Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 296: Chạm trán Âm Dương Thánh Giáo

Nữ thương nhân giật mình kinh hãi quay ra sau nhìn, chỉ để thấy một đôi mắt đen tối sâu thẳm như thâm uyên vạn trượng đang nhìn thẳng vào mình, còn chưa kịp định thần thì trên ngực đã có cảm giác đua nhức như bị cự thạch trăm vạn cân nện trúng, lực đạo mạnh mẽ nhưng lại không hề tổn thương đến cơ thể mà hóa thành ám kình lan tỏa ra khắp nơi, trực tiếp chặt đứt toàn bộ gân cốt trên tay chân, sau đó mới đánh bay cả người lên không trung.

Nam thương nhiên thì phản ứng nhanh hơn một chút, ngay khi Tử Phong xuất hiện sau lưng, hắn ngay lập tức quay lại, nắm tay cong lại thành quyền đầu, trực tiếp tung ra một quyền sấm sét. Nhưng một quyền của hắn ngay lập tức khựng lại, cảm giác tê dại truyền đến cánh tay giống như là vừa đấm vào tường đồng vách sắt khiến hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng rút tay về sau đó lui ngược ra đừng sau, đúng lúc này thì cơ thể của nữ thương nhân bay ngang qua mặt hắn, đập gãy một cây cột trụ rồi ngã xuống đất không còn động tĩnh gì cả.

“Ngươi tại sao không bị trúng độc??” nam thương nhân gầm lên.

Tử Phong lấy một tay túm vai, vặn đầu vặn cổ phát ra mấy tiếng răng rắc, miệng nhàn nhạt nói: “Ta không biết cái Thập Hương Nhuyễn Cân Tán của ngươi có mạnh như ta nghĩ hay không, nhưng mà bật mí cho ngươi biết một điều, đến ta còn không biết loại độc nào có thể có tác dụng trên người ta nữa đây này.”

“Quái vật!!” nam thương nhân vô thức lùi lại một bước.

“Có quái vật hay không thì không đến lượt ngươi nói, giờ thì ngoan ngoãn chịu trói hay là để ta đập ngươi ra bã??” Tử Phong cười lạnh.

“Nằm mơ đi!” nam thương nhân nhún chân một cái, thân hình giống như đạn pháo lao thẳng lên không trung, trực tiếp phá hủy trần nhà trên đầu sau đó chạy trốn.

Cả nam lẫn nữ thương nhân trá hình đều là Tôn cấp võ giả, tuy chỉ là Tôn cấp nhất phẩm nhưng vẫn là Tôn cấp, khả năng bay lượn trên không trung vẫn có, nam thương nhân sau khi phóng lên trời liền lấy hết tốc lực mà bỏ chạy, không quên lấy từ trong người ra một quả pháo sáng, trực tiếp cho phát nổ ngay trên bầu trời, hắn biết rằng mình lần này đã động phải người mà mình không nên động tới rồi, linh cảm mách bảo hắn rằng mình tuyệt đối không phải đối thủ của nam nhân đeo mặt nạ kia, chạy trốn là tốt nhất.

“Hừ, cứ đợi đấy, ngũ hộ pháp đang ở gần đây, chỉ cần hộ pháp tìm được tới đây trước khi Thập Hương Nhuyễn Cân Tán mất tác dụng thì bọn mi sẽ chết chắc.”

“Ồ, còn có thêm cả một hộ pháp đang đợi bọn ta nữa à.” Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai khiến nam thương nhân khϊếp vía, vội vàng nghiêng người né sang bên cạnh.

Phản xạ rất tốt, nhưng rất tiếc còn chưa đủ nhanh, nam thương nhân vừa mới nghiêng người một cái, còn chưa kịp đổi hướng bay thì trên lưng đã bị đạp một cái, cả người từ trên không trung phóng thẳng xuống mặt đất, trực tiếp cày thanhnf một cái rãnh dài trên mặt đường, trên đường đi làm hỏng vô số quầy hàng của dân chúng đang buôn bán.

Tử Phong từ trên không trung hạ xuống, chậm rãi bước đi trên con đường lúc này đã chật ních dân chúng hiếu kì, sau đó mới cúi người xuống, moi từ trong đống gạch vụn ra cơ thể của nam thương nhân, lúc này hai mắt đã trắng dã, thất khiếu đổ máu, chỉ còn lại một cái hơi tàn coi như là còn sống.

