HAMIstore.
=*=*=*=*=
(Cấp bậc Man tộc: Tiểu thủ lĩnh- đại thống lĩnh- tiểu thống lĩnh- đại đầu mục- tiểu đầu mục- binh sĩ phổ thông)
Nếu không phải biết tân trưởng quan tự mình giết chết mấy trăm tên Man tộc, kỵ binh thật sự phải hoài nghi hai người cùng phe với Man tộc, bỏ họ lại đây mục đích là muốn hố chết bọn họ.
Có người nào ném xuống một câu liền trực tiếp bỏ lại bộ hạ không a?
Nhưng sự thực chính là, trong bóng đêm, tiếng vó ngựa của hai vị trưởng quan càng lúc càng xa càng lúc càng nhỏ, cho dù không dám tin, nhưng đám kỵ binh cũng không thể không tiếp thu kết quả này, bọn họ bị trưởng quan vứt bỏ....
Ngoại trừ tìm chỗ hạ trại, bọn họ cũng không biết phải làm gì.
"Trước đó tôi vốn nghĩ mang theo kỵ binh để làm đội ngũ đánh du kích, thừa dịp ban đêm không ngừng quấy nhiễu đại doanh Man tộc, nhưng vừa rồi đột nhiên ý thức được, buổi tối Man tộc nhìn không rõ, bọn họ cũng nhìn không rõ, chẳng may lại váng đầu chạy vào đội ngũ quân địch không ra được, vẫn nên để bọn họ sáng mai rồi đến, tối nay hai chúng ta sẽ tự hành động."
Bỏ lại đám phiền toái phía sau, Trình Hoài Tiềm nói suy nghĩ của mình cho Hạ Thụy Trạch.
Hạ Thụy Trạch vô ngữ phát hiện ra câu cuối cùng của đồng đội tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi.
Vừa nghe đã biết anh lại muốn làm ra chuyện gì rồi.
Nhưng bản thân cậu cũng có chút chờ mong là thế nào? Chẳng lẽ bị đồng đội "lây nhiễm"?
Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch phóng ngựa không ngừng, đến 9h tối rốt cuộc nhìn thấy doanh địa Man tộc ở phía xa.
Đêm tối nhìn không rõ đến cùng có bao nhiêu Man tộc, chỉ biết diện tích doanh địa không nhỏ, Trình Hoài Tiềm ghìm ngựa lại nhảy xuống, hai người giấu chiến mã vào trong rừng cây bên cạnh.
Bò lên một sườn núi nhỏ, cả hai một bên gặm bánh bao uống nước bổ sung thể lực, một bên quan sát tình hình quân địch.
Sau khi ăn uống no đủ, hai người nhanh chóng áp sát doanh địa Man tộc.
Bằng giá trị nhanh nhẹn siêu cao, đôi ủng có phẩm cấp, lại thêm đủ loại ưu thế thân pháp chân pháp thêm vào, hành động của hai người vừa linh hoạt vừa nhẹ nhàng.
Nói thật, Trình Hoài Tiềm sở dĩ dám khiêu chiến kế hoạch to gan như vậy, là vì trong lòng nắm chắc, cho dù hai người thật sự bị phát hiện, Man tộc cũng chẳng đuổi kịp bọn họ.
Chạy khoảng hơn mười phút mới thả chậm tốc độ lại, lặng lẽ tới gần địa phương cách doanh địa Man tộc không xa.
Doanh địa lâm thời được dựng trên đồng cỏ hoang vu, khắp nơi là lều trại lớn nhỏ không đồng nhất, giữa các lều trại có đống lửa chiếu sáng, có đội ngũ tuần tra chuyên môn cùng thủ vệ tùy thời gác đêm.
Có thể là do chưa chân chính đạt được Biên Lộc Thành, trong doanh địa không có Man tộc buông thả chè chén hăng say, ngoại trừ đội ngũ tuần tra cùng mấy người thỉnh thoảng đi tiểu đêm, toàn bộ doanh địa đã lâm vào ngủ say.
Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch đi một vòng quanh doanh địa quan sát gần một tiếng, đại khái thăm dò xong vị trí lều trại của Man tộc cao cấp, Man tộc phổ thông, nơi đặt lương thảo, khu vực chiến mã,...cầm tờ giấy thuận tay lấy từ phủ thành chủ viết vẽ một hồi, định ra kế hoạch.
Toàn bộ doanh địa phân bố theo vòng tròn đồng tâm, tổng cộng có hơn hai trăm lều trại, chính giữa xa hoa nhất là chủ trướng, các doanh trướng xếp vòng xung quanh thu nhỏ dần, ngoài cùng số lượng nhiều nhất hẳn là lều của binh sĩ phổ thông.
Sau khi thăm dò rõ ràng quy luật của đội tuần tra, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch lợi dụng khoảng cách giữa các lần tuần tra, cẩn thận tới gần chuồng ngựa đóng cạnh doanh địa.
Hai mũi tên xử lý xong binh sĩ trông coi chiến mã, hai người dùng gỗ chống đỡ thi thể, nhìn qua chỉ như đang ngủ gà ngủ gật.
Kỹ năng "Thuật cưỡi ngựa" tự mang theo phương pháp trấn an tọa kỵ, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch tiến vào chuồng ngựa, vừa vuốt ve trấn an chiến mã đang có chút xao động, vừa cởi bỏ dây cương trên người chúng.
Cứ như vậy một vòng, hơn hai trăm chiến mã lần nữa an tĩnh lại, hết thảy như thường, phảng phất như không có gì phát sinh.
Xử lý tốt chiến mã, hai người trước tiên mò đến chỗ lều trại so với lều của binh sĩ phổ thông lớn hơn môt chút, xem thử ở đây là Man tộc cấp bậc gì.
Một trước một sau thả nhẹ cước bộ tiến vào trong lều, một người cầm đao một người cầm kiếm, nhanh chóng giải quyết xong năm Man tộc còn đang say ngủ.
Căn cứ theo y phục cùng vũ khí, năm người này hẳn đều là tiểu đầu mục, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch dứt khoát lấy ra hai bộ y phục tiểu đầu mục mặc lên người.
Vạn nhất bị bắt gặp, trời tối mắt quáng gà, không chừng lại nhận nhầm bọn họ thành đồng bào.
Tiểu đầu mục là mục tiêu ám sát không tồi, hai người đồng thời động thủ, có thể nhẹ nhàng giải quyết xong mục tiêu trước khi bọn họ thanh tỉnh.
Bất quá, sau khi rời khỏi chỗ này, cả hai mò đến một lều trại lớn hơn tra xét trước, nghỉ ngơi bên trong chính là ba đại đầu mục.
Mỗi người phân công xử lý một tên, lúc này đại đầu mục cuối cùng đột nhiên tỉnh lại, cũng may Trình Hoài Tiềm nhanh chóng chém qua một đao, chỉ cần chậm một hai giây, để hắn tỉnh táo lại kêu cứu, mọi chuyện đêm nay liền bại lộ.
Lúc sau hai người chỉ tập trung đánh lén lều của tiểu đầu mục, giải quyết xong một vòng tiểu đầu mục mới có thể tập trung vào lều trại của đại đầu mục.
Giữa các lều trại có đốt lửa, có mấy chỗ còn đang đun nước hoặc trà sữa, mỗi khi gặp được, hai người đều không chút keo kiệt cho vào đó thêm chút mông hãn dược.
Cứ như vậy cẩn thận xuyên qua giữa các lều trại, mỗi lần trước khi rời đi không quên quan sát động tĩnh của đội tuần tra cùng lều trại xung quanh.
Nếu có người có thể từ trên cao quan sát quỹ đạo hành động của bọn họ, sẽ phát hiện mục tiêu của hai người kỳ thực rất rõ ràng, một đường ám sát, giữa doanh địa Man tộc vạch ra một tuyến đường, dần dần tiếp cận vị trí lương thảo.
Tổng cộng có ba lều trại cất giữ lương thực, mỗi chỗ có hai binh sĩ phổ thông canh gác.
