Cả Hồ Phi Nguyệt lẫn Nhạc Tư Kỳ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Chỉ thấy đứng ở đó là một thân ảnh nữ nhân khá là cao, Hồ Phi Nguyệt cao đến hơn 1.7 mét nhưng vẫn còn có vẻ thấp hơn.
Nữ nhân này ăn mặc khá là bạo lộ, một chiếc áo ngắn bó sát cơ thể để lộ phần eo, dưới là một chiếc quần ngắn đến ngang đùi, nếu không phải trên người vẫn còn một chiếc áo choàng mỏng khoác lên thì còn hở hang hơn nữa.
Thân hình nữ nhân cực kỳ hoàn hảo, làn da hơi nâu rám nắng khoẻ mạnh, một đôi gò bồng đảo to quá cỡ, bên dưới là kiều đồn nở nang và cặp chân dài thẳng tắp, ở giữa lại là một vòng eo thanh mảnh đến mức khó tin lộ rõ cơ bụng tạo thành một tỉ lệ phải nói là hoàn mỹ từ đầu đến chân.
Một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đủ để so sánh với mỹ nữ cấp bậc hoạ thuỷ như Hồ Phi Nguyệt, hơn nữa lại tràn ngập vẻ mị hoặc quyến rũ trời sinh khiến người khác khó cưỡng lại được.
Mái tóc óng ả màu đen buông ngang lưng, kì lạ đó là đôi mắt của nàng lại giống hệt với Tử Phong, hoàn toàn không có con ngươi mà chỉ là một mảnh đen kịt.
“Ồ, là Mị Nhi đấy à, trở về rồi sao.” Hồ Phi Nguyệt nhìn thấy nữ nhân trước mặt liền cười nói.
Nữ nhân được gọi là Mị Nhi kia nghe thấy thế hơi ngẩn người ra một chút, sau đó trực tiếp lao thẳng vào người Hồ Phi Nguyệt, đẩy ngã nàng xuống giường, vui mừng reo lên
“Tỷ tỷ!!”
“Ngoan nào ngoan nào.” Hồ Phi Nguyệt dường như không có vẻ gì bất ngờ, nhẹ nhàng xoa đầu Mị Nhi.
Nữ nhân tên Mị Nhi này thực tế chính là Huyết Mị Ma Cơ lúc trước được “tặng” cho Tử Phong, sau khi trở về Lăng Hư Cung cùng với hắn thì được đặt cái tên là Diệp Mị Nhi, dù sao thì cũng không thể để nàng ta không có tên mãi được, có muốn gọi cũng khó.
Diệp Ngưng Tuyết là người đầu tiên xung phong trong việc nghĩ ra tên gọi cho Huyết Mị Ma Cơ, lí do đơn giản đó là nếu để Tử Phong đảm nhiệm công việc này thì không biết hắn sẽ đặt cái tên quái quỷ gì nữa, còn về tại sao lại lấy họ Diệp thì đơn giản chỉ bởi vì nàng thích thế.
Diệp Ngưng Tuyết đã nói như vậy thì Tử Phong cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc.
Huyết Mị Ma Cơ, nay đã trở thành Diệp Mị Nhi vốn có linh trí không thua kém gì người bình thường, thậm chí còn hơn, cái thiếu chỉ là kinh nghiệm sống mà thôi.
Suốt mấy năm qua sống cùng với bọn người Tử Phong, nàng cũng học hỏi được rất nhiều điều, hiện tại trông nàng không khác gì so với một người bình thường cho lắm.
Tử Phong ngày trước suýt mất mạng dưới tay của nàng ta ở trong Sinh Hồn Bí Cảnh nên mỗi lần nhìn thấy Diệp Mị Nhi lượn qua lượn lại trước mặt là lại cảm thấy ngứa mắt, chỉ xui xẻo cho Diệp Mị Nhi, vốn bị ràng buộc bởi “Chủ Bộc Khế Ước” nên có bị Tử Phong lôi ra làm bao cát xả giận cũng chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Hồ Phi Nguyệt thấy Huyết Mị Ma Cơ trông có vẻ đáng thương liền mủi lòng, sau bao lần khuyên can mới khiến Tử Phong thôi không thù hằn cá nhân với nàng ta nữa.
