Nhìn mấy tên khốn kiếp trước mắt đang run rẩy, Tử Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, mấy tên Sư cấp mà gan còn nhỏ hơn đám binh lính vừa liều mạng với hắn, Mạc thiếu chủ thậm chí còn có tu vi Sư cấp bát phẩm, không hiểu cái tên tửu sắc quá độ này làm thế nào để tu luyện được đến mức đó, chẳng lẽ lão cha của hắn đem đan dược nhét vào lỗ hậu của tên này à mà mới có 20-21 tuổi đã là Sư cấp bát phẩm.
Một tên thủ hạ không còn chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng sau đó quay đầu bỏ chạy, hắn lúc này nào còn biết đến đâu là thiếu chủ hay gì nữa, hắn chỉ biết là nếu không chạy thì sẽ chết mà thôi. Tử Phong cười lạnh, chạy càng tốt, chạy thì không phản kháng được, hắn gϊếŧ càng dễ. Không thèm để ý tới cái tên vừa chạy trốn, thân hình Tử Phong nhoáng lên, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mắt hai tên thủ hạ còn ở lại.
Hai tên này đã mất hết ý chí chiến đấu, hai chân hai tay đã nhũn ra hết cả rồi, nào có thể làm được gì, đúng hơn thì kể cả còn chiến ý thì cũng có thể làm gì, thực lực chênh lệch bày ra trước mắt, đến cái bóng của Tử Phong bọn chúng còn không nhìn thấy thì đánh trả kiểu gì cơ chứ. Nhìn hai tên trước mắt một bộ dáng giống hệt như tên Mạc thiếu thành chủ, đoán chừng cũng là cùng một dạng súc sinh, không biết đã hại bao nhiêu nữ tử nhà lành rồi, Tử Phong tỏa ra sát khí bức người, loại người như thế này lại càng khiến hắn nổi cơn huyết tinh hơn.
Hóa chưởng thành đao, “rắc” một tiếng, bàn tay Tử Phong đập nát xương sườn của tên thủ hạ trước mắt, cả cánh tay chìm sâu vào trong l*иg ngực hắn, Tử Phong hét lên một tiếng, rút tay lại, trực tiếp lôi ra một quả tim nóng hổi vẫn còn đang đập. Tên thủ hạ cúi xuống trừng mắt nhìn lỗ hổng to tướng ở ngực của mình, môi mấp máy định nói gì đó nhưng khí lực không còn, lảo đảo một chút rồi gục xuống đất tắt thở. Thời gian còn lại chưa đến ba phút, Tử Phong nào có đủ thì giờ để quan tâm cái tên mình vừa gϊếŧ định nói gì, bản năng chiến đấu đang chi phối hoàn toàn hành động của hắn, tất cả những gì hắn nghĩ tới bây giờ đó là gϊếŧ hết mấy tên thủ hạ, và phải gϊếŧ thật nhanh.
Túm lấy tên thủ hạ ở bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, Tử Phong kéo hắn lại, một cú đấm tung ra đập nát đầu hắn, nhanh và đơn giản. Còn lại cái tên lúc nãy bỏ chạy, với tu vi Sư cấp, mặc dù so với Sư cấp khác thì yếu hơn nhiều do tửu sắc quá độ, nhưng tốc độ thì không phải bàn, trong nháy mắt Tử Phong xử lí hai tên kia, hắn đã chạy được một quãng xa mấy trăm mét. Lấy mũi chân hất một viên đá nhỏ lên không trung, Tử Phong đưa tay trái ra bắt lấy, cười lạnh, hệ thống không cho ta dùng vũ khí, nhưng viên đá hẳn không phải là vũ khí đâu nhỉ, khà khà.
