Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 378: Muốn nhanh thì phải tự mình làm!

Mấy người còn lại lúc này đang đau đầu vì cái đám kị sĩ đánh mãi cũng không chết này, nghe Tử Phong nói thế liền bán tín bán nghi, nhưng mà dù sao thì đối với bọn họ đám kị sĩ này chỉ dai như đỉa chứ lực công kích không đến mức khiến người khác phải tận lực chú ý, có thử một chút cũng không sao. Cao Tiến là người đầu tiên nghe theo lời Tử Phong, lão là một người sống đã lâu, tâm tình thành thục lão luyện đủ để biết được đâu là đúng đâu là sai, Tử Phong có thể trẻ tuổi nhưng thực lực ở trên lão rất nhiều, nói như vậy hiển nhiên là có lí do cả.

Côn bổng trong tay Cao Tiến xoay tròn một vòng sau đó lấy toàn lực mà bổ xuống đầu một tên kị sĩ gần đó, một kích này lão làm y như lời của Tử Phong, không dùng đến vũ kĩ, không pháp tắc tri lực, chỉ sử dụng lực lượng cơ thể cùng với linh lực gia trì lên cánh tay của mình để tăng thêm uy lực.

“Keng!!”

Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, cây côn không biết được làm từ thứ kim loại gì của Cao Tiến trực tiếp nện thẳng vào đầu một tên kị sĩ, lực đạo khủng bố chấn cho không gian rung động từng hồi, phù văn phát sáng xuất hiện trên cơ thể của tên kị sĩ rồi sau đó tắt ngấm, cả người tên kị sĩ run rẩy sau đó ầm ầm đổ xuống, thân hình chia năm xẻ bảy, để lộ ra cơ thể trống rỗng chỉ có mỗi bộ giáp bên ngoài làm khung.

Hàn Nhất Nguyên cũng với Tống Mặc Hinh nhìn thấy như vậy liền làm theo, quả nhiên cuối cùng cũng có thể hạ sát mấy tên kị sĩ, chỉ là có một vấn đề lớn. Tuy rằng có thể sử dụng man lực để đập vỡ đám kị sĩ, nhưng mà lực phòng ngự của bọn chúng cũng cực kì kinh người, nếu không dựa vào vũ kĩ phụ trợ mà chỉ sử dụng man lực cùng với linh lực gia trì thì vẫn thập phần tốn sức để có thể gϊếŧ chết được một tên kị sĩ.

Không, nói tốn sức là không hề đúng, mà thực sự thì phải nói rằng gϊếŧ địch một ngàn tự tổn tám trăm mới là đúng, bản thân vũ kĩ luôn có một công năng đặc thù có tác dụng như là “giảm xóc”, có thể giảm thiểu tối đa lực phản chấn tới từ mục tiêu khi đánh trúng, nhưng mà chỉ sử dụng man lực thì lại khác, lực phản chấn có bao nhiêu thì người ra đòn lĩnh đủ bấy nhiêu. Khải giáp kim loại của đám kị sĩ dù không đạt tới cường độ như Thánh khí nhưng dưới sự bổ trợ của phù văn trận ẩn trên đó thì cũng không kém là bao, dùng một lực lượng mạnh tới mức có thể phá hủy được khải giáp đó thì lực phản chấn mạnh ra sao không cần nói ai cũng tưởng tượng ra được.

Cao Tiến dùng một côn đập vỡ tên kị sĩ thành vài chục mảnh nhưng trong lòng không hề có chút nào vui mừng, bản thân lão tuy rằng không phải là võ giả thể tu nhưng mà tu luyện đến nay đã qua mấy trăm năm, thời gian rảnh lão cũng có tu luyện qua một chút lực lượng của bản thân, có thể nói lực lượng của lão không hề kém, chỉ là một kích vừa rồi lực phản chấn quá mức cường hãn, hổ khẩu của lão đã vỡ toạc chảy máu đầm đìa, xương cốt bên trong ẩn ẩn xuất hiện mấy vết nứt, cho đến tận bây giờ hai cánh tay của lão vẫn tê rần chưa hết.