Bản chất Huyết Mị Ma Cơ có khả năng mị hoặc trời sinh, không hẹn mà có chút giống với Hồ Phi Nguyệt, vậy nên khi được Hồ Phi Nguyệt “cứu”, nàng ta vô cùng thân thiết với đại phu nhân của chủ nhân mình, một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ gọi loạn lên khiến Hồ Phi Nguyệt không khỏi dở khóc dở cười.
Mang thân hình của một người trưởng thành nhưng trên thực tế Diệp Mị Nhi mới chỉ sống còn chưa đến chục năm, tuy linh trí, khả năng học tập các thứ đều vượt trội hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần nhưng về bản chất đôi lúc cũng có những lúc ngu ngơ khờ khạo đến mức khiến người khác bật cười, cũng chính vì lí do này mà Tử Phong cũng dần không còn ác cảm với nàng ta nữa.
“Mị Nhi vừa đi đâu về thế?” Hồ Phi Nguyệt cười nói.
“Chủ nhân nói Mị Nhi đi tiêu diệt Tiêu gia gì gì đó ở Ô Thản Thành nên Mị Nhi đành phải đi một chuyến a.” Diệp Mị Nhi dụi dụi đầu vào lòng Hồ Phi Nguyệt, một bọ dáng giống như tiểu cô nương.
Hồ Phi Nguyệt nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười, phu quân của mình cái gì cũng tốt, chỉ có một điều đó là hở một tí đem cả nhà người ta gϊếŧ, cũng bởi vì ngày trước hắn đem một loạt nhất lưu thế lực ở phương Bắc dọn dẹp gọn gàng một lượt nên mới trở thành một hung thần trong Lăng Hư Cung như hiện tại.
“Vậy à, thế Mị Nhi đã hoàn thành công việc được giao chưa? Có bị thương không? Mà cũng không biết Tiêu gia gì đó lại làm gì trêu chọc đến phu quân nữa.” Hồ Phi Nguyệt thở dài nói.
“Nghe nói là Tiêu gia chọc đến hai đệ tử mà chủ nhân mới thu nhận, còn về chi tiết thì ta không rõ nữa.
Mị Nhi chắc không có vấn đề gì đâu, cái gia tộc này tuy có vài Thánh cấp nhưng cao nhất cũng chỉ là Thánh Giả cao giai, kể cả ta cũng có thể nhẹ nhàng dẹp yên cả cái gia tộc này được, đối với nàng ta thì chỉ là một bữa ăn nhẹ mà thôi.” Nhạc Tư Kỳ ở một bên nói.
Trên thực tế thì Nhạc Tư Kỳ nói không sai, Tiêu gia ở Ô Thản Thành chính là bá chủ, có đến tám vị Thánh cấp cường giả toạ trấn, nhưng mà tất cả chỉ dừng lại ở cấp bậc Thánh Giả, đừng nói là đối mặt với một Huyết Mị Ma Cơ Thánh Hoàng trung giai có thể đập chết được cả Thánh Hoàng cao giai, chỉ cần chính nàng đi một chuyến cũng có thể diệt tộc Tiêu gia được.
Được “nhà hảo tâm” Tử Phong cung cấp tài nguyên tu luyện nhiều đến mức đủ nuôi sống cả một tông môn cỡ nhỏ, tu vi của Nhạc Tư Kỳ mấy năm gần đây tiến bộ một cách rõ rệt, lúc này nàng đã là một Bán Thánh Hoàng cường giả, miễn cưỡng có thể trở thành trợ lực cho chủ nhân của mình.
Cơ mà đấy là Nhạc Tư Kỳ tự an ủi chính mình như thế, chứ trên thực tế thì nàng cũng biết thực lực của mình đối với Tử Phong mà nói thì có cũng được mà không có cũng chả sao, nếu một trận chiến mà Tử Phong cần đến trợ lực thì cũng chỉ có Hồ Phi Nguyệt là đủ cân lượng tham gia mà thôi.
“Khoan đã, ta nhớ rằng chủ nhân đã ra lệnh cho ngươi diệt Tiêu gia từ hơn hai tháng trước rồi cơ mà, tại sao giờ này ngươi mới về?” Nhạc Tư Kỳ đột nhiên nói.
