Triệu gia về mặt tổng thể mà nói thì vô cùng cường hãn, nội tình sâu không lường được, cường giả cấp bậc Thiên Tôn và Linh Đế tuy không dám nói nhiều như châu chấu, nhưng vài ba chục người vẫn có thể tùy tiện lấy ra, phải biết rằng Lăng Hư Cung sừng sững như một tòa núi lớn trăm vạn trượng cũng chỉ có một Phá Quân Tôn Giả là Nhị Bộ Thiên Tôn, đằng này Triệu gia có đến hàng chục người, đấy là còn chưa tính đến số lượng Linh Đế cường giả, cỗ lực lượng này càn quét ra ngoài tuyệt đối là vô địch, chỉ trừ khi gặp phải cường giả cấp bậc Bán Thần mà thôi.
Cơ mà những cường giả đỉnh tiêm này ở trong Triệu gia tuy rằng địa vị siêu phàm nhưng đại đa số, à không phải nói rằng toàn bộ đều lui về sau màn, chuyên tâm tu luyện, đem toàn bộ quyền lực lớn nhỏ trong gia tộc ném lên đầu mấy vị tộc lão, thành thử ra mới có cái tình trạng siêu cấp cường giả thì chỉ có địa vị chứ không có quyền lực, quyết sách của gia tộc đều thông qua các tộc lão đến xử lí.
Trên thực tế cách làm này vô cùng hợp lí, mỗi một thế lực, đặc biệt là thế gia võ học như là Triệu gia muốn truyền thừa vạn năm không sụp đổ thì trước hết phải có đủ thực lực để bảo vệ bản thân, sau đó mới nói đến việc bành trướng thế lực này nọ, dù sao thì đến cả tự thân cũng không đảm bảo được thì còn bành trướng cái rắm, vọng động một chút liền bị đập chết, ai dám làm gì.
Vì lí do đó nên những siêu giai cường giả này phải một mực bảo trì tiến độ tu luyện của mình không được phân tâm, trên Thiên Tôn thì có Linh Đế, trên Linh Đế còn có Bán Thần cảnh cường giả, bọn họ có thể đi đến một bước này thì ai nấy đều là dạng kinh tài tuyệt diễm, nếu chỉ vì tham một chút quyền lực gia tộc mà lơi là việc tu luyện thì chẳng mấy chốc chiến lực đỉnh cao của Triệu gia sẽ càng ngày càng ít đi, việc lụi bại là chuyện không thể tránh khỏi.
Trên dưới Triệu gia, hay hoàng thất nói chung có tổng cộng mười bảy vị tộc lão, cùng với gia chủ chính là hoàng đế nắm trong tay quyền lực có thể ảnh hưởng đến hướng đi của gia tộc, đại đa số mọi quyết định quan trọng đều phải thông qua những tộc lão này, trừ khi là trực tiếp tạo phản hoặc là có ý đồ đem Triệu gia đưa vào chỗ chết, các siêu giai cường giả của Triệu gia đại đa số thời gian sẽ không thèm để ý mảy may, cùng lắm thì cũng chỉ là biết xong để đấy, không trực tiếp nhúng tay.
Vậy nên mới nói cái vương vị nữ hoàng của Triệu Thanh Thanh bị lung lay chỉ vì mấy vị Thánh cấp cường giả, nghe qua thì hơi vô lí nhưng thực tế lại rất có sức thuyết phục, chung quy lại thì cũng là tranh đấu trong nội bộ gia tộc, cũng không phải là tạo phản này nọ.
Tuy rằng giữa các tộc lão đều không thực sự phân chia cao thấp, chia thứ tự chẳng qua là xét trên vai vế của các mạch tộc nhân để xưng hô, quyền lực mới là chủ yếu nhưng thực lực của mỗi người cũng gián tiếp quyết định đến sức nặng trong lời nói của mỗi người.
Triệu Cao Hiên là lục trưởng lão của Triệu gia, thuộc về mạch chính của gia chủ đời trước cũng chính là ngoại công của Triệu Thanh Thanh, thực lực không tệ, tu vi Thánh Quân cao giai sơ đoạn, bài đanh thứ ba trong số tất cả các tộc lão của Triệu gia.
Lục trưởng lão Triệu Cao Hiên không có già như mọi người vẫn nghĩ khi nhắc đến hai chữ “trưởng lão”, hắn năm nay mới chỉ hơn 400 tuổi, lấy tuổi thọ của một Thánh Quân cường giả sống tới ngàn năm có dư thì hắn cũng mới chỉ tính là đang tuổi trung niên mà thôi.
