“Ngươi là ai??”
Lã tướng quân kinh nghi bất định nhìn bạch y nam tử trước mắt, từ trên người đối phương hắn không cảm nhận thấy bất kì cái gì, đúng vậy, không có thứ gì cả, tu vi không có, khí tức sinh mệnh cũng không, đến cả sự tồn tại của bạch y nam tử cũng không hiện hữu, nếu không phải mắt hắn đang nhìn thẳng về phía đối phương thì đến chính hắn cũng không thể khẳng định ở đó đang có một người đang đứng.
Nhưng mà càng như vậy Lã tướng quân lại càng đề phòng, người trước mắt quá mức quỷ dị, hơn nữa vừa rồi uy áp của hắn bị một hơi thở của người này đánh tan, có thể làm được điều đó thì sao có thể là một người không có chút tu vi nào được.
Mọi chuyện kể ra thì có chút rối rắm, nhưng bạch y nam tử thần bí đó chính là Tử Phong vốn đã mất tích bấy lâu nay.
Hơn bảy năm trước, Chúa Tể Hư Không đã dùng sức mạnh của mình khiến hắn biến mất khỏi đại lao ở Lăng Hư Cung, sau đó truyền tống hắn đến một nơi an toàn.
Sau đó thì bản thân hắn lăn lộn ở trong Vạn Quỷ Quật đến hàng vạn năm, trong khi đó thì cơ thể thực sự của hắn lang thang ở trong khu rừng này, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng còn sót lại để sinh tồn.
Đúng như những gì Chúa Tể Hư Không đã nói với Tử Phong trước khi ném hắn vào Vạn Quỷ Quật, cơ thể của hắn xác thực đang ở một nơi an toàn, khu rừng này tuy thuộc về địa phận của Yêu Thú Sâm Lâm, nhưng kì lạ một chỗ đó là yêu thú cao giai ở trong này rất ít, đa phần chỉ là một chút yêu thú đê giai từ tam giai trở xuống, mà yêu thú cấp bậc đó thì dù hắn có nằm yên một chỗ không phòng bị thì cũng chẳng gặp chút nguy hiểm nào cả.
Tuy rằng cơ thể của hắn lúc đó không có thần trí gì nhiều cho cam, nhưng ký ức thì vẫn rõ ràng, vào thời điểm ý thức của Tử Phong từ trong không gian hệ thống trở về với cơ thể thực của mình, tất cả những gì cơ thể hắn đã trải qua bấy lâu nay hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Xảo diệu thay, thời điểm hắn khôi phục thần trí lại trùng hợp lúc Lã tướng quân đưa người đến tìm gϊếŧ Triệu Thanh Thanh, hắn vốn định mặc kệ tất cả mà rời khỏi, nhưng cuối cùng lại quyết định ra mặt.
Tử Phong nghe thấy Lã tướng quân quát hỏi danh tính của hắn, nhưng hắn dường như bỏ ngoài tai những lời đó, chỉ nhẹ nhàng quay đầu về phía Triệu Thanh Thanh đang bị nội thương ở đằng sau, miệng hời hợt nói
“Đây là kẻ thù của cô?”
Triệu Thanh Thanh hiển nhiên cũng cực kì bất ngờ trước sự xuất hiện và diện mạo cách biệt một trời một vực với lúc trước của Tử Phong, nhưng nàng cũng không phải dạng người thiếu hiểu biết, nếu lúc trước trực giác của nàng chỉ nói rằng bạch y nam tử này rất nguy hiểm, thì bây giờ nó đang gào thét trong tuyệt vọng muốn nàng phải bỏ chạy ngay lập tức, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng của hắn mà nàng có cảm tưởng giống như một đầu viễn cổ hung thú đang nhìn chằm chằm vào mình, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo.
“P….p…phải!!” Cố gắng giữ vững tâm tình, Triệu Thanh Thanh đè nén cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy thục mạng của mình, khó khăn lắm mới có thể thốt ra một chữ.
