Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 479: Viện Binh

Vương Bảo Nhi mặc dù biết rằng Tử Phong là Thánh cấp cường giả, nhưng nàng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy Thánh cấp động thủ là như thế nào, hiện tại nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chấn kinh.

Còn hai người Tần ca thì không cần phải bàn, cả hai đã nghe đến tin đồn sư phụ của Trần Duệ chỉ dùng một cái búng tay có thể miểu sát một Tôn cấp hậu kỳ, nhưng nghe tin đồn là một chuyện nhìn thấy tận mắt là một chuyện khác, không nói đâu xa, một cái phẩy tay nhẹ nhàng của người ta cũng tạo ra uy thế như phá núi rời sông, xem ra tin đồn không có sai sự thực chút nào.

“Tại sao sư phụ lại ở đây?” Trần Duệ lấy lại tinh thần, nhanh miệng hỏi.

“Lại còn phải hỏi nữa, con nghĩ rằng ta sẽ thực sự ném hai đứa vào trong rừng không quản sống chết hay sao?” Tử Phong quay người lại cười nói.

“Ách, con tưởng sư phụ định làm thế thật…” Trần Duệ gãi gãi đầu.

“Ờ thì ta cũng định mặc kệ hai đứa, nhưng mà đến cả thất giai yêu trùng cũng xuất hiện thì ta không thể cứ như vậy đứng nhìn được.

Nhưng mà không sao, ta đã quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối, hai con làm tốt lắm, không mất công ta dạy dỗ.” Tử Phong nhún vai.

Đúng lúc này, từ bên trong cánh rừng xông ra sáu thân ảnh, tất cả đều là Bạch Cốt Chi Chu lục giai, bọn chúng nhìn thấy mấy con kiến hôi chạy trốn nãy giờ không bắt được lại còn sa phải bẫy rập cực kỳ rắc rối mà không khỏi tức giận, tất cả đồng loạt dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, không hẹn mà cùng tấn công Tử Phong, người cho chúng cảm giác nguy hiểm nhất.

“Sư phụ!! Đằng sau lưng!!” Mặc dù biết Tử Phong mạnh đến mức biếи ŧɦái, nhưng nhìn thấy đám Bạch Cốt Chi Chu con nào con nấy to như đá tảng khổng lồ ầm ầm lao tới, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn không nhịn được mà hô lớn.

Tử Phong không thèm quay người lại, vẫn cứ đứng yên tại chỗ giống như không hề nhận ra nguy hiểm, chỉ là đám Bạch Cốt Chi Chu ngay khi chỉ còn cách người hắn chưa đến mười mét giống như đập vào một màn chắn vô hình, nhất loạt khựng lại giữa không trung giống như bị thứ gì đó tóm lấy.

Thở dài một tiếng, Tử Phong xoay người lại, nhìn sáu con nhện khổng lồ bất động đang lơ lửng trên không trung mà nói

“Yêu trùng cao giai nhưng chung quy lại cũng chỉ là yêu trùng, trí lực quá thấp, đến cả nguy hiểm chí mạng cũng không thể nhận ra.”

Nói dứt câu, hắn giơ một tay lên, bàn tay hoá chưởng thành đao sau đó vung tay vạch nhẹ một đường vào không trung.

Hoàn toàn không có động tĩnh đáng kẻ gì xảy ra, không có linh lực dao động, không có tiếng động, đến cả một chút gió cũng không có, nhưng chỉ một nhịp thở sau, dị biến xảy ra.

Chỉ thấy toàn bộ sáu đầu Bạch Cốt Chi Chu giống như bị thần binh lợi khí nào chém trúng, thân hình theo đúng hướng vung tay của Tử Phong mà bị cắt thành những mảnh không đồng đều, nguyên cả một vạt rừng sau lưng bọn chúng cũng đồng loạt đổ xuống ầm ầm, trên thân cây còn để lại những vết cắt ngọt giống như dao nóng cắt vào bơ.

Kinh khủng hơn nữa, một ngọn núi ở phía xa ẩn mình trong sương mù đột nhiên phát ra tiếng động ầm ầm, sau đó nguyên cả đỉnh núi cư snhuw vậy mà trượt dài xuống theo một đường cắt chéo từ dưới lên trên, chấn cho mặt đất khắp nơi rung rinh một trận.