Đáng lí ra mà nói thì với cơ thể đã siêu phàm nhập thánh của một Thánh Quân thì kể cả đang ở độ tuổi trung niên thì hẳn vẫn sẽ vô cùng cường tráng, nhưng Triệu Cao Hiên lại không hề như vậy, trái lại bề ngoài của hắn trông cực kỳ già lão.
Lưng hơi còng, làn da hơi nhăn nheo điểm chút lấm tấm vết đồi mồi, gương mặt tuy không đến mức trông như ông cụ nhưng hiển nhiên cũng già hơn nhiều so với một trung niên nhân, mái tóc hoa râm có phần xơ xác toát lên vẻ tiêu điều, tổng thể mà nói thì nếu so sánh với một người bình thường tuổi thọ 80 năm, Triệu Cao Hiên là một nam nhân 35 tuổi nhưng diện mạo lại như là hơn 60.
Sở dĩ chuyện này có thể xảy ra là do một vài cố sự trong quá khứ của hắn, nói ra thì có chút dài dòng, về cơ bản là do Triệu Cao Hiên bị kẻ thù ám toán, nội thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến căn cơ của bản thân, đồng thời sinh mệnh lực cũng bị tiêu hao không ít.
Bản thân Triệu Cao Hiên thiên phú ngút trời, gần như là đệ nhất thiên tài so với những người cùng trang lứa khác, nhưng chỉ vì một trận chiến thảm liệt đó mà tu vi vĩnh viễn bị kẹt lại ở Thánh Quân cao giai sơ đoạn, không thể tiến thêm một bước nữa, vốn dĩ năm xưa hắn có thể bài danh thứ nhất trong số các tộc lão, nhưng vài trăm năm trôi qua, cái thứ hạng đó đã không còn chút liên quan nào đến hắn, có thể miễn cưỡng giữ được vị trí thứ ba đã không tệ rồi.
Triệu Cao Hiên cũng là một trong số ít người vô cùng ủng hộ việc Triệu Thanh Thanh ngồi lên vương vị, một phần là vì hắn cảm thấy năng lực của nàng rất xứng đáng với vị trí ấy, một phần khác đó là bởi vì Triệu Thanh Thanh cùng một mạch với chính bản thân hắn.
Triệu gia là một gia tộc khổng lồ với rất nhiều bàng chi cùng với dòng chính, Triệu Cao Hiên về vai vế thì dưới ngoại công của Triệu Thanh Thanh một bậc, đại khái có thể coi như là tộc thúc của nàng, chỉ là Triệu gia không chỉ là một thế gia võ học thông thường mà còn là hoàng tộc của một đế quốc, vai vế trong gia tộc được quyết định bởi chức vụ chứ không hẳn bằng vào quan hệ huyết thống.
Tuy rằng hi vọng tấn cấp vô cùng xa vời, nhưng Triệu Cao Hiên cũng không nản lòng, hắn vẫn ngày đêm tập trung tu luyện, mong rằng kỳ tích sẽ đến, không dám lơi là một phút nào, nhưng cũng không vì thế mà hắn bỏ qua nghĩa vụ của một trưởng lão.
Ngày hôm nay Triệu Cao Hiên đột nhiên được Triệu Thanh Thanh cho triệu kiến, đây cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc, dù nàng có không cho gọi thì hắn cũng sẽ tự tìm đến, dù sao thì tràng diện trên đại điện ngày hôm đó cũng quá rung động, hắn dù không trực tiếp tận mắt nhìn thấy nhưng cũng không kém bao nhiêu cả.
Chỉ là khiến Triệu Cao Hiên cảm thấy khó hiểu đó là nơi hắn được gọi tới không phải là thư phòng của Triệu Thanh Thanh, cũng chẳng phải là nơi nào khác trong cung điện, mà lại được gọi tới lãnh cung bị bỏ hoang từ lâu.
Nơi này vốn là chỗ ở cho các cung tần mỹ nữ, chỉ là hoàng đế đời trước căn bản là một người……..sợ vợ, bị hoàng hậu quản chế gắt gao, đến cả thị thϊếp cũng không có chứ đừng nói là nạp phi tần.
