Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Chương 18: Biên cương tiểu thành 18

HAMIstore.

=*=*=*=*=

Đống chiến lợi phẩm của Trình Hoài Tiềm được chuyển đến chính giữa, hai người bắt đầu kiểm tra:

[ Bạo Quyền (bạch sắc thượng phẩm): công pháp thế mạnh lực nặng, trong nhu có cương ]

[ Sự Phẫn Nộ Của Đại Mạc (bạch sắc thượng phẩm): sau khi đeo vào lực lượng +1 ]

[ Ủng Linh Động (bạch sắc trung phẩm): sau khi mang vào nhanh nhẹn +0,5 ]

[ Thuốc Giải Độc (bạch sắc trung phẩm): có hiệu quả giải độc khá tốt ]

[ Thuật Cưỡi Ngựa (bạch sắc trung phẩm): nắm giữ thuật cưỡi ngựa tương đối, gia tăng trình độ khống chế tọa kỵ ]

[ Nỏ Tiễn (bạch sắc trung phẩm): lực công kích khá lớn, tốc độ tương đối nhanh, tầm bắn xa, mỗi giờ bổ sung 30 mũi tên, sau mỗi hai phút tự động tăng thêm một mũi tên, số lượng mũi tên không vượt qua hạn mức cao nhất ]

Được hai lọ thuốc giải độc cùng một lọ thuốc trị thương bạch sắc trung phẩm.

Trước đó ủng bay của Hạ Thụy Trạch đã đưa cho Trình Hoài Tiềm, hiện tại anh liền cho cậu ủng linh động của mình, cộng thêm một lọ thuốc giải độc cùng chiếc nhẫn phẫn nộ giúp gia tăng lực lượng.

Hạ Thụy Trạch nhìn hai người trao qua đổi lại hai đôi ủng thật có chút vô ngữ, trong tay còn bị nhét thêm một chiếc nhẫn, theo sau còn có cả tay của Trình Hoài Tiềm, người nào đó rất đúng lý hợp tình mà nói:

"Tôi không ngại để cậu đeo giúp đâu."

Hạ Thụy Trạch nhịn không được trợn trắng mắt, quay lưng bắt đầu kiểm kê các vật phẩm khác, lưu lại Trình Hoài Tiềm ở phía sau ha hả cười to.

Vật phẩm nhận được từ chín đầu lĩnh giúp hai người gia tăng về toàn bộ phương diện, từ vũ khí đến công cụ phòng thủ, công pháp đến kỹ năng, còn có dược phẩm, khiến cho thực lực của cả hai tăng lên một mảng lớn.

Số lượng tiểu chỉ huy quá nhiều, vậy nên số lượng bảo thạch bạch sắc, bảo thạch độc dược, mông hãn dược, thuốc trị thương bạch sắc hạ phẩm cùng thuốc giải độc, ám tiễn bạch sắc hạ phẩm, thậm chí thuốc nổ đen càng không cần phải nói.

[ Ám Tiễn (bạch sắc hạ phẩm): vũ khí ẩn, uy lực khá nhỏ, có thể hỗ trợ trong việc leo trèo ]

[ Thuốc Nổ Đen: cực mẫn cảm, dễ đốt dễ nổ ]

Trừ cái này ra, gần 40 tinh anh Man tộc giúp hai người đạt được 15 lọ dược thủy khôi phục, cùng bốn cục đá không gian, số lượng lớn dược thủy khôi phục giúp gia tăng cảm giác an toàn, cảm thấy mạng nhỏ phần nào được đảm bảo.

[ Đá Không Gian: thu vào hệ thống, giúp không gian tăng thêm một mét khối ]

Sự xuất hiện của đá không gian thật sự khiến người kinh ngạc, hai người thử thu cục đá chỉ lớn bằng ngón tay cái này vào hệ thống, quả nhiên, biểu tượng [ không gian ] trên đồng hồ từ số 1 biến thành 2.

Tâm niệm vừa động, bọn họ cũng cảm giác được không gian trữ vật to lên, không gian là trang bị rất hữu dụng, bốn viên đá không gian mỗi người hai viên, tăng không gian trên hệ thống lên ba mét khối.

Cuối cùng là binh sĩ phổ thông, đạt được lượng lớn băng vải, nước khoáng, đồ ăn, dầu mè vân vân, tuy đều là đồ vật không có phẩm cấp nhưng lại rất thực dụng.

Đặc biệt là dầu mè, kết hợp với thuốc nổ đen, hoàn toàn có thể tạo ra một vụ nổ lớn chỉ trong nháy mắt.

Ngay lúc cả hai đang khí thế ngất trời kiểm kê chiến lợi phẩm, cửa đại sảnh đột nhiên truyền đến âm thanh rất nhỏ:

"Tráng, tráng sĩ..."

Cả hai đồng thời quay lại, nhìn thấy đầu bếp trung niên vẫn chưa chạy đi, mà đang khụy xuống ngay cửa nhìn về phía bọn họ, đầy mặt kinh hãi, lắp ba lắp bắp hỏi: "Các, các vị đem đám Man tộc đều, đều xử lý...?"