Đấy mới chỉ là một tên kị sĩ mà đã như vậy, ở đây vẫn còn hàng trăm tên kị sĩ nữa, tiếp tục như vậy thì chỉ riêng lực phản chấn thôi cũng có thể khiến lão bị thương nặng. Tuy nói rằng nội lĩnh vực có thể tiến hành trị liệu thương thế nhưng mà cái gì cũng có giá của nó, không có thứ gì là tự nhiên mà có được cả, dù ở trong lĩnh vực thì cũng thế, Thánh cấp cường giả tự trị liệu thương thế là một việc vô cùng tiêu tốn năng lượng, không phải là vô cùng vô tận như người ta vẫn tưởng.

Điều này cũng dễ hiểu, vẫn thường nói Thánh cấp ở trong Lĩnh Vực chính là tồn tại giống như thần minh, nhưng mà chỉ vỏn vẹn là giống như chứ không phải thực sự là thần minh, bọn họ thoát ly khỏi phàm nhân nhưng còn xa mới chạm tới được thần vị, năng lượng không phải là vô cùng vô tận, chỉ là tốc độ khôi phục năng lượng của bọn họ nhanh quá mức mà thôi.

Ở bên kia Hàn Nhất Nguyên cùng với Tống Mặc Hinh cũng đang phải chịu tình cảnh tương tự sau khi tiêu diệt mấy tên kị sĩ, bị thương chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng mà cứ như vậy mà bị mài chết bởi đống kị sĩ đông như kiến cỏ này thì thật sự là vô cùng biệt khuất. Trong khi đó thì hai đầu yêu thú nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nói về thủ đoạn thì bọn chúng có thể thua nhân loại cường giả nhưng nói về lực lượng nhục thân thì đấy chính là sở trường của yêu thú, sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, số lượng kị sĩ bị bọn chúng tiêu diệt tăng lên rõ rệt.

Vô Ảnh Xà dùng cái đuôi của mình như một cây roi khổng lồ, một cú quất đuôi là có thể khiến mấy tên kị sĩ trực tiếp vỡ vụn, số còn lại thì bị đánh bay, phải mất một lúc lâu mới có thể đứng lên được. Trong khi đó thì Hắc Lôi Báo lao vào giữa đám kị sĩ như một con thú săn mồi khát máu, hai chân vung lên liền đánh tan đám kị sĩ thành từng mảnh vụn.

Nhìn thấy hai đầu yêu thú hiển lộ phong quang như vậy khiến ba người Hàn Nhất Nguyên quay sang nhìn nhau rồi sau đó dứt khoát lui về sau, nhường lại sân khấu cho hai đầu yêu thú tỏa sáng. Tử Phong nhìn thấy ba người không tiếp tục chiến đấu thì cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, lấy cường độ nhục thể còn hơn cả quái vật như hắn mà còn cảm thấy ê tay, ba người kia vốn không phải là võ giả thể tu cảm thấy không ổn cũng là chuyện bình thường, chỉ là….

Tử Phong nhìn hai đầu yêu thú liên tục tiêu diệt từng tên kị sĩ mà không khỏi nhíu mày, hai đầu yêu thú này tuy bản thân là yêu thú, có được thần lực trời sinh nhưng chung quy lại vẫn không phải là thứ mà bọn chúng mạnh nhất, tốc độ diệt trừ kị sĩ như thế này thì có phần quá chậm, chỉ xem việc đám kị sĩ kia không ngừng chui ra từ bên trong, cứ tên này ngã xuống lại có tên khác tiến lên thay thế thì không biết chừng nào mới xong được nữa.

Bàn tay Tử Phong khẽ nắm lại phát ra mấy tiếng răng rắc, thời gian ở trong bí cảnh có hạn chế, căn bản không thể nào cứ ngẩn ngơ mãi ở đây được, đến lúc hắn phải ra tay rồi.

"Muốn nhanh thì phải tự mình làm!" Tử Phong lẩm bẩm sau đó tiến lên mấy bước.

Tử Phong nhảy lên không trung sau đó từ trên lao xuống giống như là sao băng, tiến thẳng vào trung tâm đám kị sĩ đang tụ tập, một cước tung ra liền đập thẳng vào đầu một tên kị sĩ.