Lấy khoảng cách từ chỗ Tử Phong đến tên thủ hạ đang chạy trốn kia, dù Tử Phong có toàn lực ném viên đá trên tay đi cũng khó có thể đả thương được hắn, đừng nghĩ rằng Tử Phong vừa rồi dễ dàng đấm xuyên qua người, hay xé mấy tên thủ hạ ra làm đôi mà nghĩ cơ thể của võ giả yếu đuối. Trên thực tế, cơ thể võ giả so với người thường thì không khác gì tường đồng vách sắt, lấy ví dụ cơ thể của một tên Sư cấp nhất phẩm mà nói, có đứng yên để người bình thường dùng vũ khí chặt chém cũng chưa chắc có thể gây được tổn thương, đương nhiên trừ trường hợp thần binh lợi khí hoặc chỗ yếu hại như mắt ra. Làm được như Tử Phong chẳng qua là vì chênh lệch thực lực mà thôi
Nếu dùng cánh tay phải để phi hòn đá đi thì không thể xử lí tên thủ hạ đang chạy phía xa, nhưng không có nghĩa là tay trái của hắn sẽ có kết quả tương tự. Hơi nheo mắt, Tử Phong nắm chặt hòn đá trong tay, lùi về phía sau một bước lấy đà, sau đó vung mạnh tay trái ném viên đá đi. Chỉ thấy viên đá to bằng ngón chân cái rời khỏi tay Tử Phong bay đi như đạn bắn, tạo ra một tiếng xé gió chát chúa.
“Crắc!”
Viên đá lao đi với tốc độ không thua gì một viên đạn súng lục, trong nháy mắt liền bắt kịp với tên thủ hạ đang cắm đầu chạy trối chết, trực tiếp xuyên thủng đầu hắn, tạo thành một lỗ hổng lớn, khỏi phải nói cũng biết não của hắn văng xa tới mức nào, uy lực của viên đá phần nào đó còn trội hơn so với súng lục kiếp trước của Tử Phong.
Trên một lầu các phía xa, một trung niên nhân mặc trường bào, khuôn mặt góc cạnh, phủ đầy vẻ tang thương của năm tháng, đôi mắt sáng ngời như điện, cả người tỏa ra áp lực nhè nhẹ khiến người khác phải kiêng dè, lúc này đang nhìn chằm chằm vào tràng cảnh chiến đấu bên dưới của Tử Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Thú vị lắm, đã lâu rồi mới thấy có người dám đứng lên chống lại con trai ta.”
Thân ảnh đứng bên cạnh trung niên nhân vội vàng nói: “Thành chủ, có cần thuộc hạ xuống cứu thiếu chủ không?”
Hóa ra trung niên nhân này chính là thành chủ Thiên Ưng Thành – Mạc Thương Lan, một cao thủ Tôn cấp hàng thật giá thật, hắn nghe người đứng cạnh nói vậy liền khoát tay một cái: “Không cần lo lắng, cứ để yên cho tên này dọa Vũ nhi một chút đi, để nó bớt cái tính cách nhị thế tổ của mình đi, với cả có người ẩn nấp sẵn để bảo vệ cho nó rồi, ngươi không cần phải lo.” Tên thuộc hạ của Mạc Thương Lan nghe vậy liền gật đầu rồi không nói gì, cả hai người lại tiếp tục nhìn xuống bên dưới, lúc này Tử Phong vừa mới xử lí xong tên thủ hạ cuối cùng.
“Hoàn thành nhiệm vụ số 1 trong chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, thưởng 30% kinh nghiệm, 2 vạn điểm tích lũy. Không sử dụng vũ khí, thưởng thêm 1 vạn điểm tích lũy.” Tiếng của Tiểu Linh vang lên ngay sau khi tên thủ hạ ngã xuống đất với một cái lỗ to bằng nắm tay trên đầu.
Chặc lưỡi một cái, Tử Phong không khỏi cảm thán, dễ quá nhỉ, cứ vậy bỏ túi 30% kinh nghiệm cùng 3 vạn điểm tích lũy, cái đám phế vật này đúng thật là, chả có tính khiêu chiến gì cả. Sực nhớ đây là chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, Tử Phong hướng ánh mắt của mình về phía Mạc thiếu gia, lúc này đang co rúm thành một đống bùn nhão sau lưng hai cô nàng “ngựa cưỡi”, một dòng nước màu vàng đang chảy ra từ đũng quần hắn, hiển nhiên là đã bị tràng cảnh trước mắt dọa đến tiểu ra quần.
