Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 106: Áp đảo

Nhưng mà tạm gác vấn đề đó qua một bên, Tử Phong hắn trước mắt còn một vấn đề đáng để lo lắng hơn. Lăng gia lão tổ mặc dù không ngờ “bí thuật” của Tử Phong có năng lực phòng ngự cường hãn đến vậy, nhưng hắn thi triển chiêu vừa rồi cũng chỉ để chứng thực một điều, đó là liệu có phải hắn đến đây để tiếp viện cho Vương gia hay không. Và mặc dù hành động vừa rồi không phải là chủ ý của Tử Phong mà chỉ là cơ thể hắn đột ngột hành động một cách riêng lẻ, nhưng trong mắt của lão, thế cũng đã đủ.

Vẫn ở trên không trung, vẫn chiêu thức cũ, nhưng đối tượng mà Lăng gia lão tổ nhắm đến không phải là Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm, mà là đám tộc nhân Vương gia còn sót lại lúc này đang ẩn nấp quan sát ở phía xa.

“Thiên Ngoại Lưu Tinh!”

Một cơn mưa hỏa cầu xuất hiện từ trên trời giáng xuống, đối với Tử Phong mà nói thì đám hỏa cầu này còn chưa đủ gãi ngứa, nhưng đối với đám tộc nhân còn sót lại của Vương gia thì là tai ương ngập đầu. Chỉ thấy cơn mưa hỏa cầu nhanh chóng nhấn chìm cả một dãy nhà lớn, có tầm hai hay ba chục thân ảnh gì đó lao ra ngoài hòng thoát khỏi biển lửa, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn bão lửa dữ dội.

Vương cấp thì vẫn là Vương cấp, đừng nhìn Tử Phong hắn làm thịt Vương cấp giống như gϊếŧ gà mà đánh giá thấp bọn họ, câu nói “Dưới Vương cấp đều là rác rưởi!” ngoại trừ Tử Phong là ngoại lệ ra thì vẫn đúng với 99% người khác.

Tử Phong đứng yên một chỗ trơ mắt ra nhìn đám tộc nhân Vương gia bị thiêu thành tro bụi, nhìn hắn trông dửng dưng nhưng trong lòng thì sóng gió ngập trời. Lại nữa, chuyện đó lại tiếp tục xảy ra!!

Ngay khi Lăng gia lão tổ nhắm tới đám tộc nhân Vương gia, hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình giống như là bị một thứ gì đó điều khiển, một thứ ham muốn khiến hắn chỉ muốn xả thân ra cứu giúp đám người kia chợt dấy lên trong lòng hắn, làm hắn một phen hốt hoảng, chuyện quái gì đang xảy ra với hắn như thế, chẳng lẽ hắn bị bệnh đa nhân cách?

Dùng ý chí lực kiên cường của mình kìm hãm lại, Tử Phong hắn lựa chọn đứng yên xem cuộc vui, không phải là hắn không muốn tấn công Lăng gia lão tổ, nhưng đừng quên hắn hiện tại thực lực mặc dù tương đương Vương cấp, tu vi thực tế lại chỉ là Tướng cấp, hắn không thể ngự không phi hành a. Hắn có thể nhảy lên không trung để tiếp cận, với sức lực của hắn thì điều đó là dễ dàng, nhưng đối phương cũng không phải bù nhìn, nào có chuyện để cho hắn dễ dàng tiếp cận đến thế, đó là chưa kể đến việc vẫn còn một tên Vương cấp cửu phẩm là mối đe dọa cực lớn đang nhìn chằm chằm vào hắn ở bên cạnh.

Nhắc tới Vương cấp cửu phẩm, cái tên Trình thiếu gia đi đâu mất rồi, Tử Phong hắn đã xác định tinh thần là sẽ có một trận khổ chiến, nhưng ngược lại thì giống như là một màn phô diễn sức mạnh của hắn thì đúng hơn. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn không khỏi bất ngờ khi thân ảnh của vị Trình thiếu gia vốn đáng lẽ ra phải ở đâu đó gần đây đã biến mất từ lúc nào, cũng không biết là hắn ta bỏ chạy hay bị Hồ Phi Nguyệt “làm gỏi” nữa, nhưng mà nếu như tên đó đã biến mất, vậy thì Tử Phong hắn có thể không lo lắng chút nào nữa.

Lăng gia lão tổ không khỏi nhíu mày, Thiên Ngoại Lưu Tinh là một đòn công kích quần thể rất mạnh, nhưng cũng tiêu tốn của lão một lượng lớn linh lực, ý đồ của lão ban đầu đó là lợi dụng trong lúc Tử Phong cứu lấy đám người Vương gia, lão sẽ tấn công liên hoàn ngay lúc đó, dù không thể gϊếŧ chết đối phương thì cũng có thể chiếm lấy thế thượng phong.