Bàn chân của hắn nện lên mục tiêu, tất cả mọi thứ dường như trở thành một thước phim quay chậm trước khi không khí xung quanh bị nén lại quá mức mà nổ tung, tạo thành một làn sóng xung kích hất văng đám kị sĩ xung quanh giống như mấy con búp bê vô lực. Từ trên cơ thể của Tử Phong đột nhiên bùng nổ một luồng uy áp hủy thiên diệt địa, quần áo trên cơ thể hắn trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi tiêu tán vào không trung, da thịt trên người hắn xuất hiện vô số vết nứt tràn lan, từ bên trong vết nứt nhanh chóng phun trào ra một thứ chất lỏng màu bạc đặc sệt ngay lập tức bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn.

Những dịch thể màu bạc này rất nhanh liền trở nên cứng rắn, tạo thành một bộ giáp trụ màu bạc bao phủ từ vai xuống chân, trên vai của hắn là hai chiếc gai lớn vểnh ra phía bên ngoài, hai cánh tay cũng được bọc trong giáp trụ, thêm một chiếc gai nhọn dài mọc ra từ khuỷu tay hắn chạy dọc theo hướng của cánh tay kéo dài đến quá bả vai, bàn tay hắn cũng được bọc trong giáp bạc, năm ngón tay thon dài với phần đỉnh là năm chiếc móng vuốt sắc nhọn như vuốt rồng.

Chất lỏng màu bạc tiếp tục lan ra bọc lấy đầu Tử Phong, tạo thành một chiếc mũ trụ che kín hoàn toàn khuôn mặt của hắn chỉ để hở ra hai con mắt, chiếc mặt nạ màu đen của hắn cũng chuyển thành màu bạc giống như là gắn liền thành một thể với mũ trụ, đỉnh đầu hắn là một cặp sừng hơi cong cong dài nửa mét vươn lên cao. Mái tóc của hắn trở nên dài thượt tới ngang lưng, lúc này bởi vì khí thế khủng bố mà hắn tạo ra mà bay phất phới, đằng sau lưng hắn có thể ẩn ẩn thấy được hư ảnh một chữ “Hoàng” như rồng bay phượng múa, chỉ hiện lên chốc lát rồi biến mất.

Đám kị sĩ chỉ là khôi lỗi căn bản không thèm quan tâm tới thứ khí tức như thiên băng địa liệt trên người Tử Phong, đối với bọn chúng thì chỉ cần có kẻ xâm nhập thì sẽ tấn công, không có lựa chọn nào khác. Tử Phong nhìn mấy chục tên kị sĩ tay lăm lăm vũ khí lao tới trước mặt hắn, linh lực trong người hắn sôi trào truyền tới tứ chi bách hải, gia trì lực lượng cho bản thân. Cả người Tử Phong hơi chùng xuống, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền đầu, cánh tay phải giơ lên phía trước, trong khi đó cánh tay trái co lại về phía sau.

Khoảnh khắc đám kị sĩ tiến tới gần, Tử Phong ra quyền, tay phải vung lên gạt bay vũ khí của đối phương công kích tới, tay trái phóng về phía trước, một quyền súc thế mang theo lực lượng khủng bố có thể thổi bay cả một ngọn núi trực tiếp nện thẳng lên người một tên kị sĩ. Phù văn trận trên người tên kị sĩ căn bản còn chưa kịp phát sáng thì đã bị chấn cho nát bấy, cơ thể tên kị sĩ không bay đi như trong tưởng tượng mà trực tiếp nổ tung thành vô vàn mảnh vụn văng đi khắp nơi, kình khí dư thừa của một quyền này xuyên qua hóa thành công kích vô hình bắn thẳng ra đằng sau, sinh sinh đem một đám hơn chục tên kị sĩ đón đầu xoắn thành mảnh vụn.

Ở trong không gian không được tính là rộng rãi như thế này, Tử Phong căn bản không lên cơn mà phi hành trên không trung, dù sao thì cái trần nhà cũng chỉ cao hơn chục mét, ở trên không trung cũng không có chỗ để mà vùng vẫy, chẳng bằng ở luôn dưới đất cho xong, vả lại nơi này được xây dựng bằng thứ vật liệu kì quái nào đó cứng rắn vô cùng, dù hắn có dùng toàn lực của mình thì cũng không đến mức khiến toàn bộ sụp đổ, đã như vậy thì hắn không ngại mà dùng toàn bộ lực lượng của mình.