Toàn bộ mọi người đứng phía sau Tử Phong đều không khỏi trợn mắt há mồm, chỉ hời hợt vung tay chém vào hư không một phát, đến cả linh lực cũng không thấy có gì ba động vậy mà có thể trực tiếp cắt đứt đoạn một ngọn núi, thực lực cỡ này cũng quá mức phi thực tế đi.

Trần Duệ và Nạp Lan Yên Nhiên vốn biết đến thực lực của sư phụ mình cũng không khỏi kinh ngạc, nếu có người nói rằng Tử Phong vô đihcj thiên hạ thì bọn hắn cũng tin sái cổ.

“Đừng có ngạc nhiên như vậy, chỉ là một cái phất tay mà thôi, chủ yếu là ta muốn xem cái con nhện lông lá kia nhìn thấy một màn như vậy có còn dám xuất hiện hay không.” Tử Phong bước tới bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, theo thói quen vỗ vỗ lên đầu nàng, miệng nói.

Vừa mới dứt lời, mặt đất dưới chân mọi người rung lên từng hồi, sau đó một thân hình khủng bố lớn như quả đồi xuất hiện, đi đến đâu liền xô ngã cây cối đến đó, đồng thời một tiếng rít bén nhọn cất lên, xuyên phá không gian mà vang đi thật xa.

Trước mặt mọi người lúc này là đầu Bạch Cốt Chi Chu thất giai sừng sững như núi lớn, tám con mắt khổng lồ liên tục đảo loạn nhìn ngó khắp nơi.

“Khậc khậc, vẫn dám xuất hiện cơ à, quả nhiên trước sau gì cũng chỉ là yêu trùng, dù có là yêu trùng cao giai đi nữa thì trí khôn cũng có hạn…...” Tử Phong cười tà nói, chỉ là còn chưa nói hết lời thì hắn bỗng nhiên khựng lại, đôi mày kiếm hơi nhíu.

Trên bầu trời, một bóng hình có phần nhỏ xíu xuất hiện, nhưng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, kèm theo đó là sóng âm thanh vang dội, thân ảnh đó phá không bay tới, hiển lộ rõ chân thân của mình.

Chỉ thấy đó là một đầu chim ưng rất lớn, sải cánh đến hơn mười mét, trên đầu có bảy chiếc lông vũ tràn ngập lôi điện mang màu hoàng kim.

Không chỉ có vậy, trên lưng của nó còn có thêm một con khỉ kích cỡ to hơn người bình thường một chút, điều đặc biệt đó là đầu khỉ này có đến tận bốn cánh tay, lớp da trên cơ thể một màu xám xịt giống như đá tảng.

Cảm nhận thấy khí tức của hai đầu yêu thú vừa mới đến tuyệt nhiên không hề thua kém so với Bạch Cốt Chi Chu thất giai, sắc mặt đám người Vương Bảo Nhi trong nháy mắt liền tái nhợt, niềm hi vọng vừa mới xuất hiện cùng với Tử Phong chợt tan biến.

Trong suy nghĩ của bọn họ thì Tử Phong là Thánh cấp cường giả không sai, nhưng có lẽ chỉ là Thánh Giả mà thôi, đối phó với một đầu yêu thú thất giai thì còn được, nhưng thêm hai đầu nữa thì chết chắc.

“Ta rút lại lời vừa nói, không ngờ ngươi lại còn gọi thêm cả đồng bọn đến nữa đấy.

Chà chà, Kim Lôi Thần Ưng thất giai sơ cấp, Tứ Tí Thạch Hầu thất giai sơ cấp, từ lúc nào mà yêu thú thất giai chạy nhảy lung tung khắp Ngoạ Long Sơn Mạch thế.” Tử Phong nheo mắt nhìn ba đầu yêu thú trước mặt, khẽ nghiêng đầu nói.

