Nhìn con bọ cạp khổng lồ kia đang từ từ bò lên khỏi hồ dung nham, Tử Phong không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn rằng hắn đã cẩn thận, và cũng may mắn rằng tự nhiên có một bầy thiêu thân đến hiến mạng để dụ đầu Hỏa Hạt Vương này ra. Tử Phong nhân lúc hỗn loạn, nhẹ nhàng ôm lấy hai người Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng rời khỏi chỗ đang đứng, tìm một khối đá lớn sau đó nấp sau nó, tránh tầm mắt của đầu Hỏa Hạt Vương kia.
“Hai cô ở yên đây, che giấu khí tức bản thân đi, đừng làm gì cả, mọi thứ hãy để ta lo!! Nghe rõ chưa, không làm gì cả, đừng để bản thân trở thành gánh nặng của ta!” Tử Phong thả hai người xuống sau đó dặn dò.
Lâm Nguyệt Đồng nhị nữ biết lúc này là lúc cực kì nguy hiểm, không thể cậy mạnh sính cường được, nghe Tử Phong nói vậy liền gật đầu ra chiều hiểu ý. Tử Phong thấy nhị nữ đồng ý, liền giải trừ Ngụy trang cùng Liễm tức, để hai người xuống sau khối đá lớn, rồi trước con mắt trợn trừng của hai người, thân hình hắn dần tan biến vào không trung, thậm chí đến cả khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất, nếu không phải biết chắc rằng hắn ta là người thật, và hiện giờ là ban ngày, hai nàng dám nói là mình vừa mới gặp ma lắm.
Hóa thành một u linh, Tử Phong lặng lẽ lướt ra ngoài, tiến dần đến hồ dung nham, lúc này đầu Hỏa Hạt Vương cũng đã bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình. Sau khi đem nam tử liều lĩnh băng qua hồ dung nham cắt thành hai mảnh thịt nướng, Hỏa Hạt Vương nhô hẳn thân hình khổng lồ của mình bò lên mặt đất, những cái chân của nó dẫm xuống nền nham thạch tạo thành từng đạo vết nứt. Gầm lên một tiếng chói tai nhức óc, thân hình to lớn của nó nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn lao đi như tên bắn, trực tiếp hướng về phía mấy tên nhân loại đáng ghét xâm lược mà càn tới.
“Chạy mau!!”
Cũng không biết là ai trong số bốn người kia kêu lên, chỉ thấy bốn bóng người phân thành bốn hướng mà chạy thục mạng như ma đuổi. Thực lực của nhóm người này có thể coi là thuộc hàng nhất lưu, Vương cấp cửu phẩm, bát phẩm, nếu gặp yêu thú ngũ giai cao cấp khác thì cũng vẫn có cơ hội liều mạng, nhưng đó là yêu thú khác, chứ không phải là Hỏa Hạt Vương.
Hỏa Hạt là một loại yêu thú vô cùng bình thường, loài này chỉ là nhị giai yêu thú, sống thành bầy đàn, nhỏ thì như bọ cạp thông thường, đạp cái là nát bét, to thì cỡ con gà, đối với võ giả thì cũng chỉ là một đạp là chết. Nhưng luôn có ngoại lệ, trong một bầy Hỏa Hạt nếu xuất hiện một cá thể biến dị, nó sẽ tàn sát thôn phệ hết toàn bộ đàn, dùng chính xá© ŧᏂịŧ anh chị em của nó để tăng trưởng tu vi, điều đáng sợ ở chỗ đó là, những con Hỏa Hạt biến dị có thể tăng trưởng tu vi bỏ qua giới hạn huyết mạch của bản thân, tức là chừng nào còn có đủ tài nguyên tu luyện, nó sẽ không ngừng gia tăng cấp bậc.
Những con Hỏa Hạt biến dị đó được gọi là Hỏa Hạt Vương. Hỏa Hạt Vương bản tính cực kì hung tàn, chỉ cần là thứ gì đó động đậy trước mắt là có thể tấn công, hơn nữa, đi lên từ núi thây biển máu, bản thân Hỏa Hạt Vương sở hữu một trí tuệ vô cùng cao so với yêu thú thông thường, nhân loại võ giả bị nó phục kích gϊếŧ chết là chuyện bình thường.
Đầu Hỏa Hạt Vương này cũng không rõ đã sống bao nhiêu năm, nhưng để đạt tới thực lực ngũ giai cao cấp, tức tương đương Vương cấp hậu kì nhân loại, thực lực của nó tuyệt đối không phải là Vương cấp có thể so sánh. Bốn người kia chạy thục mạng thực sự là một lựa chọn vô cùng đứng đắn, đối mặt với một yêu thú thuộc hàng khủng bố nhất trong các loại yêu thú như thế này, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, chạy đã rồi tính sau.
