Diệp Cuồng trừng mắt lên nói:
“Chẳng lẽ Huyền Linh đại lục còn có một cái Tử Vong Cốc thứ hai? Mà kệ đi, để yên ta nói nốt. Ta bị đuổi gϊếŧ đến tận Tử Vong Cốc, bí quá hóa liều, ta liền tiến nhập trong đó, quả nhiên, tên kia liền buông tha cho việc truy đuổi ta, dù sao hung danh của Tử Vong Cốc cũng quá lớn, ta cũng đã chắc chắn rằng mình sẽ chết, nếu chết chẳng thà chui vào trong đây chết còn hơn, may ra thì có một phần vạn cơ hội sống sót. Ngay lúc ta vừa đi vào, điều đầu tiên ta cảm nhận thấy đó chính là lạnh, không phải nhiệt độ lạnh, mà là cảm giác lạnh lẽo từ trong linh hồn lạnh ra, mặc dù không nhìn thấy, nhưng đúng như lời đồn đãi, trong đó ta có thể cảm nhận được tử sát chi khí dày đặc, chỉ đứng trong đó chưa đến một phút mà toàn thân ta giống như bị rút sạch sức lực. Đúng lúc ta nghĩ rằng mạng ta đã xong, ta chợt nhận thấy tử sát chi khí trở nên loãng dần loãng dần, cơ thể ta dần lấy lại được sức lực, có lẽ tử sát chi khí chưa xâm nhập quá nhiều nên ta mới có thể hồi phục...."
“Đại ca đừng có úp mở nữa, nói ra nhanh đi”, Diệp Bắc Phàm thúc dục.
"Ngay sau khi tử sát chi khí rút dần đi, sương mù dày đặc bên trong cũng biến mất dần dần, để lộ ra một con đường mòn lớn rộng thênh thang. Không còn đường lui, ta bèn đi theo con đường đó, con đường cũng khá dài, ta phải mất gần nửa canh giờ đi bộ mới đi hết, cũng bởi vì lúc đó ta khá suy yếu, cuối con đường ta nhìn thấy một thứ. Ta thề rằng cả đời ta chưa bao giờ nhìn thấy một thứ nguy nga tráng lệ như vậy, một tòa nhà cực lớn, chọc thẳng tới tận mây xanh, ta ngửa cổ hết cỡ cũng chưa nhìn thấy được hết, à không, không phải là nhà, phải nói nó là một cung điện mới đúng, bởi vì trên một cây cột trước lối ra vào, có treo một tấm biển, trên đó viết: "Thiên Ma nhất tộc, diệt pha thương khung". Đến lúc đó ta mới biết được vì sao Tử Vong Cốc lại có vô số tử sát chi khí như vậy, thì ra là bởi vì, đây chính là vùng đất của Thiên Ma nhất tộc!"
Diệp Bắc Phàm cảm giác hai chữ Thiên Ma này nghe quen quen, sau một hồi nghĩ ngợi, cũng đồng thời lộ ra vẻ khϊếp sợ: “Thiên Ma? Là thứ sinh vật đã suýt chút nữa hủy diệt cả Huyền Linh đại lục một vạn năm trước?”
Diệp Cuồng gật đầu: “Không sai, tuy nhiên đó là chuyện của vạn năm trước, cùng chúng ta không có quan hệ, quan trọng là tòa cung điện kia, ta tạm gọi nó là Thiên Ma Điện. Ta vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ là một tòa cung điện há lại có thể hù dọa được ta, vì vậy ta dứt khoát tiến vào xem sao, đi vào gần ta mới càng cảm thấy sự nguy nga tráng lệ của tòa cung điện này, mọi thứ đều được điêu khắc từ Tinh Diệu thạch vô cùng cứng rắn, vô số vàng bạc cùng đá quý được khảm nạm tùy tiện lên trên tường, đấy mới chỉ là bên ngoài mà thôi, còn bên trong ra sao thì ta không hề biết."
"Hả sao lại không biết, chẳng phải đại ca đã tiến vào trong rồi ư?", Diệp Bắc Phàm tò mò hỏi.
"Ta sao lại không muốn đi vào chứ, thế nhưng ngay khi ta đi đến trước đại môn của cung điện, cả cơ thể bị trụ cứng lại không thể tiến thêm nửa bước, dường như có một bức màn vô hình chặn không cho ta vào đó, ta đoán chừng lúc ta khổi phục hoàn toàn cũng chả có cơ hội, chứ đừng nói lúc đó ta đã suy yếu, vì vậy mà ta từ bỏ không đối kháng với tấm màn chắn vô hình đó nữa, mà chuyển sang đi xung quanh vòng ngoài của cung điện. Không thể vào bên trong kể cũng đáng tiếc, nhưng không phải là không có thu hoạch, đệ nhìn này!"
Nói đoạn, Diệp Cuồng liền lấy ra một vật thể hình tròn màu trắng đυ.c to cỡ quả trứng đặt lên trên bàn, Diệp Bắc Phàm đưa tay cầm lên, bỗng cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái, thần hồn giống như được gột rửa, trở nên vô cùng trong sạch, bỗng chốc tinh thần phấn chấn, bình cảnh Vương cấp thoáng buông lòng một chút.
