Chương 533 TƯ LỆNH GIÁ LÂM, CHÚA SƠN LÂM TỈNH GIẤC
Trong đôi mắt tĩnh mịch và ảm đạm của Cố Hạo Đình nhen nhóm cơn lửa giận. Đến bao giờ em mới thôi tự làm theo ý mình đây hả? Tôi đã nói rằng không cần em bảo vệ kia mà. Nếu tôi không đủ khả năng để tự bảo vệ mình, thì làm sao xứng để cho em yêu đây?
Nhưng mà người con gái đó là Hoắc Vi Vũ. Cô không dựa vào bất kì kẻ nào. Cô có phán đoán, nhận định, chính kiến của riêng mình, cô sẽ không thay đổi vì bất cứ ai, cô đã khăng khăng một điều gì đó thì sẽ vô cùng cố chấp. Có lẽ chính sự kiêu ngạo và quả quyết ấy nơi cô đã hấp dẫn hắn, khiến cho hắn không thể buông bỏ, cũng không thể thoát ra.
“Thấy tình cảm của hai người tốt như vậy, chúng tôi cũng rất vui mừng. Thưa Tổng thống, dù cô Hoắc chỉ là một cô gái bình thường, không có xuất thân hiển hách, nhưng ngài cũng rất hài lòng với hôn lễ của họ đúng không ạ?” Phóng viên quay sang hỏi Tổng thống.
Ống kính cũng quay sang ông ta.
Tổng thống mỉm cười hiền từ, nhìn thẳng vào ống kính mà đáp: “Chuyện quan trọng nhất đối với những người làm cha mẹ là con cái mình được hạnh phúc. Xuất thân không quan trọng, quan trọng là tính tình phải tốt, phải có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền lành, biết thấu hiểu cảm thông, biết làm người vợ đảm, người mẹ hiền là được rồi. Nếu không biết thì học tập dần, làm không được thì cố gắng thêm. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể bao dung và thông cảm cho bọn trẻ, bởi vì dù sao, bỏ đi lớp áo thân phận này, chúng tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi.”
“Ha.” Hoắc Vi Vũ hừ lạnh một tiếng.
Âm thanh lọt vào tai Tổng thống. Ánh mắt Tổng thống đanh lại, sắc mặt có chút thay đổi, ông ta cười thâm hiểm rồi nói: “Tiểu Vũ không được khỏe, không thể nói quá nhiều, phỏng vấn hôm nay đến đây thôi.”
“Vâng, hy vọng cậu Duật Nghị sẽ sớm cho chúng tôi ăn kẹo cưới.” Phóng viên vừa kết thúc công việc thì máy quay cũng đóng lại.
Tổng thống đứng lên, bước tới trước mặt Hoắc Vi Vũ rồi cho cô một cái tát.
Mùi ngai ngái xộc lên trong khoang miệng cô, răng đã chảy máu rồi. Cô lau khóe miệng, ngạo nghễ bất khuất nhìn thẳng vào Tổng thống.
“Cô cười lạnh gì hả? Có biết đang quay trực tiếp không?” Tổng thống trách cứ.
“Không nhịn được.” Hoắc Vi Vũ uể oải buông một câu, sau đó rũ mắt nhìn Duật Cẩn đang nổi cơn tam bành.
“Này thì không nhịn được.” Duật Cẩn bóp mạnh vết thương của Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ đau đến tái nhợt cả mặt, mím chặt môi, không rên lên một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Tổng thống mà buông lời châm chọc: “Vẻ tao nhã của ông đâu? Bộ dạng cao quý của ông đâu? Bắt nạt một cô gái yếu đuối tay không tấc sắt, ông nghĩ ông giỏi lắm à?”
Duật Cẩn lật tay tát Hoắc Vi Vũ một cú trời giáng, làm cô ngã lăn xuống đất, cả khuôn mặt lem luốc vết máu.
“Tôi muốn bóp chết cô thì không khác gì bóp chết một con kiến. Tốt nhất là cô an phận thủ thường, nếu không, lần sau sẽ không chỉ ăn hai cái tát đơn giản như vậy đâu.” Tổng thống cả giận nói.
Đúng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên.
Quản gia Tăng vừa đi ra ngoài một vòng trở lại, sắc mặt có vẻ nặng nề. Ông ta liếc nhìn Hoắc Vi Vũ rồi báo cáo với Tổng thống: “Có tin báo tín vật đang ở trong tay Cố Hạo Đình.”
“Làm sao có thể?” Tổng thống quét ánh mắt sắc bén về phía Hoắc Vi Vũ rồi gằn giọng quát: “Cô giao tín vật cho Cố Hạo Đình rồi sao?”
“Tín vật vốn không ở trên người tôi thì tôi giao cho anh ấy làm sao được.” Hoắc Vi Vũ đứng lên, hất cằm, thản nhiên trước nguy hiểm.
Tổng thống nghiến răng nghiến lợi bóp chặt cổ cô. Còn Hoắc Vi Vũ chỉ nhìn Tổng thống đăm đăm mà không hề vùng vẫy, cơn phẫn nộ ngùn ngụt như thể sống dậy thành oán hồn muốn kéo ông ta xuống âm tào địa phủ.
“Tư lệnh, ngài không được vào, Tổng thống đang nghỉ ngơi.” Giọng nói cấp bách của vệ sĩ vang lên từ bên ngoài.
Một vệ sĩ khác xông vào báo cáo với Tổng thống: “Tư lệnh đưa người đến đây.”
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Tổng thống hất mạnh Hoắc Vi Vũ ra.