Con mắt bên phải của Tử Phong chợt đau nhức giống như muốn nổ tung, cơn đau khủng khϊếp đến mức một người đã trải qua biết bao nỗi đau như hắn cũng không chịu nổi mà phát ra tiếng rên khẽ. Từ con mắt phải của hắn xuất hiện vô vàn vết nứt kéo dài xuống bên dưới cơ thể hắn, ngay lập tức lan tràn ra khắp nửa người bên phải cùng với một phần cơ thể bên trái, những vết nứt có thể nhìn thấy xuyên thấu qua lớp áo giáp trên người hắn, chốc chốc lại ánh lên thứ ánh sáng màu bạc quỷ dị.
Con mắt phải nguyên bản màu đen của hắn đã biến mất, thay vào đó là một tròng mắt màu xanh dương trong vắt như bầu trời, ở giữa là một con ngươi màu xám bạc với hư ảnh của cả một vũ trụ tinh không xoay tròn bên trong chứa đựng hàng tỉ ngôi sao lấp lánh.
Bầu trời và mặt đất biến mất trong mắt Tử Phong, tất cả những gì còn lại chỉ là đám Huyết Ma cùng với đám đệ tử đang được các vị trưởng lão lôi đi đằng xa. Toàn bộ đều được khắc hoạ trên một nền vũ trụ vô cùng vô tận với những siêu tân tinh, những hố đen đang không ngừng hút lấy mọi thứ xung quanh, rồi cả một tinh hệ đang bị chính cái hố đen đó huỷ diệt.
“Thấu Thị Vũ Trụ!!”
Năng lực được cho mượn của Chúa Tể Hư Không, là lá bài tẩy cuối cùng đè lên trên lá bài tẩy của Tử Phong, là kĩ năng tối thượng chỉ sử dụng lúc khẩn cấp nhất. Trên thực tế năng lực này mạnh đến mức chỉ thi triển nó thôi cũng đã khiến Tử Phong thiêu đốt 5% sinh mệnh lực của mình mỗi giây đồng hồ sử dụng nó, càng sử dụng lâu thì hao tổn cộng dồn lên lại càng lớn.
Tình thế hiện tại không phải là thực sự khẩn cấp để mà khiến Tử Phong phải hi sinh cả sinh mệnh lực của mình như thế này, chỉ là từ khi Thiên Địa Thánh Thụ biến mất ở trong cơ thể của hắn, sinh mệnh lực của hắn luôn luôn tràn đầy một cách bất thường, nên theo như hắn nghĩ thì có dùng một chút cũng không sao.
Đây đã là lần thứ hai Tử Phong thi triển Thấu Thị Vũ Trụ, tuy không còn bỡ ngỡ như lần đầu sử dụng nhưng mà đạt tới Thánh cấp, có thêm một tầng hiểu biết đối với pháp tắc chi lực, hắn lại càng cảm nhận được kĩ năng này khủng bố ra sao. Chỉ là lúc này hắn không có thời gian để mà cảm nhận nhiều đến như vậy, điều duy nhất hắn biết được đó là bản thân hiện tại chính là tồn tại tuyệt đối của thế giới này, có được năng lực cải biến vận mệnh, thứ năng lực đáng lẽ ra không nên tồn tại trên đời này.
Tử Phong có thể nhìn thấy hư ảnh chuyển động của đám Huyết Ma cùng với đám trưởng lão ở gần đó, đồng thời ngay sau đó bản thể của tất cả đều chuyển động đồng nhất để kết hợp với chính những hư ảnh đó, biểu thị rằng vận mệnh của tất cả đã được an bài, dù có làm gì thì mỗi một cá thể vẫn buộc phải đi theo con đường vận mệnh đó, đó là điều hiển nhiên không thể thay đổi được.
Sở dĩ Tử Phong phải dùng đến năng lực nghịch thiên này đó chính là vì để chuẩn bị cho thần cung địa ngục Vijaya Dhanush. Ý tưởng của Tử Phong đó chính là để xử lí huyết trì cùng đám Huyết Ma cần phải có được pháp tắc chân chính, mà pháp tắc chân chính chỉ có thần linh thực sự mới có thể sở hữu. Chiếu theo lí thuyết đó, thần cung địa ngục Vijaya Dhanush là thứ duy nhất Tử Phong có được thuộc về lĩnh vực “Thần Linh”.
