Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Chương 14: Biên cương tiểu thành 14

HAMIstore.

=*=*=*=*=

"Vò rượu nào được đưa đến phía trên thành lầu?"

Trình Hoài Tiềm lạnh mặt, khí thế cả người cộng thêm hung khí trên tay dọa cho đầu bếp trung niên áp lực rất lớn.

Đầu bếp phối hợp chỉ vào hai phần đồ ăn đươc đóng gói tinh xảo trên bàn, quyết đoán trả lời: "Chính là hai vò rượu đó, được chuẩn bị cho đầu lĩnh Man tộc, còn thùng bên cạnh là của binh sĩ phổ thông."

Trình Hoài Tiềm nháy mắt với Hạ Thụy Trạch, cậu lập tức dùng dây thừng trói người phụ bếp trẻ tuổi lại, nhét vải bố vào trong miệng hắn, sau đó đẩy vào góc phòng bếp.

Sau khi bảo đảm hai người đều đã bị khống chế, Hạ Thụy Trạch lấy ra túi mông hãn dược, một nửa đổ vào hai vò rượu, dư lại thì cho vào thùng rượu chuẩn bị cho binh sĩ phổ thông.

Trong giới thiệu về mông hãn dược không đề cập đến liều lượng thuốc, hai người đành tự mình phỏng đoán, cũng may bọn họ không chỉ có một phương án này, nếu không được thì đổi qua cách khác, cho nên đổ nhiều hay ít không quan trọng.

Thấy động tác của Hạ Thụy Trạch, hai mắt đầu bếp trung niên cùng phụ bếp đều sáng lên, trong lòng không khỏi mạc danh kích động theo.

Lúc này đầu bếp trung niên đột nhiên nhắc nhở bọn họ: "Tráng sĩ, Man tộc sắp đến lấy rượu rồi, các người nhanh trốn trước đi."

Trình Hoài Tiềm thật sâu nhìn chằm chằm đầu bếp trưởng, trong mắt tràn đầy uy hiếp, sau đó túm lấy phụ bếp cùng Hạ Thụy Trạch trốn ra sau đống tạp vật của phòng bếp nhỏ.

Quả nhiên rất nhanh đã có hai tinh anh Man tộc xốc lên rèm cửa, lớn giọng hô quát, đầu bếp vâng vâng dạ dạ đem hai vò rượu được đóng gói tinh xảo ra, ngoài ra còn có hai phần đồ ăn lớn.

Hai tinh anh Man tộc một ôm rượu một bưng đồ ăn, nói nói cười cười quay trở lại thành lầu, lúc đi ngang qua đồng đội trông coi phòng bếp còn cười nhạo một phen, chưa gì đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch trộm trốn đến cửa quan sát vô cùng căng thẳng, Trình Hoài Tiềm nắm chặt đại đao, Hạ Thụy Trạch cũng nâng lên nỏ tiễn, chuẩn bị tùy thời xông ra nếu bị hai Man tộc này phát hiện ra điểm khác thường.

May mắn bản thân hai tên tinh anh kia cũng uống nhiều, cười nhạo xong liền tiếp tục đi về phía thành lầu, căn bản không phát hiện dị thường.

Bọn họ vội vàng mang đồ ăn lên cho các đầu lĩnh, không chú ý tới, những người đồng đội của mình trên thực tế đã sớm không còn hô hấp.

Nhìn bọn họ đi xa, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đầu bếp vẫn luôn vô cùng phối hợp, lúc này hai mắt ông sáng lên nhìn bọn khẩn cầu:

"Tráng sĩ! Cầu các người cứu hai cha con chúng tôi! Chúng tôi đều là bị ép buộc a!"

"Ông tiếp tục ở lại phòng bếp làm cơm, vô luận bên ngoài phát sinh chuyện gì đều không được đi ra."

Trình Hoài Tiềm lạnh giọng phân phó, nói xong mới nhấc cổ áo phụ bếp trẻ tuổi lên, xách theo hắn ra khỏi phòng bếp.

"Yên tâm, chúng tôi cũng là người Đại Hạ, đến là để đối phó Man tộc, sẽ không thương tổn các người."

Hạ Thụy Trạch nhìn dáng vẻ đầu bếp muốn kéo con trai mình nhưng lại sợ hãi Trình Hoài Tiềm, nhẹ giọng trấn an một câu, sau đó cũng rời khỏi phòng bếp.