Ba đầu yêu thú quan sát Tử Phong một hồi lâu, sau đó đồng loạt gầm lên mấy tiếng vang đội, âm ba hoá thành sóng siêu âm vô hình phóng tới chỗ mấy người Tử Phong giống như cuồng phong bão tố, chấn cho mấy người Vương Bảo Nhi và Trần Duệ phải hộc máu, nội thương trầm trọng.

Cùng lúc đó, ba luồng uy áp phô thiên cái địa xuất hiện, linh khí khắp nơi rối loạn cực điểm, chỉ dựa vào khí tức mà nói thì đám Tử Phong giống như con sâu cái kiến trước mặt thần linh.

Tử Phong đứng mũi chịu sào, bản thân cản đi hầu hết uy lực của luồng sóng âm vừa rồi, bằng không thì mấy người đằng sau hắn đã trực tiếp bạo thể mà chết rồi.

Đương nhiên sóng âm như vậy đối với hắn chỉ là một chút gió mát, nhưng lại còn có thê uy áp đổ ập lên đầu hắn nữa, nếu nói rằng hắn không cảm thấy gì thì là nói láo, chỉ là Tử Phong không cảm thấy áp lực, mà là một thứ khác.

“Chỉ là yêu thú thất giai sơ cấp mà dám dùng uy áp để áp lên đầu ta, xem ra lão hổ không phát uy thì còn tưởng là mèo bệnh.” Tử Phong lạnh lẽo nói, sau đó chậm rãi bước lên từng bước.

Với mỗi bước chân của hắn, một luồng áp lực không tên đột ngột dâng trào, y phục trên người hắn dần dần cháy thành tro bụi rơi lả tả trên mặt đất, da thịt hắn vừa lộ ra không khí đã được bao trùm bởi một luồng ngân quang lấp lánh.

Bước thêm vài bước nữa, ngân quang lấp lánh không còn, thay vào đó bao bọc lấy người hắn là một bộ giáp trụ vô cùng tinh mỹ nhưng có phần hơi xỉn màu giống như kim loại đã trải qua nhiều năm tháng.

“Biết thân biết phận đi!!”

Tử Phong tung mình phóng lên không trung, ngay khi ổn định thân hình của mình, miệng của hắn hé ra.

“Arrggghhhhhhhhhh!!!!!!”

Một tiếng gầm thét kinh thiên động địa phát ra, kèm theo đó là uy áp kinh khủng như thiên băng địa liệt, bầu trời biến sắc, mặt đất sôi trào, linh khí hoá thành một vòng xoáy hỗn độn phóng lên tận trời cao.

Đám người Vương Bảo Nhi quỳ hẳn hai chân xuống mặt đất, uy áp kinh thế hãi tục tưởng chừng như bầu trời sụp đổ khiến tất cả mọi người không thể nào tiếp tục đứng vững trên hai chân của mình nữa.

Trần Duệ và Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tái xanh lại, uy áp của Tử Phong chỉ có một phần rất nhỏ là lan đến chỗ của mấy người thôi nhưng cũng đủ để khiến cả hai có phần chịu không nổi.

Nhìn thấy thân ảnh Tử Phong gào thét giữa thiên địa, xung quanh là cuồng phong bão tố nổi lên ầm ầm, ánh mắt Trần Duệ không khỏi trở nên nóng rực, tim đập thình thịch trong sự hưng phấn, hắn lại có dịp được nhìn thấy sư phụ chiến đấu một lần nữa!

Thân ảnh Tử Phong đột ngột biến mất trên không trung, một tích tắc sau hắn xuất hiện phía trên đầu Kim Lôi Thần Ưng, cánh tay giơ ra nắm lấy mặt của Tứ Tí Thạch Hầu sau đó ném mạnh một phát, đồng thời hai chân đạp lên lưng con chim ưng ở bên dưới.

Hai đầu yêu thú còn chưa kịp phản ứng thì đã phân thành hai đường mà bay đi trong không trung, Kim Lôi Thần Ưng lao thẳng xuống mặt đất, thổi bay đất đá lên không trung tạo thành khói bụi mịt mù, Tứ Tí Thạch Hầu thì giống như một quả bóng bị ném đi, phá không mà đập thẳng vào một ngọn núi ở gần đó, nghiền nát sườn núi thành một cái rãnh dài có thể nhìn thấy được bằng mắt thường từ xa.