Nói như vậy bởi vì thần cung Vijaya Dhanush mặc dù một con kiến như hắn cũng có thể sử dụng, nhưng bản chất là một thần khí của nó vẫn không thay đổi, Tử Phong ngày trước chỉ có tu vi Tôn cấp bắn ra một tên đã có thể chôn vùi cả Thánh giai cường giả thực thụ, ngoại trừ uy năng của pháp tắc chân chính ra thì hắn không thể nghĩ ra được lí do gì khác đằng sau sự huỷ diệt kinh khủng đó cả.
Ở thời điểm Tử Phong chỉ là một Bán Thánh nho nhỏ, một mũi tên bắn ra đã có thể trực tiếp khiến một Thánh Hoàng cường giả cao cao tại thượng triệt để bốc hơi khỏi nhân gian, lúc này với tu vi Thánh giai của hắn bắn ra một mũi tên thì có trời mới biết được uy lực ra sao. Chỉ là một mũi tên như thế không chỉ rút sạch mọi thứ từ trong cơ thể của hắn, đồng thời lúc hắn giương cung chuẩn bị cho một mũi tên thì hắn cũng không còn khả năng thực hiện bất kì hành động nào khác.
Đối với đám Huyết Ma vốn nãy giờ đều thể hiện đặc tính tập trung vào mục tiêu có thực lực mạnh nhất, Tử Phong trong trạng thái giương cung là mồi ngon đối với bọn chúng, kể cả có dùng những phân thân để bảo vệ cho hắn thì với số lượng áp đảo của Huyết Ma, không thể nào nói rằng bản thân hắn có thể thực sự an toàn được. Chỉ có ở trong trạng thái hiện tại hắn mới chính thức ở vào thế bất bại, mọi đòn tấn công đều không thể chạm vào hắn, đơn giản bởi vì những đòn tấn công đó đều là sản phẩm của vận mệnh, trong khi bản thân hắn đã là một thực thể nằm ngoài vận mệnh rồi.
Thời gian để có thể chuẩn bị cho một mũi tên là vào khoảng 3-4 giây, dù có sử dụng Thế Giới với tất cả những gì hắn có thì thời gian vẫn không đủ, trong khi Thấu Thị Vũ Trụ thì chừng nào hắn còn có sinh mệnh lực để thiêu đốt thì hắn vẫn có thể sử dụng, đương nhiên với tốc độ thiêu đốt của năng lực này thì dù hắn có đang ở trạng thái đỉnh phong cũng không trụ nổi quá 10 giây.
Tử Phong phớt lờ đi những hư ảnh xuất hiện tầng tầng lớp lớp xung quanh, một tay của hắn giữ cung, tay còn lại kéo ra, một sợi dây năng lượng ngay lập tức được hình thành từ hai đầu cánh cung tạo thành dây cung, linh lực cuộn trào phát tán ra ngoài sau đó tập hợp lại thành một mũi tên màu đen tràn ngập phù văn uốn lượn. Toàn bộ cơ thể hắn run lên bần bật trước áp lực khủng khϊếp của Thấu Thị Vũ Trụ cùng với thần cung địa ngục Vijaya Dhanush, Tử Phong khó nhọc di chuyển cơ thể, mũi tên nhắm thẳng vào huyết trì phía xa.
Cảm nhận sinh mệnh lực trong cơ thể đang xói mòn với tốc độ khủng khϊếp, Tử Phong ngắt Thấu Thị Vũ Trụ, đồng thời cánh tay hắn buông lỏng, mũi tên màu đen tuyền rời khỏi cung tạo thành một tia sáng màu đen phóng thẳng tới huyết trì, đi đến đâu liền trực tiếp thiêu huỷ không gian đến đó.
Tất cả mọi người đột nhiên thấy bản thân di chuyển một khoảng cách rất dài mà đến chính họ cũng không hề có kí ức gì về việc đó, nhưng mà còn chưa kịp ngạc nhiên, toàn bộ tâm trí của họ liền bị một thứ chiếm lấy.