Hai người không vội vàng hành động, tránh khỏi tầm mắt của lính canh, đi một vòng quanh kho lương, giải quyết toàn bộ đám Man tộc ở trong các lều trại xung quanh.
Ngay khi màn đêm che phủ huyết tinh nồng đậm, một bên khác của doanh địa đột nhiên truyền đến âm thanh ầm ĩ.
Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch liếc nhìn nhau, lập tức ý thức được rất có thể Man tộc đã phát hiện dị biến, hai người vội vàng từ trong lều trại lao ra, trở tay đổi qua nỏ tiễn, nhanh chóng giải quyết xong đám thủ vệ trong coi kho lương.
Mỗi người vọt vào một kho lương, lấy ra dầu mè, không chút keo kiệt dội lên đống lương thực.
Âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, ngày càng có nhiều Man tộc tỉnh lại, mơ mơ màng màng theo bản năng cầm lấy vũ khí lao ra khỏi lều tra xét tình huống.
Bên này, sau khi rải xong dầu mè, hai người dứt khoát phóng hỏa, "Oành!" một tiếng, cả kho lương chìm trong biển lửa.
Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch nhanh chóng hội hợp, nắm tay nhau bắt đầu chạy như điên, cũng may lều trại ở phụ cận đều đã bị giải quyết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có Man tộc lập tức xông đến bao vây bọn họ, hai người thuận lợi xuyên qua doanh địa.
Đến lúc này mới có Man tộc chú ý đến hai thân ảnh dị thường này, không có biện pháp, Man tộc ngươi nào người nấy đều cao to cường tráng, so ra Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch quá gầy nhỏ thấp bé.
Đa phần Man tộc đều mới tỉnh dậy, đầu óc mơ mơ màng màng, thấy địch nhân còn ngốc lăng vài giây mới kịp phản ứng lại, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch nhanh chóng mạnh mẽ giết ra một đường máu.
Dưới áp lực cực đại, Hạ Thụy Trạch chỉ cảm thấy cho dù kiếm pháp chỉ mới học được, nhưng thân pháp đã phát huy trến trình độ cao nhất.
Quan trọng nhất là, khác suy đoán của Man tộc rằng hai người sẽ trực tiếp chạy ra khỏi doanh địa, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch kỳ thực hướng đến khu vực chiến mã, lúc gần đến chuồng ngựa, Hạ Thụy Trạch trực tiếp ném ra hai bình thuốc nổ đen, đồng thời bắn hai mũi tên lửa theo sát phía sau.
"Đùng!" "Đùng!", bình sứ nổ mạnh, hơn hai trăm chiến mã nháy mắt bị kinh hách, dây cương trên người đã sớm được cởi bỏ, cứ thế hơn hai trăm con ngựa rầm rầm chạy vọt ra ngoài.
Thời khắc mấu chốt, Trình Hoài Tiềm nhanh tay thả ra chiến mã trong hổ phách, lập tức xoay người lên ngựa, đồng thời duỗi tay nắm lấy eo Hạ Thụy Trạch nâng lên, hai người phóng ngựa chạy theo một đoàn chiến mã hỗn loạn ra khỏi doanh địa, còn một đường vọt tới đầu tiên.
Vì vậy đám ngựa đang hoảng loạn không chút do dự lựa chọn phóng như điên theo "ngựa đầu đàn".
Có mấy Man tộc đuổi theo muốn không chế chiến mã đang phát cuồng, nhưng đầu tiên là phải tránh né hàng loạt mũi tên của Hạ Thụy Trạch, thứ hai, một khi rời khỏi khu vực được chiếu sáng, cho dù nhảy được lên lưng ngựa nhưng không nhìn thấy rõ đường đi sẽ rất dễ bị hất xuống.
Đến cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ chiến mã chạy càng lúc càng xa, chuồng ngựa thì trống không.