“Krecccc!!”

Bạch Cốt Chi Chu rít lên, phần bụng nó nhô lên sau đó phóng ra một tấm lưới cực lớn phóng về phía Tử Phong, tốc độ bay của tấm lưới không quá nhanh nhưng lại toả ra khí tràng khiến hắn không thể né tránh.

Cơ mà đấy là lí thuyết, bởi vì ngay khi tấm lưới được phóng ra, Tử Phong bằng một cách nào đó đã xuất hiện ngay bên dưới Bạch Cốt Chi Chu, tốc độ vượt quá sức tưởng tượng.

“Lĩnh Vực – Thế Giới!!”

Tử Phong tung mình lên, chân phóng ra một cước, bàn chân hắn ngay khi va chạm với thân hình khổng lồ trước mặt liền phát ra một tiếng nổ cực đại, không gian chấn động rồi vỡ vụn, mặt đất ngay bên dưới ngay lập tức bị áp lực kinh khủng ép lõm xuống thành một cái hố sâu hình lòng chảo.

Bạch Cốt Chi Chu ăn một cước của hắn liền bay lên trời, lớp vỏ cứng rắn trên bụng của nó hõm hẳn vào cho thấy một cước của Tử Phong mang theo lực đạo khủng bố ra sao.

Khẽ lắc mình một cái, Tử Phong xuất hiện đón đầu Bạch Cốt Chi Chu, cơ mà hắn chưa kịp làm ra hành động gì thì một tia chớp màu vàng to như cây cột nhà phóng từ dưới đất lên, nhắm thẳng vào đầu hắn mà bắn tới.

“Ầm!!”

Hắn tung ra một quyền, trực tiếp thổi bay tia lôi điện khủng bố đó, đúng lúc này một thân ảnh có bốn tay xuất hiện sau lưng hắn.

Tứ Tí Thạch Hầu chống bốn cánh tay lại với nhau sau đó từ phía trên nện xuống, trực tiếp đập thẳng vào lưng Tử Phong, cú va chạm tạo ra sóng xung kích vặn xoắn không gian, chấn động lan rộng khắp khu rừng giống như cuồng phong nổi lên.

“Rầm!!”

Tử Phong bị đánh trúng liền văng xuống, mặt đất phát ra một tiếng nổ vang khi va chạm với thân hình của hắn, nhất thời cát bụi văng ra, khắp nơi là một mảnh mịt mù.

Tứ Tí Thạch Hầu được đà xông lên, từ trên không trung lao xuống, chỉ là ngay khi nó cách mặt đất khoảng 30 mét, một thân ảnh xuyên qua lớp khói bụi dày đặc phi lên, trong nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách.

Tung mình lao lên, Tử Phong vặn người, bàn tay giơ ra nắm lấy cổ họng của Tứ Tí Thạch Hầu, thân mình bất ngờ tăng tốc, lôi theo đối phương mà cắm thẳng xuống mặt đất, trực tiếp đem con khỉ trước mặt thành miếng đá mài mà dí thành một đường dài, đi đến đâu liền thổi bay vô số đất đá cùng với cây cối sang một bên, tràng cảnh có thể nhìn thấy được từ phía bên kia cánh rừng.

“Kiiiii!!”

Một tiếng ưng khiếu bén nhọn vang lên, Kim Lôi Thần Ưng xuất hiện trong một tia chớp màu hoàng kim, hai chăn với những chiếc vuốt sắc nhọn quặp ngang người Tử Phong sau đó đập mạnh thân hình hắn xuống mặt đất khiến từng mảng đại địa chấn động rồi nổ tung, trước khi kéo hắn lên bầu trời.

Tốc độ kim ưng cực nhanh, trong nháy mắt đã mang theo Tử Phong lên giữa bầu trời, những đám mây trên bầu trời cuộn tròn lại giống như bị một bàn tay vô hình điều khiển, sau đó một luồng lôi điện kim sắc từ trên không bổ xuống, bao phủ lấy toàn bộ Kim Lôi Thần Ưng và Tử Phong.