Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 317: Giương cung bạt kiếm

Lâm Tử Hàm miễn cưỡng nở một nụ cười, miệng nói: “Đúng hơn là cậu đáng lẽ ra không nên tới đây.”

Nghe vậy Tử Phong không có nói gì mà chỉ lắc lắc đầu, vô cùng tự tin nói: “Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu.”

“Cậu mới là người có vấn đề đấy, đối phương….”

Còn đang nói dở, Lâm Tử Hảm chợt im bặt khi nàng nhìn thấy đôi mắt của Tử Phong đang nhìn nàng, tuy rằng cặp mắt đó không có đồng tử, đồng thời lúc này nhìn nó thực sự rất đáng sợ, nhưng mà ở đâu đó, nàng vẫn cảm nhận thấy một sự quen thuộc mà tưởng chừng như nàng đã quên nó đi từ lâu.

“Tin ở ta đi.” Tử Phong cười nói, ánh mắt hắn dừng lại ở trên khuôn mặt Lâm Tử Hàm một lúc, sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một bình ngọc nhỏ to bằng hai ngón tay, tung lên về phía nàng.

Lâm Tử Hàm bắt lấy bình ngọc, hơi nghi hoặc một chút liền mở nắp bình ra, vừa mở ra, một mùi hương thơm ngát say đắm lòng người liền tỏa ra xung quanh, chỉ cần hít vào một hơi thôi cũng đã cảm thấy sảng khoái tinh thần, mọi mỏi mệt trong nháy mắt liền biến mất, không cần phải hỏi cũng biết đó là đồ tốt. Vội vàng đóng nắp bình lại, Lâm Tử Hàm biến sắc quay sang Tử Phong định nói gì đó, nhưng nhìn thấy hắn đang nhíu mày, nàng hiểu ý cũng không có nói nhiều mà mở bình, ngửa cổ uống hết một xíu chất lỏng ở trong đó.

Thứ Tử Phong vừa đưa là một loại giải độc đan, nhưng không phải giải độc đan bình thường, đúng hơn mà nói thì đó vốn dĩ không phải là đan dược như bình thường. Cửa hàng hối đoái của hệ thống bao gồm vô số vật phẩm, đa phần những thứ đó không biết là vô tình hay cố ý mà đều có nguồn gốc tương tự với những thứ có trên Huyền Linh đại lục, nhưng ngoài những thứ đó ra, còn có một số vật phẩm chỉ thuộc về hệ thống, là đặc sản chỉ có hệ thống mới có.

Trong chiếc bình ngọc mà Tử Phong vừa mới đưa cho Lâm Tử Hàm là một loại chất lỏng có tên là Thanh Tẩy Dược Thủy, là vật phẩm đặc biệt của hệ thống, công dụng ngang ngửa với thập phẩm đan dược ở Huyền Linh đại lục, hơn nữa không hề có tác dụng phụ, tác dụng cũng rất nhanh, có thể giải trừ mọi loại độc tố cùng hiệu ứng bất lợi trên cơ thể miễn sao cấp bậc ở dưới Thần cấp, so với Thập phẩm đan dược còn mạnh hơn rất nhiều.

Còn về lí do mà Tử Phong có thể biết được Lâm Tử Hàm bị trúng độc thì phải quy công cho Chân dạng – Phân tích nhãn rồi, ở trong trạng thái này, đến cả trạng thái hiện tại của đối phương hắn cũng có thể nhìn rõ, biết được Lâm Tử Hàm trúng độc thì cũng không có gì làm lạ.

Đương nhiên Tử Phong không có lên cơn tới mức nghĩ rằng bản thân mình xuất hiện thì sẽ có thể thay đổi tình thế, dù sao thì hắn có mạnh đến mức nào thì cũng chỉ là một tên Tôn cấp Bát phẩm không hơn không kém, nói trắng ra trong tất cả những người ở đây hắn chỉ có thể quét sạch được đám lâu la Tôn cấp cùng Vương cấp bao vây xung quanh, nhưng mà đối với một Thánh cấp như Lâm Tử Hàm thì những tên đó vốn dĩ không thể làm nên trò trống gì cả.