Cánh tay giơ lên liền túm lấy lưỡi kiếm đang chém tới, Tử Phong dùng sức kéo giật thanh kiếm lại, lôi tên kị sĩ đến trước mặt mình, đón nhận nó là một bàn tay với năm chiếc móng vuốt sắc nhọn giống như vuốt giống trực tiếp nắm lấy đầu nó, năm chiếc móng bén nhọn vô song cắm xuyên qua giáp đầu giống như xuyên qua đậu hũ. Tử Phong dùng lực, tay trực tiếp bóp bẹp đầu tên kị sĩ, tay còn lại hóa chường thành đao vung ra, chém tên kị sĩ không đầu thành hai nửa bằng nhau với miệng vết cắt ngọt lịm.

Hai tên kị sĩ xuất hiện sau lưng Tử Phong, trường kích trong tay từ trên cao chém xuống, lấy tốc độ cùng lực lượng khủng bố mà nhắm thẳng vào vai Tử Phong, trúng phải kích này thì hắn sẽ phải chào tạm biệt hai cánh tay mình không thể nghi ngờ. Tử Phong giống như là có mắt đằng sau gáy, hai cánh tay gập lại khiến cây gai nhọn mọc ra từ khuỷu tay vểnh lên, hắn cứ như thế mà dùng hai cây gai nhọn đó đỡ lấy mũi trường kích, đầu gai nhọn hoắt nhỏ xíu vô cùng chuẩn xác đỡ lấy lưỡi kích vốn cũng mỏng không kém.

Dùng lực hất ngược hai cây trường kích lại, Tử Phong chúi người xuống, dùng hai bàn tay làm trụ, hai chân vung lên liền tung ra hai cước đạp thẳng vào ngực hai tên kị sĩ sau lưng, chia đôi cơ thể chúng thành hai nửa trên dưới văng ra xa, bản thân thì lộn một vòng trên mặt đất liền đứng vững trở lại.

Đám kị sĩ thấy có chỗ trống một cái là ngay lập tức lao vào thế chỗ ngay lập tức, công kích liên miên bất túc liên tục giáng vào người Tử Phong, trong khi đó thì hắn căn bản không thèm sử dụng hoa chiêu gì, thuần túy lấy cứng đối cứng, đến cả tốc độ vô song cũng không sử dụng mà chỉ dùng cơ thể mình như một kiện vũ khí sống, một quyền tung ra là thiên băng địa liệt, một cước quét ngang là phá toái hư không.

Từ lúc Tử Phong lao vào giữa đám kị sĩ đến giờ mới qua có vài phút mà đã có trên dưới ba trăm tên kị sĩ bị gϊếŧ chết, không thể không thừa nhận tần suất “dọn quái” của hắn nhanh tới mức biếи ŧɦái, xung quanh hắn lúc này ngổn ngang vô số tàn thi của đám kị sĩ rơi đầy đất, chốc chốc lại một tiếng không khí bị nén lại rồi phát nổ vang lên, sau đó thì một đám “linh kiện phụ tùng” bắn tung lên không trung rồi rơi lả tả xuống đất. Khí kình khủng bố liên tục văng ra khiến không gian sụp đổ, trần nhà, tường, mấy cây cột cùng với mặt đất dù vô cùng cứng rắn nhưng dưới oanh kích như mưa bom bão đạn thì cũng tan tác không chịu nổi.

Ba người Hàn Nhất Nguyên đứng ở bên ngoài nhìn Tử Phong giống như cuồng phong bạo vũ ở giữa đám kị sĩ liên tục phá hủy địch nhân mà không khỏi trợn mắt há mồm, đến cả hai đầu thất giai yêu thú cảm nhận khí tức kinh khủng của hắn cũng sợ hãi chạy trối chết, trực tiếp chạy về bên cạnh chủ nhân của mình, để mặc cho một mình hắn vùng vẫy giữa đám kị sĩ.