Nhưng mà Hỏa Hạt Vương sẽ để cho bọn họ chạy trốn ư? Đương nhiên là mọi chuyện không dễ dàng như thế rồi. Hai nam tử một Vương cấp thất phẩm một Vương cấp lục phẩm có tốc độ chậm nhất, thân hình vừa mới vọt đi chưa được tới mười mét liền bị Hỏa Hạt Vương đuổi kịp, một cái càng giống như cây cổ thụ chọc trời nhằm thẳng một người mà bổ xuống, nam tử kia còn chưa kịp làm ra phản ứng đã bị chiếc càng đập nát bét thành thịt băm, đến một tiếng kêu cũng không kịp.
Nam tử còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, mắt thấy tên bạn đồng hành của mình bị đập nát thành bánh thịt, hắn liền nhanh trí chuyển hướng nhằm khiến Hỏa Hạt Vương bối rối, và quả đúng như những gì hắn dự kiến, thân hình khổng lồ khiến nó nhất thời không thể chuyển hướng, tạo cơ hội cho hắn chạy thoát. Nhưng cùng chưa kịp mừng, một vật thể giống như một cây roi to tới mức………..quá đáng chặt ngang người, hất văng hắn về phía sau. Nam tử dính một đòn trực diện từ chiếc đuôi con Hỏa Hạt Vương, phun ra một ngụm máu sau đó như diều đứt dây bắn ngược về phía sau. Đón chờ hắn là một cái miệng với hàng vạn chiếc răng sắc nhọn đang há sẵn, thân hình hắn không tự chủ được mà rơi vào trong miệng đầu Hỏa Hạt Vương, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, sau đó là những tiếng răng rắc vang lên, miệng của Hỏa Hạt Vương như một chiếc máy xay, ngấu nghiến nam tử kia, có thể loáng thoáng thấy máu chảy nhễu xuống từ trong miệng của nó.
Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra thì nhanh, đầu Hỏa Hạt Vương đuổi kịp rồi gϊếŧ chết hai người chỉ trong vòng chưa tới một giây, lúc nó hoàn thành thì hai người còn lại còn chưa chạy được quá trăm mét. Khoảng cách trăm mét với cơ thể khổng lồ của nó thì chỉ là hai bước chân, đó là chưa kẻ tới nó là yêu thú cao giai, tốc độ không phải là tầm thường.
Chỉ thấy Hỏa Hạt Vương chỉ nhún mình hai ba cái, những chiếc chân nện mạnh xuống dung nham, thoáng cái liền đuổi kịp nam tử râu rậm. Biết được có chạy cũng vô dụng, nam tử râu rậm gầm lớn lên một tiếng, rút từ sau lưng ra một cây chiến phủ, bất ngờ lao thẳng tới, nhằm vào hai cặp mắt của Hỏa Hạt Vương. Thân thể khổng lồ của Hỏa Hạt Vương đang trên đà lao tới, khó mà dừng lại được, nam tử râu rậm có thể dễ dàng dùng lưỡi chiến phủ của mình mà đả thương mắt của nó, tạo cơ hội cho hắn trốn thoát, thậm chí là phản công gϊếŧ chết đầu yêu thú này.
Mắt thấy sắp sửa đánh trúng mục tiêu, chiếc đuôi của Hỏa Hạt Vương chợt cong lên, từ chóp đuôi của nó bất ngờ bắn ra một luồng liệt hỏa đỏ rực thiêu cháy không gian, trực tiếp bắn thẳng vào nam tử râu rậm. Chỉ thấy nam tử râu rậm gào lên một tiếng thê thảm, trong thời gian chưa xong một cái nháy mắt, cả người hắn cùng cây chiến phủ trực tiếp hóa thành tro bụi bốc hơi khỏi nhân gian, đủ thấy nhiệt độ mà Hỏa Hạt Vương tạo ra khủng khϊếp đến mức nào.
Nữ tử che giấu tu vi kia không ngờ lại không chạy đi, chẳng hiểu nàng ta nghĩ gì mà lại nảy ra ý tưởng cầu phú quý trong nguy hiểm, thay vì chạy trốn nàng bất ngờ xoay người quay trở lại hồ dung nham, muốn đoạt lấy hai đóa Huyết Linh Chi trong khi Hỏa Hạt Vương mải xử lí mấy người còn lại.
