Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 370: Kết thúc

Tuyết Phi Nhan đang ôm lấy Tử Phong, nghe hắn nói vậy liền vội vàng buông ra, khuôn mặt hơi có chút phiếm hồng. Lúc này tất cả mọi người bao gồm cả Tử Phong đã hạ xuống một chỗ tạm gọi là nguyên vẹn bên dưới mặt đất, ánh mắt của tất cả không khỏi bị thu hút bởi thân ảnh tàn tạ chỉ còn lại một tay trước mặt.

“Thập thất trưởng lão, ngài không có sao chứ??” Tiêu Linh tuy chưa khôi phục hoàn toàn nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để nàng loại trừ một phần chất độc trong người, cơ thể đã có thể tự đứng lên mà không cần nhờ đến ai giúp, nàng nhìn tình trạng hiện tại của Tử Phong mà không khỏi nhíu mày.

Tử Phong nghe vậy liền bật cười, mũ trụ trên đầu tan biến thành một làn sương màu bạc rồi biến mất, chỉ là mái tóc dài của hắn vẫn giữ nguyên trông vô cùng tiêu sái, miệng nói: “Không cần phải lo lắng, đây cũng không phải là chân thân của ta.”

“Hả?? Ý ngài là sao??” Tiêu Linh ngẩn người.

“Đây chỉ là một cỗ phân thân của ta được ta sử dụng bí thuật để đi theo Phi Nhan đề phòng bất trắc, bản thể của ta vẫn còn đang ở cùng mọi người của Thanh Long phong nên là thương thế như thế này cũng không quan trọng lắm, dù sao cũng chỉ là phân thân.” Lúc trước khi giao chiến với Trần Mộ, Tử Phong đã từng cố tình để lộ năng lực tạo ra phân thân của mình, thay vì để mọi người nhất là một trưởng lão Thánh giai như Tiêu Linh nghi ngờ về việc hắn làm cách nào để đến được đây, chi bằng cứ trực tiếp giả vờ như mình chỉ là một phân thân đi.

Nghe Tử Phong nói, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là một phân thân không phải bản thể chân chính mà đã mạnh tới mức muốn hủy thiên diệt địa như thế này, vậy nếu là chân thân thì sẽ còn mạnh đến mức nào nữa, rốt cuộc thập thất trưởng lão Thanh Long phong này có thực lực thật sự ra sao??

“Phân thân của ta có tám thành thực lực của bản thể, có thể thoải mái sử dụng bất kì năng lực nào giống như chân thân, chính xác mà nói thì nó là một phiên bản yếu hơn một chút của ta.” Dường như biết được trong lòng mọi người đang nghĩ gì, Tử Phong liền tiếp tục nói.

Tiêu Linh là người học rộng biết nhiều, tuy rằng nàng chưa từng nghe nói đến bí pháp có thể tạo ra phân thân rồi để cho nó bí mật đi theo người khác mà thần không biết quỷ không hay, nhưng trước kia Tử Phong đã từng tạo ra phân thân trước con mắt của hàng vạn người, nàng lúc này cũng chỉ mặc định đấy là một trong số năng lực Lĩnh Vực của hắn mà không nghi ngờ gì cả.

“Phân thân mà có được đến tám thành sức mạnh của chân thân, hơn nữa đến Lĩnh Vực cũng có thể sử dụng, hẳn để tạo ra nó ngài phải trả giá không nhỏ đúng không?” Tiêu Linh dường như chợt nhận ra thứ gì đó, miệng khẽ nói.

Đã diễn thì diễn cho chót, Tử Phong dùng cánh tay duy nhất còn lại của mình mà chạm lên đầu Tuyết Phi Nhan, miệng cười cười: “Cái giá phải trả thì đúng là không nhỏ chút nào, ta phải hi sinh một lượng lớn tinh huyết cùng sinh mệnh lực mới có thể tạo ra được phân thân, nhưng mà để bảo vệ Phi Nhan của ta thì cũng đáng, hi sinh dăm ba cái phân thân cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm.”

Nhận ra điều khác thường trong lời nói cùng cử chỉ của Tử Phong, Tiêu Linh không khỏi trừng đôi mắt phượng lên: “Ngài cùng với Tuyết trưởng lão là….”