Nhưng mọi thứ không như lão dự tính, cử chỉ bàng quan của Tử Phong khiến kế hoạch của lão đổ bể trong nháy mắt, hơn nữa lại hao phí một lượng lớn linh lực, không khỏi khiến lão có cảm giác ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Thiên Ngoại Lưu Tinh không phải là đòn công kích tầm xa nhất của Lăng gia lão tổ, nhưng lại là đòn mạnh nhất, mà hiển nhiên không có chút uy hϊếp nào với Tử Phong cả, đừng nói là hạ sát hắn, đến làm hắn bị trầy da thôi cũng đã khó rồi, rơi vào đường cùng, lão buộc phải quay trở lại cách nguyên thủy.

Từ trên không trung lao xuống với tốc độ cực nhanh, Lăng gia lão tổ giơ thương lên, quét xuống đầu Tử Phong. Kể cả với lớp giáp cốt biếи ŧɦái, Tử Phong hắn cũng không dám trực tiếp đón đỡ lấy mũi thương đang chém xuống, hắn dùng hai tay nhấc Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm lên, Thuấn bộ được triển khai, lấy tốc độ gấp bốn lần bình thường mà hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi chỗ đang đứng.

Mũi thương rực cháy chém trúng tàn ảnh, không nện xuống đất mà dừng lại ở giữa không trung, nhưng dư kình của đòn đó cũng khiến mặt đất bên dưới tách ra thành một cái rãnh lớn, đủ biết sức phá hoại của Vương cấp cường giả mạnh ra sao.

Tử Phong nhảy lên một nóc nhà ở gần đấy, thả Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm xuống, sau đó từ trên đó, thân hình hắn giống như đạn pháo lao thẳng về phía Lăng gia lão tổ, Truy Hồn Huyết Kiếm lại xuất hiện trên tay hắn.

Ở vào trạng thái cực thịnh, tốc độ của Tử Phong kèm với Thuấn bộ so với Lăng gia lão tổ còn nhanh hơn gấp bội, chỉ thấy cả người hắn xé rách không khí mà lao tới, Truy Hồn Huyết Kiếm quét tới như vũ bão. Lăng gia lão tổ nào có định cứng đối cứng, sau khi đã được chứng kiến uy lực của thanh đại kiếm trong tay Tử Phong, lão thừa đủ thông minh để biết được không nên đối chọi với nó. Trước kia lưỡi kiếm tiếp cận tới người lão, cây thương trên tay Lăng gia lão tổ chợt vạch một phát, một cột lửa ngay lập tức được tạo ra ở giữa không trung, chắn ngay trước người lão.

Kì lạ ở một chỗ, cột lửa giống như không có thực thể nhưng khi Truy Hồn Huyết Kiếm chém vào, Tử Phong cảm thấy có một lực phản chấn không hề nhỏ, giống như là hắn đang chém vào một cái cốt kim loại vậy, có thể đây là một loại bí thuật nào đó. Tuy nhiên, cột lửa đó cũng không ngăn được Thiên giai Huyền khí, thanh đại kiếm chỉ khựng lại một chút, sau đó trực tiếp chém tan cột lửa đó, nhằm hướng Lăng gia lão tổ quét tới.

Nhưng một chút khựng lại đó cũng đủ để lão phản ứng lại và lùi về phía sau. Tử Phong cũng không chậm trễ chút nào, ngay khi đánh trượt, hắn liền thuận thế tiếp tục truy đuổi, lưỡi kiếm huyết sắc lại một lần nữa được vung lên.

“Liệt Diễm Thần Thương!!”

Lăng gia lão tổ hét lên một tiếng trong khi cây thương của lão được một đoàn lam hỏa bao bọc, không ngờ lại cứng rắn đỡ lấy một kiếm của Tử Phong một cách thoải mái không chút sứt mẻ.

Truy Hồn Huyết Kiếm là Thiên giai Huyền khí, cân nặng của nó kết hợp với lực lượng khủng bố của Tử Phong có sức hủy diệt ra sao thì bản thân hắn là người biết rõ nhất, Lăng gia lão tổ có thể trực tiếp ngăn lại một kích toàn lực của hắn thật sự là một điều ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên thì ngạc nhiên, điều đó cũng không cản trở Tử Phong tiếp tục công kích.