Có sự xuất hiện của người ngoài, Trình Hoài Tiềm lập tức thu lại biểu tình ôn hòa, đứng dậy đi về phía đầu bếp trung niên, hỏi:

"Trong Biên Lộc Thành còn người Đại Hạ không?"

Thân hình cao lớn, thần sắc lãnh đạm, Trình Hoài Tiềm vừa đứng lên đã dọa cho đầu bếp theo bản năng lùi về phía sau hai bước, sau đó mới ý thức được vị tráng sĩ này là người Đại Hạ, là bạn không phải địch, cưỡng chế dừng lại động tác của mình trả lời:

"Còn, hẳn là vẫn còn."

Câu trả lời không xác định khiến Trình Hoài Tiềm nhíu mày, ánh mắt lạnh băng tạo cho đầu bếp áp ực rất lớn, bản thân ông chính mắt nhìn thấy hai vị này đơn phương độc mã giải quyết toàn bộ doanh địa Man tộc, trong mắt đầu bếp, hai người này cũng chẳng khác gì sát thần, đặc biệt là Trình Hoài Tiềm, khí thế khiến cho người khác phải sợ hãi.

Vì vậy vừa nhìn thấy Trình Hoài Tiềm nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, đầu bếp liền vội vàng giải thích:

"Chúng ta có, có kinh nghiệm tránh né Man tộc, vậy nên nhiều ít gì cũng vẫn còn người sống đi."

"Ông hãy tìm cách triệu tập tất cả người còn sống lại đây bằng tốc độ nhanh nhất."

Nhìn đầu bếp tuy nơm nớp lo sợ nhưng trong mắt đều là do dự cùng kháng cự, Trình Hoài Tiềm hừ lạnh một tiếng:

"Căn cứ theo tin tức đáng tin cậy, trưa mai lượng lớn Man tộc sẽ đổ bộ đến Biên Lộc Thành, triệt để chiếm lĩnh Biên Lộc Thành, nếu các người không muốn chết, tốt nhất là tập trung lại đây."

Đầu bếp bị thông tin này dọa sợ, theo bản năng nhìn về phía Hạ Thụy Trạch tương đối ôn hòa để chứng thực, Hạ Thụy Trạch không biết kế hoạch của Trình Hoài Tiềm là gì, nhưng phối hợp với đồng đội chắc chắn không sai, vì vậy gật đầu xác nhận.

Đầu bếp hoàn toàn tuyệt vong rồi.

Chỉ mới đầu xuân Man tộc đã đến xâm lược thành nhỏ ở tuyến hai như Biên Lộc Thành vốn đã rất kỳ quái, càng đừng nói bình thường bọn chúng đều là tốc chiến tốc thắng ngay trong ngày, không để cho biên cảnh có cơ hội kịp chi viện.

Nhưng lần này Man tộc lại đóng quân ở trong Biên Lộc Thành một bộ muốn ở lại lâu dài, vốn tưởng hai vị tráng sĩ đã giải quyết hết Man tộc, người dân Biên Lộc Thành bọn họ rốt cuộc có thể thả lỏng, ai ngờ tráng sĩ nói Man tộc sẽ lại đến?

Ông trời a, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Đầu bếp khó khăn đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía dựng trống trên thành lâu, lấy hết can đảm dựa theo tiết tấu riêng biệt gõ vào mặt trống, còn gõ liên tiếp ba lần.

"Trống báo hiệu bình an! Chẳng lẽ Man tộc đã rút lui?"

"Sao có thể? Man tộc sao lại rút lui vào ban đêm?"

"A? Sau trống báo hiệu bình an là trống triệu tập? Rốt cuộc ai đang gõ vậy, triệu tập mọi người để làm gì?"

"Có thể nào có người bị Man tộc ép gõ trống triệu tập không? Nếu không cũng quá kỳ quái!"

.....

Trong các hầm trú ẩn, những người Đại Hạ còn may mắn sống sót đều sôi nổi nghị luận, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra được, vì sao hơn nửa đêm lại có người gõ trống bình an, thông báo cho tất cả dân chúng, Biên Lộc Thành đã an toàn.

Càng khó hiểu chính là, hơn nửa đêm còn gõ trống triệu tập? Mang theo nghi ngờ, có mấy người lớn mật dứt khoát ra khỏi chỗ ẩn nấp, đi đến cửa viện thăm dò tình huống bên ngoài.

Đầu bếp cũng hiểu nếu chỉ gõ trống sẽ rất khó làm người tin tưởng, vì vậy sau khi gõ xong ba lần liên tiếp, không cần Trình Hoài Tiềm thúc giục, ông một tay đeo chiêng cầm đuốc, một tay cầm dùi, đi khắp ngõ lớn ngõ nhỏ trong Biên Lộc Thành kêu gọi, để mọi người nhanh chóng đến thành bắc tập trung.