Tử Phong gật đầu, hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ, chứ chỉ cần nhìn vào trận thế trước mắt, có là kẻ mù thì cũng nhìn ra được đám người Lã tướng quân chính là tử địch của Triệu Thanh Thanh, à không, tuy hắn không mù, nhưng mà từ nãy đến giờ hai mắt của hắn vẫn nhắm nghiền vào không mở ra đó thôi.
“Nể tình lúc bình thường cô đối xử tốt với Tiểu Thiến, quan trọng hơn nữa đó là mấy tên này quấy rầy sự nghỉ ngơi của ta, để ta giúp cô dọn dẹp mấy con côn trùng ồn ào này.” Tử Phong vân đạm phong khinh nói.
Thanh âm của Tử Phong không lớn không nhỏ, nhưng đám người Lã tướng quân đâu phải là người thường, với thính lực của bọn họ thì những lời của Tử Phong nói ra đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Lã tướng quân có thể tinh tường nghe ra ý vị khinh miệt trong lời nói của bạch y nam tử, hơn nữa vừa rồi thái độ làm ngơ của người này trước câu hỏi của mình khiến hắn cảm thấy bản thân giống như bị vũ nhục, nhưng mà Lã tướng quân còn chưa kịp tức giận thì tuỳ tùng của hắn đã cười lạnh lên tiếng
“Cuồng đồ lớn mật, dám mở miệng vũ nhục đại tướng quân của đế quốc, để ta xem ngươi có thể dọn dẹp chúng ta như thế nào, tiếp chiêu!!!”
Một tên tuỳ tùng hét lớn lên, trên tay hắn xuất hiện một thanh trường thương tinh xảo, vô số lôi điện màu tím gào thét xoáy tròn dọc theo chiều dài của cây thương trông vô cùng uy vũ, thân hình của hắn hơi di động một chút liền biến mất, trong một cái nháy mắt sau đã xuất hiện trước mặt Tử Phong, mũi thương phát ra những tiếng rít bén nhọn cắt đứt không gian đâm thẳng vào đầu đối phương.
“Cẩn….” Triệu Thanh Thanh tuy tu vi không bằng đám người Lã tướng quân, nhưng tốt xấu gì cũng là một cường giả Tôn cấp cửu phẩm đại viên mãn, một chút lực phản ứng vẫn có, nhìn thấy tên tuỳ tùng kia đánh tới liền không tự chủ được mà hô lên thất thanh, chỉ là miệng nàng mới thốt ra được một chữ đã im bặt lại, hai mắt nàng trừng lớn nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
Tử Phong còn không thèm quay đầu lại, chỉ hời hợt giơ một ngón tay lên, ngón tay nhỏ bé thanh mảnh cứ như vậy mà chạm vào đầu mũi thương đang gào thét đâm tới, sinh sinh chặn đứng thế công như vũ bão của đối phương, lôi điện lập loè phóng tới còn chưa chạm vào người hắn đã bị đánh tan không còn sót lại chút gì, cả người tên tuỳ tùng kia giống như đâm phải một ngọn núi lớn mà đột ngột dừng lại.
Triệu Thanh Thanh dường như không thể tin vào mắt mình, tên tuỳ tùng kia tốt xấu gì cũng là một Thánh cấp cường giả, tuy công kích vừa rồi của hắn không phải là trạng thái mạnh nhất nhưng sức sát thương thì không phải chuyện đùa, nếu để nàng tiếp một chiêu đó thì đến tám phần sẽ mất mạng ngay lập tức, hai phần còn lại……nàng vẫn sẽ bỏ mạng, nhưng mà đến cả cặn bã cũng không còn.
Vậy mà bạch y nam tử thần bí này chỉ dùng đúng một ngón tay để chặn đối phương lại, bộ dáng hời hợt giống như đang đỡ lấy một que tăm chứ không phải là công kích của Thánh cấp cường giả, đến cả vạt áo trên người cũng không lung lay, thực lực như thế này cũng quá không thực tế đi.