Hai người liên tục trao đổi chiêu thức qua lại, thương cùng kiếm liên tục va chạm vào nhau phát ra tiếng kim loại chát chúa, nhìn qua thì có vẻ như là khá cân bằng. Nhưng trong lòng Lăng gia lão tổ không khỏi kêu khổ, Liệt Diễm Thần Thương là bí pháp, cũng không có gì phức tạp, chỉ là tăng cao lực lượng của lão mà thôi, vốn dĩ tên của nó không phải thế này, nhưng năm xưa khi lão tìm được bí pháp này từ một di tích thượng cổ thì nó cũng không có tên, vũ khí lão dùng lại là thương nên mới có cái tên này.

Đã phải sử dụng tới bí pháp nhưng lực lượng của lão vẫn không thể nào đỡ được nổi cái tên quái vật trước mắt, mỗi cú vung kiếm, mỗi cú chém của hắn ta giống như mang theo lực lượng đến mấy chục vạn cân trực tiếp tác động lên người lão, mặt ngoài thì có vẻ không vấn đề nhưng nãy giờ khí huyết trong người của lão đã trở nên vô cùng nhộn nhạo, hai cánh tay thì tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Chưa hết, đối phương lại còn sở hữu đến tận 6 cánh tay, một kiếm bổ xuống là kèm theo mấy quyền đầu giống như búa bổ mà đấm tới khiến lão phải dùng hết toàn lực chỉ để phòng thủ.

Tử Phong hét lớn một tiếng, Truy Hồn Huyết Kiếm từ dưới đất quét lên, đây không phải là lần thứ nhất hắn tấn công, đương nhiên, thanh kiếm của hắn lại bị cây thương rực lửa của đối phương chặn lại, chỉ là lần này có một sự khác biệt. Chỉ thấy ở chỗ hai kiện binh khí va chạm với nhau, một luồng sáng chợt lóe lên, lực lượng hai người vốn khá ngang nhau nay lại xuất hiện biến hóa, Tử Phong vô cùng dễ dàng đánh văng cây thương cùng với cả người Lăng gia lão tổ lên không trung.

Khí động sơn hà, công kích của Truy Hồn Huyết Kiếm có tỉ lệ bạo kích, gấp đôi lực lượng, nghe thì giống hệt với mấy game online mà Tử Phong hắn chơi kiếp trước, nhưng mặc kệ nó ra sao, hiệu quả là được, và thực sự thì nó cũng rất mạnh.

Lăng gia lão tổ chỉ thấy một lực lượng như muốn dời non lấp bế áp tới, cây thương trên tay không tự chủ được mà bị đánh văng, không chỉ thế, cả người lão cũng bị đẩy lên không trung. Trước khi lão kịp đứng vững trên không, Tử Phong đã nhún người nhảy lên, xuất hiện trước mặt lão, Truy Hồn Huyết Kiếm nhắm thẳng vào người lão mà chém xuống.

Không kịp đứng vững trên không, nhưng không có nghĩa là không kịp phản ứng, chỉ thấy Lăng gia lão tổ đưa tay giật xuống mặt mề đay đang đeo trên cổ, trong nháy mắt, tấm mề đay đó biến thành một cái khiên cực lớn che kín cả người lão. Lưỡi kiếm đập lên chiếc khiên đến tóe lửa, lực phản chấn đưa cả người lão bắn thẳng xuống mặt đất, lấy nhục thể cường hãn của Vương cấp võ giả cũng không chịu nổi mà phải phun ra một ngụm máu.

Duy trì trạng thái nửa quỳ dưới đất, Lăng gia lão tổ vội vàng giơ chiếc khiên lên trên đầu, và thực tế, hành động của lão là chính xác. Truy Hồn Huyết Kiếm được phóng từ trên trời xuống, giống như một cái cọc lớn đâm thẳng vào mặt khiên khiến lão lại phun ra một ngụm máu nữa, cái khiên lại càng to hơn, gần giống như là một cái mai rùa che lấy Lăng gia lão tổ ở bên trong.

Tử Phong lao xuống, sáu cánh tay không ngừng nện lên trên tấm khiên phát ra vô số tiếng leng keng đinh tai nhức óc.

“Vô dụng!! Vô dụng!! Vô dụng!! Vô dụng!!”

Một người bình thường mỗi giây có thể ra được 3-4 đường quyền, Vương cấp võ giả với tốc độ hơn người bình thường đến hơn ngàn lần thì sẽ ra được bao nhiêu đường quyền? Tử Phong trong trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, với 6 cánh tay của mình, mỗi giây hắn tung ra đến cả vạn quyền, mỗi quyền đều mang theo lực lượng kinh khủng dời non lấp bể.