Có người lặng lẽ thò đầu ra, gọi lại đầu bếp đang đi ngang qua:

"Vương đầu bếp, người gõ trống là ông à? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Toàn bộ Man tộc đã bị các tráng sĩ giải quyết, hiện tại tráng sĩ muốn cứu chúng ta, mọi người nhanh tập hợp về phía thành Bắc, nghe tráng sĩ phân phó!"

Giọng đầu bếp khản đặc, nhưng ông không dám trì hoàn, mặc kệ là Hạ Thụy Trạch ôn hòa hay Trình Hoài Tiềm khủng bố, trong mắt ông đều là cường nhân dị sĩ, bọn họ biết được tin tức trước tiên cũng không có gì kỳ quái.

Tuy trong lòng còn lo sợ, nhưng đầu bếp vẫn lựa chọn tin tưởng bọn họ, cho dù chỉ là vì các hương thân, ông cũng phải nói ra tin tức này.

Nghe Vương đầu bếp nói Man tộc trong Biên Lộc Thành đều đã bị giải quyết, dân chúng trong thành kỳ thực không tin, thẳng đến khi có người gan lớn chạy đến thành Bắc tra xét, sau đó liền bị thi thể Man tộc đầy đất dọa nhũn chân.

Tuy không gặp được tráng sĩ trong miệng Vương đầu bếp, nhưng thế này cũng đủ chứng minh Man tộc thật sự đã bị xử lý, nếu không sao có thể im hơi lặng tiếng như vậy.

Chuyện này thật quá mức chấn động, dân chúng trong thành căn bản không nghe được chút động tĩnh gì, Man tộc không chút tiếng động cứ vậy bị giải quyết?

Rất nhanh tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Biên Lộc Thành, liên tục có người dân xuất hiện ở dưới tường thành phía Bắc, có người là cả nhà cùng nhau tới, có người tương đối cẩn thận thì chỉ phái ra một đại biểu, muốn hiểu rõ tình huống rồi lại nói sau.

Mọi người tập trung ở phía ngoài doanh địa Man tộc không dám đi vào trong, càng không dám leo lên cầu thang chất đầy thi thể Man tộc.

Thẳng đến khi đầu bếp mang theo cổ họng khản đặc trở về, mọi người mới vội vàng vây quanh ông dò hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đầu bếp không trả lời mà ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu, lấy hết can đảm hô to:

"Tráng sĩ, dân chúng trong thành chúng tôi đều đã tập trung lại đây rồi!"

Theo lời ông nói, hơn hai trăm dân chúng xung quanh đồng loạt ngẩng đầu lên, nương theo ánh sáng của đèn đuốc, dần hiện ra thân ảnh hai nam nhân đang đi về phía tường thành lâu, tầm mắt xuyên qua bóng đêm nhìn xuống phía dưới.

Dân chúng đang chờ đợi càng nhiều tráng sĩ hơn xuất hiện, nhưng qua nửa ngày vẫn chỉ có hai người, không khỏi hoang mang nhìn về phía đầu bếp.

"Chính là hai người bọn họ! Chính mắt ta nhìn thấy họ giải quyết toàn bộ Man tộc ở đây!"

Đầu bếp vội vàng giải thích, sau đó cũng mặc kệ người khác có tin hay không, bản thân vội vàng chạy lên phía trước, cẩn thận dò hỏi:

"Tráng sĩ, tôi, con trai tôi, nó..."

"Con trai ông ở trong tòa viện kia, ông cũng mang hắn đến đây đi."

Trình Hoài Tiềm chỉ vào tòa nhà gần nhất, đầu bếp nghe xong vội vàng rời đi.

Trình Hoài Tiềm không để ý đến ông, anh nhìn về phía dân chúng còn đang mờ mịt lặp lại một lần:

"Trưa mai đội quân của Man tộc sẽ đổ bộ đến đây, triệt để chiếm lĩnh Biên Lộc Thành. Các người nếu không muốn chết, tốt nhất là sớm rời đi, di chuyển về phía Nam."

Giọng điệu của anh bình tĩnh thả xuống một quả bom thật lớn, nháy mắt khiến đám đông sôi trào.

"Thật hay giả vậy? Còn có Man tộc sắp tới? Làm sao đây, phải làm sao đây?"

"Cho dù muốn chạy thì có thể chạy đi đâu?"

"Biên cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều Man tộc tiến vào đây như vậy?"

.......

Dân chúng phía dưới tranh cãi kịch liệt, lại không ai dám chất vấn hai người trên thành, bọn họ hiểu rõ sự khủng bố của Man tộc, vì vậy càng hiểu rõ người có thể giải quyết Man tộc mạnh mẽ thế nào.

Dưới trạng thái kích động, dân chúng Biên Lộc Thành sôi nổi thảo luận một hồi, cuối cùng các loại âm thanh dần dần nhỏ xuống, bởi vì Trình Hoài Tiềm vẫn luôn yên lặng nhìn thẳng họ, bọn họ mạc danh không dám tiếp tục lỗ mãng, sôi nổi nhìn về phía thành lâu, muốn nghe thử xem tráng sĩ sẽ nói gì?