Không có nổ lớn, cũng không có rung động dữ dội, cũng không có sóng năng lượng dao động, thậm chí đến cả một chút động tĩnh nhỏ nhoi cũng không có, toàn bộ không gian chợt trở nên tĩnh lặng tới mức tiếng một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Mũi tên màu đen phá không bay đi ngay lập tức cắm thẳng vào trong huyết trì, sau một khoảng lặng giống như thời gian dừng trôi, thiên địa đồng loạt biến sắc khi một cột năng lượng màu đen khổng lồ từ bên dưới mặt đất bốc thẳng lên tận trời cao trăm ngàn mét, toàn bộ mọi thứ trong bán kính của cột năng lượng đó, bất kể là huyết trì, mặt đất, cây cối hay thậm chí cả bầu trời đều bị nuốt chửng vào bên trong.
Cột năng lượng ngùn ngụt bốc lên không trung không ngờ lại có thể tĩnh lặng tới mức không ai có thể cảm nhận được năng lượng dao động trong không gian, chỉ là mỗi một người đều có thể cảm nhận được một khí tức huỷ diệt khủng bố tinh thuần tới cực điểm phát ra từ cột năng lượng đó. Thiên địa run rẩy, sinh linh khϊếp đảm, không một ai là không cảm nhận thấy linh hồn của mình đang gào thét trong tuyệt vọng trước sự huỷ diệt đáng sợ đó.
Bầu trời dưới sự oanh tạc không ngừng nghỉ của cột năng lượng không ngờ trở nên đen kịt giống như sắp sửa sụp đổ xuống. Đám Huyết Ma không bị cột năng lượng nuốt chửng phát ra những tiếng gào thét chói tai sau đó trực tiếp biến thành một làn sương máu tan biến vào trong không gian.
Cột năng lượng bốc lên không ngừng nghỉ mất mấy phút đồng hồ rồi mới dừng lại, lúc này trên mặt đất không còn huyết trì nữa, đúng hơn là không còn một cái gì cả, huyết trì, cây cối, mặt đất, toàn bộ đều biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian, chỉ để lại một cái hố sâu màu đen không thấy đáy, có cảm giác giống như toàn bộ khu vực đó đã triệt để bị xoá sổ khỏi thế giới này, không bao giờ tồn tại nữa.
Trong bán kính mấy vạn mét tính từ trung tâm cột năng lượng, cây cối, động vật, yêu thú cấp thấp, phàm là sinh vật sống nhất loạt hoá thành tro tàn mà tử vong, cũng không phải là bị thiêu rụi như lửa cháy mà giống như bị một cỗ lực lượng không tên rút hết toàn bộ sinh cơ mà hoá thành tro bụi. Không chỉ những sinh vật cấp thấp mà những đệ tử Vương cấp ở gần đó cũng có thể cảm thấy dường như sinh cơ của mình đã biến mất một phần, có lẽ phải mất một thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại được.
Cách đây mấy giây tất cả mọi người vẫn còn đang trong trạng thái tinh thần căng thẳng đến cực điểm, cơ mà hiện tại chẳng một ai có thể làm gì khác ngoài việc trừng mắt nhìn vào cảnh tượng huỷ thiên diệt địa có một không hai trước mắt này cả.
Tử Phong ngay khi bắn ra mũi tên đó, sinh mệnh lực bị xói mòn quá nhiều đồng thời kiệt lực bởi một mũi tên toàn lực, hắn tạm thời mất đi tri giác mà rơi từ trên không trung xuống, giáp trụ trên người hoá thành bụi phấn mà tan biến, không chỉ như vậy mà cả người hắn cũng thấm đẫm máu tươi nhìn trông cực kì thê thảm. Thuỷ phân thân phất tay một cái, triệu tập thuỷ linh chi khí trong không gian tạo thành một cái đệm nước mềm mại đỡ lấy Tử Phong.
Mấy vị trưởng lão dù sao cũng học rộng biết nhiều, dù kinh ngạc đến mức muốn há cả mồm ra nhưng vẫn giữ lại được một chút tỉnh táo, ngay lập tức liền phản ứng với hành động dị thường của Thuỷ phân thân. Tuyết Phi Nhan nhìn thấy liền hốt hoảng lao tới chỗ Tử Phong, mọi người dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà Huyết Ma đã biến mất, tất cả liền tạm thời giải trừ cảnh giới mà hạ xuống mặt đất.
