Không gian xung quanh được bao trùm bởi đủ những loại tiếng ồn, lồi minh, bạo tạc, tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng Huyễn Ma Thụ rít gào, thi thoảng đan xen vào đó là những tiếng gầm lớn tràn đầy nội lực. Mặt đất bên dưới giống như có động đất mà rung lắc dữ dội, cứ sau một tiếng nổ lớn là mặt đất giống như một cơn sóng mà dao động lên xuống. Trái ngược với cảnh loạn lạc ở bên dưới, phía trên trời cao lại yên bình dị thường, Diệu Yên đang được Ám phân thân ôm ở trên trời nhìn cảnh chiến đấu long trời lở đất ở bên dưới mà líu lưỡi.
Đây không phải lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy Tử Phong chiến đấu, nhưng kể cả cái lần hắn đơn thương độc mã trảm sát trăm vạn quân thì cũng không có rung động như thế này. Lúc trước đối thủ tất cả đều có tu vi cùng thực lực thấp hơn hắn, nói hắn lấy một địch trăm vạn chẳng thà nói hắn lấy sức một người đơn phương tàn sát thì đúng hơn. Nhưng hiện tại giữa một biển Huyễn Ma Thụ đến quá nửa đều đạt tới cấp Bán Thánh, tuỳ tiện tóm bừa một con trong đó ra cũng có thể khiến đám chấp sự cùng phán quan của Lăng Hư Cung sứt đầu mẻ trán, vậy mà Tử Phong hắn vẫn có thể y như cũ tàn sát không chút thương tiếc.
Đã từng trải qua giai đoạn Tôn cấp, Diệu Yên đương nhiên hiểu rất rõ chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới là vô cùng lớn, theo lẽ thường thì một Tôn cấp tứ phẩm như Tử Phong mà gặp phải Bán Thánh thì chỉ có nước bị miểu sát, cơ mà cái tên quái thai này hiện tại đang miểu sát ngược lại Bán Thánh, tràng cảnh này không khiến nàng rúng động mới là lạ.
Ở bên dưới, Tử Phong dang rộng sáu cánh tay của mình ra, mỗi cánh tay của hắn nắm lấy cành của một đầu Huyễn Ma Thụ non, năm ngón tay cong cong sắc nhọn tạo thành những cái móc quặp chặt lấy những cành cây mềm dẻo đó không buông. Hắn cắn chặt răng, Thiên Ma Dực sau lưng vỗ liên hồi, cơ bắp toàn thân căng cứng lên như dây đàn, cả người bay lên không trung sau đó nhấc bổng cả sáu con Huyễn Ma Thụ non lên cùng.
Ở trên không trung, Tử Phong lấy đà rồi xoay người một cái thật mạnh, dưới tác dụng của lực li tâm, hắn tự biến bản thân thành một cây cột trụ, bao xung quanh bởi sáu “con lắc” nối liền với bản thân bằng sáu nhánh cây mềm dẻo kia. “Con lắc” xoay chuyển càng ngày càng nhanh, sau khi đạt tới một tốc độ thích hợp, Tử Phong liền giữ nguyên trạng thái xoay tròn của mình, dụng lực lao thẳng về phía đám Huyễn Ma Thụ trưởng thành.
Từng tiếng “ầm ầm” như pháo nổ vang lên, sáu đầu Huyễn Ma Thụ non dưới lực li tâm liền trở thành những quả tạc đạn có sức công phá khủng bố, ngay khi va chạm với những con Huyễn Ma Thụ khác liền tạo ra thiệt hại nặng nề. Những con Huyễn Ma Thụ non khác bị va vào thì trực tiếp bị xé thành vô số mảnh nhỏ, còn những con trưởng thành thì bị đánh văng đi bởi cự lực khủng bố, do hình thể khổng lồ mà gián tiếp khiến rất nhiều Huyễn Ma Thụ khác vốn có tốc độ không quá cao không thể tránh né bị va phải mà đổ ngã lung tung, có không ít Huyễn Ma Thụ bị đồng bạn của mình đè lên mà chết.