Cuối cùng thì một dãy dài cung điện nơi này bị bỏ hoang đến mấy trăm năm, phá đi thì tiếc mà để nguyên thì không biết có tác dụng gì, nói có chút thô bỉ chứ nơi này hoang vắng đến mức chim chóc còn bay về đây làm tổ như trốn không người, cũng may là hoàng cung rộng lớn vô ngần, lãnh cung cũng chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích mà thôi, bằng không thì hoàng cung chẳng khác nào cái tổ chim cả.
Nghi hoặc thì nghi hoặc, Triệu Cao Hiên cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, thực lực của hắn tuy không dám nói là vô địch, nhưng tuyệt đối có thể ở trong cảnh nội Thiên Hành đế quốc đi ngang, lãnh cung thì lãnh cung, hắn cũng không có cho rằng Triệu Thanh Thanh muốn gây bất lợi đối với hắn, trừ khi nàng phát điên.
Ngay khi vừa đặt chân vào khu vực lãnh cung, Triệu Cao Hiên không khỏi nhíu mày, lấy linh giác cường đại của mình, hắn có thể cảm nhận được nơi này cũng không phải là chốn không người như hắn vẫn nghĩ, ngược lại có cảm giác sinh cơ bừng bừng nhưng xem lẫn vào đó là tử khí âm trầm vô cùng quỷ dị, hơn nữa hắn luôn một mực cảm nhận thấy dường như đang có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình ngay từ lúc đặt chân tới nơi này.
Mang theo tâm tình kinh nghi bất định, Triệu Cao Hiên tìm đến căn phòng nơi Triệu Thanh Thanh hẹn trước, theo thói quen dùng thần thức quét qua khu vực xung quanh một chút, nhận thấy trong căn phòng trước mặt có khí tức của ba người, một trong đó là khí tức của Triệu Thanh Thanh, hắn không có nghĩ nhiều nữa, chỉ đơn thuần cho rằng cảm giác bị theo dõi là do có cường giả đi theo bảo vệ nàng mà thôi, lập tức tiến lên gõ cửa, miệng nói
“Bệ hạ, vi thần đã tới!”
“Lục trưởng lão đấy à, mau vào đi.” Từ bên trong truyền ra tiếng nói của Triệu Thanh Thanh.
Triệu Cao Hiên đẩy cửa bước vào, vừa mới nhìn thấy khung cảnh bên trong, hắn không khỏi giật mình kinh hãi.
Trước mặt hắn lúc này có bốn thân ảnh đang ngồi đó, Triệu Thanh Thanh, một nam tử thanh y, một bạch y nam tử và cuối cùng là một tiểu cô nương 14-15 tuổi gì đó.
Khiến hắn kinh hãi đó là thanh y nam tử đang ngồi đấy không ai khác chính là lão tổ tông Long Trường Sinh.
Triệu Cao Hiên tuy tu vi không được tính là cao trong gia tộc, nhưng thân làm tộc lão tay nắm quyền hành, hắn là một trong số ít người biết đến sự tồn tại của Long Trường Sinh, đối với việc lão tổ tông tự nhiên xuất hiện ở đây hắn vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là điểm chính khiến hắn phải giật mình, thứ khiến Triệu Cao Hiên cảm thấy phát run đó là ban nãy thần thức của hắn chỉ cảm nhận thấy trong phòng có ba người, lần lượt là khí tức của Triệu Thanh Thanh, Long Trường Sinh và tiểu cô nương kia, tuyệt nhiên không hề cảm nhận thấy sự hiện diện của bạch y nam tử kia.
Thậm chí lúc này hắn đang dùng chính đôi mắt của mình nhìn vào vẫn cảm thấy không thể tin được, bạch y nam tử kia không chỉ đến một chút khí tức cũng không có, mà đến cả sự tồn tại cũng hoàn toàn hư vô mờ mịt, nếu không phải trực tiếp dùng mắt để nhìn thì Triệu Cao Hiên dám khẳng định người này hoàn toàn không tồn tại.
Có thể làm ra được chuyện như vậy thì tu vi tối thiểu cũng là Thiên Tôn hậu kỳ cường giả, hơn nữa Triệu Cao Hiên nhạy bén phát hiện ra một chuyện, bạch y nam tử này không ngờ lại ngồi ngang hàng với lão tổ tông Long Trường Sinh! Long Trường Sinh có thân phận như thế nào chứ, chưa nói đến việc cả lão tổ Triệu gia khai sinh ra Thiên Hành đế quốc còn muốn khách khí một trận, chỉ cần lộ ra chân thân là một đầu Thiên Long thôi đã đủ khiến thiên hạ oanh động.
