Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 241: Bẻ gãy, nghiền nát

Ngay khi Trần Nhược Nam vừa dứt lời, Vũ chấp sự đã ngay lập tức có hành động, đúng hơn mà nói thì hắn vẫn đứng yên, nhưng từ trên thân thể của hắn, một luồng uy áp khủng bố của Tôn cấp ngũ phẩm bộc phát giống như núi lửa phun trào khiến không gian xung quanh hắn một trận vặn vẹo. Uy áp giống như ngọn núi vạn cân cứ như vậy mà ập thẳng lên người Tử Phong, khiến quần áo hắn không gió mà cũng tung bay phất phới.

Những người có thực lực dưới Tôn cấp đứng từ xa đến cả ngàn mét cũng không tự chủ được mà lui về đằng sau một đoạn bởi thứ uy áp kinh khủng khiến họ cảm thấy khó thở, ở xa còn như thế này, vậy thì Tử Phong chỉ có tu vi “Bán Tôn” thì không cần phải nói cũng biết.

Ba mươi tư tên Ám Vệ dưới trướng Tử Phong lại không như những người khác, bọn hắn tuy có thực lực cao, nhưng vẫn bị uy áp ảnh hưởng ít nhiều, chỉ là thay vì lui đi, bọn hắn cứ như vậy mà đứng hiên ngang không động đậy, ánh mắt chỉ tập trung vào thân ảnh hắc y đơn bạc đứng giữa diễn võ trường giống như ngọn cỏ trước gió kia. “Đội trưởng đứng mũi chịu sào trước uy áp như vậy lại không lùi bước, chúng ta chỉ đứng bên ngoài quan sát mà còn bị ép lui thì còn ra cái thể thống gì nữa!!” đó là suy nghĩ chung của 34 Ám Vệ này, không thể không nói uy vọng của Tử Phong cứ như vậy mà được nâng cao mặc dù hắn chẳng làm cái gì cả.

Về phía những chấp sự và trưởng lão thì lại không như vậy, bọn họ tối thiểu đều là Tôn cấp võ giả, chút uy áp này tuy khiến bọn họ có chút khó chịu nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, hoàn toàn không có gì đáng quan tâm cả. Nhìn tràng cảnh trước mắt, một vị cung phụng trưởng lão lắc đầu nói

“Diệu Yên trưởng lão, chẳng phải quyết định này quá lỗ mãng sao?? Gì thì gì Tử Phong hắn cũng là người thuộc Chấp pháp đoàn, nếu có việc gì thực sự xảy ra thì mấy tên quái vật trong đó cũng không chịu ngồi yên đâu.”

“Đúng vậy, hắn ta năm nay mới có 20 tuổi đúng không, từng đó tuổi đã có thực lực Bán Tôn, kiểu thiên tài này không phải cứ muốn là có được đâu, nếu hắn bị huỷ tại đây thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao.” Một vị cung phụng trưởng lão nói.

“Hừ, đó là do hắn không tự lượng sức mình mà chuốc lấy thôi, chẳng phải lúc nãy Diệu Yên trưởng lão đã hỏi hắn có đồng ý tỉ thí hay không sao?? Nếu hắn tự biết bản thân thì đã không nhận lời rồi, nhìn kìa, hắn bị uy áp của Vũ chấp sự ép đến mức không thể cử động được, xem ra trận đấu này sẽ kết thúc thôi.” Vị trưởng lão nội môn có vẻ như có quan hệ thân thiết với Vũ chấp sự mỉa mai nói.

“Ha ha ha, thế nào rồi, nhận ra sự cách biệt giữa ta và ngươi chưa, đây chính là Tôn cấp thứ thiệt, không phải là cái thứ Bán Tôn như ngươi có thể với tới được. Nếu tự biết lượng sức mình thì hãy nhanh chóng đầu hàng đi….À mà khoan đã, ngươi đã bị uy áp của ta khoá cứng rồi còn đâu, có muốn đầu hàng cũng không được…ha ha ha ha….” Vũ chấp sự kiêu ngạo cười lớn, uy áp của hắn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, không khí phụ cận cũng bị cuốn lại mà biến thành một cơn gió lốc nho nhỏ phía bên trên đỉnh đầu hắn.

Chỉ là Vũ chấp sự còn chưa cười dứt tiếng, thân ảnh hắc y trước mắt làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đang xem cảm thấy muốn võ tay lên trán. Ngay sau lời khẳng định “không thể cử động” của Vũ chấp sự, Tử Phong cứ như vậy mà giơ hai bàn tay lên sau đó tiến hành….bẻ khớp, phát ra mấy tiếng răng rắc vui tai, rồi lơ đãng quay sang một bên, nhìn về phía Diệu Yên vẫn giữ yên lặng nãy giờ mà lên tiếng: “Ngài có chắc là ta được đánh toàn lực hay không??”