Đột nhiên những người dân hiếu kì đang bu xung quanh chợt bị một lực lượng thần bí đánh văng lên không trung, mở ra một con đường thông thoáng dẫn đến chỗ Tử Phong.

“Nếu ta là ngươi thì ta sẽ bỏ hắn ta xuống.”

Đứng ở phía đối diện với Tử Phong là một nam nhân vai u thịt bắp, cơ thể cao tới 2.3m, trên dưới toàn thân chỉ toàn là cơ bắp trông vô cùng khủng bố, nước da đen bóng giống như đồng đen, khuôn mặt được phủ kín bởi những hình xăm chỉ để lộ ra hai con mắt giống như đang trợn trừng lên, hắn ta lúc này đang đứng khoanh tay nhìn về phía Tử Phong.

“Ồ, vậy nếu ta không thả hắn ta ra thì sao??” Tử Phong cười khinh miệt.

“Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, hãy….” Nam nhân khổng lồ còn chưa nói dứt câu, hắn đã cảm thấy một luồng sát khí sắc bén đập vào mặt, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, cánh tay vô thức giơ lên đỡ đòn.

Chỉ nghe một tiếng “bịch” trầm đυ.c vang lên, nắm đấm của Tử Phong bị bàn tay giơ lên của đại hán chặn lại, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng có thể thấy đôi chân của đại hán đã lún sâu xuống mặt đất một đoạn, đủ thấy lực đạo giao phong mạnh mẽ ra sao. Nhưng đó không phải là điều khiến Tử Phong ngạc nhiên, khiến hắn ngạc nhiên đó là với lực lượng khủng bố của mình, đừng nói là một Bán Thánh như đối phương, đến cả một Thánh giả tiếp đòn trực diện cũng ăn không tiêu, vậy mà đại hán này chỉ cần dùng một bàn tay để chặn lại quyền đầu của hắn, thật thú vị.

“Lực lượng thật khủng khϊếp, làm thế nào mà ngươi có thể có được lực lượng lớn như thế này với cái cơ thể gầy còm ốm yếu đó??” đại hán ngạc nhiên bật thốt lên.

“Không phải việc mà ngươi cần quan tâm.” Tử Phong lạnh giọng nói, hai chân nhún nhẹ một cái, cả người bật nhảy lên không trung, quyền đầu mở ra nắm lấy cổ tay đại hán làm điểm tựa, từ phía trên giáng xuống một cước xé gió.

Nếu như ban đầu bị bất ngờ vì tốc độ bộc phát của Tử Phong, thì hiện tại mọi thứ đã khác, đại hán phản ứng rất nhanh, lợi dụng lực lượng không kém gì ddooisi thủ của mình, y dùng một tay còn lại giơ lên nắm chặt lấy ống đồng của Tử phong đang nện xuống, sau đó một chân giơ lên, nhắm thẳng vào đầu Tử Phong lúc này đang treo ngược trước mặt giữa tầm chân, trực tiếp làm ra một cú lên gối.

Ăn một đòn trực diện này thì Tử Phong hắn cũng sẽ ít nhiều bị thương, tuy chưa chắc đã mất mạng nhưng đánh mất lợi thế thì là điều chắc chắn, đúng lúc hắn định bỏ bàn tay đang nắm lấy cổ tay đối phương của mình ra thì đại hán giống như là đọc được ý nghĩ của hắn, bàn tay hóa thành cuognw trảo móc chặt vào ống đồng trên chân của hắn sau đó giật ngược xuống, khiến hắn không thể nào mà làm chủ được cơ thể mình, cứ như thế mà trơ mắt nhìn đầu gối của đối phương nện lên đầu mình.

“Rắc!!”

Một tiếng xương vỡ gióng tan vang lên, Tử Phong làm ra một điều không tưởng, cả người vặn vẹo theo một cái hướng mà không cơ thể con người nào có thể làm được, đầu gối của hắn trên cái chân bị tóm bị vặn một vòng 180 độ, trực tiếp đứt lìa ra khỏi cơ thể hắn, chân còn lại của Tử Phong hướng lên đạp thẳng vào ngực đại hán, giật đứt phần chân của mình đang bị tóm lấy, đồng thời lợi dụng phản lực mà trốn thoát một cú lên gối trời giáng của đối phương.