Hiện tại không phải lúc nên nhân từ, bọn họ không xác định được hai người trong phòng bếp là địch hay bạn, vẫn nên cẩn thận thì hơn, có một con tin trong tay, ít nhất người còn lại sẽ có điều cố kỵ.

Thừa dịp đội tuần tra chưa đến, Trình Hoài Tiềm đem phụ bếp đến một căn nhà, đẩy hắn vào trong sân, sau khi trói hắn vào trụ nhà liền xoay người rời đi.

Trình Hoài Tiềm không chuẩn bị làm gì với người trẻ tuổi này, hắn cứ an tĩnh đợi ở đây là được rồi.

Thừa dịp bóng đêm, Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm tìm đến nơi đội tuần tra nghỉ ngơi, đêm nay nhiệm vụ tuần tra được giao cho đội 30 người do một đại đầu mục chỉ huy, 4-5 người lập thành một nhóm, cũng có nhóm 6 người, thay phiên nhau đi tuần tra.

Vì đảm bảo thanh tỉnh đám người này không được phép uống rượu, cho nên chỗ nghỉ ngơi của bọn họ là ở một tiểu viện cách doanh địa xa hơn một chút, ngăn cách với đám Man tộc đang tận tình cuồng hoan kia, tránh cho bị dụ hoặc.

Một tiểu đội sẽ phụ trách tuần tra trong hai tiếng, vậy nên ngoại trừ đội đang ở ngoài làm nhiệm vụ, những người khác đều đã chìm vào giấc ngủ.

11 giờ đêm, đám binh sĩ Man tộc đã ngủ được 4-5 tiếng, sớm chìm sâu vào mộng đẹp, trong tiểu viện chỉ vang lên từng đợt tiếng ngáy, không có chút động tĩnh nào khác.

Chỉ có một tên gác đêm đang ngủ gà ngủ gật, đầu cũng sắp chúi xuống đống lửa trước mặt luôn rồi.

Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch ở bên ngoài quan sát một hồi, sau đó Hạ Thụy Trạch nâng nỏ tiễn lên nhắm thẳng về phía tên canh gác, bắn ra hai mũi tên liên tiếp, Man tộc theo thế ngã về phía sau.

Trình Hoài Tiềm nhanh nhẹn vọt vào tiểu viện, kịp thời đỡ lấy người trước khi hắn chạm đất, cơ hồ không tạo ra chút tiếng động nào.

Sau khi xác nhận người đã chết, Trình Hoài Tiềm cẩn thận lại gần căn phòng gần nhất.

Hạ Thụy Trạch cầm nỏ tiễn đứng ngoài trông chừng, Trình Hoài Tiềm đẩy cửa phòng ra lẻn vào trong, đại đao không chút nương tay chém thẳng xuống, tiễn một đám người nhẹ nhàng ra đi trong giấc ngủ.

Vừa nhận được công pháp nên Trình Hoài Tiềm nâng đao càng thêm nhẹ nhàng, không chút trúc trắc, giải quyết đám người này vô cùng nhanh gọn.

Rất nhanh năm Man tộc trong căn phòng này đã vĩnh viễn lâm vào ngủ say.

Trình Hoài Tiềm đi ra khỏi phòng, cùng Hạ Thụy Trạch đang canh gác trao đổi ánh mắt, hai người cùng đi tới căn phòng tiếp theo.

Ngay lúc Trình Hoài Tiềm tiến vào giải quyết đám Man tộc bên trong, cửa gian cuối cùng đột nhiên "kẽo kẹt" môt tiếng mở ra.

Chỉ thấy một người từ phía trong đi ra, chính diện đối mặt với Hạ Thụy Trạch đang canh phòng bên ngoài, trong nháy mắt Hạ Thụy Trạch cảm thấy trái tim như ngừng đập, hai mắt cậu trừng lớn, ngưng thở, theo bản năng giữ chặt nỏ tiễn trong tay.

Kết quả một màn xảy ra khiến cho Hạ Thụy Trạch vô cùng ngoài ý muốn, tên Man tộc này phảng phất như không nhìn thấy người đang đứng cách hắn hai mét, dụi dụi mắt sờ soạng tường viện tiếp tục bước đi.

"Bọn họ có khả năng đều bị bệnh quáng gà."