Đó là còn không tính đến việc Long Trường Sinh là một Thập giai Thiên Long hàng thật giá thật, thực lực mạnh đến mức kinh người, chỉ cần một bàn tay vỗ xuống cũng đủ đem cả cái Thiên Hành đế quốc nghiền thành cám vụn.
Hơn nữa Triệu Cao Hiên cũng biết một chuyện, đó là lão tổ Long Trường Sinh tuyệt đối không quan tâm tới cái gọi là thân phận của đối phương, chỉ có thực lực cường hãn mới có thể khiến ngài ấy coi trọng, bạch y nam tử kia có thể ngồi ngang hàng với lão tổ, thực lực tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cấp bậc Thiên Tôn như mình nghĩ.
Triệu Cao Hiên rất nhanh đã suy nghĩ đâu vào đấy, hắn lúc này mới chú ý quan sát đối phương một trận, chỉ thấy bạch y nam tử này trông vô cùng trẻ tuổi, diện mạo phong thần tuấn lãng đến cực điểm, phối hợp với một thân bạch y trắng muốt cho người ta cảm giác phiêu miểu giống như tiên nhân giáng trần, nói dễ nghe một chút thì là đẹp trai không phải lối, nói khó nghe thì là không khác gì một tiểu bạch kiểm.
Nhưng Triệu Cao Hiên không thiểu não tới mức chỉ bằng vào ngoại hình mà coi nhẹ đối phương, tu vi càng cao thì ngoại hình lại càng không hợp lẽ thường, trên đời không thiếu gì phương pháp bảo trụ nhan sắc trẻ trung không đổi, bạch y nam tử này trông có thể trẻ tuổi nhưng chỉ có trời mới biết hắn ta đã sống qua bao nhiêu năm, người có thể ngồi ngang hàng với lão tổ tông sao có thể đơn giản được.
Trong lúc Triệu Cao Hiên đang đánh giá mình, Tử Phong cũng đồng dạng đang bí mật quan sát đối phương.
Mặc dù Tử Phong hắn vẫn nhắm mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn quan sát nam tử trước mặt, người này hẳn chính là lục trưởng lão trong lời của Triệu Thanh Thanh, dưới Tà Vương Chân Nhãn, mọi thứ trên người Triệu Cao Hiên hoàn toàn bại lộ ra trong mắt Tử Phong, đúng như nàng đã từng nói, cơ thể của vị lục trưởng lão này tồn tại rất nhiều vết thương lớn nhỏ, một số đã đại khái khôi phục được, một số vẫn lưu lại tệ đoan ngầm không thể phục hồi, đáng nói đó là căn cơ của hắn đã bị tàn phá nặng nề, người thường hẳn là đã nằm yên vị trong quan tài từ đời nào rồi, Triệu Cao Hiern có thể sống tới tận bây giờ một phần là vì thực lực của hắn đủ cường hãn, cũng có một phần là vì may mắn, thương thế không đến nỗi trí mạng.
Khiến Tử Phong phải nhíu mày đó là tình trạng của Triệu Cao Hiên vô cùng hỏng bét, căn cơ bị tổn hại tạm thời chưa nói tới, nhưng sinh mệnh lực lại khuyết thiếu một mảng lớn, cho dù may mắn không chết thì cũng chẳng sống quá lâu được, hơn nữa tu vi sẽ càng ngày càng suy giảm, tuy không phải là chuyện một sớm một chiều nhưng về lâu dài sẽ là một phiền toái lớn.
Càng hỏng bét hơn nữa là tình trạng này của Triệu Cao Hiên nghiêm trọng tới mức về cơ bản là không có thuốc chữa.
Trong hệ thống của Tử Phong có rất nhiều loại đan dược thập phần trân quý, nhưng lấy hiểu biết của hắn thì dường như không có loại đan dược nào, thậm chí là Thập phẩm Thần Đan có thể khả dĩ chữa lành hoàn toàn cho Triệu Cao Hiên.
Thánh Giai bản thân mang một chữ “Thánh”, sự thông hiểu đối với cơ thể của chính mình tuyệt đối hơn xa võ giả thông thường, Tử Phong có một vài loại đan dược đủ để khiến Triệu Cao Hiên tạm thời áp chế được thương thế, nhưng không thể nào chữa khỏi hoàn toàn được, lấy tu vi của Triệu Cao Hiên thì tuyệt đối có thể nhận ra được rằng mình vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn.