Toàn bộ doanh địa bị tình huống bất ngờ này làm cho kinh động, Man tộc nhao nhao lao ra ngoài, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Có người hô thích khách, có người vội vàng đi kiểm tra đồng bào bị hại, có người đang tìm cách dập lửa, còn có người muốn đuổi theo chiến mã đang mất khống chế...
Khoảng một tiếng sau, doanh địa mới rốt cuộc bình tĩnh lại.
Thích khách được xác nhận đã thành công chạy thoát, số lượng Man tộc bị hại nhanh chóng được thống kê ra, lửa lớn cũng đã dập tắt, Man tộc truy hồi chiến mã ủ rũ quay về....
Man tộc chỉ biết thích khách rất có thể là người Đại Hạ, chỉ hai tên Đại Hạ đã gây ra tình trạng hỗn loạn như vậy, bọn họ nhiều người mà ngay cả bóng dáng đối phương cũng không bắt được.
Dưới tình huống thủ vệ không phát hiện, gần 150 Man tộc bị sát hại, trong đó hơn nửa là tiểu đầu mục, ngoài ra còn có đại đầu mục, tinh anh Man tộc cùng binh sĩ phổ thông.
Ba kho lương bị thiêu hủy gần hết, cuối cùng chỉ cứu lại được nửa kho lương không bị tưới dầu mè, may mà bọn họ dựng trại cách bờ sông không xa, nếu không chỉ sợ sẽ thiêu hủy hơn nửa cái doanh trại.
Mà hơn hai trăm chiến mã chỉ truy lại được mười mấy con, trong đó còn có ba con bị thương, còn lại tất cả đều chạy theo thích khách?
Man tộc thật sự nghĩ không thông, hai tên Đại Hạ kia không muốn sống nữa sao? Dám phóng ngựa chạy như điên vào ban đêm? Man tộc lúc đầu còn có thể dựa vào âm thanh đuổi theo sau, nhưng càng lúc khoảng cách càng xa, một chút tiếng động cũng không nghe thấy.
Cuối cùng một đám chiến mã trân quý, cứ như vậy chắp tay tặng người....
Thống kê lại tổn thất, từng tin từng tin xấu truyền đến, tiểu thủ lĩnh sắc mặt đen kịt, so với bóng đêm còn muốn đen hơn.
Nhìn đám thủ hạ xung quanh sôi nổi cúi đầu né tránh, tiểu thủ lĩnh phẫn nộ hạ lệnh, đội ngũ phụ trách tuần tra đêm nay cùng cấp trên toàn bộ chịu phạt, sau đó an bài số lượng gác đêm tăng gấp đôi, thay nhau tuần tra cùng xử lý công việc phía sau.
Hừ lạnh một tiếng, tiểu thủ lĩnh phủi tay quay về doanh trướng nghỉ ngơi.
Phẫn nộ trong lòng hóa thành kiên định, quyết tâm ngay mai phải dùng tốc độ nhanh nhất hành quân, chiếm lấy Biên Lộc Thành, đánh thẳng một đường tiến vào trung tâm Đại Hạ!
Mà lúc này, Trình Hoài Tiềm phóng ngựa đi đầu, Hạ Thụy Trạch đã sớm đổi qua một con khác chay ở sau cùng, hai người một trước một sau, kẹp đàn chiến mã ở giữa, thừa dịp bóng đêm phi như bay trên hoang mạc.
Man tộc hiện tại khẳng định sẽ đề cao cảnh giác, không thích hợp tiếp tục đánh lén, không bằng đợi một hồi cho bọn chúng buông lỏng.
Một bên khác, đội kỵ binh bị Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch vô tình vứt bỏ đã dựng trại nghỉ ngơi, mỗi chỉ huy phái ra một người phụ trách gác đêm.
Hai người gác đêm ngồi cạnh đống lửa đang nhỏ giọng nói chuyện, bỗng cảm thấy mặt đất phía xa truyền đến từng trận chấn động.
Cả hai kinh hãi, lập tức đánh thức các đồng đội, dập tắt đống lửa, trong màn đêm cảnh giác nhìn về phương xa, đã muộn như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chấn động như thể đang có một đại đội kỵ binh không ngừng áp sát?