Sự tồn tại của Diệp Mị Nhi chỉ có những người trong nhà Tử Phong mới biết, vậy nên nàng ta không thể sử dụng mạng lưới truyền tống trận của Lăng Hư Cung để di chuyển, nhưng dù nàng có chạy bộ từ tổng bộ Lăng Hư Cung đến Ô Thản Thành rồi trở về thì cũng không thể mất đến hai tháng trời được.
Diệp Mị Nhi nghe thấy thế liền quay mặt sang một bên, cố tình lờ đi không trả lời.
Chỉ là Hồ Phi Nguyệt không để yên cho nàng, nhẹ nhàng nói
“Mị Nhi, khai thật đi nào, tại sao lại về muộn như vậy?”
Giọng nói của Hồ Phi Nguyệt vô cùng ôn nhu nhưng lại khiến Diệp Mị Nhi nổi gai ốc khắp người, nàng lúc này mới lí nhí nói
“Mị Nhi…..lạc đường….”
“Vẫn không chịu khai thật?” Hồ Phi Nguyệt lắc đầu cười nói.
“Chắc đi trên đường lại tiện thể ghé vào mấy thế lực gần đó để ăn nhẹ mấy bữa đúng không?” Nhạc Tư Kỳ nói.
“Người ta cũng chỉ ăn có mấy bữa thôi mà, với cả chủ nhân cũng đâu có nói rằng phải ngay lập tức diệt Tiêu gia không được chậm trễ đâu….mãi mới có cơ hội được đi ra ngoài mà…” Diệp Mị Nhi cúi mặt vào lòng Hồ Phi Nguyệt, thấp giọng nói.
Hai người Nhạc Tư Kỳ và Hồ Phi Nguyệt đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt thở dài.
“Mị Nhi, chúng ta đã bàn về chuyện này nhiều lần rồi cơ mà, bản thân muội cũng giống như phu quân, căn bản không phải là con người, nếu làm lớn chuyện để cho người trong thiên hạ biết được thân phận thực sự thì sẽ là một hồi tai hoạ ngập đầu đấy, sao muội có thể bất cẩn như thế được.” Hồ Phi Nguyệt vỗ về Diệp Mị Nhi, miệng nói.
“Nhưng mà Mị Nhi làm rất gọn gàng mà, đâu còn có ai sống sót để mà lộ ra ngoài được.” Diệp Mị Nhi cãi lại.
“Kể cả như thế vẫn không được.
Mà bình thường chẳng phải chủ nhân vẫn cho ngươi ăn thường xuyên hay sao? Hay là bây giờ ngươi chán chủ nhân rồi hả? Để ta báo lại cho chủ nhân không cho ngươi ăn nữa!” Nhạc Tư Kỳ đe doạ.
Diệp Mị Nhi nghe vậy liền bật dậy như cái lò xo, cực kỳ gấp gáp nắm lấy vai Nhạc Tư Kỳ, vội vàng nói
“Không được, Nhạc tỷ tỷ đừng nói lại cho chủ nhân, chủ nhân mà biết thì lại phạt Mị Nhi mất.
Hơn nữa làm gì có chuyện Mị Nhi chán chủ nhân, chỉ sợ chủ nhân chán Mị Nhi mà thôi.”
“Ơ mà khoan đã, chủ nhân đâu rồi, sao Nhạc tỷ tỷ lại ở trong phòng chủ nhân?” Diệp Mị Nhi giống như vừa nhớ ra cái gì đó, nhìn quanh một hồi rồi hỏi.
Đến đây thì vai trò quan toà và kẻ có tội giữa hai người bị lật lại 180 độ, Nhạc Tư Kỳ đứng trước câu hỏi của Diệp Mị Nhi không khỏi á khẩu không biết trả lời ra sao, gương mặt có chút xấu hổ mà ửng hồng.
“Tử Phong mang theo đệ tử ra ngoài rèn luyện rồi, đại khái cũng phải mấy tháng nữa mới trở về cơ.” Hồ Phi Nguyệt ở một bên thấy vậy liền lên tiếng giải vây, lôi kéo sự chú ý của Diệp Mị Nhi về phía mình.