Tuy đối với Triệu Cao Hiên đã bị thương tật quấy nhiễu suốt cả trăm năm mà nói thì chỉ cần chữa trị được một phần tổn thương thôi đã quá đủ để thỏa mãn rồi, hắn không có hi vọng xa vời gì về việc mình có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng ngày hôm nay Tử Phong yêu cầu Triệu Thanh Thanh gọi Triệu Cao Hiên đến đây cốt là để chữa trị hoàn toàn cho đối phương, nếu không thể làm được như vậy thì cái hình tượng thế ngoại cao nhân không gì không làm được của hắn chẳng phải sẽ bị sứt mẻ mất một góc hay sao.
Thực tế thì Tử Phong cũng không quá đặt nặng cái hình tượng mà bản thân tự dựng lên lắm, nhưng trải qua vài ngày suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng hiểu được tại sao ngày hôm đó Long Trường Sinh lại có những biểu hiện khác thường như vậy.
Tốt xấu gì hắn cũng từng đọc qua đủ loại tiểu thuyết, hắn hiểu rất rõ mấy nhân vật sống lâu hơn cả rùa đen rút đầu như Long Trường Sinh hay có cái tật xấu đó là suy nghĩ quá đà, cộng thêm việc bản thân hắn cũng chẳng phải dạng ngu ngốc, Tử Phong rất nhanh liền đoán ra được Long Trường Sinh rất có thể bị những đặc tính quỷ dị của hắn khiến cho đầu óc rối bời, tự coi mình trở thành cường giả cùng cấp với hắn.
Nếu như ban đầu Tử Phong chỉ có năm phần nắm chắc đối với suy đoán của mình, vậy thì sau một vài lời thăm dò ngày hôm nay, hắn có thể khẳng định đến chín phần rằng suy đoán của mình không trật đi đâu được, cái con thằn lằn này thực sự coi hắn như một cường giả cấp bậc Bán Thần!! Biết được sự thật này, Tử Phong không khỏi câm nín một trận, năng lực suy diễn của Long Trường Sinh cũng quá mức khủng bố đi, hắn tự nhận bản thân rất mạnh, nhưng tuyệt đối không mạnh tới cái mức có thể so sánh với cường giả Bán Thần Cảnh, tối đa là đủ sức giữ mạng nếu gặp phải Linh Đế mà thôi.
Khiến Tử Phong chết lặng hơn nữa đó là không ngờ Long Trường Sinh lại ẩn ẩn lộ ra một chút vẻ kiêng kỵ đối với hắn.
Đúng thế, không chỉ tự đào hố cho bản thân nhảy xuống mà còn trực tiếp lấy xẻng xúc đất đổ lên đầu chính mình, Long Trường Sinh không những coi Tử Phong như là một cường giả Bán Thần mà còn trực tiếp coi hắn như một mối đe dọa, không biết nếu con thằn lằn này biết được cái tên “cường giả Bán Thần” trước mặt thực chất không chịu nổi một cái bạt tai của mình thì sẽ có cảm tưởng gì nữa.
Cơ mà bỏ chuyện đó qua một bên, Tử Phong đối với việc Long Trường Sinh tự mình “hack” não chính mình đến cầu còn chẳng được, nếu con rắn mối biết bay này đã nâng hắn lên cao như vậy thì Tử Phong cũng không ngại diễn tới cùng, dù sao thì trước sau gì cũng chỉ là giả vờ trang bức, diễn một phần hay diễn mười phần cũng như nhau cả.
Tử Phong đã diễn thì sẽ diễn đến cùng, hắn muốn ở trước mặt Long Trường Sinh tung ra thêm một vài thủ đoạn chấn nhϊếp nên mới để cho Triệu Thanh Thanh gọi lục trưởng lão tới đây, cốt là để thông qua việc chữa trị cho hắn mà trang bức một hồi.
Chỉ là Tử Phong không ngờ thương thế của Triệu Cao Hiên lại nghiêm trọng đến mức như vậy, vốn hắn chỉ nghĩ rằng tùy tiện ném ra mấy viên cửu phẩm hay thập phẩm đan dược khiến Long Trường Sinh lóa mắt là được.
Cũng không phải là Tử Phong hoàn toàn bó tay, hắn đích thị vẫn có thủ đoạn để chữa trị hoàn toàn cho Triệu Cao Hiên, chỉ là cái này gần như là bài tẩy của hắn, nếu không thực sự cần thiết thì hắn không muốn để lộ ra.