Đại hán ăn một cước với lực đạo không hề nhỏ của Tử Phong mà loạng choạng lui về đằng sau mấy bước, trong khi đó thì Tử Phong lộn một vòng trên không trung rồi mới hạ xuống mặt đất ở phía không xa.

“Không tệ, trốn thoát được một đòn của ta, nhưng mà bây giờ ngươi mất đi một chân đã coi như là một nửa phế nhân, làm sao có thể là đối thủ…..” đạn hán cầm trên tay nửa cái chân gãy của Tử Phong, miệng còn chưa kịp trào phúng xong thì đã phải trố mắt ra nhìn tràng cảnh trước mắt.

Chỉ thấy từ cái chân cụt của Tử Phong, một luồng năng lượng màu đen từ miệng vết thương phun ra ngoài, nhanh chóng tạo thành hình dạng một cái chân, sau đó những luồng năng lượng này giống như khói bụi mà bắt đầu tan biến, để lộ ra một cái chân lành lặn hoàn hảo vô khuyết, giống như là chưa từng bị bẻ gãy.

“Con mẹ nó ngươi là cái giống gì vậy??” Đại hán hoảng hốt la lên.

Miệng vừa nói xong, đại hán còn chưa kịp chớp mắt thì Tử Phong ở trước mặt đã biến mất, hắn chỉ kịp cảm nhận thấy không gian bên cạnh mình vừa bị phá nát, sau đó cả người liền giống như đạn pháo mà bắn sang một bên, trên đường đi hắn ta va phải vô số thường dân đang hiếu kì đứng xem, trực tiếp nện bọn họ thành một đám thịt vụn cùng máu tươi bay lung tung, sau cùng mới đập xuống đất, cày thành một cái rãnh thật sâu trước khi chạm phải một khối đá rồi văng ngược lên không trung.

Cảm nhận từng thớ cơ thịt cùng xương cốt trong cơ thể mình đang gào thét trong đau đớn, đại hán lúc này đang lơ lửng trên không trung với khuôn mặt vặn vẹo, trong đầu thầm nghĩ: “Chuyện gì vừa mới xảy ra, lực đạo này so với lúc trước còn mạnh hơn 4-5 lần, chẳng lẽ là trước đó hắn ta đã không tung toàn lực ư??”

“Thứ mà ta ghét nhất, đó là đánh nhau mà nói nhiều!!” Tử Phong không hiểu bằng một cách nào đó xuất hiện phía trên đầu đại hán, đón đường bay sau đó xoay người vụt ra một cước. Đại hán chỉ kịp dùng hai tay bắt chéo làm thành thủ thế trước ngực, sau đó cả người lại giống như đạn bắn mà lao từ trên không trung xuống đất, trực tiếp thổi bay cả một mảng đại dịa, quét sạch dân chúng đang ở xung quanh vốn chưa có kịp chạy đi xa cùng với vô số kiến trúc không chịu được sóng xung kích khủng bố mà đổ sập xuống, nhất thời tiếng la hét, than khóc vang lên khắp nơi.

Phóng ra ngoài từ trong đống gạch vụn trên mặt đất, đại hán lúc này toàn thân đẫm máu nhưng không có vẻ như là bị thương nặng, miệng thở hổn hển nhìn Tử Phong đang chậm rãi hạ xuống từ trên bầu trời.

“Hừ hừ, đám người danh môn chính phái các ngươi tất cả đều là một đám đạo đức giả, miệng thì lúc nào cũng treo mấy câu đại loại hành hiệp trượng nghĩa, vậy àm nhìn xem, nãy giờ ngươi động thủ với ta, đã có bao nhiêu dân thường phải chết rồi.”

Tử Phong nghe vậy, đang định công kích tiếp liền không khỏi bật cười, lạnh lùng nói: “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, đó là đạo lí bấy lâu nay mà ai cũng biết, bọn họ thấy cao thủ đánh nhau mà không lập tức chạy đi thì chỉ có thể nói rằng họ bị tò mò gϊếŧ chết mà thôi, hơn nữa, kể cả đó là ta gϊếŧ thì có làm sao, dù có đồ sát cả nửa cái thế giới này, chỉ cần không phải là người có quan hệ với ta thì cũng có làm sao.”

