Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 244: Thăm dò cùng đe dọa

Diệu Yên vừa bỏ đi, Tử Phong cũng không có ý định ở lại đây thêm nữa, chỉ là ngay lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, không làm ra hành động gì nữa. Thời điểm gần đây, từ khi hắn đạt tới Vương cấp cho đến bây giờ, mỗi khi lên level, ngoài những điểm tiến hóa tự do mà hắn vẫn đang tiết kiệm hết sức, hắn còn nhận được những điểm tiến hóa cộng vào tất cả kĩ năng có thể áp dụng của mình. Tuy răng đa phần các kĩ năng chỉ thực sự tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn khi đã có đủ một lượng điểm tiến hóa nhất định, nhưng kể cả chưa tiến hóa, những thay đổi nho nhỏ thì vẫn có thể thấy được.

Phân tích nhãn có thể nói là một trong những kĩ năng quan trọng nhất của Tử Phong, với nó, hắn có thể biết được thực lực đại khái của đối thủ, phân tích những vật thể mà hắn không biết, và quan trọng hơn đó là, chỉ cần ở trong tầm hoạt động của Phân tích nhãn, không có kẻ thù nào có thể ẩn nấp được trước mắt hắn, bởi thông tin của đối phương sẽ hiển thị vô cùng rõ ràng trước Phân tích nhãn, kể cả tu vi đối phương có cao tới mức hắn không đọc được, thì ít nhất hắn vẫn có thể nhận ra có thứ gì đang ở đó để mà cảnh giác.

Tử Phong vốn không có dồn điểm tiến hóa vào *Phân tích nhãn *, nhưng khi hắn lên level thì cũng có điểm tiến hóa tự động được thêm vào kĩ năng này, trải qua hơn chục điểm tiến hóa được đổ vào, kĩ năng này dù chưa tiến hóa, nhưng ít nhất công năng của noa đã nâng cao lên rất nhiều, đồng thời còn mang thêm một hiệu ứng mới.

Chỉ cần trong tầm sử dụng của Phân tích nhãn, bất kể phương hướng trái phải trên dưới hay thậm chí cả đằng sau lưng Tử Phong, mọi thứ đều nằm trong tầm phân tích của Tử Phong. Điều đó có nghĩa là hắn chỉ cần ngồi một chỗ không nhúc nhích, nhưng giống như có mắt đằng sau gáy, tầm nhìn của hắn không có điểm mù, so ra còn lợi hại hơn cả dùng thàn thức thăm dò. Hơn nữa, cái kĩ năng này cũng không có tệ hại như ngày xưa khi mà mỗi khi kích hoạt, nó cứ bừa bãi phân tích mọi thứ trong tầm mắt hắn khiến đầu óc hắn một trận quay cuồng vì lượng thông tin quá nhiều, giờ đây đối tượng phân tích của nó rất có chọn lọc, vậy nên hắn có thể ung dung mà kích hoạt nó 24/7, tận hưởng tầm nhìn vô đối của mình.

Ngay lúc này, Tử Phong với tầm nhìn của mình, phát hiện ra một thân ảnh đang vô thanh vô tức tiếp cận hắn từ sau lưng, người này ẩn thân một cách hoàn hảo, mắt thường cũng như thần thức trải rộng của hắn đều không thấy gì, chỉ duy nhất thông qua Phân tích nhãn, hắn mới có thể thấy một mớ thông tin đang phiêu phù trên không trung, chậm rãi tiếp cận mình.

Tràng cảnh này có giồng với kĩ năng Ngụy Trang của hắn, khi mà có thể giấu mình hoàn toàn khỏi mắt thường, nhưng hắn cũng đã tìm hiểu vô cùng kĩ càng, năng lực ẩn thân của hắn là độc nhất vô nhị, trên thế gian này không có vũ kĩ hay bí pháp gì có thể đạt được hiệu quả tàng hình như vậy được.

Vậy thì chỉ có khahr năng thứ hai, đó là sử dụng không gian lực như một tấm áo choàng che đậy cơ thể mình, khiến cho ánh sáng bị bẻ cong, từ đó tạo thành hiệu quả tàng hình trước mắt thường. Mà có thể sử dụng không gian lực, chỉ có thể là Thánh cấp cường giả.

Cơ mà Tử Phong cũng không nao núng, Thánh cấp thì Thánh cấp, đây cũng chỉ là một Thánh giả, Hồ Phi Nguyệt trông vậy nhưng thần thức của nàng vẫn đang trải rộng với khoảng cách khủng bố, thừa sức nắm rõ nhất cử nhất động của hắn, dù sao thì nàng cũng đang nghỉ ngơi ở gần đây. Thứ hai đó là, vị Thánh giả này là bạn, không phải là địch.