Khinh thường nhìn tên thiếu gia trước mắt một cái, Tử Phong khẽ lắc đầu, đúng là cái bình hoa, tu vi Sư cấp bát phẩm mà đến cầm vũ khí chống lại cũng không dám, còn phế vật hơn cả cái đám binh lính mà hắn vừa đồ sát. Hơn mười phút đã trôi qua, cuộc chiến ở đây chắc chắn đã đánh động tới cao thủ trong Thiên Ưng thành, và hiển nhiên là Tử Phong không muốn bị đám cao thủ đó sờ tới, hắn quyết định rời khỏi nơi này ngay lập tức. Còn về nhiệm vụ liên hoàn thứ hai, hắn không vội, hệ thống cho hắn thời gian hai ngày để hoàn thành, hắn có thể chọn thời điểm mà ám sát tên thiếu chủ này, không nên vì nóng vội mà động thủ ngay tại đây, mặc dù mùi máu tanh xung quanh đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của hắn, nhưng hắn không hề mất tỉnh táo, rút đi trước khi cao thủ đến mới là thượng sách.
Vừa quay người định rời đi, Tử Phong chợt nghe thấy một tiếng nói: “Muốn đi ư? Không dễ thế đâu?”, sau đó là một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mắt hắn, tốc độ cực nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Chỉ thấy thân ảnh này nhoáng lên một cái, ngực Tử Phong dính một đòn giống như bị một tảng đá ngàn cân đập vào, thân hình bắn như đạn pháo bắn ngược về phía sau, xuyên qua bức tường gạch của ngôi nhà bên cạnh.
Mặc dù bị một trọng kích, nhưng thương thế của Tử Phong cũng không quá nghiêm trọng, chỉ gãy mấy cái xương sườn, thương thế như này chỉ một lát là có thể hồi phục trở lại với kĩ năng Tái sinh siêu tốc, chủ yếu là vì bất ngờ nên hắn không kịp trụ vững cơ thể, dẫn đến việc bị văng ngược lại phía sau như vậy. Phóng mình từ sau bức tường đổ nát ra ngoài, Tử Phong cuối cùng cũng nhìn thấy người vừa mới ra tay với mình, đó là một nam tử tầm 30 tuổi, thân hình cao lớn, cả người cơ bắp cuồn cuộn, trên khuôn mặt của hắn có một vết sẹo cắt ngang, trông cực kì dữ tợn. Nhìn thấy Tử Phong lao ra, nam tử mặt sẹo cười lạnh: “Chém gϊếŧ người của phủ thành chủ ta mà nghĩ mình có thể dễ dàng rời khỏi như vậy hả, mơ tưởng!”
Tử Phong không nói gì, hắn không có thói quen nói nhảm cùng đối thủ, thay vì mở miệng ra nói, hắn càng muốn im lặng giữ sức hơn, Phân tích nhãn nhanh chóng quét lên người nam tử mặt sẹo, chỉ số của hắn ngay lập tức hiện lên trong đầu Tử Phong:
-Tên: Không rõ.
Chủng tộc: Nhân loại.
Tướng cấp tứ phẩm.
Nhanh nhẹn: 12036
Thể lực: 11598
Lực lượng: 12477
Tinh thần: 5040
Linh lực: 5405
Mẹ nó, là một Tướng cấp tứ phẩm, Tử Phong thầm hít vào một hơi lạnh, may mà lúc nãy tên này ra tay nhẹ nhàng, không thì ta lúc này đã có một lỗ thủng trên ngực rồi. Mặc dù chưa giao thủ với một Tướng cấp cường giả nào, nhưng Tử Phong đọc nhiều biết nhiều, những thư tịch hắn lấy được từ Diệp gia cũng không phải để không, hắn thừa biết Tướng cấp so với Sư cấp mạnh mẽ đến nhường nào. Không nói đến bản thân Tướng cấp mạnh hơn Sư cấp, thứ khiến họ có ưu thế áp đảo so với võ giả dưới Tướng cấp đó là việc họ có thể ngoại phóng linh lực.