“Con lắc tử thần” xoay tròn một lúc rồi sau đó mới dừng lại, không phải bởi vì Tử Phong chóng mặt mà là bởi vì sáu đầu Huyễn Ma Thụ non kia đã tan thành từng mảnh vụn nhỏ, còn lại chỉ là những cành cây mềm dẻo mà hắn vẫn còn đang cầm trên tay mà thôi. Sau một hồi chiến đấu không ngừng nghỉ, trong tay hắn đã có khoảng gần 40 viên hạch tâm của Huyễn Ma Thụ, từng đó đối với hắn mà nói là quá thừa, bởi vì mỗi người cũng chỉ có thể sử dụng mười viên là tối đa.
Nhưng bản thân Tử Phong là một tên thấy lợi là sáng mắt lên, hắn thậm chí có thể dễ dàng gϊếŧ chết Huyễn Ma Thụ mà không cần phải khổ chiến bằng cách phá huỷ hạch tâm của bọn chúng, nhưng hắn lại lựa chọn khổ chiến, cốt cũng chỉ để kiếm được mấy “viên bi” màu xanh này.
Thực ra hắn không có tính toán thiệt hơn nhiều đến như thế, thu thập Huyễn Ma Thụ Chi Tâm là một chuyện, chủ yếu đó là hắn muốn đem cái đám “ma cây” này thành đá mài đao dùng để luyện tập. Gần đây hắn nhận ra rằng tu vi của mình được tăng lên bất kể bình cảnh cũng không phải là toàn diện, rất nhiều đạo lí thâm ảo của cảnh giới vốn hắn phải tự ngộ ra khi kẹt ở bình cảnh thì nay lại bị khuyết thiếu, nên là dù hắn không có gặp vấn đề về thích ứng lực lượng mới khi tấn cấp, nhưng để vận dụng thực lực đến 100% thì vẫn không được.
Cách để bù đắp những khuyết thiếu này đó là luyện tập, cơ mà đối với hắn thì thực chiến đó là cách để luyện tập tốt nhất. Trong hoàn cảnh đặc thù ở nơi này, đối thủ của Tử Phong tất cả đều bị giới hạn ở Bán Thánh, không quá yếu tới mức khiến hắn không thể phóng tay mà đánh, cũng không quá mạnh để hắn phải lựa chọn chạy trốn, hơn nữa mấy khúc củi này có phòng ngự thập phần cứng rắn, đánh đấm cũng thật sự là con mẹ nó sướиɠ tay!
Đang lúc đánh đấm vô cùng hăng máu, cả bản thể Tử Phong cùng với Lôi phân thân đều không hẹn mà cùng dừng lại sau đó nhìn về một phương hướng, ở nơi đó có một luồng khí tức mỏng manh như có như không nhưng khiến tim hắn đập thật nhanh thật mạnh, một cảm giác vô cùng nguy hiểm lan tràn khắp cơ thể hắn.
Ám phân thân ở trên cao là người có tầm nhìn rõ nhất, hắn cũng không hẹn mà cùng nhìn về cái phương hướng đó, chỉ là ngay khi đưa mắt qua đó, không gian xung quanh hắn chợt vặn vẹo, sau đó Ám phân thân cứ như vậy mà chia năm xẻ bảy, trong chớp mắt hoá thành một làn khói đen tan biến vào không trung, thứ duy nhất hắn nhìn được trước khi bị huỷ diệt đó là một đầu Huyễn Ma Thụ nhỏ xíu chỉ cao hơn người bình thường một chút đang bay lơ lửng trên trời.
Tuy có ý thức và suy nghĩ độc lập nhưng giữa phân thân và bản thể đều chia sẻ cùng một kí ức và tri thức như nhau, tức là chỉ cần một trong số tất cả biết về một thứ gì đó thì tất cả đều cũng sẽ biết, bất kể có tận mắt trông thấy hay không. Theo như Phân tích nhãn của Ám phân thân nhìn được trước khi bị huỷ diệt, một dòng chữ nhỏ trôi nổi ngay bên cạnh đầu Huyễn Ma Thụ tí hon kia khiến lông măng trên người Tử Phong dựng đứng hết cả lên: “Thánh Hoàng sơ đoạn!!”