Khi thân ảnh đó dần tiếp cận Tử Phong, hắn bất ngờ quay đầu lại, chiếc mặt nạ không biết từ lúc nào đã trở lại, che đi phần lớn diện mạo của hắn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau. Thân ảnh kia thấy vậy liền khựng lại, Tử Phong cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào nơi đó, cuối cùng mới cất tiếng nói

“Tuyết Phi Nhan trưởng lão….đúng không nhỉ, nửa đêm thanh vắng, ngài đến tìm ta làm gì??”

Thân ảnh đó nghe thấy cũng không nhúc nhích gì, nhưng sau một hồi lâu thấy Tử Phong không hề nhìn đi chỗ khâc mà vẫn chăm chú nhìn mình, cuối cùng đành chịu thua. Không gian vặn vẹo một trận nho nhỏ, từ trong nếp gấp của không gian, một thân ảnh bước ra ngoài.

Đó là một nữ nhân nóng bỏng tới mức yêu mị, dáng người dong dỏng cao, xiêm y trên người nàng màu đỏ giống như lửa, phía trên là một chiếc áo nhỏ xíu, nói trắng ra thì đó chỉ là một miếng vải màu đỏ quấn ngang người, che đi đôi gò bồng đảo đầy đặn tưởng chừng như muốn xé rách miếng vải đó mà xông ra ngoài. Trên vai nàng là một chiếc khăn lụa mỏng manh quấn quanh cổ, nửa che nửa hở hai bên vai trắng nõn không tì vết của mình.

Đưa mắt xuống bên dưới mà nhìn, một tấm vải nho nhỏ thay cho áo hiển nhiên không thể che đi hết cơ thể của nàng được, chỉ thấy bên dưới là một vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh vô cùng tương phản với bộ ngực đồ sộ phía trên, tạo thành một sự hấp dẫn khó cưỡng đủ biến chính nhân quân tử thành cầm thú. Nàng mặc một chiếc quần cũng màu đỏ, với chất vải mỏng như cánh ve, ẩn hiện đằng sau nó là đôi chân dài thẳng tắp với làn da mịn màng trắng như ngọc.

Khuôn mặt nàng thì không cần phải nói, tuyệt đối là mĩ nhân trong số các mĩ nhân, mắt ngọc mày ngài, sống mũi cao thẳng, bờ môi được tô màu son đỏ căng mọng khiến nam nhân nào nhìn vào cũng không kìm hãm được phải nuốt một ngụm nước miếng. Nếu như từng đường nét trên khuôn mặt nàng là hoàn hảo không tì vết, thì khi kết hợp tất cả cùng với thần thái của nàng, kết quả là một khuôn mặt cực phẩm đầy mị ý như có như không, chỉ một cái liếc mắt cũng tràn đầy phong tình, không phải là khuôn mặt thiên sứ với vóc dáng ma quỷ, mà là khuôn mặt ma quỷ cùng vóc dáng ma quỷ, giống như là đang mời gọi người khác phạm tội. Nàng tên Tuyết Phi Nhan, một cái tên trong sáng, thánh khiết nhưng lại chẳng ăn nhập chút gì với một dung mạo phong tình vạn chủng như vậy.

Lấy định lực của Tử Phong mà cũng thoáng thất thần một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ nhân cả về dung mạo và thần thái có thể sánh ngang với Hồ Phi Nguyệt, tuy nhiên mị hoặc của Tuyết Phi Nhan là loại mị hoặc khiến người khác muốn phạm tội, còn mị hoặc của Hồ Phi Nguyệt thì lại mang theo một sự cao quý, khiến kẻ khác dù có ý đồ cũng không dám khinh nhờn.

"Thú vị lắm, làm thế nào mà ngươi lại có thể nhận ra sự hiện diện của ta??" Tuyết Phi Nhan nở một nụ cười tràn ngập mị ý mà nói.