Võ giả sử dụng linh lực hầu hết chỉ để thi triển vũ kĩ, hoặc cường hóa công năng của cơ thể, nhưng đạt đến Tướng cấp, linh lực có thể ngoại phóng, hai năng lực kể trên của linh lực mạnh hơn so với Sư cấp Sĩ cấp không chỉ là vài lần. Khả năng cường hóa cơ thể mạnh hơn nhiều lần, tốc độ thi triển cùng uy lực của vũ kĩ cũng gia tăng theo cấp số nhân, có thể nói Tướng cấp giống như người trưởng thành, còn Sư cấp chỉ là một đám trẻ con hỉ mũi chưa sạch nếu so sánh về khả năng sử dụng linh lực.
Tử Phong nhìn nam tử mặt sẹo trước mắt, hắn không muốn đánh một chút nào cả, tự ngược không phải là sở thích của hắn, đưa mắt ngó xung quanh, Tử Phong ngay lập tức thi triển Thuấn bộ, theo như hắn tính toán, liên tiếp sử dụng Thuấn bộ tầm chục lần là có thể chạy thoát khỏi đây, sau đó thì chỉ cần tìm một góc khuất rồi sử dụng Ngụy trang là có thể yên tâm được rồi, có thánh mới đuổi được hắn, theo nghĩa đen luôn, cũng chỉ có Thánh cấp mới tìm được hắn trong trạng thái Ngụy trang mà thôi.
Nhưng mà đời không như kế hoạch, Tử Phong vừa dùng Thuấn bộ một lần, cả người ở trên không trung chưa kịp tiếp tục thi triển, thân ảnh của nam tử mặt sẹo đã xuất hiện trước mắt hắn, một nắm đấm lớn hiện ra trước mắt Tử Phong, sau đó hắn thấy bụng mình đau nhói. Trực diện hứng chịu một quyền một cước của nam tử mặt sẹo, Tử Phong thêm một lần nữa bắn ngược trở lại giống như diều đứt dây, thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến lúc này đó là mấy chữ: “Nhanh, quá nhanh!”.
“Ầm!!”, thân hình Tử Phong từ trên bay xuống, va chạm với mặt đất tạo thành một chiếc hố sâu, nhất thời đất cát bay khắp nơi. Khói bụi tản đi, để lộ một chiếc hố sâu vài mét, thân ảnh Tử Phong nằm trong đó, quần áo rách nát, mũ trùm đầu đã biến mất, chiếc mặt nạ đã vỡ nát hơn một nửa, mái tóc dài màu trắng lộn xộn buông xuống che đi khuôn mặt của hắn, khoang bụng của hắn có một cái lỗ lớn bằng cái bát uống rượu, máu tươi không ngừng chảy ra, cả người hắn bất động, không hề có chút động tĩnh gì, giống như đã chết rồi vậy.
Nam tử mặt sẹo hừ lạnh một tiếng: “Cứ nghĩ rằng hôm nay đã gặp được một đối thủ tu luyện thể thuật giống như ta, hẳn sẽ có một trận chiến thống khoái, không ngờ ngươi chỉ là một con thỏ nhát gan, chưa đánh đã chạy. Hừ, nếu vậy thì đi chết đi, ngươi không xứng để ta ra tay thêm lần nữa.” Nói đoạn quay đầu đi thẳng, không thèm đoái hoài gì đến Tử Phong nữa, hắn vô cùng tự tin vào lực đạo của mình a, vả lại, nhìn thương thế của Tử Phong, chết là cái chắc rồi.