Ngài Cố Thân Mến!

Chương 531: Nhẹ tay thôi, vết thương còn chưa lành đâu đấy

Chương 531 NHẸ TAY THÔI, VẾT THƯƠNG CÒN CHƯA LÀNH ĐÂU ĐẤY

Y Phương Phương cúp máy chẳng chút nể nang. Tiếp theo, cô gọi điện cho Tần Duyệt.

“Chào anh, tôi là Y Phương Phương. Tôi có việc gấp muốn nói với Cố Hạo Đình, phiền anh đưa điện thoại cho anh ấy giúp tôi.” Y Phương Phương nói với giọng khách sáo.

“Tư lệnh đang họp, cô phải chờ một lát rồi.”

“Tôi có việc gấp, cực kỳ cấp bách!” Y Phương Phương cuống lên.

“Thôi được rồi.” Tần Duyệt quay người, gõ cửa đánh tiếng rồi mở ra, nhìn Cố Hạo Đình đang bố trí chiến thuật với khí thế lạnh thấu xương.

“Thưa Tư lệnh, Y Phương Phương gọi điện thoại tới, nói là có chuyện cực kì cấp bách muốn tìm Tư lệnh ạ.” Tần Duyệt báo cáo.

“Một tiếng nữa tôi sẽ gọi lại cho cô ta. Mặt khác, bảo cô ta có chuyện gì cấp bách thì tốt nhất là nói với Sở Thanh Vân ấy. Chuyện cấp bách của cô ta thì chỉ có Sở Thanh Vân thấy gấp thôi.” Cố Hạo Đình lạnh lùng đáp.

“Vâng ạ.” Tần Duyệt đáp rồi đóng cửa lại. Sau đó, anh chàng nói với Y Phương Phương: “Một tiếng nữa Tư lệnh sẽ gọi lại cho cô, nếu cô có việc gì gấp đến nỗi không chờ được thì tìm chồng cô nhờ anh ấy giải quyết cho.”

“Tìm anh ta thì được tích sự gì? Một tiếng nữa Cố Hạo Đình mới gọi lại cho tôi thì hỏng hết chuyện còn đâu nữa. Anh nói cho anh ấy biết, chuyện này liên quan tới sinh tử tồn vong, bây giờ anh ấy không nghe điện thoại của tôi thì nhất định sẽ phải hối hận.” Y Phương Phương đe dọa.

“Ồ.” Tần Duyệt suy nghĩ một chút rồi đánh liều gõ cửa phòng lần nữa, nhìn về phía Cố Hạo Đình đang sa sầm mặt mày: “Thưa Tư lệnh, cô ấy nói chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong ạ.”

Cố Hạo Đình nhận điện thoại với vẻ phiền não. Hắn nhíu chặt lông mày, toát lên khí khái hào hùng, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Này Cố Hạo Đình, anh có nhớ chuyện sát thủ lẻn vào câu lạc bộ tư nhân hôm qua không?” Y Phương Phương hỏi.

Sắc mặt Cố Hạo Đình càng u ám hơn: “Người của tôi đang điều tra thân phận của hắn rồi, có chuyện gì khác không?”

“Thực ra tên sát thủ đó không phải đến để gϊếŧ Duật Nghị mà là đến gϊếŧ anh. Hoắc Vi Vũ sợ anh gặp chuyện nên mới lợi dụng người của Duật Nghị để bảo vệ anh an toàn.” Y Phương Phương nói thẳng vào phần quan trọng nhất.

Cố Hạo Đình hơi giật mình, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo: “Cô nói sao cơ?”

“Tôi nói thế này cho dễ hiểu nhé, Tổng thống đang uy hϊếp Hoắc Vi Vũ, cho nên cô ấy buộc phải rời bỏ anh. Cô ấy nhờ tôi nhắc nhở anh, sát thủ sẽ còn ra tay tiếp, anh phải đề phòng Phùng Tri Dao. Cô ấy còn dặn đi dặn lại với tôi là không được cho anh biết cô ấy nói. Cô ấy chỉ nghĩ đến mở đầu mà không ngờ tới kết quả. Tôi là một người không kín miệng lắm đâu. Anh cũng đừng mách cô ấy là tôi nói cho anh biết nhé. Đi cứu Hoắc Vi Vũ mau đi. Tôi loáng thoáng nghe thấy Tổng thống nói Duật Nghị mất tích là do cô ấy làm, còn đe dọa không cho cô ấy toại nguyện gì đó ấy. Tôi cảm thấy cô ấy rất yêu anh.” Y Phương Phương nói hết một mạch.

Trong ánh mắt lạnh lùng của Cố Hạo Đình toát lên ánh sáng rạng rỡ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, hắn buột miệng chửi tục: “Mẹ kiếp.”

Hắn bỗng ngộ ra chân lý. Nếu Hoắc Vi Vũ yêu Ngụy Ngạn Khang thì cô ấy cần gì phải lấy Duật Nghị. Cô ấy làm vợ cậu ta chỉ để bảo vệ an toàn cho hắn mà thôi! Suýt nữa hắn đã bị lừa rồi.

Hắn cứ tưởng người trong giấc mơ kia là tình yêu chân thật của Hoắc Vi Vũ, tưởng rằng cô vẫn còn yêu Ngụy Ngạn Khang, chỉ coi hắn là một cái cảng tránh gió mà thôi. Một kẻ kiêu ngạo như hắn làm sao mà chịu nổi.

Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng giấc mộng kia chỉ là một trò lừa. Cô không muốn hắn mất đi tất cả, cho nên mới dùng cách này để hy sinh chính bản thân.

Y Phương Phương ở đầu dây bên kia nghe Cố Hạo Đình thốt ra chữ “Mẹ kiếp” thì hơi khựng lại. Trong ấn tượng của cô, Cố Hạo Đình cao quý như thái dương trên đỉnh trời, nóng bỏng mà không dễ dàng thân cận, chẳng một ai dám làm vấy bẩn người đàn ông ấy. Không ngờ người đàn ông tự phụ đến mức cấm dục kia lại nói ra một từ mang tính bùng nổ như vậy. Nghe mạnh bạo thật đấy! Truy๖enDKM.com

“Đi đi, mà nhẹ thôi đấy nhé, vết thương của Hoắc Vi Vũ còn chưa lành đâu.” Y Phương Phương vừa cười vừa nói.

Cố Hạo Đình: “…”