Tử Phong cảm nhận cơ thể mình dưới nụ cười đó không ngờ lại có chút nóng lên, một luồng tà hỏa như có như không chợt bốc lên trong lòng, "tiểu đệ" của mình lại có dấu hiệu muốn bạo động, hắn liền vô cùng nhanh chóng thủ vững tinh thần, hàm răng cắn vào chót lưỡi, cơn đau truyền đến đại não khiến hắn tỉnh táo lại đôi phần, hắn thầm hô nguy hiểm, mị công quá cường hãn. Nếu không phải Thiên Ma Nhất Tộc vốn có khả năng chống lại tinh thần lực công kích đồng thời bản thân tinh thần hắn cũng cứng cỏi thì lúc này hẳn là Tử Phong đã nằm lăn lộn dưới chân Tuyết Phi Nhan mà liếʍ giày cho nàng rồi, cơ mà nhìn lại thì, đôi chân trắng nõn nà kia mà được đυ.ng vào thì cũng khá là tuyệt.

Cũng may là nhờ chiếc mặt nạ, biểu tình trên khuôn mặt của Tử Phong cùng hành động cắn lưỡi cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, người khác nhìn vào cũng chỉ thấy hắn hơi chút thất thần trong nửa giây mà thôi.

"Đó là bí mật của ta, ngài cũng không định nói rằng bí mật công pháp vũ kĩ mà ta tu luyện cũng phải khai hết ra đây chứ??" Tử Phong trả lời, nhưng để cho chắc ăn, hắn liền ném lại một câu hỏi cho Tuyết Phi Nhan, vừa gặp mặt đã dùng mị công khủng bố tinh thần hắn, nữ nhân này tuyệt không đơn giản.

Nhìn thấy Tử Phong chỉ hơi thất thần một chút rồi lại khôi phục tỉnh táo, Tuyết Phi Nhan không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt mình, sau đó nàng cứ như vậy mà bước tới gần hắn, sau khi đi một vòng xung quanh, hai mắt nhìn hắn chán chê rồi mới nói: "Diệu Yên thật là tinh mắt, có thể thoát được mị công độc nhất vô nhị của ta trong nháy mắt, quả nhiên ngươi không phải con người mà!!"

Nghe thấy mấy chữ cuối, tròng mắt của Tử Phong chợt co rút lại, một cái chớp mắt đi qua, không ngờ chẳng biết từ lúc nào hắn đã đứng ở đằng sau Tuyết Phi Nhan, một cánh tay bọc giáp vòng ra đằng trước, năm móng vuốt sắc nhọn túm chặt vào cổ nàng ta, đồng thời một tay còn lại đặt ngay trên tử huyệt phía sau lưng nàng, chỉ cần hắn dùng lực đánh mạnh vào thì dù có là Thánh giả đi chăng nữa thì cũng mất đến nửa cái mạng.

"Nói ngay, ngươi đã nghe thấy những gì??" Tử Phong gằn giọng nói.

Từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, Tuyết Phi Nhan không hề có chút phòng bị nào đã bị Tử Phong chế trụ, hơn nữa cái tốc độ này thật sự là quá khủng bố, nàng đến cả không gian ba động cũng không có cảm thấy thì đã bị tập kích rồi, tình huống này nếu đối phương là một Thánh giả am hiểu tốc độ cùng ám sát thuật thì còn đỡ, đằng này lại xảy ra trên người của một Tôn cấp tứ phẩm, vốn nàng không đặt vào trong mắt, điều này thật sự là vô cùng quỷ dị. Cơ mà Tôn cấp thì vẫn là Tôn cấp, nàng chẳng có gì mà phải sợ hãi cả, dù cho bị chế trụ thì sao chứ, chỉ cần thôi động lĩnh vực bao trùm lấy Tử Phong thì không phải nàng muốn chỉnh hắn thế nào thì chỉnh ư.

"Chà chà, tốc độ này, chẳng trách Vũ chấp sự vì sao ngay đến cả cái chéo áo của ngươi cũng không chạm được đến đã bị đánh cho thân tàn ma dại, nếu đây thật sự là tốc độ của ngươi thì đừng nói là hắn, đến ta cũng phải cam bái hạ phong, nhưng mà theo ta đoán thì đây chỉ là một dạng như bí pháp gì đó của ngươi, số lần sử dụng cực kì hạn chế thôi phải không??" Chẳng chút nao núng, Tuyết Phi Nhan hơi nghiêng đầu, ngoảnh mặt ra sau cười nói.