“Thứ sâu kiến không biết tự lượng sức mình, chỉ là Thánh Giả mà nghĩ rằng bản thân vô địch ư?” Tử Phong giữ nguyên tư thế, lạnh nhạt nói, ngón tay đang chặn mũi thương hơi nhúc nhích, làm ra một động tác đẩy nhẹ.
Chỉ là một ngón tay ấn ngược lại, nhưng không gian xung quanh giống như bị một áp lực khủng khϊếp ép lên sau đó bùng phát, cây thương tinh xảo trong nháy mắt liền vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh văng khắp nơi, tên tuỳ tùng kia phun ra một vòi máu, cả người lộn nhào về phía sau, lăn mấy vòng trên mặt đất trông cực kỳ thảm hại, cơ thể hắn run rẩy muốn đứng lên nhưng không thể, cứ gắng gượng ngẩng người lên là cả người hắn lại ngã nhào xuống vô lực.
Đến lúc này mà còn không nhận ra bạch y nam tử trước mặt có thực lực sâu không lường được thì Lã tướng quân nên tìm một khối đậu hũ mà đập đầu chết quách đi cho xong, hai mắt của hắn loé tinh quang, sắc mặt biến đổi trở nên cực kỳ nghiêm túc, miệng hô lớn
“Tất cả ngay lập tức tập trung, dùng thực lực mạnh nhất gϊếŧ chết đối phương cho ta, không được khinh địch!!!”
Theo sau mệnh lệnh của Lã tướng quân, toàn bộ những tên tuỳ tùng còn lại ngay lập tức rút vũ khí của mình ra, khí thế trên người dâng cao, liên tiếp là những Lĩnh Vực biểu thị thực lực của Thánh Giai cường giả được kích hoạt, thiên địa dị tượng hàng lâm không khác gì ngày tận thế.
Lã tướng quân cũng kích hoạt Lĩnh Vực của mình, Lĩnh Vực của một Thánh Hoàng cường giả mạnh mẽ vô song toả ra khí thế như lôi đình vạn quân.
Khí thế của mười một vị Thánh Giai cường giả đổ ập lên người Tử Phong, chỉ là một chút dư ba thoát ra bên ngoài cũng khiến dân làng và Triệu Thanh Thanh ở gần đó cảm thấy ngạt thở, không ít người chịu hết nổi đã trực tiếp ngất xỉu, trong đó có vài người già yếu thì lập tức vong mạng.
Sắc mặt Triệu Thanh Thanh trở nên cực kỳ khó coi, nàng theo bản năng nhìn về phía thân ảnh bạch y kia, chỉ để ngay sau đó không kìm được mà há hốc mồm.
Mười một vị cường giả Thánh Giai ở trạng thái đỉnh phong, chỉ khí tràng của bọn họ thôi cũng đủ để mài nhẵn cả một ngọn núi, ấy vậy mà Tử Phong thân hãm trong tuyệt địa như vậy mà đến cả nửa phần động tĩnh cũng không có, y phục trên người hắn khẽ lay động nhẹ nhàng giống như có cơn gió thoảng qua, sắc mặt của hắn vẫn hoàn toàn vô cảm, quay đầu hướng về phía đám cường giả trên không trung.
Khóe miệng Tử Phong chợt nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, giọng nói của hắn mang theo một tia khinh miệt
“Các ngươi tưởng rằng mình tung cánh bay lên thì sẽ không còn là sâu bọ mà sẽ hóa thành chân long trên trời cao ư? Nông cạn...”
“Gϊếŧ!!” Lã tướng quân gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đại khảm đao, hắn dẫn đầu tất cả mọi người từ trên trời lao thẳng xuống chỗ Tử Phong đang đứng, khí thế như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ chắn đường, linh lực bùng phát mênh mông như đại hải.