“Ngươi!!! Ngươi không phải con người!!” Đại hán ôm ngực rêи ɾỉ.

“Cảm ơn vì đã nói điều hiển nhiên như vậy!!” Tử Phong căn bản không cho đại hán có cơ hội thở dốc, Chân dạng – Thuấn bộ được triển khai, hắn dùng tốc độ gấp cả trăm lần vận tốc âm thanh mà biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt đại hán, một quyền súc thế được tung ra.

Lần này thì không như những gì Tử Phong dự liệu, một quyền của hắn tung ra giống như đấm thẳng vào một bức thường kim loại siêu cấp cứng rắn, lực va chạm mạnh mẽ khiến hổ khẩu của hắn vỡ toạc, phún xuất ra máu tươi.

Đại hán lúc này không biết từ bao giờ đã đeo trên người một bộ giáp trụ toàn thân bao phủ cả đầu, khôi giáp màu vàng trông thập phần tinh xảo, trên ngực là những phù văn được chạm khắc tinh mĩ, trên vai là một hàng gai nhọn khiến khôi giáp thêm phần bá khí, hai cánh tay là tổ hợp của nhiều mảnh giáp nhỏ được nối liền với nhau khiến cho cử động của người mặc vô cùng thoải mái không chút gò bó, nửa thân dưới của bộ giáp cũng được thiết kế tương tự như hai cánh tay để tăng độ cơ động, chỉ khác một chỗ đó là có thêm một hàng gai nhọn chạy dọc theo hai chân, hiển nhiên là dùng để công kích.

Đại hán dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy quyền đầu của Tử Phong phát ra tiếng xương vỡ răng rắc, miệng cười lớn: “Xem đi, đây chính là vũ khí bí mật của ta, Hoàng Kim Chiến Giáp, là một kiện siêu cấp Địa giai thượng phẩm Bảo khí, vốn dĩ ta tiếc không muốn đem ra dùng, nhưng hôm nay coi như ta đã tìm được một đối thủ xứng tầm rồi.”

Tử Phong mánh cũ lại giở ra, mặc kệ đau đớn mà giật đứt bàn tay của mình ra sau đó lui về sau, đôi mắt khẽ nheo lại, dùng Phân tích nhãn bắt đầu xem xét bộ khôi giáp mà đại hán đang mặc. Thực ra thì hắn có thể không mất công đến như vậy, chỉ cần lôi Thiên Ma Kiếm ra, nhỏ vài giọt máu lên đó, kích hoạt Trực Tử Ma Nhãn thì dù bộ giáp này có là Thánh khí đi chăng nữa thì cũng chỉ cần vài chém là biến thành đồng nát sắt vụn ngay, nhưng hiện tại Bạch Tử Phong đã thôn phệ Fatima, mà Trực Tử Ma Nhãn là từ Fatima mà ra, có trời mới biết nếu Tử Phong bất cẩn sử dụng năng lực này thì có hậu quả gì xảy ra hay không.

Nhưng mà như thế cũng không có nghĩa là hắn chịu bó tay với đại hán, đối phương có chiến giáp, hắn chẳng lẽ lại không có ư? Chỉ thấy từ trên người của Tử Phong bốc lên một ngọn lửa màu vàng chói mắt, ngọn lửa bốc lên đến đâu liền thiêu rụi quần áo trên người hắn đến đấy, sức nóng khủng khϊếp có thể được nhìn thấy bằng mắt thường khi mà không khí xung quanh bị nung nóng tới mức vặn vẹo. Lửa cháy lan tới đâu liền xuất hiện một lớp kim loại lỏng giống như vàng bắt đầu bao phủ lấy cơ thể Tử Phong, chỉ trong thời gian mấy cái chớp mắt, ngọn lửa bốc lên sau đó liền biến mất, để lại Tử Phong trong một thân hoàng kim giáp tỏa ra khí tức cường hoành khủng bố.

“Đến giờ chơi rồi, khậc khậc!!” Tử Phong cất tiếng cười giống như ma quỷ, toàn thân khí thế bùng phát lên giống như bộc phá.