Diệu Yên nghe vậy liền gật đầu, miệng nói: “Cứ đánh toàn lực, chỉ cần không gϊếŧ chết đối phương là được.”

Nhận được sự đồng ý của Diệu Yên, mà trên thực tế thì hắn cũng chỉ là làm màu cho tất cả mọi người nhìn thấy, Tử Phong thầm hít sâu một hơi, khoé miệng nở nụ cười lạnh lẽo, thầm nói: “Chúng ta không thù không oán, nhưng ngươi tự nhiên lại nhảy ra tình nguyện làm đá kê chân cho ta, vậy nên là…ta sẽ không khách sáo. Chân dạng – Phân tích nhãn!!”

Trong một tích tắc, hai mắt Tử Phong có cảm giác tưng tức giống như sắp sửa nứt vỡ, hàng trăm đường tơ máu xuất hiện trong con mắt đen kịt của hắn, toả ra một thứ ánh sáng màu đỏ giống như máu tươi, thậm chí xung quanh hai hốc mát của hắn cũng xuất hiện vô số mạch máu màu đỏ nổi hẳn lên trông vô cùng quỷ dị. Phân tích nhãn sau khi nhận được vài điểm tiến hoá tự do nay đã lợi hại hơn, kết hợp với Chân dạng vốn là kĩ năng phụ trợ cường hoá vô cùng nghịch thiên, chỉ số cá nhân, điểm yếu, điểm mạnh, phòng ngự cùng năng lực vật lí của cơ thể đối phương ngay lập tức hiện lên trong đầu Tử Phong.

Nhìn qua những thông tin vừa có được, Tử Phong lẩm bẩm: “Phòng ngự cao, sức mạnh vật lí rất cao, tốc độ cao, linh lực ngược lại còn thấp hơn so với cùng giai, tinh thần lực cũng không có gì đặc biệt, vậy là thể tu à. Thế cũng tốt, ta có thể không cần phải kiềm chế bản thân quá nhiều trước bao cát này.”

“Ngươi…nugoiw tại sao có thể cử động được trước uy áp của ta, ngươi chỉ là một Bán Tôn mà thôi, sao lại có thể…” Vũ chấp sự lắp bắp nói.

Tử Phong không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng giơ hai ngón tay lên rồi búng một cái, miệng nói nhỏ: “Giải trừ Liễm tức.”

Tử nơi Tử Phong đang đứng, một luồng uy áp hủy thiên diệt địa giống như bộc phá mà đột nhiên xuất hiện, uy áp khủng bố giống như thực chất trực tiếp phá tan uy áp của Vũ chấp sự, đây hắn lui lại phía sau đến cả chục bước mới miễn cưỡng đứng vũng. Những người đứng xem vốn đã rút ra thật xa nhưng vẫn cảm thấy ngực mình như bị một cự chùy đập vào, cảm giác nghẹt thở dâng lên đến cực điểm. Trong khi đó thì đám Ám Vệ cứng đầu cứng cổ không chịu lui, nay dưới uy áp của Tử Phong liền bị thổi bay ra đằng sau giống như có cuồng phong bạo vũ quét qua.

Các chấp sự cùng trưởng lão cảm nhận thoáng qua thứ uy áp khủng bố này, trên mặt mỗi người không kìm được mà có vẻ khϊếp sợ.

“Khí tức này, Tôn cấp tứ phẩm, nhưng uy áp thì vô cùng mạnh, ít nhất phải cỡ Tôn cấp thất phẩm, không đúng, uy áp của ahwns không thua gì Tôn cấp bát phẩm cả!! Diệu Yên trưởng lão, như thế này là sao, chẳng phải ngài nói hắn ta chỉ có tu vi Bán Tôn thôi hay sao??” một vị nội môn trưởng lão la lên.

“Đừng có hiểu nhầm, ta chỉ nói hắn là đội trưởng đội Ám Vệ, chứ ta đâu có nói hắn có tu vi Bán Tôn.” Diệu Yên nở một nụ cười ranh ma nói, giống như kiểu muốn ám chỉ rằng: “Đừng nên coi thường tất cả người khác như vậy.”

Hứng trọn uy áp của Tử Phong vào người, sắc mặt Vũ chấp sự thoáng cái liền trở nên trắng bệch, hắn đương nhiên cảm nhận được tu vi của Tử Phong mới chỉ đạt đến Tôn cấp tứ phẩm, còn kém hắn một phẩm giai, nhưng cái thứ uy áp này lại đạt tới bát phẩm Tôn cấp, nếu như thực lực của Tử Phong đúng như uy áp của hắn biểu hiện ra thì Vũ chấp sự hắn….chết chắc!