Tuyết Phi Nhan thân là thê tử của Tử Phong, nàng đương nhiên biết được một số năng lực của hắn, nàng biết chắc chắn rằng đây chính là chân thân của hắn chứ không phải là phân thân gì hết, nhưng bản thân nàng cũng là người nhanh trí, khi thấy Tử Phong diễn kịch, trong nháy mắt nàng liền hiểu được lợi hại trong đó, nay thấy hành động của hắn cùng với sự thất thố của Tiêu Linh, nàng cũng vô cùng phối hợp mà diễn theo hắn, mặc dù cũng không thật sự là diễn cho lắm.

Chỉ thấy Tuyết Phi Nhan trực tiếp ôm lấy cánh tay của Tử Phong, miệng nở một nụ cười tuyệt mỹ như trăm hoa đua nở, vô cùng tự hào nói: “Đúng thế, ta với Tử Phong vốn là phu thê, chẳng qua trước kia tu vi của phu quân chưa đạt tới Thánh giai nên chưa muốn để lộ ra ngoài, cơ mà hiện tại thì không cần nữa.”

Tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng trân trối mà nhìn về phía hai thân ảnh trước mắt, trong đầu mỗi người đều không hẹn mà xuất hiện mấy chữ: “Không thể nào!!”. Lẫn trong cả trăm nữ đệ tử của Chu Tước phong, Lãnh Băng Băng nhìn Tuyết Phi Nhan thân mật ôm lấy cánh tay của Tử Phong mà trong mắt không khỏi ánh lên vài tia ảm đạm.

Thời gian nàng quen biết với Tử Phong không quá lâu, chủ yếu tới từ cái lần phiêu lưu ở trong di tích của thượng cổ Thiên Thi Tông lần trước, nàng cũng không biết cảm xúc của mình dành cho hắn liệu có thật sự là yêu hay không nữa, nàng chỉ biết rằng mỗi khi ở gần hắn thì tim nàng gần như là loạn nhịp, đầu óc thì không thể suy nghĩ tỉnh táo, hơn nữa một nữ nhân băng sương lạnh lùng như nàng không ngờ lại có thể bị hắn trêu chọc đến mức ngượng chín mặt, thật sự không giống nàng chút nào cả.

Lãnh Băng Băng biết Tử Phong không phải con người, mà là Thiên Ma Tộc Nhân, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đi giữ bí mật thân phận của hắn không cho bất kì ai khác biết. Những tưởng giữa hai người đã có một chút liên kết nào đó khi trải qua sinh tử ở bên trong di tích Thiên Thi Tông, nhưng ngay khi vừa ra ngoài, nàng thì được đưa vào nội môn trở thành đệ tử hạch tâm, còn Tử Phong thì gia nhập chấp pháp đoàn, từ đó mất đi liên lạc với nhau.

Thật sự thì trong suốt thời gian qua, nàng vẫn luôn nhớ tới hắn, mỗi khi nghĩ tới thân ảnh hắc y cao lớn thì suy nghĩ của nàng liền trở nên không liền mạch, nếu không muốn nói là rối như tơ vò, tuy là đệ tử hạch tâm nhưng bản thân nàng vẫn có được sự tự do nhất định, chấp pháp đoàn cũng không phải là đầm rồng hang hổ nghiêm cấm người ngoài tiến nhập, nếu nàng muốn thì vẫn có thể trực tiếp tìm gặp Tử Phong.

Chỉ là trong lòng Lãnh Băng Băng muốn gặp lại Tử Phong, nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy có chút tự ti khi nghĩ đến chuyện đó. Nàng vẫn nhớ như in hình ảnh Hồ Phi Nguyệt vô cùng hạnh phúc nhào vào lòng Tử Phong khi hắn được truyền tống ra khỏi di tích của Thiên Thi Tông, nhan sắc của Hồ Phi Nguyệt khiến bản thân nàng là một đỉnh cấp mỹ nữ cũng trở nên lu mờ giống như đom đóm đứng cạnh ánh trăng. Bây giờ lại đến cả Tuyết Phi Nhan cũng công khai trở thành nữ nhân của hắn, luận thực lực nàng có thực lực, luận nhan sắc thì hiếm ai có thể vượt qua nàng.