Sở dĩ hắn tự tin đến như vậy bởi vì hiện tại hắn đang mang theo một siêu cấp bùa bảo mạng dưới dạng một tiểu la lỵ suốt ngày chạy theo sau lưng hắn gọi ba ba luôn miệng. Đối phương có đến tận bảy cường giả Thánh cấp, bất kì một ai cũng không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó được, đừng nói là hắn, đến cả Lâm Tử Hàm gặp phải đội hình này cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng một điều may mắn đó là tu vi cao nhất cũng chỉ là Thánh Giả đỉnh phong, với sự chênh lệch thực lực của Thánh cấp, chỉ cần một mình Tuyết Liên cũng có thể quét sạch đám người này.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa Tử Phong sẽ ngay lập tức để cho con bé ra ngoài, thứ nhất là hiện tại Lâm Tử Hàm đã được giải độc, với tu vi của nàng chắc chắn có thể sẽ kéo dài thời gian được, thứ hai đó là sự tồn tại của Tuyết Liên không phải là thứ mà hắn có thể dễ dàng để lộ được, dù sao Lâm Tử Hàm vẫn chưa phải là người mình, không phải lúc khẩn cấp quan đầu thì hắn sẽ không làm gì vượt quá mức. Đương nhiên là còn một lí do nữa, đó là bản thân hắn hiện tại đã là Tôn cấp bát phẩm, tức tương đương level 37, hơn nữa cột kinh nghiệm của hắn cũng sắp đầy, nếu hắn có thể trong vòng vây hỗn loạn liều mạng làm thịt được một Thánh cấp thì lượng kinh nghiệm khổng lồ đó rất có thể sẽ đưa hắn lên một lúc hai level, không thì ít nhất cũng gần đủ để lên level 39.

Tử Phong biết rõ công kích không mang theo pháp tắc chi lực sẽ rất khó để triệt hạ một Thánh cấp, nhưng mà bản thân hắn chưa đạt tới Thánh cấp không có nghĩa là hắn không có khả năng tung ra công kích mang theo pháp tắc chi lực, đừng quên hắn vẫn còn kĩ năng nghịch thiên đó là "Tước Đoạt", nếu hắn sử dụng nó để lấy được một lĩnh vực cho mình dùng, ở trong trạng thái đó thì hiển nhiên công kích của hắn sẽ mang theo pháp tắc chi lực. Vốn dĩ không một Thánh cấp nào sẽ đánh giá cao một Tôn cấp nhỏ nhoi như hắn, nếu đúng lúc mấu chốt phát động tập kích bất ngờ thì rất có thể sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ.

Tính toàn thì vẫn mãi là tính toán, Tử Phong đây là đang nhân dịp này để thử vận may của mình mà thôi, dù sao hắn vẫn còn một lá bài tẩy làm đường lui, căn bản chỉ có lợi chứ không có hại.

"Giáo quan, ngài có nắm chắc cầm chân được bảy, à không sáu tên Thánh cấp kia hay không??" Tử Phong nói nhỏ.

"Ta đã được giải độc, mối đe dọa lớn nhất chỉ là tên Thánh Giả đỉnh phong kia thôi, mấy tên còn lại chỉ là Thánh Giả trung gia cùng sơ giai, căn bản không phải là thứ gì khiến ta quá mức lo lắng. À mà khoan đã, sao cậu lại nói là sáu, chẳng phải đối phương có tận bảy Thánh cấp hay sao, đừng nói là...." Lâm Tử Hàm giật mình nói.

Khẽ liếc nhìn cái bóng dưới chân của mình, Tử Phong gật đầu: "Ta sẽ cầm chân một Thánh cấp cho giáo quan, việc còn lại của ngài chỉ là làm cách nào để cầm chân không cho bọn chúng can thiệp thôi. Ta nắm chắc chín thành có thể giải quyết hết toàn bộ Thánh Giả sơ giai của đối phương, nhưng mà phải là một đấu một, bằng không bị vây công thì ta thật sự chỉ có thể chịu chết mà thôi."

Nghe giọng điệu tự tin của Tử Phong khi nói mấy lời không hề hợp logic như vậy nhưng Lâm Tử Hàm lại không hề thắc mắc, nàng quá rõ tính cách của hắn, hắn không phải là dạng người mạnh miệng, nếu không có nắm chắc thì chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy, tuy không biết một Tôn cấp như hắn làm cách nào để nắm chắc chín phần triệt hạ Thánh cấp cường giả, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng hắn.

"Xem ra cậu đang dần dần lấy lại vị thế của một vương giả giống như trước kia rồi, thật sự khiến ta cảm thấy bất ngờ mà." Lâm Tử Hàm nheo mắt nói.

"Làm sao, giáo quan sợ có ngày ta mạnh hơn ngài à." Tử Phong cười khẩy.

"Sao lại có thể chứ, ngược lại lúc này ta cảm thấy thật sự tự hào, một Vương cấp nho nhỏ ngày nào không ngờ trong thời gian ngắn đã có thể phát triển tới mức Thánh cấp cũng không để vào mắt, thật sự là quá nhanh đó." Lâm Tử Hàm không khỏi cảm thấy tự hào trong lòng, nam nhân mà nàng không bao giờ có thể quên này cuối cùng cũng không làm nàng thất vọng.

