Chương 518 MIỆNG THỐI THẾ. ĂN NÓI CHO CẨN THẬN
Duật Nghị đưa cô tới một câu lạc bộ tư nhân. Hai người vào thẳng phòng VIP. Hai vệ sĩ của Duật Nghị đứng ngoài cửa.
“Gọi Jane đến đây.” Duật Nghị bảo phục vụ.
“Dạ, xin lỗi cậu Duật Nghị, giám đốc của chúng tôi đang bận tiếp khách mất rồi ạ.” Phục vụ tỏ vẻ khó xử.
“Thế thì gọi Simi tới.” Duật Nghị ngồi xuống sofa.
“Simi cũng đang bận tiếp khách rồi ạ.” Phục vụ cúi đầu thưa.
Duật Nghị điên tiết: “Bảo bọn họ vác mặt ra đây! Nếu không đến tôi sẽ cho họ biết tay!”
“Xin lỗi cậu Duật Nghị, thứ bảy là tiệc mừng công của Tư lệnh Cố. Những người tới đây trong mấy ngày nay đều là ông to bà lớn có máu mặt, chúng tôi không dám làm mất lòng ai cả. Đơn hàng của nhóm giám đốc nhiều đến mức họ toàn phải thức thâu đêm đấy ạ.” Phục vụ giải thích mà nơm nớp lo sợ.
Hoắc Vi Vũ liếc nhìn phục vụ với vẻ lạnh lùng, không làm khó dễ người ta nữa: “Thôi được rồi, cô xem có ai rảnh rỗi thì bảo người ta đến đây.”
“Vâng, tôi đi ngay đây ạ.” Phục vụ vội vàng chạy đi.
“Nếu làm không đẹp thì mấy người biết mặt.” Duật Nghị bực bội nằm xuống sofa, túm cái gối ôm đặt lên ngực: “Tôi ngủ thêm một tí, bao giờ cô xong thì gọi tôi dậy.” Vừa dứt lời, gã đã lăn ra ngủ.
Hoắc Vi Vũ liếc nhìn Duật Nghị. Thực ra gã tốt hơn ba mình rất nhiều, rất đơn giản, không mưu mô, chỉ ăn chơi phá của mà thôi. Có điều người lạ chẳng bằng người quen, vì người đàn ông cô yêu, cô đành phải xin lỗi gã vậy.
Thợ cắt tóc là một cô gái dáng người nhỏ bé gầy gầy trông rất thanh tú, vừa đến đã gật đầu với Hoắc Vi Vũ: “Chào chị, xin hỏi chị muốn cắt thế nào ạ?”
“Có ảnh mẫu không?” Hoắc Vi Vũ hỏi.
Thợ cắt tóc đưa ảnh mẫu cho cô. Hoắc Vi Vũ lật xem bâng quơ rồi chỉ vào một cái: “Cắt kiểu này, dài quá mang tai một chút, nhưng đừng để mái bằng, tôi muốn để mái chéo, chỗ ngắn nhất không được thấp hơn lông mày, được không?”
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
“Được ạ. Da chị trắng thế này nhuộm tóc vàng thì đẹp, chị có muốn nhuộm không ạ?” Thợ cắt tóc đề nghị.
“Tôi chỉ để tóc đen thôi.” Hoắc Vi Vũ nói rất kiên quyết.
Thợ cắt tóc bắt đầu làm việc. Hoắc Vi Vũ nhìn mái tóc bị cắt đi qua tấm gương. Đổi một kiểu tóc khác, bắt đầu một cuộc sống mới, cũng tốt.
Hai tiếng sau, mái tóc mới của Hoắc Vi Vũ đã được làm xong. Sấy cố định tạo kiểu xong, mái tóc xõa tung trông rất tự nhiên, mái chéo kiểu Hàn gần như che kín mắt cực kì thích hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làm tôn lên vẻ quyến rũ và bí ẩn đầy nữ tính.
Cô đứng lên, nhìn Duật Nghị vẫn đang ngủ ngon lành, bèn nói với thợ cắt tóc và phục vụ: “Đừng đánh thức anh ta, đưa tôi đi tính tiền.”
“Vâng, mời chị đi bên này ạ.” Phục vụ đi trước dẫn đường.
Hoắc Vi Vũ đi theo. Có mấy người khác đang thanh toán, Hoắc Vi Vũ xếp hàng sau bọn họ.
“Con ả Hoắc Vi Vũ kia tởm thật, anh trai chị vừa bỏ nó, nó đã bám lấy cậu Duật Nghị ngay được. Sao nó lại trơ trẽn thế nhỉ? Đúng là đồ thấp hèn. Già đắng rồi mà vẫn không biết vị trí của mình ở đâu.” Giọng nói của Hoắc Thuần vang lên.
Hoắc Vi Vũ quay đầu sang thì thấy Hoắc Thuần đang ôm rịt cánh tay của Cố Kiều Tuyết như thể quen thân lắm. Bọn họ không nhìn thấy cô.
Cố Kiều Tuyết châm chọc: “Làm gì có ai thèm con điếm ấy, anh Duật Nghị sẽ không thích nó đâu. Dù anh ấy có ưa nó thì gia đình Tổng thống cũng không chấp nhận con điếm mưu mô đó.”
“Đúng thế. Chị không thấy chứ, con điếm ấy lả lơi như kiểu muốn nuốt sống cậu Duật Nghị luôn. Có khi nó cứ nhìn thấy đàn ông là lên cơn thèm khát. Ba nó yêu chiều nó thế, biết đâu nó chẳng lên giường với ba nuôi rồi ấy chứ.” Hoắc Thuần nói với giọng đầy khinh miệt.
Hoắc Vi Vũ có thể coi mấy câu nói trước đó của hai ả như chó sủa bên tai, nhưng nghe xong câu sau thì đầu óc cô đã bùng nổ trong bừng bừng lửa giận. Hoắc Vi Vũ trợn đôi mắt đỏ ngầu, quay người tát cho Hoắc Thuần một phát nổ đom đóm mắt rồi gằn giọng quát: “Ngậm ngay cái mồm thối của mày vào!”