Quả thực nếu so sánh ra thì bản thân Lãnh Băng Băng nàng hoàn toàn không phải là “đối thủ” của hai người Hồ Phi Nguyệt cùng với Tuyết Phi Nhan, nhan sắc của nàng thua Hồ Phi Nguyệt, thực lực lại thua Tuyết Phi Nhan, đến cả thân phận hiện tại của nàng cũng cách xa Tử Phong đến một vạn tám ngàn dặm, nàng chỉ là một đệ tử hạch tâm đến Vương cấp hậu kì còn chưa tới, người ta đã là trưởng lão Thánh giai thực lực thông thiên cao cao tại thượng, nàng lấy cái gì để mà lọt vào mắt xanh của người ta đây.

Nghe thấy Tử Phong dùng tinh huyết cùng với sinh mệnh lực của chính mình để chế tạo phân thân bảo vệ cho Tuyết Phi Nhan, Lãnh Băng Băng không tự chủ được mà nhìn vào cái bóng dưới chân mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: “Liệu chàng có đang bảo vệ ta giống như bảo vệ ngũ trưởng lão hay không??”. Trong một sát na đó, dường như cái bóng bên dưới chân nàng hơi nhúc nhích một cách bất thường, Lãnh Băng Băng cũng nhìn thấy điều đó nhưng lại chỉ nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều mà không để ý tới nữa, ánh mắt kín đáo liếc nhìn Tử Phong ở bên kia.

“Bạch Lân Hổ….”

Không đợi Tiêu Linh nói xong, Tử Phong đã lên tiếng ngắt lời: “Bạch Lân Hổ đã bị ta xử lí rồi, tạm thời sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, lời thừa thì để đến lúc gặp lại sẽ nói sau đi, ta hiện tại không còn nhiều thời gian nữa.”

“Ý ngài là sao?” Tiêu Linh nhíu mày.

“Cỗ phân thân này của ta đã đến giới hạn rồi, nó rất nhanh sẽ tan biến, chính vì thế nên nếu có gì cần nói thì hãy chờ đến lúc chúng ta gặp lại nhau đi.” Nói đoạn cơ thể của Tử Phong dần dần tan biến vào trong không gian, nhìn thoáng qua thì giống hệt với những gì hắn vừa nói, đó là phân thân đạt tới cực hạn mà biến mất.

Trên thực tế thì Tử Phong chỉ đơn giản là sử dụng Ngụy Trang cùng với Liễm Tức mà hòa mình vào không gian, sau đó chui vào trong bóng của Tuyết Phi Nhan mà bắt đầu khôi phục thương thế, trước khi đi vẫn không quên truyền âm vào tai Tuyết Phi Nhan: “Về đến nhà thì chuẩn bị sẵn tinh thần chịu gia quy đi.”

Tuyết Phi Nhan biết rất rõ cái “gia quy” trong lời Tử Phong là gì, hai má nàng không khỏi nóng rực lên, trong đầu xuất hiện một số hình ảnh không nên cho trẻ em nhìn thấy.

Tạm thời không để ý đến bên ngoài ra sao, Tử Phong trốn ở trong bóng của Tuyết Phi Nhan vừa bắt đầu khôi phục vừa suy nghĩ. Kể từ lúc hắn đột phá Thánh giai đến bây giờ, level của hắn vẫn là 40, chỉ số có tăng lên kha khá nhưng riêng cột kinh nghiệm lại gần như là không nhúc nhích, trước kia là 0% thì nay là 5%, so với không có gì thì cũng chẳng khác là bao.

Điều này căn bản là không hề hợp lí, phải biết rằng số lượng Thánh Giả chết trong tay hắn cũng đã lên đến ba người, lại còn thêm vào ba đầu Thất giai yêu thú nữa, biết rằng càng lên level cao thì lượng kinh nghiệm cần để lên cấp càng lớn nhưng thế này thì cũng không thực tế chút nào. Hơn nữa vừa rồi khi hắn xử lí ba đầu yêu thú, không hề xuất hiện thông báo nhận được điểm kinh nghiệm từ hệ thống, cột kinh nghiệm trước đấy là 5% thì nay vẫn là 5% không hề thay đổi, điều này khiến Tử Phong không khỏi suy nghĩ.

