Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 63: Kẻ sáng tạo

Mặt trời lên cao chiếu ánh nắng chói chang qua khung cửa sổ vào trong phòng, chiếc giường trong góc phòng khẽ rung rung khi một tiếng ngáp đầy uể oải vang lên, nằm trên giường vươn vai một cái, Hồ Phi Nguyệt với bộ mặt ngái ngủ mở mắt ra nhìn xung quanh. Cảm thấy cả cơ thể của mình vẫn nằm gọn trong lòng Tử Phong, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ để nhìn thấy hai con mắt hắn đang nhìn trừng trừng vào mình. Dụi dụi mắt, Hồ Phi Nguyệt mơ màng nói:

“Chàng dậy sớm thế, bị thương thì phải nghỉ ngơi nhiều một chút chứ….”

Trợn đôi mắt đầy tơ máu của mình lên nhìn hồ ly tinh trong ngực, hắn mệt mỏi trả lời: “Có ngủ đâu mà dậy cơ chứ!”

“Hả, sao lại không ngủ, chàng đang bị thương đó, phải tập trung tĩnh dưỡng chứ….”

Một nam nhân đầy đủ “linh kiện phụ tùng” ôm một mỹ nữ thơm phức vào lòng cả đêm mà còn ngủ được thì chỉ có thể là gay mà thôi, Tử Phong hắn không phải là gay, đương nhiên là hắn không thể ngủ được, chỉ là mấy câu này hắn không muốn nói ra, gì chứ hồ ly tinh này mà nghe thấy chắc cũng chỉ cười cười sau đó thì mặc kệ tất cả mà rúc vào ngực hắn thôi, chẳng phải ngày hôm qua cũng như vậy à.

Bóp bóp trán, Tử Phong mặc kệ Hồ Phi Nguyệt đang lẩm bẩm cái gì mà chữa thương, tĩnh dưỡng….. ở bên cạnh, hắn đứng lên khỏi giường, bắt đầu tháo lớp băng vải trên người ra. Lớp băng vải này hẳn là kiệt tác của Hồ Phi Nguyệt, nàng biết hắn có năng lực tái sinh mạnh mẽ, nhưng với thảm trạng của hắn ngày hôm qua, cũng không có gì lạ nếu nàng muốn băng bó cho hắn. Thực tế thì hắn không có mặc chút quần áo nào, cả người hắn được quấn vải phủ kín từ trên xuống dưới, tuy vậy nhưng hắn vẫn có thể hoạt động bình thường, thủ pháp băng bó của nàng ta xem ra cũng không tệ.

Tử Phong tháo hết lớp vải trên người ra, để lộ một cơ thể hoàn mĩ, thân hình cao tới gần 1.9m, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn nhưng không quá to, từng thớ cơ nổi hẳn lên đầy tính bạo tạc, mái tóc màu bạc sau vài tháng đã dài đến giữa lưng hắn, cánh tay trái bọc một lớp giáp cốt màu trắng đ-c có kích cỡ lớn hơn tay phải, nhìn trông vô cùng nổi bật, mắt trái đen tuyền không con ngươi, nửa mặt bên trái phủ đầy phù văn. Tắm mình dưới ánh nắng, Tử Phong hoàn toàn không thèm quan tâm tới việc mình khỏa thân trước mặt Hồ Phi Nguyệt, đằng nào thì những gì cần nhìn thì nàng cũng nhìn thấy cả rồi, hắn cũng lười chả thèm quan tâm. Xoay người trước cái gương treo trên tường, hắn quan sát toàn bộ cơ thể, có vẻ như thương thế của hắn đã bình phục tương đối khá, chỉ còn lại vài vết bầm tím nho nhỏ, không quan trọng lắm, hắn cũng không định phung phí linh lực cho mấy vết thương tầm thường như vậy.