Đầu Hỏa Hạt Vương rất nhanh liền nhận ra điều đó, nó giận dữ quay người phóng thẳng về phía nữ tử kia khiến nàng phải huy động tốc độ tới mức cực hạn để chạy về phía hồ dung nham. Không biết nên nói là may mắn mỉm cười đối với nữ tử kia hay là xui xẻo buông xuống đầu hai người Lâm Nguyệt Đồng, con đường mà nữ nhân kia chạy trốn lại trùng hợp là chỗ hai người Lâm Nguyệt Đồng đang ẩn nấp.
Lúc trước bỏ chạy thì không nhìn thấy, nhưng nay khi quay ngược trở lại, nữ nhân kia chợt nhìn thấy có hai bóng người đang ẩn nấp, và tu vi hai người này yếu tới mức nàng còn không muốn nhìn lần hai. Trong lúc nguy cấp, quản ngươi là ai, chỉ cần cản trở được đầu Hỏa Hạt Vương kia một giây là đủ, nữ nhân kia trực tiếp vọt tới trước hai người Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng, trước khi nhị nữ kịp làm ra phản ứng, tặng cho mỗi người một quyền khiến hai người tê liệt, sau đó túm cổ hai người ném về phía đầu Hỏa Hạt Vương đang lao tới như xe tăng.
Tốc độ của Vương cấp cửu phẩm toàn lực ra tay thì hai người Lãnh Băng Băng dù có là thiên tài thì cũng không thể nào đỡ nổi, nhất thời hai người bị ném ra mặt đất phía sau, đầu Hỏa Hạt Vương đang lao tới chỉ cách hai người chưa tới chục mét, toàn thân bủn rủn vô lực.
Tử Phong cả người như u linh lướt tới cây cột đá giữa lòng hồ dung nham, mắt thấy sắp sửa hái được hai bông Huyết Linh Chi, hắn chợt thấy thân hình khổng lồ của Hỏa Hạt Vương đang lao tới như điên, đuổi theo nữ tử ẩn giấu tu vi ban nãy. Tử Phong không hề lo lắng chút nào, hai kĩ năng Ngụy trang cùng Liễm tức có thể đảm bảo hắn không bị phát hiện, không gì có thể cản hắn hái hai đóa Huyết Linh Chi này cả…….
Chỉ là ngay khi tay hắn chỉ còn cách hai cây Huyết Linh Chi chưa đầy một gang tay, Tử Phong bất ngờ nhìn thấy hai người Lâm Nguyệt Đồng bị ném về phía đầu Hỏa Hạt Vương đang lên cơn điên kia, chỉ trong nháy mắt là có thể hương tiêu ngọc vẫn, hắn không khỏi chửi đổng một tiếng: “Ta Fuck!!”
Lâm Nguyệt Đồng và Lãnh Băng Băng bị ném ra mặt đất, cơn đau đớn kịch liệt khiến hai nàng cơ hồ ngất đi, chỉ thấy đầu Hỏa Hạt Vương ầm ầm lao tới, chiếc càng khổng lồ quơ mạnh, muốn trực tiếp đập chết hai nàng trong một đòn.
“Ầm!!!”
Một tiếng động lớn vang lên, Lâm Nguyệt Đồng nhị nữ mở hai mắt đang nhắm chặt của mình ra, đập vào mắt hai nàng đó là một thân ảnh quần áo rách nát, hai cánh tay được bọc trong lớp giáp màu huyết hồng đang chống đỡ lấy chiếc càng to như cây cổ thụ ngàn năm của đầu Hỏa Hạt Vương.
“Hai cô còn không mau chạy đi!!” Tử Phong nghiến răng nói, hắn hiện tại mới chỉ kịp “bọc giáp” hai cánh tay, với lực lượng này thì hắn cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản cây càng của Hỏa Hạt Vương trong thoáng chốc, không thể cứ giữ như vậy mãi được.
Đúng lúc này, Tử Phong chợt nhìn thấy ở xa, nữ nhân lúc nãy chẳng biết từ lúc nào đã hái xuống hai bông Huyết Linh Chi, đang vô cùng nhanh chân chạy trốn ở phía xa. Mắt thấy Huyết Linh Chi có thể chữa thương cho Hồ Phi Nguyệt sắp sửa có được mà còn để bị nẫng tay trên, Tử Phong không khỏi giận tới mức điên người.
“Con bà già nhà nó, Hắc Tử Phong, đến ngươi đấy!!!” Tử Phong gầm lên một tiếng.