Diệp Bắc Phàm làm gia chủ Diệp gia, kiến thức sâu rộng, thoáng suy nghĩ một chút đã biết được lai lịch của viên châu này, bàn tay hắn khẽ run, nắm chặt lấy nó, cất giọng nói: " Đây là hồn châu phải chứ, ngoại trừ hồn châu ra, ta không nghĩ ra được chí bảo nào có thể thanh tẩy thần hồn, trợ giúp bình cảnh nữa."
"Đúng là đệ kiến thức bất phàm, ta lúc đầu cũng không nhận ra nó là gì, chỉ thấy ở dưới mặt đất quanh cung điện vứt vương vãi mấy chục viên hồn châu giống như là rác rưởi, ta hiếu kì nhặt lên thì thấy một trận thần thanh khí sảng, liền nhặt một lúc mười mấy viên, chỉ là hình như đám hồn châu đó có tác dụng giống như là một trận pháp gì đó, sau khi ta nhặt chúng lên, mặt đất liền rung chuyển, tử sát chi khí bỗng trở nên vô cùng cuồng bạo, giống như muốn tràn cả vào trong cung điện, khiến ta không còn cách nào khác đành phải lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đã bồi cả cái mạng của mình vào. Thật kì lạ là ngay khi ta rời khỏi Tử Vong Cốc, tử sát chi khí lại trở lại như bình thường, vô cùng dày đặc, nhưng không hề thoát ra bên ngoài một chút nào."
"Chắc hẳn Tử Vong Cốc là một không gian độc lập, được ngăn cách với thế giới bên ngoài của chúng ta, đại năng của Thiên Ma nhất tộc quả nhiên mạnh mẽ vô biên. À mà chờ chút, đại ca ngươi nói là mấy chục viên hồn châu? Đại ca còn giữ được chúng không?" Diệp Bắc Phàm bất chợt trở nên vô cùng sốt sắng hỏi. Diệp Cuồng chỉ cười cười mà lấy từ trong không gian giới chỉ một chiếc hộp.
Diệp Bắc Phàm hấp tấp túm lấy cái hộp, mở nó ra, bên trong là mười một viên hồn châu trắng muốt, cùng với viên hắn đang cầm trên tay tổng cộng là mười hai viên.
Khẽ thở dài một tiếng bình ổn tâm tình của mình, Diệp Bắc Phàm không kìm được mà than thở: "Hồn châu là chí bảo của thiên địa, có tác dụng tẩy rửa thần hồn, phá vỡ bình cảnh, là vật mà cao giai võ giả sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy đi, chỉ tiếc rằng số lượng vật này quá ít, mấy trăm năm mới có vài khỏa xuất hiện trên thế gian, hầu hết đều bị các lão quái vật của tông môn chiếm đoạt, vậy mà ở đây chúng ta lại có đến tận 12 viên. Với sối hồn châu này, chỉ cần chưa tới trăm năm, Diệp gia chúng ta có thể xuất hiện Thánh cấp cường giả, tiến bước trở thành siêu cấp thế gia chứ không phải chỉ là một gia tộc thế tục như hiện tại."
“Đúng thật là chuyện tốt, nhưng vấn đề là việc ta tiến vào Tử Vong Cốc chỉ có tên Vương cấp của Xuất Vân đế quốc kia biết mà thôi, nhưng mà cứ cho rằng hắn biết ta đi vào trong đó, thì việc ta có thể sống sót, lấy được chí bảo hồn châu cũng vẫn là bí mật, vậy tại sao trong bức thư nặc danh này lại nhắc đến vật đó chứ, vật đó liệu có phải là hồn châu không? Nếu không phải ám chỉ hồn châu, thì liệu gia tộc chúng ta có còn thứ gì quá mức đáng giá để tranh đoạt hay không chớ!” Diệp Cuồng vuốt cằm nói, những lúc thế này, hắn mới bỏ đi vẻ điên cuồng thường ngày mà lộ ra vẻ cơ trí hiếm thấy.
Nghe Diệp Cuồng phân tích, Diệp Bắc Phàm cũng cảm thấy vụ việc lần này đã đi vào một ngõ cụt không có lối thoát. Lắc lắc đầu, hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa mà hỏi Diệp Cuồng: “Vậy đại ca định xử lí vụ việc lần này thế nào?”
“Còn như thế nào nữa, mạng của con gái ta là quan trọng nhất, dù có phải bỏ ra chí bảo như hồn châu thì ta cũng nguyện ý, ngày mai ta sẽ tới chỗ hẹn gặp bọn chúng, đồng thời xem thử thực hư ra sao, hừ, Diệp gia chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, thích nắn thế nào thì nắn.” Diệp Cuồng tràn ngập sát khí mà nói. Diệp Bắc Phàm nhìn thấy cũng chỉ nhíu mày mà ko nói gì, trực giác nói hắn biết vụ việc lần này cũng ko đơn giản đến như vậy.
Đúng lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng nhốn nháo, hai người đưa mắt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Cuồng vốn nóng tính, ko nhịn đc đạp cửa đi ra ngoài hét lớn: “Tất cả im lặng cho lão tử, nửa đêm rồi ồn ào cái gì.”
Một tên thủ vệ vội vàng chạy vào: “Đại gia, tiểu.....tiểu thư đã trở về!!”