Đưa mắt nhìn cánh tay trái của mình trong gương, hắn giật mình khi thấy sự thay đổi của nó, cả cánh tay dài và to hơn trước, lớp giáp cốt có vẻ dày hơn, kích cỡ của bàn tay hắn cũng tăng lên một chút, lớp giáp cốt cũng bọc lấy cả bả vai trái của hắn luôn, trên đó mọc lên một chiếc gai nhọn chĩa thẳng lên trời dài khoảng 20cm, theo cánh tay cũng xuất hiện nhiều gai nhọn cong cong dọc theo chiều từ bả vai xuống bàn tay. Giơ cả hai cánh tay lên, hắn có thể thấy cánh tay trái của hắn dài và to hơn cánh tay phải khoảng chừng 2 phần, khẽ cau mày trước những thay đổi, Tử Phong không khỏi khó xử, cánh tay trái của hắn như thế này thì quá khó để có thể che dấu, kể cả có sử dụng băng vải bọc kín đi chăng nữa thì cũng quá bắt mắt.

“Tiểu Linh, cánh tay trái của ta bị làm sao đây?”, không biết thì phải hỏi, người rõ ràng tình trạng cơ thể của hắn nhất đó chinh là Tiểu Linh.

“Chủ nhân lên level 10, đột phá đại cảnh giới trở thành Sư cấp võ giả, cánh tay trái biểu hiện cho một nửa huyết mạch Thiên Ma của ngài cũng được nâng cấp chứ sao, đơn giản vậy mà còn phải hỏi à.” Tiểu Linh không chút ngần ngại mà trả lời một cách châm biếm.

Quá quen thuộc với cách nói của Tiểu Linh, Tử Phong cũng không quan tâm lắm, hắn trầm ngâm một chút rồi nói: “Nếu ta sử dụng một điểm tiến hóa huyết mạch thì có thể kiểm soát được thứ sức mạnh tới từ huyết mạch Thiên Ma của ta hay không.”

Phải đợi Tử Phong lặp lại câu hỏi lần nữa, Tiểu Linh mới ngập ngừng trả lời: “Tiểu Linh không được phép trả lời câu hỏi này của chủ nhân, ta chỉ có thể nói rằng khi huyết mạch của ngài trở thành thuần huyết Thiên Ma thì ngài có thể kiểm soát hoàn toàn năng lực này.”

“Sao lại không được phép, chẳng phải ngươi là trí năng của hệ thống ư, bản thân ngươi là hệ thống rồi còn gì, hay là cấp bậc của ta không đủ để nhận được câu trả lời?”

“Nói sao đây nhỉ, câu hỏi này của ngài thực ra không cần phải có cấp độ hay gì cả để nhận được đáp án, nhưng khi ta định trả lời cho ngài ta nhận được một thông báo từ……..”

“Thông báo gì, từ đâu, nói rõ ra xem nào, sao cứ ngập ngừng thế.” Có chút mất kiên nhẫn, Tử Phong bực tức nói.

“Ta nhận được thông báo từ…….người tạo ra Hệ thống tiến hóa!”

“Cái gì? Người tạo ra hệ thống? Thông báo nói gì?”

“Không được phép trả lời hắn, để hắn tự tìm hiểu, và nói với hắn rằng nhân vật chính cũng có thể chết đấy, cứ nói vậy là hắn sẽ hiểu. Nguyên văn đó, nhân vật chính là sao, ngài giải thích cho ta được không?”

Choáng váng, Tử Phong đứng đơ ra tại chỗ, một thông báo từ người tạo ra hệ thống, rồi lại còn nhắc tới cụm từ “nhân vật chính”. Con mẹ nó cái gì đây, hắn luôn nghĩ rằng bản thân mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, không ngờ nó lại là sự thật. À không, lắc lắc đầu, Tử Phong ngay lập tức bác bỏ điều đó, một tác giả không đời nào để lộ sự hiện diện của bản thân cho một nhân vật trong tiểu thuyết cả, kết hợp với việc hệ thống đã từng nhắc tới Thần cấp, tức là thế giới này thực sự có thần, có lẽ là một vị đại năng nào đó đã tạo ra hệ thống tiến hóa này, sau đó trợ giúp hắn xuyên việt tới đây làm chủ cái hệ thống này, và vị thần đó lúc nào cũng đang quan sát hắn, bằng chứng là cái thông báo được gửi đến ngay sau khi hắn vừa đặt ra câu hỏi. Ý của tên đó khi nhắc tới nhân vật chính hẳn là để nhắc nhở Tử Phong rằng, ai cũng có thể chết, kể cả là "nhân vật chính", nôm na là khuyên hắn cẩn thận hơn. Nói thế nào thì nói, hắn cũng nhận được một cơ hội sống thứ hai từ "Kẻ Sáng Tạo", có lẽ hắn nên cảm ơn mới đúng, nhưng mà…..