Con mẹ nó chẳng phải ở trong này giới hạn tu vi ở dưới Thánh cấp hay sao, chẳng lẽ điều này chỉ áp dụng đối với sinh vật ngoại lai thôi ư? Nói gì thì nói, có một siêu cấp Huyễn Ma Thụ cấp bậc Thánh Hoàng đang từ từ tiến tới nơi này, đừng nói là Diệu Yên đang bị cầm cố tu vi ở Bán Thánh, kể cả nàng có khôi phục đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ, còn về Tử Phong hắn thì có nhân thêm 100 cái phân thân nữa cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng.
Nghĩ tới Diệu Yên, Tử Phong chợt nhớ ra, chẳng phải Ám phân thân đang ôm lấy Diệu Yên ở trên không tủng sao….hỏng bét rồi. Tử Phong trải rộng thần thức của mình ra nhằm tìm kiếm thân ảnh của Diệu Yên, nhưng tìm tòi mãi vẫn không hề thấy bóng dáng nàng đâu. Chặc lưỡi một cái, cả bản thể Tử Phong cùng Lôi phân thân đều vung cánh bay lên không trung, dứt bỏ hoàn toàn khỏi đám Huyễn Ma Thụ lúc nhúc bên dưới.
Chẳng trách sao hắn không thể tìm thấy Diệu Yên, thì ra đầu Huyễn Ma Thụ siêu giai kia đã dùng một “tay” tóm gọn lấy thân hình nhỏ bé của nàng, từ cánh tay của nó mọc ra vô số dây leo bền chắc trói chặt Diệu Yên lại như cái bánh chưng, đến cả miệng cũng bị bịt lại.
- Huyễn Ma Thụ Vương (Thánh Hoàng sơ đoạn), sở trường huyễn lực, lực lượng, phòng ngự cực cao, Huyễn Vực.
Tổng hợp thực lực: Cực độ nguy hiểm!!
Mấy dòng thông tin hiện lên trong đầu khiến Tử Phong không khỏi cười khổ, mấy cái sở trường huyễn lực hay phòng ngự cao thì cũng thôi đi, lại còn thêm một cái Huyễn Vực nữa, không cần hỏi thì cũng biết được đó chính là lĩnh vực của Huyễn Ma Thụ Vương, bảo hắn phải làm sao bây giờ.
Bản năng mách bảo hắn nên bỏ chạy ngay bây giờ, mặc kệ Diệu Yên ra làm sao thì làm, nhưng một phần khác trong con người hắn lại muốn liều mạng cứu nàng rồi sau đó mới bỏ chạy, cái nào có hệ số nguy hiểm cao hơn thì hắn không cần nghĩ cũng biết.
Trong khi Tử Phong đánh giá Huyễn Ma Thụ Vương thì nó cũng đang quan sát hắn, mặc dù đã đạt tới Thánh giai nhưng có vẻ như đầu linh thụ này không có được năng lực hoá hình thành nhân dạng và năng lực nói chuyện như yêu thú, nói khó nghe một chút thì giống như là một thằng thiểu năng có trong mình sức mạnh vậy, cũng không rõ đây là do đặc điểm giống loài hay là do không gian đặc thù ở trong “Cổ Mộ” nữa.
Từng giây trôi qua là tính mạng của Tử Phong lại càng bị đe doạ lớn hơn, hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ nhiều, sau khi tính toán thiệt hơn, hắn liền làm ra quyết định. Chỉ thấy Lôi phân thân bên cạnh hắn đột ngột tan biến vào hư không, còn bản thân hắn thì quay người vỗ cánh bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.
Diệu Yên bị trói chặt không thể cử động, nhìn thấy Tử Phong bỏ chạy, trong mắt không khỏi dâng lên sự tuyệt vọng, nhưng nàng không hề trách hắn, bởi vì nàng biết rằng đối phương lần này quá mạnh, hắn có ở lại thì cũng là chịu chết, chẳng thà để nàng ở lại rồi bỏ trốn còn hơn, dù sao thì bị cầm cố thực lực ở Bán Thánh, nàng không có trợ giúp gì ngược lại lại là một gánh nặng đối với hắn.