Trình Hoài Tiềm giải quyết xong người trong phòng, lúc đi ra vừa hay thấy một màn này, vì thế cúi người nhỏ giọng nói bên tai Hạ Thụy Trạch

Hạ Thụy Trạch gật gật đầu, thức ăn của Man tộc thật không phong phú a, thiếu vitamin A trầm trọng, một đám người đều bị quáng gà cũng không khó lý giải.

Cũng may Hạ Thụy Trạch không bị quáng gà, chỉ dựa vào ánh trăng cũng có thể nhìn rõ không ít đồ vật, cậu nhìn chằm chằm Man tộc đang men theo tường để đi tiểu đêm, dứt khoát nâng nỏ tiễn lên nhắm thẳng về phía cổ hắn bắn ra hai phát liên tiếp.

Man tộc vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh mờ mịt che cổ ngã xuống, hắn ngủ đến mơ mơ màng màng căn bản không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Giải quyết xong tên ngoài ý muốn này, đến gian phòng cuối cùng Trình Hoài Tiềm kéo Hạ Thụy Trạch cùng nhau đi vào.

Man tộc trước đó đều do Trình Hoài Tiềm giải quyết, không phải anh muốn độc chiếm chiến tích mà do thân pháp cùng đao pháp cận chiến của Hạ Thụy Trạch không chuyên nghiệp bằng anh, vạn nhất không cẩn thận đánh thức những khác, kế hoạch của bọn họ sẽ càng thêm phiền toái.

Chỉ còn lại một căn phòng có thể lớn mật hơn chút.

Cho nên Trình Hoài Tiềm đứng một bên tùy thời hỗ trợ, Hạ Thụy Trạch đứng ở mép giường bắn thẳng mũi tên vào đám Man tộc đang ngủ đến mơ màng.

Tuy cuối cùng động tĩnh làm ra có chút lớn, những tên Man tộc không lập tức tử vong giãy giụa không ngừng, cũng may hai người liên thủ trấn áp, thuận lợi giải quyết xong.

Trong bóng đêm, Trình Hoài Tiềm lôi kéo Hạ Thụy Trạch cùng nhau rời khỏi tiểu viện, không một ai biết nơi này đã trở thành một tòa nhà không còn chút sự sống.

Hành động của hai người vẫn chưa kết thúc, bên cạnh còn một tòa tiểu viện, hai trong ba gian phòng có Man tộc đang ngủ, gian còn lại thuộc về tiểu đội đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Căn phòng thứ nhất theo thường lệ là Hạ Thụy Trạch canh cửa, Trình Hoài Tiềm động thủ, quen tay quen chân giải quyết xong một đám người.

Gian phòng tiếp theo cả hai cùng tiến vào, chú ý tới bên trong chỉ có bốn bĩnh sĩ, cả hai liếc nhau, thầm suy đoán đây hẳn là bốn thân vệ của đại đầu mục.

Hiện tại cũng không cần lo lắng sẽ có Man tộc nhảy ra, Trình Hoài Tiềm theo thường lệ đứng bên cạnh hỗ trợ, Hạ Thụy Trạch dùng nỏ tiễn giải quyết đám người này.

Đám thân vệ này không hổ là những chiến sĩ tinh anh, Hạ Thụy Trạch vừa giải quyết xong hai tên, hai kẻ còn lại đã tỉnh dậy, nhanh chóng cầm lấy đại đao ở mép giường bổ thẳng về phía cậu.

Đáng tiếp đại đao còn chưa chạm tới người đã bị Trình Hoài Tiềm nhẹ nhàng chặn lại, đơn giản công kích khiến cho hai người đều trọng thương, sau đó để Hạ Thụy Trạch giết chết.

Không đến nửa giờ, hai người đã liên thủ giải quyết xong tất cả Man tộc trong hai tiểu viện, điều này khiến cho cả hai nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vạn nhất một hồi chỗ cửa thành xảy ra náo loạn, đám Man tộc đã say khướt không phải vấn đề lớn, những tên có nhiệm vụ tuần tra này mới là uy hiếp lớn nhất.

Đáng tiếc đám người này chỉ tính tới chuyện tuần tra toàn bộ doanh địa, nằm mơ cũng không nghĩ tới có người dám thừa dịp đêm tối lẻn vào đánh lén.

Thuận lợi tiêu diệt mối uy hiếp lớn nhất, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch đều rất vui mừng, càng đừng nói đội Man tộc này không chỉ giúp bọn họ gia tăng trị số thân thể, còn tuôn ra không ít vật phẩm hữu dụng.