Nhìn lên bầu trời, Tử Phong giơ ngón giữa lên, con mẹ nó được lắm, cứ quan sát đi, đợi đến một ngày ta đủ mạnh, để xem ta cho ngươi ăn hành ngập mặt ra sao. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng nói vang vọng giống như truyền tới từ một chiều không gian khác, tràn ngập sự thần thánh vô hạn, thiếu chút nữa khiến tinh thần hắn sụp đổ vang lên: “Ta sẽ chờ!”

Rùng mình một cái, Tử Phong hoàn hồn, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, thật đấy à, ta chỉ nói chơi mà thôi, không ngờ hắn ta thật sự chấp nhận lời khiêu chiến từ ta mới chết chứ, thôi xong rồi, từ giờ hệ thống đảm bảo sẽ cho ra càng nhiều nhiệm vụ quái đản nữa cho mà xem, Tử Phong nghĩ tới tương lai u ám mà không khỏi cười khổ, thôi thì đến đâu hay tới đó vậy, ít nhất hắn cũng biết được vài điều. Thứ nhất là mọi hành động của hắn đều được quan sát, thứ hai là chắc hẳn sẽ không có một sự can thiệp trực tiếp nào của "Kẻ Sáng Tạo" kia tới hoàn cảnh xung quanh hắn, nếu có thể can thiệp trực tiếp thì kẻ đó đã không phải gián tiếp điều khiển hắn thông qua nhiệm vụ hệ thống rồi.

Nhún vai một cái, Tử Phong ngay lập tức ném ngay mấy thứ phiền não này ra khỏi đầu, nếu đã không đủ thực lực “nghịch thiên” vậy thì cứ “thuận thiên” đi, ai nói cứ phải “nghịch thiên” thì mới tốt nào.

“Tử Phong, chàng định khỏa thân đứng đó tới bao giờ?” tiếng của Hồ Phi Nguyệt vang lên đánh thức hắn trở lại thực tại. Nhận ra mình đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân trước mặt một nữ nhân, Tử Phong có hơi bối rối một chút nhưng ngay lập tức bình thường trở lại.

“Ta khỏa thân thì sao, cũng không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.”

Cười hì hì, Hồ Phi Nguyệt bước tới bên cạnh hắn, kiễng chân lên, đưa miệng ghé sát tai hắn mà nói nhỏ: “Đúng a, những gì không nên thấy ta cũng đã thấy hết rồi.” Hơi thở thơm tho của nàng tỏa ra, giọng nói mị hoặc khiến mọi khớp xương trên người phải mềm ra làm Tử Phong không kìm được mà có phản ứng. Hồ Phi Nguyệt đưa mắt liếc xuống dưới, sau đó cười khúc khích, vũ mị mà nhìn Tử Phong không nói gì.

Cắn răng, hắn quay sang nói với giọng đe dọa: “Nàng có thể dừng việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta được rồi đó, có tin là ta xử đẹp nàng ngay tại chỗ hay không.”

Hồ Phi Nguyệt ngồi lên giường, đôi chân thon dài trắng nõn vắt lên nhau, bày ra một tư thế cực kì khêu gợi, cười nói: “Nếu chàng dám.”

Nhìn đôi chân thon dài trước mắt, Tử Phong nuốt nước bọt đánh ực một cái, vô cùng bực tức quay mặt đi, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bộ quần áo sau đó mau chóng thay vào. Đợi Tử Phong trang phục chỉnh tề, Hồ Phi Nguyệt mới lên tiếng:

“Giờ thì chàng định làm gì?”