Triệu Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, nàng biết rất rõ một sự thật đó là Thánh cấp ra tay - trời long đất lở, nàng hiện đang đứng rất gần bạch y nam tử a.
Mặc dù bản thân Thánh Giai cường giả khi chiến đấu có thể hạn chế phá hư trong một khu vực nhất định không như Tôn cấp võ giả, nhưng nàng tuyệt nhiên không nghĩ đám người Lã tướng quân sẽ làm như vậy, dù sao thì nếu chiến đấu lan đến chỗ nàng và những người dân làng còn sống sót khiến tất cả bỏ mạng, đó chẳng phải là một hòn đá ném trúng hai con chim ư.
Nàng cũng không mong đợi gì bạch y nam tử này sẽ thật sự quan tâm đến sống chết của nàng và những người xung quanh, hiện tại nàng có thể khẳng định người này cũng là một cường giả Thánh Giai, hơn nữa thực lực vô cùng cường hãn, chí cường giả như thế này hầu như đều không để tâm tới mạng sống của phàm nhân, đó là chưa kể hành động lẫn lời nói của hắn ta đều cao cao tại thượng giống như một vị thần minh nhìn xuống nhân gian, dù hắn đã chính miệng nói rằng sẽ giúp nàng “dọn dẹp” kẻ thù nhưng nàng vẫn không thể yên tâm được.
Cơ mà những điều Triệu Thanh Thanh lo lắng không xảy ra, đúng hơn là còn chưa kịp xảy ra, bởi vì vào thời điểm Lã tướng quân cùng với đồng bọn của mình vừa mới di chuyển thì một luồng uy áp hủy thiên diệt địa ập xuống, trực tiếp khiến cả đám ngã nhào từ trên không trung xuống đất, khí thế trên người tan vỡ, đến cả Lĩnh Vực cường đại cũng trở nên yếu ớt như ngọn nến leo lắt trước gió.
Nếu lúc trước Triệu Thanh Thanh đối đầu với Lã tướng quân, bị uy áp của một Thánh Hoàng cường giả đè ép, nàng có cảm tưởng giống như một ngọn núi lớn đè lên, vậy thì luồng uy áp hiện tại có thể ví như bầu trời trực tiếp sập xuống, thiên không biến sắc, linh khí trời đất bạo loạn, không gian liên tục xuất hiện những vết nứt vỡ, đến cả cây cối xung quanh cũng bị ép đến đổ gục trên mặt đất.
Không khó để Triệu Thanh Thanh nhận ra thứ uy áp mạnh đến mức táng đảm kinh hồn này đến từ bạch y nam tử, nàng tinh tường nhận ra luồng uy áp này hầu như chỉ nhắm đến đám người Lã tướng quân, thứ mà nàng cảm nhận được còn chưa đến một phần trăm của thứ đang ép lên đầu những người đó.
Nhận ra được điều này, Triệu Thanh Thanh không khỏi hít một ngụm lương khí, y phục ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nàng rùng mình, không tự chủ được lùi lại vài bước.
Chỉ chưa đến một phần trăm uy áp đã khiến nàng cảm thấy như trời đất sụp đổ, nếu là toàn bộ chỗ uy áp đó nhắm vào người nàng thì tuyệt khí bỏ mình chính là kết quả nhẹ nhàng nhất, nghĩ đến đây nàng nhịn không được mà dùng một ánh mắt sợ hãi nhìn bạch y nam tử đang đứng đó, trực giác của nàng đã đúng, người này tuyệt đối không thể trêu chọc vào!
Tử Phong chậm rãi bước từng bước nhỏ đến trước đám người Lã tướng quân lúc này đang phủ phục xuống đất như mấy con chó, hắn giơ chân đặt lên đầu của Lã tướng quân, cười tà nói
“Thấy ta nói có sai hay không, sâu bọ thì vẫn cứ là sâu bọ, chỗ các ngươi thuộc về chính là mặt đất chứ không phải là bầu trời.”