“Dăm ba cái trò mèo, để xem thực lực ngươi liệu có được như uy áp đó hay không!! Thể Thuật – Long lân!!” Vũ chấp sự gầm lên một tiếng, vừa để tự trấn an bản thân, vừa để tạm thời lấn át khí thế của đối phương, nhưng hắn cũng không vì thế mà bất cẩn, bởi chiêu thức đầu tiên của hắn lại chính là một loại vũ kĩ phòng ngự dành cho thể tu mà hắn tu luyện.

Chỉ thấy trên người hắn xuất hiện một thứ quang mang óng ánh màu xanh lục, sau đó quang mang này ôm chặt lấy cơ thể của hắn rồi biến thành hình vô số chiếc vảy màu xanh lục giống như là da rắn, hiển nhiên đó chính là thứ vũ kĩ mà hắn vauwf sử dụng - Long lân.

Thân là chấp sự ủa Lăng Hư Cung, vũ kĩ mà hắn tu luyện đương nhiên không phải dạng vừa, đây chính là một bộ Địa giai hạ phẩm vũ kĩ chuyên dùng cho thể tu như hắn, toàn bộ các chiêu thức đều vô cùng cường hãn cả về tấn công lẫn phòng thủ, trước đến nay hắn đã sử dụng vũ kĩ này đánh bại không biết bao nhiêu người, bất kể bản thân hắn có linh lực hay tinh thần lực cao hay không, tiêu chí của hắn là lấy nhất lực phá vạn pháp, hắn có thể chịu đựng được rất nhiều lần công kích của đối phương nhưng đối phương chỉ cần bị hắn áp sát rồi trúng một kích là sẽ không chịu nổi, đó chính là thế mạnh của thể tu.

Chỉ là Vũ chấp sự là thể tu, nhưng hắn cũng không biết được rằng xét theo phương diện thể tu, tên hắc y nhân trước mặt có thể tự xưng là quái vật trong dòng thể tu. Tử Phong không động tĩnh gì, hắn đang chờ đợi đối phương hoàn thành vũ kĩ phòng ngự của mình, bởi đúng như hắn đã nói trước đây, hắn đang thật sự rất ngứa tay, cần phải có một “bao cát” để giải tỏa.

Nhìn thấy Tử Phong đứng yên không có động tĩnh gì, Vũ chấp sự tinh thần đại chấn, hắn lúc này có thể khẳng định rằng đối phương chỉ có uy áp mạnh để lòe người khác mà thôi, chứ thực chất thực lực của hắn chỉ dừng lại ở Tôn cấp tứ phẩm, mạc dù hắn không biết Tử Phong dùng cách gì mà có được uy áp như vậy, nhưng hắn tin rằng những điều mình nghĩ là đúng, dù sao thì Tôn cấp vẫn là Tôn cấp, cách biệt giữa mỗi phẩm giai là rất lớn, việc sở hữu chiến lực vượt cấp không phải là khó khăn nhỏ. Chỉ là, liệu có đúng như vậy không?

Tử Phong vốn bất động đột nhiên ra tay, hắn cười lên một tiếng, sau đó tất cả mọi người chỉ nghe thấy mấy tiếng lầm bầm không rõ nghĩa: “Thiên Ngoại Hóa Thân!!”

Trong một tích tắc, tất cả mọi người chứng kiến dường như nhìn thấy thêm một Tử Phong xuất hiện, kèm theo đó là một câu nói: “Thế Giới!!”. Nói là dường như bởi vì chẳng ai có thể kahwgnr định những gì mình vừa nghe hay thấy là đúng sự thực cả, bởi vì trong một cái chớp mắt sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kém theo đó là tiếng đất đá vỡ vụn răng rắc.

Chỉ thấy Tử Phong vốn đang cách Vũ chấp sự tới gần hai trăm mét, đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó thì tại chỗ Vũ chấp sự đang đứng, mặt đất liền nổ tung khiến khói bụi bốc lên mù mịt.

“Binh!!”

Từ trong màn khói bụi liền bắn ra một thân ảnh, thân ảnh này bay tự do trên không trung, cả người không có động tĩnh gì mà lơ lửng trên bầu trời, nhìn lại thì hóa ra đó chính là Vũ chấp sự, chỉ là lúc này trên ngực hắn có một dấu quyền cực kì rõ ràng, lớp vảy rồng bảo vệ ngực của hắn đã vỡ vụn, cả l*иg ngực của hắn lõm vào một khoảng.

