Ngài Cố Thân Mến!

Chương 506: Cô cút đi!

Chương 506 CÔ CÚT ĐI!

Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu, nói rất bình tĩnh: “Ngay tại đây, Vi Vũ xin chúc Tư lệnh cầu được ước thấy, mong sao được vậy, vượt mọi khó khăn, không còn đối thủ, có được tất thảy những gì mình muốn.”

Cố Hạo Đình đăm chiêu nhìn Hoắc Vi Vũ.

Tổng thống lại nhìn cô với vẻ không hài lòng. Ông ta cảm thấy cô nói quá nhiều, dường như những câu này còn ám chỉ điều gì khác.

Cố Hạo Đình xoay người, cặp mắt đã sắc bén trở lại như diều hâu săn mồi, không buồn quay đầu, chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng: “Cô cút đi!”

Hoắc Vi Vũ nhũn chân, phải dựa người vào tường mới đứng được. Cô trơ mắt nhìn hắn sải bước rời đi, nhìn bóng lưng hắn khuất dần khỏi tầm mắt.

Tổng thống đến trước mặt cô, nhếch môi nói như có điều ám chỉ: “Chim khôn chọn cành mà đậu, nói hay lắm. Tình cảm có thể từ từ vun đắp, người chết rồi thì không sống lại được, thanh danh đã hủy cũng khó mà phục hồi. Cô là người thông minh, chắc sẽ biết có những thứ không thể xoay chuyển. Dành hết tâm can thuận theo lòng mình thì mới có thể để lòng thư thả, yên tâm sống cho thoải mái.”

“Tôi biết mình nên làm gì. Có những kẻ không để cho tôi yên tâm sống thoải mái, thì tôi cũng sẽ khiến kẻ đó không được sống yên ổn.” Hoắc Vi Vũ tức mình lườm kẻ chủ mưu gây ra tất cả những chuyện trớ trêu này.

“Thế à? Cứ tự nhiên.” Dứt lời, Tổng thống quay sang bảo Duật Nghị: “Bảo đám người dưới nhà giải tán đi, chơi đủ vui rồi.”

“Vâng.” Duật Nghị liếc qua Hoắc Vi Vũ với vẻ hoài nghi rồi quay ra nhìn đám người bên dưới, hô lên: “Mọi người ai về nhà nấy đi. Trong vòng ba phút giải tán hết cho tôi.”

“Cô đi theo tôi.” Tổng thống nói với Hoắc Vi Vũ rồi bước vào căn phòng bên cạnh.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày, đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nói: “Sao không nói trước mặt Duật Nghị? Để anh ta biết ba mình đã lao tâm khổ tứ, không từ thủ đoạn vì anh ta thế nào.”

“Nếu tôi thực sự là kẻ không từ thủ đoạn thì đã công bố số bằng chứng đó từ lâu rồi. Chẳng qua vì nghĩ cho quốc gia, nghĩ cho nhân dân nên tôi mới đành phải nhân nhượng tìm giải pháp khác thôi. Cô đừng ép tôi. Còn giờ thì đi theo tôi ngay.” Duật Cẩn đanh giọng, mở cửa bước vào phòng.

Duật Nghị kéo tay Hoắc Vi Vũ lại: “Hai người đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu gì cả?”

Hoắc Vi Vũ liếc gã: “Tôi ước gì anh có thể yêu một cô gái cũng ngây thơ như mình và vui vẻ ở bên người đó cả đời.”

Duật Nghị ngẩn người, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Hoắc Vi Vũ theo chân Tổng thống bước vào phòng.

“Xem đi.” Tổng thống ném một tập tài liệu cho Hoắc Vi Vũ.

Cô mở ra xem thử thì thấy trong đó có ảnh cô đứng trước cửa tòa nhà của tập đoàn V Thị.

Cô rùng mình, cõi lòng tuyệt vọng như rơi xuống vực thẳm. Tổng thống đã nắm rõ hành tung của cô rồi.

Tổng thống nói rất thản nhiên: “Cô dọn vào nhà Diêu Linh Mễ, chưa từng ra ngoài, vậy mà lại bị chụp ảnh tại cửa tập đoàn V Thị. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là trong tập đoàn V Thị có lối đi ngầm dẫn đến căn nhà của Diêu Linh Mễ. Cô vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Cố Hạo Đình. Hoắc Vi Vũ, sự kiên nhẫn và nhân nhượng của tôi có hạn. Bây giờ hắn đã thành lập một đội để điều tra tôi, nhưng hắn không thu hoạch được gì. Cô mà còn chọc tức tôi thì tôi chỉ còn cách đích thân hủy diệt hắn thôi. Mà tôi thì không hy vọng ngày đó sẽ đến.”

Hoắc Vi Vũ không ngờ Tổng thống lại cáo già đến mức này. Cô nói bằng giọng lạnh nhạt: “Tôi sẽ dọn khỏi đó, không liên lạc gì với anh ấy nữa.”

“Dọn đến nhà của Duật Nghị đi.” Tổng thống yêu cầu.

“Chỗ đó ở thủ đô, tôi không tiện đi làm. Tôi không muốn rời khỏi Ninh Xuyên.” Hoắc Vi Vũ từ chối thẳng.

“Cô không có quyền từ chối. Tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô. Biết điều thì đừng có giở trò. Tôi cho cô thời gian hai ngày để giải quyết triệt để vấn đề với Cố Hạo Đình. Thứ Bảy tuần này cô phải có mặt tại tiệc mừng công. Được rồi, cô ra ngoài đi.” Tổng thống nghiêm nghị nói. Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.