“Mấy tháng nữa mới trở về cơ à??? Ài….Vậy là mấy tháng nữa chủ nhân mới trở về, Mị Nhi nhớ ngài ấy…” Diệp Mị Nhi như quả bóng xì hơi mà nằm xuống giường, một bộ dáng lười biếng không muốn làm cái gì hết.
“Nhớ chủ nhân hay là nhớ phần thưởng của chủ nhân?” Nhạc Tư Kỳ châm chọc.
“Cả hai!! Nghĩ lại thì Mị Nhi nhớ chủ nhân hơn một chút, he he he..” Diệp Mị Nhi cười ngây thơ.
Hồ Phi Nguyệt bật cười một cách vui vẻ, nàng đưa mắt nhìn Nhạc Tư Kỳ vẫn còn đang quấn lấy cái chăn trên giường, trong đầu không khỏi có chút suy ngẫm
“Có lẽ nên nói với phu quân về chuyện của Nhạc tiểu muội, cũng không biết hiện tại phu quân đang làm gì nữa…”
---------------------------------
Quay trở lại Ngoạ Long Sơn Mạch, tại một bãi đất tạm gọi là trống trải ở gần bờ sông.
“Sư phụ nấu ăn ngon quá!!” Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp dùng tay cầm lấy con cá nướng trước mặt ăn nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nói, hình ảnh thục nữ dịu dàng so với con cá nướng thơm phức trước mặt không đáng giá đến một xu.
“Ngon thì ăn nhiều vào, mấy hôm nay con đã vất vả rồi.
Trần Duệ!! Làm gì mà lâu vậy, nhanh kết thúc rồi ra đây ăn đi!” Tử Phong đảo tay nướng cá, một bên cất tiếng gọi.
Trong lúc hai thầy trò Tử Phong nướng cá một cách êm đềm thì Trần Duệ ở cách đó không xa đang bận tối tăm mặt mũi, quần áo trên người rách rưới còn hơn cả ăn mày, da thịt khắp nơi đầy những vết cắt còn rướm máu, có những nơi còn thâm tím giống như bị trúng độc.
Hắn lúc này đang cật lực chiến đấu với một đàn Độc Nha Phong tứ giai đông nghịt, tất cả chỉ bởi vì Tử Phong đã trực tiếp lấy mật ong trong tổ của bọn chúng để làm gia vị nướng cá, sau đó tỉnh bơ kêu hắn đi đối phó với đàn ong đang giận dữ điên cuồng, bản thân thì nhàn nhã ngồi ở một bên nấu ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghe thấy tiếng gọi của sư phụ mình, Trần Duệ vốn đã mệt mỏi không chịu được nhưng chẳng biết vẫn đào đâu ra sức lực để chửi thề
“Con mẹ nó đám Độc Nha Phong chết tiệt này!!”
Liên tục vung kiếm, mỗi một đường kiếm quang nhá lên là lại có hàng chục đầu Độc Nha Phong bị chém đứt đoạn, nhưng chừng đó so với số lượng của đàn ong lên tới mấy ngàn thì không thấm vào đâu, rất nhanh đã có những con ong khác lao vào lấp đầy chỗ trống, mỗi con ong to bằng nắm tay trông vô cùng hung dữ.
Nạp Lan Yên Nhiên một bên gặm cá, một bên vẫn không quên quan sát Trần Duệ, nàng nhìn thấy biểu ca của mình trông giống như sắp chết tới nơi liền không khỏi quay sang Tử Phong
“Sư phụ, con có nên giúp biểu ca một tay không?”
Tử Phong vẫn chuyên tâm….nướng cá, dường như sinh tử của đồ đệ mình so với mấy con cá nướng trước mặt còn kém hơn vài phần, cười nói
“Kệ đi, con cứ chuyên tâm vào ăn là được, Trần Duệ không chết được đâu…Chắc vậy…”
Ánh chiều tà len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống bờ sông, báo hiệu cho một ngày chuẩn bị đến hồi kết, đâu đó trong Ngoạ Long Sơn Mạch vẫn có thể nghe thấy tiếng kiếm khí rít lên cùng với những tiếng kêu đau đớn của một thiếu niên trẻ tuổi mang trên mình hào quang của nhân vật chính.