Ngài Cố Thân Mến!

Chương 554: Cố hạo đình là đồ cực kỳ ghen tuông

Chương 554 CỐ HẠO ĐÌNH LÀ ĐỒ CỰC KỲ GHEN TUÔNG

Hoắc Vi Vũ thấy lòng xót xa, ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc trở nên rối loạn. Nếu cô thực sự gả cho Duật Nghị, thì phải làm sao để xin hắn không cưới Mai Lâm đây? Rồi sau này giữa bốn người bọn họ sẽ là loại quan hệ hoang đường gì chứ? Cô muốn thoát khỏi cái vòng rối ren này, nhưng lại bất lực.

Duật Nghị ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng lên nhìn cô rồi nói: “Đừng lo lắng.”

Hoắc Vi Vũ hoàn hồn, đờ đẫn quay ra nhìn gã.

“Cố Hạo Đình chỉ nói là “nếu” thôi, anh ta đang dùng kế hoãn binh để giúp cô giải quyết nguy cơ tạm thời. Nếu tôi cưới cô, anh ta sẽ lấy Mai Lâm. Nhà họ Cố và nhà Tướng quân Mai mà liên hôn thì chắc chắn ba tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Thế nên, ba tôi sẽ không ép chúng ta kết hôn đâu. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cố hết sức thuyết phục ba tôi không bắt tôi cưới cô nữa.” Duật Nghị mỉm cười an ủi cô.

“Cảm ơn anh, Duật Nghị.”

“Cố Hạo Đình đúng là rất thích cô. Đúng rồi, lần trước tôi bị anh ta và bạn gái anh ta đánh hội đồng. Người đánh tôi chính là cô đúng không?” Duật Nghị đoán.

Hoắc Vi Vũ hơi lúng túng nhưng không phủ nhận: “Lúc ấy tôi không mặc quần áo rồi mà anh vẫn muốn vào xem, thế nên tôi mới đánh anh.”

“Thì ban nãy cũng nhìn rồi đấy thôi, cô có mất miếng thịt nào đâu.” Duật Nghị làu bàu, ra vẻ không vui.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt, quay mặt đi. Vừa rồi họ thật sự không làm gì với nhau cả, nhưng mà cô im lặng cam chịu tương đương với việc lừa Duật Nghị. Nghĩ đến đây, Hoắc Vi Vũ hơi chột dạ.

Trong mắt Duật Nghị loáng qua vẻ vui mừng. Gã cứ nghĩ đến việc mình đã làm chuyện thân mật vừa rồi với cô là lại thấy nơi nào đó căng cứng, dần dần to lớn. Gã hắng giọng mấy tiếng cho đỡ ngại rồi đổi đề tài: “Cô đói chưa?”

“Lát nữa tôi…”

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên ngắt lời Hoắc Vi Vũ.

“Chờ một lát.” Duật Nghị đứng dậy ra mở cửa.

Một người lính đứng ngoài cửa, nói với gương mặt vô cảm: “Lễ trao huân chương sắp bắt đầu. Tư lệnh nhắn hai vị mau xuống hội trường dự lễ.”

“Biết rồi.” Duật Nghị đáp, “Anh ta ghen vì tôi với Hoắc Vi Vũ vẫn đang ở chung một phòng chứ gì.”

“Chuyện này thì tôi không biết. Đây là khăn Tư lệnh sai tôi giao cho cô Hoắc. Ngài ấy dặn cô Hoắc phải quàng khăn rồi mới được xuống dưới.” Người lính truyền lời.

Duật Nghị nhận khăn mà người lính đưa, giao cho Hoắc Vi Vũ: “Cố Hạo Đình đúng là đồ cực kỳ ghen tuông. Nhưng…”

Duật Nghị dừng một lát, dò xét vẻ mặt Hoắc Vi Vũ rồi nói: “Nếu người tôi yêu ngủ với thằng đàn ông khác thì tôi cũng muốn gϊếŧ người luôn đấy. Anh ta thế này là bình tĩnh lắm rồi, còn sai người đưa khăn đến để cô che dấu vết trên người nữa.”

“Chắc chắn anh ấy biết tôi bị bỏ thuốc.” Hoắc Vi Vũ giải thích.

“Nếu là tôi, dù có biết người mình yêu bị bỏ thuốc, thì dẫu ngoài mặt không thể hiện, trong lòng cũng sẽ rất khó chịu. Và mỗi lần làm chuyện đó với cô ấy, tôi đều sẽ nghĩ cô ấy đã làm với người đàn ông khác thế nào, dùng tư thế gì, có lêи đỉиɦ không, có cảm thấy người kia tốt hơn mình không. Đàn ông ai cũng thế, riêng chuyện bị cắm sừng là không thể chấp nhận được, đặc biệt là đàn ông gia trưởng. Lát nữa tôi không xuống dưới đâu. Tôi có dự cảm xấu, phen này chắc chắn Cố Hạo Đình sẽ không tha cho tôi. Cô tìm cơ hội nói chuyện với anh ta, tôi cũng bị bỏ thuốc mà, cũng đâu có tự nguyện.” Duật Nghị nói, để khăn lên giường rồi đi tắm.

Hoắc Vi Vũ thấy gã nói đúng. Kể từ hôm nay, cô phải bảo vệ bản thân cẩn thận hơn, không thể có bất cứ sơ sẩy nào nữa dù là nhỏ nhất.

Cô quàng khăn lên người. Vừa ra khỏi phòng, mới đi được ba bước thì cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Một bóng đen lao tới, cô chưa kịp nhìn rõ đã bị người đó túm tay lôi vào phòng.