Không đợi Tử Phong trả lời, Tuyết Phi Nhan nhẹ nhàng gỡ tay Tử Phong ra, sau đó nghiêm túc nói: "Ta có thể khẳng định cho ngươi biết, ta không có nghe trộm được ngươi nói gì với Diệu Yên, và ta cũng không quan tâm tại sao ngươi lại có hành động quá khích như thế này. Nhưng ta cùng với Diệu Yên là bạn lâu năm, hoàn cảnh của nàng ta đoán chừng ngươi cũng đã biết, vậy nên ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi tiếp cận Diệu Yên chỉ vì ý đồ riêng, ta cũng không ngần ngại chôn vùi ngươi ngay tại đây. Còn nếu ngược lại...tốt nhất là ngươi nên tự xem lại bản thân đi đã, trước khi có thành tựu vượt qua nàng ta, ngươi tốt nhất đừng có bám lấy Diệu Yên nữa, nếu ngươi là một nam nhân thì chắc cũng hiểu ý ta rồi chứ??"

Tử Phong không có tiếp tục làm ra hành động đe dọa, cứ như vậy mà để mặt Tuyết Phi Nhan thoát ra, chỉ lẳng lặng đứng đó nghe nàng nói. Tuy rằng nội môn trưởng lão cùng cung phụng trưởng lão thường xuyên đấu đá nhau, nhưng tất cả cũng chỉ nằm ở đấu tranh nội bộ, tất cả đều hành động vì một mục đích chung đó là tốt cho Lăng Hư Cung, vậy nên một trưởng lão nội môn như Tuyết Phi Nhan lại là bạn thân chí cốt của cung phụng trưởng lão như Diệu Yên là điều dễ hiểu, cũng không cần phải hoài nghi gì cả, cái chính đó là những lời mà nàng ta vừa nói.

Trong đầu Tử Phong hiện lên vô số câu hỏi, Tuyết Phi Nhan đã biết những gì, liệu bí mật thân phận của hắn đã bị lộ chưa? Hay là mối quan hệ giữa nàng ta với Diệu Yên liệu có cản trở kế hoạch của hắn hay không?? Tất cả những câu hỏi này hắn cần phải suy nghĩ cùng tìm ra câu trả lời cho thỏa đáng. Bình thường hắn vô cùng lười dùng não, nhưng cũng không đại biểu rằng hắn không thể sử dụng trí tuệ của mình.

Nghe khẩu khí của Tuyết Phi Nhan, Tử Phong có thể khẳng định rằng nàng nghi ngờ mục đích của hắn khi tiếp cận Diệu Yên, cũng bởi vì cái tên Vũ chấp sự chết tiệt kia đã "xung phong" làm kẻ tiên phong đi trước, vậy nên có nghi ngờ thế cũng là dễ hiểu. Đương nhiên, hắn tiếp cận Diệu Yên đến quá nửa là vì mục đích riêng, nhưng ngu gì mà để lộ ra cơ chứ, vậy nên là lời đe dọa của Tuyết Phi Nhan đối với hắn chỉ như gió thổi qua tai, hơi man mát một chút sau đó chả để lại cái gì cả, chỉ là câu nói cuối cùng của nàng lại khiến ngạo khí vốn đã được ẩn giấu sâu trong lòng của Tử Phong bộc phát.

"Thánh giả đỉnh phong mà thôi, mục tiêu của ta không chỉ có vậy." Tử Phong nhàn nhạt nói.

"Mạnh miệng lắm, cái Thánh giả trong miệng của ngươi đối với người khác là một đạo khảm không thể vượt qua, cuối cùng chỉ có thể mòn mỏi ngước mắt trông lên rồi chết trong vô vọng mà thôi. Ngươi lấy cái gì để mà có thể coi thường nó như thế." Tuyết Phi Nhan cười lạnh nói.

"Người khác là người khác, ta là ta, ngài trước khi đưa ra kết luận thì nên tìm hiểu về ta một chút đi, nếu sau đó mà ngài vẫn giữ nguyên ý kiến của mình thì ta không còn gì để nói nữa. Hiện giờ thì xin thứ lỗi, ta còn có việc phải làm, cáo từ!!" Tử Phong nói xong liền quay người bay đi, không thèm nhìn lại chút nào.

Tuyết Phi Nhan nhìn thân ảnh đen tuyền giống như đang hòa lẫn vào màn đêm kia, bàn tay đưa lên cổ họng mình, khẽ vuốt nhẹ lên da thịt trắng nõn giờ đã có chút ửng đỏ ở đó, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tốc độ này, sao có thể như thế được, giống như là dùng không gian lực để dịch chuyển tức thời vậy, nhưng như vậy thì phải để lại dấu vết của không gian lực chứ?? Vốn chỉ định đến đây thăm dò hắn vậy mà cuối cùng lại... Hừm, thật là thú vị..."