Lã tướng quân cảm nhận xương cốt trong người mình dưới áp lực kinh khủng kia đang phát ra từng tiếng kẽo kẹt nhức nhối, kinh mạch trong người hắn bị ép đến mức muốn nứt vỡ, đến cả việc cơ bản nhất là hít thở cũng cực kỳ tổn hao sức lực.
Nếu là lúc trước, việc bị dẫm lên đầu giống như một con chó như thế này sẽ khiến hắn cảm thấy một sự vũ nhục lớn lao chưa từng có, nhưng mà hiện tại tâm tình của hắn không còn gì khác ngoài sự sợ hãi.
Bạch y nam tử này, quá mạnh, mạnh đến mức không thể nào diễn tả nổi, hắn trước kia không phải là chưa từng tiếp xúc qua với những cường giả mạnh hơn mình, thậm chí đến cả một trận chiến long trời lở đất giữa hai Thánh Quân cường giả hắn cũng đã từng được may mắn chứng kiến tận mắt, nhưng mà bạch y nam tử này.......quá khủng bố!! Phải biết rằng tuy Lã tướng quân chỉ có tu vi Thánh Hoàng trung giai đỉnh phong, nhưng mà công pháp tu luyện của hắn có một đặc tính khá hữu dụng đó là kháng tính đối với uy áp của võ giả cao giai.
Ở điều kiện thông thường thì hắn ta dù có bị một Thánh Quân cường giả dùng uy áp bủa vây cũng không đến mức bó chân bó tay như thế này, nhưng mà nam nhân này chỉ dùng một đạo uy áp đã khiến hắn không thể nhúc nhích mảy may, hơn nữa nhìn kỹ lại thì dường như đối phương chẳng dùng đến bao nhiêu sức lực, phần thực lực này cũng quá mức kinh khủng đi, tuyệt đối hơn hẳn Thánh Quân cường giả.
Nghĩ đến đây, Lã tướng quân chợt nhận ra một chuyện, thần sắc của hắn trở nên cực kỳ sợ hãi, hắn cố gắng ngước mắt lên nhìn thân ảnh vĩ ngạn trước mặt, miệng khó khăn nói
“Thiên....Thiên Tôn cường giả??”
“Thiên Tôn....mạnh lắm sao?” Tử Phong nghe thấy tiếng nói đứt quãng đó, hắn chỉ mỉm cười sau đó lơ đãng nói.
Sắc mặt Lã tướng quân vốn đã tái nhợt nay lại càng tái hơn, dáng vẻ cao cao tại thượng vốn có của hắn biến mất không còn một mảnh, miệng liên tục cầu xin
“Tiểu nhân có mắt không tròng đã mạo phạm đến tiền bối, cầu xin tiềng bối rộng lượng không chấp nhặt với một kẻ thấp kém hèn yếu như tiểu nhân, chỉ cần tiền bối tha mạng không gϊếŧ, tiểu nhân tình nguyện làm thân trâu ngựa, trở thành nô bộc trung thành nhất tùy ngài sai bảo, có chết cũng không chối từ!!”
Nhìn thấy Lã tướng quân phút trước còn đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, hiện tại đã trực tiếp biến thành một đầu hắc cẩu đê tiện không còn chút liêm sỉ, Triệu Thanh Thanh có chút không tin vào mắt mình, phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể khiến một vị tướng quân cứng rắn đã từng thống lĩnh một trong tứ đại quân đoàn của Thiên Hành đế quốc trở nên hèn mọn như thế này, rốt cuộc bạch y nam tử kia là ai?
“Một con chó Thánh Hoàng à.....nghe cũng thú vị đấy, nhưng mà.....” Tử Phong chợt cười lạnh, “Ngươi không xứng!!”
Tử Phong vừa mới dứt lời, cũng không thấy hắn làm ra hành động gì, toàn bộ mười một tên thuộc hạ của Lã tướng quân trong đó có cả tên bị trọng thương từ lúc trước đột nhiên nổ tung thành một màn huyết vụ đến cả cặn bã cũng không còn, thứ duy nhất còn lại đó là mười một bãi máu tươi nhuộm đỏ mặt đất bên dưới.