Lăng gia lão tổ mặc dù không trúng chiêu trực tiếp, nhưng dư lực truyền đến sau tấm khiên cũng đủ khiến lão ăn đủ. Nền đất dưới chân lão không chịu nổi áp lực mà liên tục vỡ nát, cứ mỗi giây trôi qua là Lăng gia lão tổ lại phun ra một ngụm máu, cả cái “mai rùa” sinh sinh bị ép lún xuống mặt đất, dần dần tạo thành một cái hố sâu hoắm.

Dừng lại, Tử Phong cong sáu cánh tay lại, một luồng năng lượng hắc sắc trào ra bao phủ lấy cả sáu cánh tay của hắn, một giây sau, cả sáu cánh tay của hắn biến thành một màu đen tuyền do luồng năng lượng kì lạ này, cùng một lúc giáng xuống.

Lăng gia lão tổ chợt cảm thấy vô số quyền đầu bỗng dưng biến mất, còn chưa kịp vui mừng thì lão liền nghe thấy một tiếng hét: “Hư Thiểm Quyền!!!”

Đây không phải là kĩ năng hệ thống, đây có thể coi là kĩ năng Tử Phong tự sáng tạo ra, dựa trên nguyên lí của Hư Thiểm, hắn chỉ kết hợp việc nén linh lực thành vòng xoáy của Hư Thiểm, nhưng không giải phóng nó ra dưới dạng tia năng lượng mà lại nén nó vào quyền đầu, tạo ra một chiêu thức vừa có lực phá hoại lẫn xuyên thấu khủng bố.

“Ầm!!!!!!”

Một tiếng nổ cực đại vang lên, toàn bộ mặt đất xung quanh Tử Phong cùng Lăng gia lão tổ nổ tung lên giống như là bom nổ, đất đá bị ném tung hết lên trời, một bóng người như diều đứt dây văng ra từ trong đám khói bụi đó, chính là Lăng gia lão tổ, lúc này cả người lão thê thảm không chịu nổi, một cánh tay đã gãy lìa, cánh tay còn lại thì uốn cong thành hình thù kì dị, quần áo trên người rách rưới như ăn mày, đâu đâu cũng thấy vết da thịt nứt vỡ đang rỉ máu.

Tử Phong ngay lập tức xuất hiện tại chỗ Lăng gia lão tổ vừa mới rơi xuống, hắn nhìn thân ảnh tàn tạ ở dưới đất mà không khỏi kinh ngạc, không ngờ Hư Thiểm Quyền của hắn khi sử dụng lại có uy lực đến vậy, có thể trực tiếp nện vỡ cả tám khiên mà Thiên giai Huyền khí cũng không làm gì được, chỉ là dư lực cũng khiến cho đối phương sống dở chết dở thế này.

Bước lại gần Lăng gia lão tổ, bất ngờ, cơ thể tàn tạ của lão bật ngồi dậy, từ trong mồm của lão bắn ra một đạo huyết quang nhanh như chớp, một hạt huyết đan theo đường huyết quang đó bay đi, trực tiếp găm thẳng vào đầu Tử Phong. Hạt huyết đan đó ngay lập tức tan chảy, trên trán Tử Phong chợt phát ra tiếng nổ “bụp” nho nhỏ, liền xuất hiện một cái lỗ to bằng cái chén nhỏ, xuyên thẳng qua trán hắn, có thể nhìn thấu qua đằng sau qua cái lỗ đó, thân hình của hắn không khỏi khựng lại, đầu ngửa ra sau, sáu cánh tay rũ xuống, cứ như vậy mà đứng yên không động tĩnh.

Lăng gia lão tổ từ từ đứng dậy, vừa cười ha hả vừa ho ra máu:

“Ha ha ha ha, Vạn Độc Huyết Chú của lão phu thế nào hả, ăn ngon chứ, à mà quên, ngươi đã chết rồi, sao mà biết được cơ chứ hắc hắc…..”

Lão lê bước tới gần Tử Phong, nhìn cái lỗ trên trán hắn, Lăng gia lão tổ hừ lạnh một tiếng:

“Hừ, ngươi nghĩ rằng một tên tiểu bối như ngươi có thể đánh lại ta ư, thực lực thì có mà vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm……Hự!!!”

Thân thể tưởng chừng như đã chết trước mặt lão bỗng nhiên cử động, một cánh tay giống như gọng kìm chộp lấy cổ lão nhấc lên cao, sau đó là một giọng nói lạnh lẽo giống như từ địa ngục truyền tới khiến lão không khỏi kinh hoàng.

“Thiếu kinh nghiệm ư?!!”