"Hai người các ngươi liếc mắt đưa tình xong chưa, ta cứ tưởng là thần thánh phương nào xuất hiện, thì ra chỉ là một tên Tôn cấp tép riu, ngươi nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được cái gì ở đây vậy." một tiếng nói cất lên khiến đám người Âm Dương Thánh Giáo xung quanh cất tiếng cười ha hả.

Tử Phong lành lạnh nhìn nữ nhân có tu vi Thánh Giả trung giai vừa cất tiếng nói kia, ánh mắt hắn nhìn thấy Lữ Thương Hải vẫn còn đang hôn hít bàn chân của nàng ta như một con chó, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh đằng sau lớp mặt nạ: "Đáng tiếc, nghe giọng ta cứ tưởng là mỹ nhân phương nào lên tiếng, đến lúc nhìn lại thì hóa ra chỉ là một con điếm rẻ tiền, thật sự làm uổng sự mong đợi của ta a."

Nữ nhân kia nghe vậy liền tim mặt lại, bàn chân hất một cái liền đá Lữ Thương Hải sang một bên, sát khí bốc lên ngùn ngụt nói: "Mạnh miệng lắm, đã thế lão nương sẽ bắt sống ngươi rồi tra tấn ngươi thừa sống thiếu chết, cho ngươi hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong."

"Im lặng, lời thừa đủ rồi, đêm dài lắm mộng, chiến thôi." Nam tử có tu vi cao nhất quát lớn, sau đó nhìn về phía Lâm Tử Hàm nói: "Bổn trưởng lão cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng sau đó gia nhập Thánh Giáo chúng ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí."

Trên tay Lâm Tử Hàm xuất hiện một thanh trường tiên dài hơn ba mét, trên thân mọc vô số gai nhọn, vừa cẩm vào tay liền bốc lên một ngọn lửa cháy ngùn ngụt, trực tiếp nung chảy mặt cát bên dưới thành dung nham nóng bỏng, miệng hừ lạnh: "Xàm ngôn, có giỏi thì tất cả lên một lượt đi, chỉ là mấy con kiến mà thôi, ta còn chưa có để vào trong mắt."

Đấu khẩu qua lại, không khí giữa hai bên càng ngày càng trở nên căng thẳng, tưởng chừng như chỉ một bên xuất hiện một cử động nhỏ cũng có thể dẫn đến chiến đấu một mất một còn.

Tử Phong kín đáo gõ mũi chân xuống cái bóng của mình, miệng thầm nói: "Đến lúc ngươi xuất hiện rồi đấy, phải làm sao chắc ta không cần phải dặn dò nữa đúng không."

Cái bóng dưới chân hắn bỗng nhiên kéo dài ra, sau đó một phần nhỏ bóng của hắn tách ra sau đó bí mật di chuyển trên mặt cát, trong nháy mắt liền hòa tan vào cái bóng của rừng cây gần đấy, tất cả mọi người còn đang tập trung vào nhau, không ai nhận ra có điều gì bất thường cả.

Đúng lúc này, một thân ảnh phóng ra từ trong rừng cây, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh bảy tên trưởng lão của Âm Dương Thánh Giáo, thân pháp vô cùng nhanh khiến người khác nhìn không ra. Chỉ thấy đó là một nữ nhân trên người mặc một kiện hắc y hơi có chút kì quái, trên mặt mang theo khăn che, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người ngạo nhân của nàng, có thể so sánh với dáng người ma quỷ đấy thì chỉ có Lâm Tử Hàm siêu cấp đại mỹ nữ ở kia mà thôi.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?” Nữ nhân vừa mới tới cất giọng nói.

“Nhạc trưởng lão tới rồi à, cũng đúng lúc lắm, ta không có thời gian nói nhiều, trước hết chúng ta cùng vây công nữ nhân kia đi, ưu tiên bắt sống!” nam nhân có tu vi Thánh Giả đỉnh phong nói.

“Tư Đồ Dật Tiêu, ý ngươi nói là sao, tại sao ta lại không biết gì về chuyện này?” Nhạc Tư Kỳ nhíu mày nói.

Tư Đồ Dật Tiêu lắc đầu: “Cho tới sáng nay ta cũng mới nhận được tin tình báo rằng có trưởng lão của Lăng Hư Cung xuất hiện tại đây, lúc ta triệu tập tất cả mọi người thì ngươi đã rời khỏi phân đà thành ra ta chỉ có thể tập trung toàn bộ nhân thủ có thể có được mà thôi.”