Đôi mắt đen kịt của Tử Phong chợt xuất hiện hai đồng tử màu đỏ, miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười lạnh lẽo bên dưới lớp mặt nạ.
“Chạy trốn ư?? Đừng có mơ!!!”
Toàn bộ không gian trong phạm vi ngàn mét liền vặn vẹo kịch liệt tưởng chừng như có thể sụp đổ, trong không gian đó, không một thứ gì có thể di chuyển, bất kể đó là người, vật, hay thậm chí là không khí, toàn bộ mọi thứ đều bị đóng băng.
“Lĩnh vực – Thế giới!! Thời gian tĩnh chỉ!!”
Hắc Tử Phong nhàn nhạt nói, thời gian hắn có chỉ là nửa giây đồng hồ, từ chỗ hắn đang đứng muốn vọt tới chỗ nữ nhân kia đang chạy trốn là không thể nào, mà kể cả có thể thì hắn cũng không thể rời khỏi chỗ hiện tại, hắn không quan tâm tới nhị nữ Lãnh Băng Băng nhưng mà hắn cũng đồng dạng quan tâm tới nhiệm vụ giống như Tử Phong a.
Giơ một cánh tay lên, từ lớp giáp trên cánh tay đó, Hắc Tử Phong điều khiến nó mọc lên sáu cây cốt thứ dài nửa mét, nhắm thẳng về phía nữ nhân đang chạy trốn sau đó dùng toàn lực bắn tới. Sáu cây gai xương bay ra khỏi cơ thể Tử Phong phóng được một đoạn dài trước khi bị chính lĩnh vực của hắn ảnh hưởng, đứng yên giữa không trung, nhưng khoảng cách giữa bọn chúng và nữ tử kia là vô cùng gần, chỉ cần lĩnh vực của hắn kết thúc cũng là lúc bọn chúng đánh trúng mục tiêu.
“Thời gian tiếp tục trôi đi!!”
Không gian trong vòng ngàn mét trở lại như bình thường, đôi đồng tử màu đỏ trong mắt Tử Phong tan biến, hắn trở về với cơ thể của mình, ngay lập tức có thể cảm thấy nội tạng cùng cơ bắp của mình giống như là đang bùng cháy dữ dội, chỉ thiếu điều muốn phun ra một ngụm máu. Mặc dù rất muốn phun ngụm máu đó ra, nhưng hắn hiểu hiện tại không phải là lúc làm việc đó, thay vì phun ra, hắn tình nguyện chịu một ít nội thương còn hơn là khiến khí huyết cả cơ thể xáo trộn rồi bị cây càng khủng bố trên đầu đập thành thịt vụn, đến lúc đó thì có giời cứu được hắn a.
Sáu cây cốt thứ không còn gì kiểm soát, lao đi như thiểm điện, nữ tử kia còn không kịp cảm nhận được gì thì đã bị oanh tạc bởi sáu cây cốt thứ, hai cây xuyên qua đầu, một cây chọc thủng cổ họng, một cây bắn gãy xương sống, hai cây còn lại phân biệt đâm thủng tim cùng xuyên thẳng qua khoang bụng của nàng ta, kéo theo cả một bộ lòng ruột ra bên ngoài. Nữ nhân kia đến chết cũng không biết mình chết ra sao, chỉ kịp hự lên một tiếng rồi nằm bất động trên mặt đất, hai mắt vẫn còn trợn trừng sửng sốt.
Tạm thời không quan tâm tới số phận của nữ tử kia, Tử Phong ở đây thì gặp nguy rồi, hắn không chống đỡ nổi nữa. Mặc dù có thể sử dụng một lĩnh vực nghịch thiên tới mức có thể dừng thời gian, nhưng cái giá phải trả đó là bản thân hắn bị trọng thương, Tử Phong lúc này không còn đủ sức để chống đỡ cây càng nặng như quả núi ở trên đầu mình nữa.
Thấy một con kiến mà có thể chặn đứng mình lại, Hỏa Hạt Vương không khỏi động nộ, nó lấy một cái càng còn lại túm lấy ngang người Tử Phong nhấc bổng lên, muốn sinh sinh kẹp chết con kiến dám cản đương mình lại. Công kích như vậy đối với người khác là chí tử, nhưng đối với Tử Phong hắn thì lại là may mắn, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cảnh chống đỡ một quả núi ở trên vai rồi. Cảm nhận cây càng của Hỏa Hạt Vương đang xiết chặt lại, Tử Phong phun ra ngụm máu giữ lại nãy giờ, cười điên cuồng.
“Thiên Ma Hóa Thân!!!”