Tử Phong vỗ mạnh hai cánh của mình, thân hình trên không trung xé gió lao đi với tốc độ chóng mặt, chỉ là bay không được bao lâu, cả người hắn liền va phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn khiến hắn phải dừng lại. Trước mắt hắn không hề có thứ gì cản đường cả, nhưng Tử Phong có thể cảm nhận được không gian trước mặt mình dường như đã bị đông cứng lại, tạo thành một bức tường không gian vô cùng rắn chắc, ngoài không gian lực của Thánh giai cường giả ra thì hắn không thể nghĩ tới thứ gì có thể vô thanh vô tức đông kết không gian như thế này cả.
Quay người lại đằng sau, dù ở xa nhưng với thị lực của hắn vẫn có thể nhìn thấy Huyễn Ma Thụ Vương ở xa đang nhìn chằm chằm vào hắn, một nhánh cây biến ảo có hình dáng một cánh tay với một bàn tay có bốn ngón đang giơ lên hướng về phía hắn, hiển nhiên không gian ngưng đọng ở đây chính là tác phẩm của nó.
Thân là Thánh giả, dù Diệu Yên bị cầm cố thực lực nhưng nhãn quang thì vẫn còn đó, nàng có thể tinh tường nhận ra không gian xung quanh Tử Phong đang dần bị đông kết lại, vốn nàng còn mong với tốc độ phi hành của hắn thì có thể chạy thoát được, nhưng quả nhiên Thánh Hoàng đúng là Thánh Hoàng, quá mạnh, tốc độ ngưng đọng không gian đến nàng ở thời kì toàn thịnh cũng còn xa không bằng.
Bàn tay bốn ngón của Huyễn Ma Thụ Vương nắm chặt lại một cái, Diệu Yên chợt biến sắc, chỉ thấy không gian xung quanh Tử Phong ở phương xa chợt vặn vẹo sau đó nổ tung, thân hình Tử Phong bị kẹt trong đó cũng vì thế mà bị nghiền nát thành tro bụi. Trong đầu Diệu Yên nổ oanh một cái, suy nghĩ chợt trống rỗng, hắn….cứ như vậy mà chết rồi sao?? Một giọt nước mắt vô thanh vô tức từ trong khoé mắt của nàng rơi xuống.
Nhưng mà Diệu Yên không phải là đen cạn dầu, dù gì nàng cũng là trưởng lão của một siêu cấp tông môn, bản thân lại đã trải qua hai trăm năm tuế nguyệt, kinh nghiệm sống vô cùng dày dạn, nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngay lập tức liền phát hiện ra một điều kì lạ.
Nơi không gian nổ tung kia, đáng lẽ ra Tử Phong phải bị không gian lực xaowns thành mảnh vụn, nhưng ở nơi đó không hề có mảnh vụn cơ thể hay cái gì cả, mà chỉ có từng tia lôi điện bàng bạc phiêu đãng trên không trung. Ngay cái lúc linh quang trong đầu nàng chợt loé, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến tâm tình của Diệu Yên giống như trời nắng sau cơn mưa.
“Nàng khóc còn hơi sớm đó, muốn lấy được cái mạng này của ta không phải là dễ dàng đâu, Thế Giới!!!”
Một cái chớp mắt sau đó, Diệu Yên thấy mình đang nằm trong l*иg ngực một nam tử, khí tức quen thuộc truyền đến khiến cơ thể nàng mềm nhũn một trận, nàng bất kể bản thân trưởng thành ra sao, trực tiếp ôm chặt lấy Tử Phong mà khóc rống lên như con nít.
Chỉ là vừa mới cất tiếng khóc, miệng nàng liền bị một bàn tay cứng rắn bịt chặt lấy, sau đó giọng nói của Tử Phong thì thào cất lên bên tai: “Nàng nếu không muốn cả hai chúng ta cùng chết thì hãy yên lặng lại đi!”