Nhạc Tư Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh một chút, trong lòng không khỏi sửng sốt, chẳng phải nói chỉ có bốn tên Thánh giả sơ giai hay sao, Phương Nghị không có ở đây nhưng thay vào đó lại là một Thánh Giả sơ giai khác, chuyện gì đang xảy ra đây. Mặc dù biết Tử Phong sẽ không nói dối, nhưng mà Nhạc Tư Kỳ vẫn không kìm được mà hỏi một câu:

“Phương Nghị đâu??”

“Không biết, ở trong phân đà không thấy bóng dáng hắn đâu cả, đoán chừng là bỏ ra ngoài chơi bời lêu lổng rồi, nhưng mà kệ đi, chúng ta cũng không cần phải có thêm một Thánh Giả sơ giai nữa để làm gì.” Tư Đồ Dật Tiêu nhàn nhạt nói.

“Hiểu rồi, vây công cô ta chứ gì, thế còn cái tên đứng cạnh thì sao??” Nhạc Tư Kỳ gật đầu nói.

“Chỉ là một Tôn cấp nho nhỏ mà thôi, để cho đám giáo đồ còn lại xử lí đi, chúng ta tập trung vào trưởng lão Lăng Hư Cung là cô ta đã, nhớ là ưu tiên bắt sống.”

Tử Phong nhìn thấy Nhạc Tư Kỳ xuất hiện không bị nghi ngờ gì cả, hắn hơi nhếch mép lên cười, sau đó vung tay một cái. Cái bóng bên dưới chân hắn kéo dài ra, sau đó từ bên dưới cái bóng của hắn, hai khối chất lỏng bầy nhầy đặc sệt giống như bùn lầy trồi lên, trong nháy mắt liền hiện ra hai thân ảnh mặc giáp hoàng kim có diện mạo giống hệt với hắn, chỉ khác một điều đó là một tên có đôi mắt phát sáng không ngừng lóe lên từng tia điện mang, một tên còn lại thì hắc khí bao trùm lấy cả phần đầu.

Trước khi tiến hành thâm nhập phân đà Âm Dương Thánh Giáo, Tử Phong đã thu hồi Ám phân thân bên người Lâm Tử Hàm trở về bóng của mình để đề phòng chiến đấu bất ngờ xảy ra sẽ có thêm một phần trợ lực, mặc dù hắn bất kì lúc nào cũng có thể triệu hồi phân thân quay trở về chỗ của mình, nhưng ai mà biết liệu đối phương lại có năng lực cầm cố không gian nào hay không cơ chứ, nhưng mà giờ nghĩ lại thì hắn thấy thật sự là không đáng. Nếu như Ám phân thân vẫn ở trong bóng của Lâm Tử Hàm thì hắn đã có thể trực tiếp ngăn chặn tràng cảnh chiến đấu này rồi.

Còn về Lôi phân thân, Tử Phong cũng đã suy nghĩ rất kĩ trước khi triệu hồi nó từ chỗ Hồ Phi Nguyệt tới đây, dù sao thì tuy nó là đường lui duy nhất của hắn, nhưng nếu hắn đã chọn rút lui thì chỉ có thể nói là nhiệm vụ đã thất bại, lúc đó thì không khác chết là mấy, chi bằng dùng Lôi phân thân để tăng thêm lực chiến đấu còn hơn.

Ném lưỡi hái trong tay cho Ám phân thân cầm, ngay khi vừa chạm tay vào thì màu đen của lưỡi hái lại càng đậm hơn, quả nhiên là Ám thuộc tính tinh thuần có khác, còn Lôi phân thân thì rất tiếc, Tử Phong hắn không có vũ khí để phát cho nó, cơ mà cũng may là áo giáp của trạng thái “Thiên Ma Hóa Thân” không khác gì thượng giai Bảo khí, cộng với việc Lôi phân thân chủ yếu dùng lôi điện lực công kích, cũng không cần phải có vũ khí thuận tay cho lắm.

Trên tay Tử Phong xuất hiện một thanh tàn kiếm màu đen, miệng lẩm bẩm: “Hi vọng là sẽ không có vấn đề gì xảy ra.”

Ngay sau đó, Tử Phong cùng hai phân thân, cả ba người đồng thời biến mất tại chỗ, trong tích tắc sau đã xuất hiện ở ba phía khác nhau, nhằm thẳng vào đám Tôn cấp cùng Vương cấp vây xung quanh, miệng gầm lên: “Chiến!!!!!