Tuyết Phi Nhan ôm lấy Tử Phong đặt xuống mặt đất, linh thức chạy dọc cơ thể hắn xem xét thương thế, Hàn Nhất Nguyên là người đầu tiên mở miệng: “Chuyện gì vừa xảy ra thế, hơn nữa thập thất trưởng lão sao tự nhiên lại bị trọng thương như thế này??”
Câu hỏi không có nói rõ nhưng hiển nhiên là dành cho Tuyết Phi Nhan, mọi người xung quanh cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, chờ đợi một câu trả lời hợp lí.
Vấn đề ở chỗ đó là đến cả Tuyết Phi Nhan cũng không biết là chuyện gì mới xảy ra cả, nàng biết Tử Phong có một chiêu thức mang tính huỷ diệt cực đoan vô cùng kinh khủng đó là Phá Thiên Trảm, nhưng mà một thứ mạnh đến mức lố bịch như thế này thì là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, dù có muốn cũng không trả lời được. Rất may nàng cũng không phải bối rối lâu, Lôi phân thân ở bên cạnh đã nói:
“Ta vừa mới sử dụng một kiện cấm khí từ thời thượng cổ.”
Các vị trưởng lão giật mình quay sang nhìn Lôi phân thân cùng với Thuỷ phân thân, lúc này họ mới nhận ra rằng hai phân thân này vẫn đang hoạt động một cách bình thường mặc dù Tử Phong hiển nhiên đã bất tỉnh.
“Phân thân của ngài vẫn……” Tiêu Linh nói.
“Vẫn hoạt động bình thường, phải, mỗi phân thân ta tạo ra bằng bí pháp đều hoạt động độc lập với bản thể, dù bản thể có bất tỉnh nhân sự thì phân thân vẫn có thể hành động không gặp chút khó khăn gì cả.” Thuỷ phân thân ngắt lời.
“Trước mắt khoan để ý mấy thứ đó, thương thế của Tử Phong trưởng lão ra sao?” Cao Tiến có cảm giác như mình đang nằm mơ chứ không còn tỉnh táo nữa, lão cố tình nói lái sang một chủ đề “bình thường” chỉ để tìm lại cảm giác cân bằng cho cái đầu đang rối rắm muốn chết của mình.
Dường như không phải một mình lão có suy nghĩ như vậy, toàn bộ mọi người đều ngừng thắc mắc mà dồn sự chú ý về phía Tuyết Phi Nhan đang kiểm tra cho Tử Phong. Hai phân thân thấy vậy liền thầm thở phào, cũng may là mấy người này không truy hỏi nữa, nếu hỏi cặn kẽ thì hai tên này cũng không chắc có thể trả lời ra hồn được.
“Kiệt sức, linh lực suy giảm trầm trọng, gần như là vắt kiệt đến từng giọt cuối cùng trong người, xương cốt không tổn thương nhưng cơ bắp toàn thân dường như bị một áp lực nào đó ép cho nổ tung, mất rất nhiều máu. Hơn nữa, không thấy sự tồn tại của nội lĩnh vực!” Tuyết Phi Nhan nhíu mày nói.
Đối với Thánh giai cường giả thì thương thế khiến võ giả thông thường chết đến vài ba lần như thế này chỉ là một chút rắc rối nho nhỏ, nếu bản thân tỉnh táo thì có thể điều động Lĩnh Vực lực để chữa trị thương thế, mà kể cả không tỉnh táo thì cũng đã có nội lĩnh vực lo liệu, ít nhất thì không chết được.
Cơ mà Tử Phong đang hôn mê, hơn nữa nội lĩnh vực lại không thấy tăm hơi ở đâu, với thương tích như thế này thì rất có thể hắn sẽ mất mạng như chơi a……đó ít nhất là những gì mọi người đang nghĩ. Cơ mà….
“Ca ca không sao đâu, ngủ một lát là tỉnh ngay ấy mà.” Diệp Ngưng Tuyết không biết từ lúc nào đã đứng ngay gần đó buông ra một câu tỉnh rụi khiến mọi người thiếu chút nữa thì phun một ngụm máu ra ngoài