Lã tướng quân không cần nhìn cũng có thể biết được số mệnh của đám thuộc hạ mình mang theo, hắn bất ngờ dãy dụa một cách kịch liệt, khí tức của hắn trong một cái chớp mắt trở nên cường đại đến cực điểm, ẩn ẩn có dấu hiệu vượt quá khả năng của một Thánh Hoàng cường giả, không đúng, khí tức này đã vượt xa Thánh Hoàng thông thường, đã đến biên giới tiếp cận cấp bậc Thánh Tôn.
Cả người Lã tướng quân trong một cái nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết quang phóng vụt lên trời sau đó đó lao về một hướng với tốc độ khủng khϊếp, để lại phía sau một đường hồng quang cắt đứt thiên không, trong nháy mắt chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời rộng lớn.
“Một loại bí pháp tăng phúc trong lúc nguy hiểm kèm theo Huyết Độn Thuật để chạy trốn à? Không tệ, nhưng cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, chạy đi đâu!!” Tử Phong dường như không hề bất ngờ trước sự chạy trốn của Lã tướng quân, hắn đứng chắp tay, có phần nhàn nhã nói.
Đúng lúc này bầu trời phương xa ngay phía trên thân ảnh nhỏ xíu của Lã tướng quân đột ngột bị xé rách, một đạo linh khí cự thủ cao đến mười dặm xuất hiện sau đó cứ như vậy mà đập thẳng xuống người Lã tướng quân giống như đập một con côn trùng.
Mười dặm là bao nhiêu? Đó chính là hơn năm kilomet đấy!! Chỉ là bề dày của bàn tay linh khí đó thôi đã là mười dặm, thật sự khó có thể tưởng tượng độ to lớn của linh khí cự thủ đó.
Linh khí cự thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền thôn phệ lấy thân ảnh nhỏ bé của Lã tướng quân sau đó đập mạnh xuống mặt đất, phương viên hàng chục dặm trong nháy mắt bị nghiền nát, cây cối gãy đổ, cả một dãy núi cao quá tầng mây trực tiếp bị linh khí cự thủ kia ép thành bột mịn, mặt đất rung chuyển kịch liệt như có đại địa chấn, một làn sóng xung kích khủng bố vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm lan tỏa ra xung quanh, lật tung đại địa, thổi bay bất kể thứ gì cản đường.
Một luồng cuồng phong bạo vũ thổi đến chỗ Triệu Thanh Thanh đang đứng, hai mắt nàng nhìn tràng cảnh hủy thiên diệt địa ở phương xa mà hai chân không khỏi nhũn ra, cả người khuỵu xuống đất, hai tay run rẩy vô lực, miệng không tự chủ được mà kêu lên
“Mẹ ơi....”
Cũng không thể trách nàng thất thố, tràng cảnh trước mặt thực sự quá mức kinh thế hãi tục, bản thân nàng cũng biết rằng trên đời có những cường giả quyền chấn biển khơi, cước đoạn sơn hà, nhưng mà biết trên lý thuyết và nhìn thấy tận mắt là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, nàng có thể khẳng định rằng khoảnh khắc này nàng sẽ nhớ mãi cho đến tận lúc chết không thể quên được, hiện tại nàng chưa sợ hãi đến mức vãi ra quần đã là may mắn lắm rồi.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh.” Tử Phong gật đầu, có phần hài lòng nói.
Triệu Thanh Thanh nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của bạch y nam tử kia giống như là vừa mới đập chết vài con kiến, không phải là vấn đề gì lớn lao mà không khỏi thở dài, đúng lúc này giọng nói của nam tử kia lại vang lên khiến nàng giật mình.
“Giờ thì, có thể nói cho ta biết cô là ai được không, Triệu cô nương?”