Tử Phong ngẩn người ra, ờ nhỉ, giờ làm gì đây, mục tiêu ban đầu của hắn là hội đấu giá của Vạn Bảo Lâu, cụ thể thì là tinh huyết của Kim Lân Mãng, trước kia hắn cần cái đó để đạt level 10, nhưng giờ thì có vẻ không cần nữa, mặc dù thứ đó vẫn có thể cho hắn rất nhiều kinh nghiệm để lên cấp, nhưng nếu không phải bắt buộc, hắn cũng không muốn mạo hiểm đi cướp lấy nó, ai mà biết được sẽ có những loại cao thủ nào xuất hiện sau khi hội đấu giá kết thúc cơ chứ.

Trầm ngâm một lát, Tử Phong quyết định hỏi qua ý kiến của Hồ Phi Nguyệt, dù gì nàng cũng sống tới vài trăm năm rồi, mặc dù chưa thật sự tin tưởng nàng, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng hiện tại nàng không hề có ý định gì xấu đối với hắn, có chăng mục đích duy nhất hiện tại là dụ hắn cưỡиɠ ɠiαи nàng mà thôi, nghĩ đến những hành động của nàng, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi thầm mắng hồ ly tinh dụ người.

Nghe Tử Phong trình bày về hội đấu giá, Hồ Phi Nguyệt gần như chẳng cần suy nghĩ mà đưa ra ý kiến ngay lập tức: “Ta nghĩ chàng nên đi, không nên bỏ lỡ cơ hội này như thế được, tinh huyết Kim Lân Mãng tuyệt đối không thể so sánh với tinh huyết của chàng nhưng dùng để tăng lên thực lực cũng khá tốt. Còn về việc chàng sợ gặp cao thủ, ta nghĩ mình có thể giải quyết vấn đề này dễ dàng giúp chàng.”

“Làm thế nào? Nàng hiện tại làm gì có chút chiến lực nào.”

Mỉm cười, Hồ Phi Nguyệt híp mắt lại nói: “Thật không?”

Vừa dứt lời, Tử Phong chợt cảm thấy một áp lực giống như cả bầu trời đổ sập xuống đầu khiến hắn không đỡ được mà thổ ra một búng máu ngã xuống đất. Áp lực đó chỉ lóe lên một chút sau đó biến mất ngay, đợi Tử Phong lồm cồm bò dậy, Hồ Phi Nguyệt mới thản nhiên nói: “Ta không có chiến lực, nhưng đừng quên tinh thần lực của ta vẫn là thuộc về Thánh cấp nhé, ta nghĩ chỉ cần dùng uy áp của bản thân thôi cũng đủ để dọa vỡ mật đám cao thủ mà chàng sợ rồi. Hơn nữa, ta cũng có thể dùng tinh thần lực của bản thân để cảm ứng nguy hiểm mà.”

Chật vật bò dậy, Tử Phong vẫn cảm thấy cực kì khó thở, há miệng thở dốc, hắn oán hận nói: “Thế nhưng mà cũng đừng đem ta ra làm thí nghiệm ngay lập tức chứ.”

“Xì, đừng có keo kiệt đến thế, với năng lực của chàng thì một ngụm máu như thế cũng chả thấm vào đâu đâu. Và lại ta cũng không làm việc này miễn phí đâu, chàng phải trả giá đó.”

Đúng như nàng nói, chút thương thế cỏn con này không đáng để Tử Phong phải bận tâm, có thứ khiến hắn phải bận tâm hơn vào lúc này: “Trả giá?”

“Đúng, chàng không nghĩ rằng ta sẽ làm việc một cách miễn phí cho chàng chứ.”

“Được rồi, nàng muốn gì?”

“Muốn chàng làm một việc khá là quan trọng với ta.”

“Nói thẳng ra đi, đừng dài dòng.”

“Được rồi, cái giá để ta giúp chàng đó là............ta muốn chàng ôm lúc nào là chàng phải làm theo, không được có chút dị nghị, được chứ?” Hồ Phi Nguyệt nháy mắt với hắn, miệng cười cười có chút trêu chọc.

Tử Phong: “……………….”