Chẳng lẽ từ level 40, hay đúng hơn là từ Thánh giai trở đi thì con đường tu luyện không chỉ đơn thuần như trước kia nữa?? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Tử Phong liền ngay lập tức được hắn chú ý đến. Phải rồi, không phải tự nhiên mà người ta vẫn nói đạo khảm Thánh cấp giống như là trên trời dưới đất, từ Tôn cấp đạt tới Thánh cấp chính là một bước lên trời, thực lực trở nên mạnh mẽ không gì có thể sánh được, câu nói “bên dưới Thánh cấp chỉ là rơm rác” tuyệt đối chính xác, đương nhiên là trừ cái tên quái thai được thần linh ném cho một cái hệ thống vào mặt như Tử Phong.

Nếu đã chứng thực suy nghĩ này là đúng, Tử Phong cần phải xác định xem Thánh cấp tu luyện ra sao. Võ giả dưới Thánh cấp hấp thu thiên địa linh khí, dùng công pháp của mình để chuyển hóa linh khí thành linh lực của bản thân, sau đó dùng chính linh lực đó mà không ngừng tích lũy lại, sau khi đạt tới một mức độ nhất định thì có thể dùng chỗ linh lực đã tích lũy đó mà trùng kích cảnh giới, đúng hơn là dùng linh lực mà xung kích kinh mạch, khiến kinh mạch trở nên to lớn và cứng rắn hơn, có thể chứa đựng được nhiều linh lực hơn nữa.

Lên cao hơn một chút nữa thì là Vương cấp, đây chính là cấp độ đầu tiên khi mà tu luyện không chỉ còn là cắm đầu vào chuyển hóa linh khí, lấy lượng bù chất mà thay vào đó việc tu luyện còn phải xét đến ngộ tính của võ giả nữa, ngộ tính càng cao thì khả năng đột phá càng lớn, tầm quan trọng của tu luyện linh lực bị giảm thấp bởi vì chỉ cần có công pháp tốt cùng với đan dược sung túc, ai cũng có thể lấp đầy cơ thể mình với linh lực cả. Đến Tôn cấp thì độ quan trọng của tu luyện linh lực bị giảm thấp đi hơn nữa khi võ giả có thể câu thông linh khí thiên địa, biến linh khí thiên địa cho bản thân trực tiếp sử dụng, trong khi đó thì yêu cầu về ngộ tính lại càng cao hơn nữa.

Lấy tiêu chuẩn này làm thước đo, vậy chẳng phải Thánh cấp tu luyện cũng chính là lĩnh ngộ, hay đúng hơn là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hay sao?? Nghĩ lại thì Tử Phong lại càng thấy điều này là đúng, bản thân hắn trước nay đều không bao giờ tu luyện linh lực, nhưng khi chiến đấu thì quá trình tiêu hao và bổ sung linh lực ra sao hắn vẫn có thể biết rõ, hiện tại hắn là Thánh giai cường giả, linh lực tiêu hao đi có thể khôi phục bằng một tốc độ khủng bố vô song, trừ khi tiêu hao quá mức khiến cầu vượt quá cung giống như khi hắn thi triển Phá Thiên Trảm thì mới có thể khiến linh lực bị kiệt quệ, nói rằng linh lực của Thánh giai là vô cùng vô tận thì cũng không hề sai.

Nếu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực chính là thứ để Thánh cấp cường giả tiến giai thì thực sự Tử Phong hắn khổ rồi, phải biết rằng để mà có thể tạo ra được Lĩnh Vực, hắn đã phải dùng đến năng lực “hack” của phân thân chứ bản thân hắn chả lĩnh ngộ được cái củ cải gì cả, ấy vậy mà thanh kinh nghiệm của hắn mới chỉ hơi nhích được vài phần trăm nhỏ như con muỗi, hiện giờ bảo hắn phải lĩnh ngộ hết 95% cái thanh kinh nghiệm còn lại thì chẳng thà bảo hắn đi đồ sát một vạn Thánh Giả đi còn hơn, đương nhiên nếu như trên thế giới này tự nhiên mọc ra lắm cường giả để cho hắn gϊếŧ như vậy.