Toàn bộ không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng trong một thoáng chốc, sau đó thì một luồng sóng âm kèm theo tiếng không gian bạo liệt vang lên lân toả ra xung quanh. Mặt biển bên dưới cách Tử Phong mấy trăm mét bị luồng sóng âm gần như hoá thành thực chất đó tách ra làm hai, nước biển dưới lực tác động khủng bố phóng lên cao che lấp cả thân hình của hắn.
Tia sáng năng lượng của chín người Thiên Cơ Tông giống như bị nghiền nát thành cám bã, trong một tích tắc liền tan vỡ thành hàng trăm ngàn mảnh vụn, lực lượng một cú đấm của Tử Phong lấy thế như chẻ tre mà tiến tới, trực tiếp đánh tan tia năng lượng đó, sóng xung kích lan ra cày nát toàn bộ không gian xung quanh đường đi, mặt biển bên dưới không những bị tách ra làm hai mà đến cả mặt đất sâu bên dưới cũng bị phá ra thành một khe nứt sâu không thấy đáy.
Chín người Thiên Cơ Tông liên kết trực tiếp với đòn công kích đó, liên tục tiếp thêm năng lượng để duy trì lực công phá, chỉ là dưới một quyền của Tử Phong, toàn bộ mạch linh tử của chiêu thức bị đánh tan, cả đám liền nhận phản phệ không hề nhẹ, khoé miệng mỗi người đều rỉ máu, l*иg ngực thắt lại đến nghẹt thở.
Một quyền vừa rồi chỉ hoàn toàn là lực lượng nhục thể cùng với năng lượng tích tụ được của Hiểm Hoạ Tiềm Tàng, nhưng uy lực thì lại cực kì kinh khủng đến mức Tử Phong cũng phải ngạc nhiên. Cơ mà không phải hắn ngạc nhiên vì uy lực bộc phát vừa rồi, mà bởi vì diệu dụng của tia năng lượng thần bí đang chảy trong cơ thể hắn.
Vừa rồi vào lúc ra chiêu, Tử Phong không hề điều động linh lực mà lại cố gắng thử điểu khiển tia năng lượng thần bí kia tiến vào trong cánh tay ra đòn của mình. Khiến hắn phải kinh ngạc là chỉ với một sợi năng lượng bé bằng một phần ngàn tia năng lượng vốn chẳng to hơn sợi tóc là bao, vậy mà uy lực của một chiêu vừa rồi đột ngột tăng vọt lên đến cả chục lần có dư.
Tia năng lượng hoàn chỉnh nhỏ bé này mang lại năng lượng lớn gấp chục lần so với tổng lượng linh lực của hắn, nhưng hiệu suất sử dụng năng lượng của nó khi sử dụng chiêu thức thì đạt tới trăm phần trăm, điều này căn bản chính là nghịch thiên. Phải biết rằng linh lực trong cơ thể dù có tôi luyện tinh khiết đến mức nào, khi ra chiêu thì cũng đến quá nửa là bị lãng phí, chỉ có một phần nhỏ là chính thức được chiêu thức sử dụng, đến cả chính bản thân hắn khi dùng linh lực cũng chỉ có thể khai thác được sáu thành mà thôi, càng gần với con số hoàn chỉnh một trăm phần trăm thì càng khó khăn, nhưng uy lực chiêu thức tung ra lại càng mạnh lên theo cấp số nhân.
Nhưng cũng vì thế mà cánh tay ra đòn của hắn ngay lập tức nổ tung thành phấn vụn dưới lực phản chấn khủng bố cùng với tác dụng phụ của Hiểm Hoạ Tiềm Tàng, chỉ là từng đó thương thế đối với hắn hiện tại thì không khác gì bị muỗi chích, trong nháy mắt là có thể hồi phục ở tốc độ tối đa.
Tia năng lượng thần bí trong cơ thể vẫn đang không ngừng tăng lên về số lượng, Tử Phong cảm thấy cơ thể mình gần như là ăn no quá bội thực mà chết, kinh mạch trong cơ thể dưới áp lực trầm trọng như muốn nứt vỡ ra, cơ bắp toàn thân trướng lên vô cùng đau đớn.
“Nếu đã vậy thì….”
Tử Phong hướng ánh mắt về phía đám người Thiên Cơ Tông, không thèm quan tâm tới việc lãng phí linh lực, gót chân hơi động một cái liền phát động Chân Dạng – Thuấn Quang, hoá thành một đạo tàn ảnh mà xuất hiện ở bên cạnh một vị trưởng lão Thiên Cơ Tông, bàn tay giơ lên tung ra một chưởng.
“Tử Lôi Nhất Kích – Chưởng Tâm Lôi!!”
Nói thì chậm mà mọi thứ xảy ra thì nhanh, ngay khi đòn hợp kích của mình bị đánh tan, vị trưởng lão kia vừa nhận phản phệ còn chưa kịp thở lấy hơi thứ hai thì đã thấy Tử Phong xuất hiện bên cạnh mình, đến khi thần thức của bản thân nhận thấy sự hiện diện của đối phương thì lôi điện lực khủng bố đã xuất hiện ngay sát mặt.