Một thân ảnh hắc y đột ngột xuất hiện chặn dường bay của Vũ chấp sự, Tử Phong xoay người trên không trung, tung ra một cước nện thẳng lên lưng đối phương. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đυ.c, không gian xung quanh chỗ hai người va chạm nổ tung tạo thành một làn sóng xung kích lan tỏa ra đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trực tiếp in thành một đường vân dài cày sâu xuống mặt đất.

Thân hình của Vũ chấp sự vừa bay lên rồi lại bị cự lực ép lao xuống giống như thiên ngoại vẫn thạch, tốc độ bay cao tới kinh người, chỉ alf khi thân thể hắn còn chưa chạm tới mặt đất, Tử Phong giống như là dịch chuyển tức thời lại một lần nữa chặn đầu, tung ra một quyền vào thẳng cái thân hình đang bay tới đó.

Thêm một tiếng ầm nữa vang lên, mặt đất ngay bên dưới Tử Phong bị áp lực không khí nén đến mức nổ tung tạo thành một cái hố sâu, còn Vũ chấp sự thì lại bị đấm văng lên bầu trời. Tiếp theo sau đó là một màn “xiếc” trên không trung khiến tất cả mọi người đứng xem kể cả các vị trưởng lão ngoại trừ Diệu Yên phải há hốc mồm ra xem.

Chỉ thấy Vũ chấp sự giống như là một quả bóng bị đánh qua đánh lại, thân hình ở trên không trung hết bay sang Đông lại bay sang Tây, hết bị đánh rơi xuống rồi lại bị đá ngược lên, hoàn toàn không có chút khả anwng hoàn thủ nào. Trong khi đó, Tử Phong giống như là quỷ mị di chuyển với tốc độ nhanh tới mức đến cả các thành cấp trưởng lão tự nhận nếu không dùng không gian lực thì không thể nào bắt kịp với tốc độ đó, hắn cứ như vậy là chơi trò “tung hứng” với mục tiêu là Vũ chấp sự, liên tục đón đầu đường bay của đối phương mà ra tay.

Quyền đầu, cùi chỏ, cánh tay, cước bộ, những thứ gì trên người có thể được dùng để công kích Tử Phong đều mang ra sử dụng cho bằng sạch, đánh cho Vũ chấp sự trở thành một cái bao cát đúng nghĩa. Cảm thấy bay nhảy trên không trung đã đủ, vả lại sử dụng liên tục Chân dạng - Thuấn bộ cũng khiến hắn hơi choáng váng, Tử Phong dung một cước đạp Vũ chấp sự lao thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu lõm hẳn vào trong mặt đất.

Khói bụi tan đi, để lộ ra thân hình của Vũ chấp sự ở trong lòng hố, chỉ thấy hắn ta nằm co quắp ở trên mặt đất, xung quanh hắn là một đám máu tươi chảy ra đọng thành từng vũng nhỏ. Cơ thể của hắn không còn chỗ nào lành lặn, khuôn mặt đã bị biến dạng đến mẹ hắn cũng khó lòng nhận ra, sống mũi bị đánh gãy chỉ còn hơi phập phồng nhè nhẹ báo hiệu cho người khác biết hắn vẫn còn sống, đôi môi rách nát hơi hé ra, bên trong miệng hắn không còn một cái răng nào còn toàn vẹn.

L*иg ngực của hắn có bốn vết lõm vào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hiển nhiên là xương sườn các thứ đã bị đập vụn, tư thế nằm của hắn cũng thập phần kì quặc, hẳn là đến cả xương cột sống cũng đã bị đánh gãy. Lớp “vảy rồng” mà hắn có vẻ tự hào đã bị đánh nát tươm không còn dấu vết gì nữa, đến cả tay chân hắn cũng bị bẻ gãy, cũng may là vẫn chưa đến mức đứt lìa hẳn ra.

Tử từ hạ xuống mặt đất, Tử Phong vẩy vẩy hai bản tay đẫm máu tươi của mình, sau đó quay sang nhìn Diệu Yên nói: “Diệu Yên trưởng lão, đánh như vậy đã được chưa??”

Xung quanh bất ngờ lặng im không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng gió thổi, mọi người hết nhìn Tử Phong rồi lại quay sang nhìn cái “đống thịt” ở trên mặt đất, tất cả không tự chủ được nuốt nước bọt đánh ực một cái.

“Giờ thì còn có ai nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Tử Phong không??” Diệu Yên không trả lời mà chỉ quay ra nhìn mọi người nói.

Trả lời nàng vẫn chỉ là sự im lặng đến mức bất thường, phải mất một lúc lâu sau thì một tên cung phụng trưởng lão mới hoàn hồn mà lên tiếng: “Con mẹ nó từ lúc nào Chấp pháp đoàn lại xuất hiện quái vật thế này…”