bạo, không gian sụp đổ, cương phong phi thiên, sóng nhiệt phả ra tứ phương tám hướng.

Tử Phong bật lui ra sau mấy trăm mét, Yên Diệt Ma Đồng một lần nữa phóng ra, xuyên thẳng qua hỏa diễm cùng với hơi nước mịt mù trong không gian, tinh chuẩn tìm đến Nhạc Vô Dạ ẩn bên trong.

Nhạc Vô Dạ lúc này cực kỳ chật vật, gương mặt phong hoa tuyệt đại của nàng lúc này trông không khác gì quỷ cái, xương mặt lõm sâu vào, hàm răng bị đánh nổ bạo tan nát, quai hàm lệch ra khỏi đầu khớp xương, sống mũi bị ép thành thịt vụn, máu me bê bết cùng với đất cát dính bết vào mái tóc bù xù như tổ quạ.

Nàng bị công kích bất ngờ không kịp trở tay, mà trên thực tế dù nàng có kịp phản ứng thì cũng ăn không tiêu, đối phương tựa như một tên ma thần cuồng bạo mà mạnh mẽ đến mức kinh khủng, lực lượng nghiền ép đổ ập tới khiến người khác không thể ngăn cản.

Hiện tại Nhạc Vô Dạ chính là chuẩn mực dầu hết đèn tắt thật sự, pháp tắc chi lực trong thể nội không còn lại một tia nào, linh lực tuy vẫn còn sung túc nhưng ở cái tầng thứ này, có linh lực mà không có pháp tắc chi lực thì còn đánh cái búa, trực tiếp nằm ngửa đầu hàng là nhanh nhất.

Đúng lúc này, một tia sáng tử sắc phá không bay tới, tử vong chi ý dâng lên khiến Nhạc Vô Dạ kinh hồn táng đảm, từ trong không gian giới chỉ vội vàng lấy ra một trương phù lục cùng với một cái thuẫn bài chỉ nhỏ như nắm tay, vận khỏi linh lực kích hoạt phù lục rồi dán lên mặt thuẫn, sau đó vung tay ném nó ra trước mặt mình.

Thuẫn bài vừa rời tay liền biến lớn, hóa thành một mặt khiên đường kinh lên đến bốn mét, trương phù lục bốc cháy hóa thành từng đạo hoa văn in lên tấm khiên, trên không trung liền xuất hiện thêm sáu mặt khiên hư ảo xếp thành một hàng dọc hướng về phía trước, tạo ra bảy lớp phòng hộ bảo vệ lấy Nhạc Vô Dạ phía sau.

Tất cả chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, tia sáng tử sắc kia vừa tiếp cận cũng là lúc mặt thuẫn bài kia hoàn thành bố trí của mình, hai thứ lập tức liền va chạm với nhau.

Những mặt thuẫn bài hư ảo kia tỏa ra khí tức trầm trọng như núi cao, tưởng chừng như vô kiên bất tồi vậy mà không đỡ nổi một kích, cứ từng lớp từng lớp bị tia sáng kia xuyên thủng không chút phí sức, trong nháy mắt đã chạm đến mặt khiên thực sự phía trong cùng.

"Roẹt!!"

Thuẫn bài rung lên một trận, không ngờ lại thành công cản được tia sáng hủy diệt kinh khủng kia, nhưng mắt thường nhìn cũng có thể thấy được mặt khiên đang bị tia sáng kia bào mòn với tốc độ chóng mặt, chỉ cần thêm vài giây nữa là nó sẽ bị xuyên thủng không thể nghi ngờ.

Tử Phong ở bên ngoài dồn lực lượng phóng ra Yên Diệt Ma Đồng, khí tức hủy diệt tràn lan ra khắp xung quanh, đột nhiên Ngọc Lân không biết từ lúc nào đã tiến tới sau lưng hắn, lôi thương trong tay vung lên quét ngang một đường.

Ngọc Lân có thể cảm nhận rõ ràng lôi thương xuyên qua tầng tầng lớp lớp giáp trụ, cắt đứt da thịt, trảm đoạn xương cốt, mùi huyết nhục bị lôi điện lực thiêu đốt đến cháy khét tanh tưởi bốc lên.

Mắt nhìn thấy Tử Phong cứ như vậy bị chém ngang lưng, cả người chia thành hai mảnh, Ngọc Lân còn chưa kịp vui mừng thì hai nửa cơ thể trước mặt đột nhiên nổ tung, sau đó là vô biên vô tận bóng tối phóng xuất bao phủ lấy toàn bộ thế giới xung quanh khiến hắn trong một thoáng chốc mất đi tri giác.

Thân ảnh của Tử Phong từ trong bóng tối đen kịt đột nhiên xuất hiện, từ trên không trung rơi xuống áp sát Ngọc Lân, khóe miệng bên dưới mũ trụ của hắn cong lên

"Chờ ngươi đã lâu.

Hiểm Họa Tiềm Tàng!!".