Trong số những kĩ năng của Tử Phong, ngoại trừ chiêu thức cực đoan như Phá Thiên Trảm thì cũng chỉ có sử dụng Thần Cung Địa Ngục Vijaya Dhanush mới tiêu hao gần như toàn bộ linh lực trong người hắn, những chiêu thức còn lại đa phần đều không tiêu tốn linh lực quá nhiều. Nhưng bí pháp “Tử Lôi Cửu Kích” thì lại khác, uy lực của nó có liên quan trực tiếp tới việc sử dụng bao nhiêu linh lực, tuy cũng có giới hạn nhưng nếu cố hết sức thì nó cũng tiêu tốn kha khá linh lực.
Điểm bất lợi này vốn là nan đề lúc bình thường thì nay lại là cọng cỏ cứu mạng của Tử Phong trong tình thế dư thừa năng lượng tới cực điểm. Mỗi một chiêu thức của “Tử Lôi Cửu Kích” đều có điểm mạnh riêng, Tử Lôi Nhất Kích – Chưởng Tâm Lôi không nhất thiết là sẽ yếu hơn cửu kích, nhưng nó lại phù hợp để đánh giáp lá cà đơn mục tiêu hơn.
Không như võ giả thông thường mỗi khi dùng chiêu xong đều phải có một khoảng thời gian chờ giữa những lần công kích, tránh việc tạo áp lực lên kinh mạch khiến bản thân nội thương, Tử Phong căn bản chưa từng quan tâm đến mấy thứ cỏn con này, hắn hành động quá nhanh bất chấp thương tổn, hành động trái với thường thức này khiến đối phương căn bản khó mà phản ứng kịp.
Vị trưởng lão Thiên Cơ Tông kia hiển nhiên cũng như vậy, tu vi của lão là Thánh Giả trung giai, nhưng đối mặt với lão là một tên quái vật có thể bán hành cả Thánh Giả cao giai đỉnh phong, sự cách biệt là quá lớn hơn nữa lại bị yếu tố bất ngờ, lão ta còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay tràn ngập lôi điện đen tuyền như mấy con rắn đã xuất hiện trước mặt mình.
Những tưởng vị trưởng lão đó dính một chưởng này không chết thì cũng ngắc ngoải, nhưng khi bàn tay của Tử Phong chỉ cách mục tiêu có nửa mét, trận pháp hợp công của chín người Thiên Cơ Tông phát sáng, sau đó một tấm màn chắn màu hoàng kim xuất hiện ngăn cản. Công kích nện lên màn chắn khiến không gian xung quanh rung lên, màn chắn xuất hiện hàng chục hàng trăm vết rạn nứt nhưng không vỡ tan mà vẫn ngoan cố chống chịu.
“Trận pháp này còn có thể tự động phòng thủ ư?” Tử Phong trợn mắt lên thầm nghĩ, một sát na mất tập trung khiến hắn phải trả giá ngay sau đó.
Thiên Cơ Mục Vân cùng Thiên Cơ Vũ Tiên nắm bắt đúng thời cơ, trong tay mỗi người xuất hiện một viên ngọc nhỏ màu lam sắc tung lên không trung sau đó lấy hai tay kết lại với nhau tạo thành ấn quyết. Hai viên ngọc chỉ to cỡ quả trứng gà nhỏ phát ra ánh sáng chói mắt sau đó lấy tốc độ không tưởng mà lao thẳng vào Tử Phong, phân biệt là đầu cùng trái tim.
Tử Phong cực kì kinh hãi, trong nháy mắt liền sử dụng bài tẩy của mình.
“Lĩnh Vực – Thế Giới!!”
Khái niệm thời gian trong một bán kính rộng lớn ngay lập tức bị xoá bỏ hoàn toàn, nhưng hành động của Tử Phong đã chậm một bước, ngay khi trước khi Lĩnh Vực của hắn kịp triển khai, viên ngọc của Thiên Cơ Vũ Tiên đã nhanh hơn một bước, trực tiếp xuyên thủng đầu hắn, còn viên ngọc của Thiên Cơ Mục Vân thì chậm hơn một bước, chỉ kịp phá huỷ lớp giáp trụ bên ngoài và một phần xương sườn của hắn mà thôi.
Não bộ bị phá huỷ khiến đầu óc Tử Phong quay cuồng rối loạn, hắn chỉ theo bản mà nhảy lùi lại, không ngờ trong lúc này tia năng lượng thần bí kia lại không theo khống chế của hắn, trực tiếp xông thẳng lên đầu, Tái Sinh Siêu Tốc vốn đang ở trạng thái bình thường liền giống như ăn nhầm xuân dược mà hoạt động với công suất khủng khϊếp, chỉ trong nửa giây ngắn ngủi đã khôi phục lại toàn bộ phần đầu bị phá vỡ của hắn cùng não bộ bên trong.
Lúc Tử Phong khôi phục lại thần trí thì cũng là lúc hiệu lực của Thế Giới kết thúc, lấy tâm tính của hắn mà cũng phải đổ mồ hôi lạnh, không ngờ chỉ mới giao chiến trong thoáng chốc mà hắn đã đi dạo qua Quỷ Môn Quan một lần, xem ra không thể coi thường Thiên Cơ Tông được, chiến lực cá nhân của mỗi người có thể kém hơn so với đồng cấp, nhưng những pháp bảo cùng trận pháp của bọn họ thật sự vô cùng lợi hại.
Đám người Thiên Cơ Tông đương nhiên không biết chuyện gì vừa xảy ra, Thiên Cơ Vũ Tiên và Thiên Cơ Mục Vân không hề nhận ra mình đã suýt lấy mạng Tử Phong, hai người thầm cảm thấy tiếc nuối trước cơ hội khó có được như vậy.
Tử Phong sau một thoáng ngắn ngủi sợ hãi, ngay lập tức một cảm giác tức giận đến mức cuồng bạo thậm chí còn lớn hơn lúc trước dâng lên trong lòng, tia năng lượng thần bí kia không ngừng trở nên lớn mạnh, lúc trước chỉ to như sợi chỉ thì nay đã lớn bằng sợi dây thừng, kèm theo đó là năng lượng vô biên vô tận tuôn trào trong thể nội khiến hắn đau đớn không thôi.
Bên trong không gian hệ thống lúc này không còn yên bình nữa, cuồng phong bạo vũ nổi lên xung quanh Bát Tự Thần Hoả trong lúc ngọn lửa bao xung quanh chữ “Ira” cháy lên rừng rực.
Phong cách chiến đấu thường thấy của Thánh Giai Thiên Cơ Tông đó là sử dụng pháp bảo uy lực cực mạnh để tấn công, trong khi đó thì Lĩnh Vực lại được dùng để phòng thủ và gia trì pháp tắc chi lực cho pháp bảo của mình, nói trắng ra là một đám võ giả chuyên chơi “hàng nóng”.
Những người còn lại của Thiên Cơ Tông kể cả Thiên Cơ Ngạo đều không giữ lại nữa, nhất tề xung quanh cả đám là một lượng lớn pháp bảo đặc thù bay lơ lửng, từ những vũ khí thông thường cho đến những vật thể hình thù kì lạ, thậm chí đến cả một cành cây khô không khác gì khúc củi cũng xuất hiện, số lượng lên đến mấy chục cái, tạo thành một trận thế mang tính uy hϊếp vô cùng.
Tái tạo lại toàn bộ lớp giáp đã bị phá huỷ, Tử Phong đấm hai bàn tay vào nhau, lôi điện lực màu đen xuất hiện bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn, bầu trời xuất hiện vô số lôi minh ầm ỹ kèm theo đó là mưa rơi xối xả, mặt nước biển bên dưới thì liên tục xuất hiện hàng chục vòi rồng phóng lên tận trời cao. Đứng từ xa nhìn lại thì chỉ có thể thấy chín người Thiên Cơ Tông giống như con kiến đứng trước thiên uy vô cùng vô tận, trông vô cùng bé nhỏ và yếu đuối.
Bản thân Tử Phong không phải người đầu tiên và cũng không phải người cuối cùng sở hữu Song Trùng Lĩnh Vực trong lịch sử, nhưng của hắn lại rất đặc biệt. Nếu như Song Trùng Lĩnh Vực bình thường hoạt động giống như hai Lĩnh Vực độc lập chồng lên nhau mà không bị giảm uy lực, cùng lắm là hỗ trợ nhau ở một mức độ nào đó.
Nhưng Song Trùng Lĩnh Vực – Thần Lôi Giáng Hải thì lại không như thế, Thuỷ Lĩnh Vực của hắn hoàn toàn được biến đổi trở thành Lĩnh Vực phụ thuộc hỗ trợ cho Lĩnh Vực chính là Lôi Lĩnh Vực, trực tiếp biến hai Lĩnh Vực độc lập thành một Lĩnh Vực nhỏ cộng với một Lĩnh Vực lớn mang theo uy lực đã được tằng phúc tương đương với hai Lĩnh Vực độc lập, tổng thể lại thì mạnh hơn không ít.
Lúc này Tử Phong thôi động Song Trùng Lĩnh Vực lên đến mức cực hạn, lôi điện lực của hắn được Thuỷ Lĩnh Vực tăng phúc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hắn không chút chần chờ liền xông thẳng tới chỗ kẻ địch, hai cánh tay tràn ngập lôi điện giơ lên, động tâm niệm
“Tử Lôi Tứ Kích – Cuồng Lôi Chấn Địa!!”
Lôi điện lực tràn ra va chạm vào nhau trước mặt Tử Phong, dần dần biến thành một lôi cầu to cỡ nửa người bình thường, theo tiếng quát của hắn mà giống như đạn pháo rời nòng, một đường phi thẳng tới chỗ đám người Thiên Cơ Ngạo.